.:Benny:.
06-12-2005, 08:38 AM
Đây là cảm giác thật của Benny cách đây 6 tháng . Và đây chính là câu chuyện của Benny . Mong đừng ai chỉnh sửa bài của Benny , Cám ơn nhiều
Đêm.
Vậy là một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, một ngày với đầy những nỗi nhớ mong và trăn trở. Mưa ngoài kia cứ gào thét không thôi. Hắn uống một ngụm café để thấy hết vị đắng trong nó quyện vào vị đắng của tâm hồn và cuộc đời hắn. Mưa cứ rả rít rơi làm hắn nhớ nhỏ biết nhường nào??
Hắn nhớ như in cái ngày nhỏ chia tay với hắn , mưa ngoài trời cứ gào thét như khóc thương cho số phận của hắn cái số phận mà hắn không thể nào làm chủ được. hắn không khóc như nhỏ nhưng nước mắt trong lòng hắn còn nhiều hơn cả mưa ngoài kia. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nhỏ, đôi bàn tay mềm yếu mà lần đầu tiên chạm phải hắn đã tự hứa với lòng sẽ chỡ che bảo vệ cho nó suốt đời vậy mà giờ đây từng ngón tay ấy lần lượt vụt khỏi bàn tay Hắn. Mất Nhỏ thật sao????? Không!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hắn gào to như một kẻ điên loạn , Hắn gọi tên nhỏ trong sự tuyệt vọng, nước mắt hắn ứa ra và tiếng gọi hòa vào tiếng mưa rơi xối xả. Hắn biết từ nay sẽ phải tập sống thiếu nhỏ thiếu cả những buổi chiều cùng nhỏ lang thanh trên phố tay chặt trong tay như sợ vụt mất nhau. Hạnh phút nhỏ nhoi đơn giản của hắn giớ chỉ còn trong những giấc mơ vụt đến vụt đi như trêu chọc con người
Hắn vụt chay ra khỏi nhà len lỏi qua tùng con phố quen mà hắn và nhỏ đã từng bước qua. Giữa cơn mưa lạnh bút hắn vẫn còn cảm nhận được những vòng tay những nụ hôn còn ấm trên môi hắn. Nhỏ ơi! Giờ em đã ra sao????? Tự hỏi lòng hắn nghe tim mình nhói lại.
Kỷ niệm chiều ấy vẫn còn vương trên bờ môi
Lặng thầm tìm kiếm tôi tìm bóng em nơi nào??
Và rồi để biết tôi đánh mất em trong vòng tay
Dấu yêu giờ như cơn gió thoáng nhẹ bay
Hắn trở về căn phòng trống quen thuộc, nơi mà ngày nào nhỏ đã cùng hắn dọn dẹp , phá phách . Chiều đi học về hắn lại cùng nhỏ đi dạo , cùng mơ ước về những chuyện tương lai ...... Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ước mơ. Một ước mơ quá đỗi nhỏ nhoi bình thường mà đối với hắn sao mong manh xa vời quá đỗi . Vì sao tình mình tan vỡ??????????? Hắn hét to trong đêm vắng mà nghe cổ họng nhu mặn đắng trong lòng dâng lên một nỗi đau vô tận.
Tôi còn đợi em mãi
Dù cho giông tố triền miên
Xin hẹn nhau trong kiếp sau
Biết đâu mãi cho tôi bên người
Hắn không quên lời nhỏ nói trước lúc ra đi " Em không muốn tạm biệt anh , từ tạm biệt nghe sao mà đau đớn quá , em chỉ muồn chào anh bằng từ hẹn gặp lại " Hắn đã đợi một ngày hai ngày rồi 6 tháng ... Tất cả những kỉ niệm với Hắn vẫn như ngày hôm qua dù cho thời gian có phũ phàng nhưng không vùi lấp được.
Nhỏ đã ra đi . nhỏ đã trở về với biển . về với ba với mẹ ở bên kia thế giới .... Xa lắm , cái ngày nhận được là thư chính tay nhỏ viết cho hắn , cùng với quyển nhật kí của nhỏ ép cùng những cánh hoa trinh nữ ..... Hắn dường như gục ngã , hắn gào thét , hắn khóc , khóc thật nhiều .....
Thời gian sẽ không bao giờ vùi lấp kỉ niệm của 2 hắn và nhỏ , cho dù đi đến đâu đi chăng nữa ... hắn luôn nhớ đến nhỏ , nhớ đến kỉ niệm của 2 đứa . Và sau này nhỏ sẽ mãi mãi nằm trong trái tim của hắn .
Một ngày lặng lẽ theo thời gian bay trong mưa
Một ngày người đã đi về cuối nơi chân trời
Để lại hẹn ước như vúi lập trong lòng tôi
bước chân trên đường vắng lẻ loi
Kỷ niệm chiều ấy vẫn còn vương trên bờ môi
Lặng thầm tìm kiếm tôi tìm bóng em nơi nào??
Và rồi để biết tôi đánh mất em trong vòng tay
Dấu yêu giờ như cơn gió thoáng nhẹ bay
Đêm dài trong thao thức
mơ về nơi hạnh phúc
Con đường giờ xa lắm
Vì sao tình mình tan vỡ
Tôi còn đợi em mãi
Dù cho giông tố triền miên
Xin hẹn nhau trong kiếp sau
Biết đâu mãi cho tôi bên người
http://damvinhhung.ws/vcms/music/dethoiganchuawuilap22092005.MP3
Đêm.
Vậy là một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, một ngày với đầy những nỗi nhớ mong và trăn trở. Mưa ngoài kia cứ gào thét không thôi. Hắn uống một ngụm café để thấy hết vị đắng trong nó quyện vào vị đắng của tâm hồn và cuộc đời hắn. Mưa cứ rả rít rơi làm hắn nhớ nhỏ biết nhường nào??
Hắn nhớ như in cái ngày nhỏ chia tay với hắn , mưa ngoài trời cứ gào thét như khóc thương cho số phận của hắn cái số phận mà hắn không thể nào làm chủ được. hắn không khóc như nhỏ nhưng nước mắt trong lòng hắn còn nhiều hơn cả mưa ngoài kia. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của nhỏ, đôi bàn tay mềm yếu mà lần đầu tiên chạm phải hắn đã tự hứa với lòng sẽ chỡ che bảo vệ cho nó suốt đời vậy mà giờ đây từng ngón tay ấy lần lượt vụt khỏi bàn tay Hắn. Mất Nhỏ thật sao????? Không!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hắn gào to như một kẻ điên loạn , Hắn gọi tên nhỏ trong sự tuyệt vọng, nước mắt hắn ứa ra và tiếng gọi hòa vào tiếng mưa rơi xối xả. Hắn biết từ nay sẽ phải tập sống thiếu nhỏ thiếu cả những buổi chiều cùng nhỏ lang thanh trên phố tay chặt trong tay như sợ vụt mất nhau. Hạnh phút nhỏ nhoi đơn giản của hắn giớ chỉ còn trong những giấc mơ vụt đến vụt đi như trêu chọc con người
Hắn vụt chay ra khỏi nhà len lỏi qua tùng con phố quen mà hắn và nhỏ đã từng bước qua. Giữa cơn mưa lạnh bút hắn vẫn còn cảm nhận được những vòng tay những nụ hôn còn ấm trên môi hắn. Nhỏ ơi! Giờ em đã ra sao????? Tự hỏi lòng hắn nghe tim mình nhói lại.
Kỷ niệm chiều ấy vẫn còn vương trên bờ môi
Lặng thầm tìm kiếm tôi tìm bóng em nơi nào??
Và rồi để biết tôi đánh mất em trong vòng tay
Dấu yêu giờ như cơn gió thoáng nhẹ bay
Hắn trở về căn phòng trống quen thuộc, nơi mà ngày nào nhỏ đã cùng hắn dọn dẹp , phá phách . Chiều đi học về hắn lại cùng nhỏ đi dạo , cùng mơ ước về những chuyện tương lai ...... Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ước mơ. Một ước mơ quá đỗi nhỏ nhoi bình thường mà đối với hắn sao mong manh xa vời quá đỗi . Vì sao tình mình tan vỡ??????????? Hắn hét to trong đêm vắng mà nghe cổ họng nhu mặn đắng trong lòng dâng lên một nỗi đau vô tận.
Tôi còn đợi em mãi
Dù cho giông tố triền miên
Xin hẹn nhau trong kiếp sau
Biết đâu mãi cho tôi bên người
Hắn không quên lời nhỏ nói trước lúc ra đi " Em không muốn tạm biệt anh , từ tạm biệt nghe sao mà đau đớn quá , em chỉ muồn chào anh bằng từ hẹn gặp lại " Hắn đã đợi một ngày hai ngày rồi 6 tháng ... Tất cả những kỉ niệm với Hắn vẫn như ngày hôm qua dù cho thời gian có phũ phàng nhưng không vùi lấp được.
Nhỏ đã ra đi . nhỏ đã trở về với biển . về với ba với mẹ ở bên kia thế giới .... Xa lắm , cái ngày nhận được là thư chính tay nhỏ viết cho hắn , cùng với quyển nhật kí của nhỏ ép cùng những cánh hoa trinh nữ ..... Hắn dường như gục ngã , hắn gào thét , hắn khóc , khóc thật nhiều .....
Thời gian sẽ không bao giờ vùi lấp kỉ niệm của 2 hắn và nhỏ , cho dù đi đến đâu đi chăng nữa ... hắn luôn nhớ đến nhỏ , nhớ đến kỉ niệm của 2 đứa . Và sau này nhỏ sẽ mãi mãi nằm trong trái tim của hắn .
Một ngày lặng lẽ theo thời gian bay trong mưa
Một ngày người đã đi về cuối nơi chân trời
Để lại hẹn ước như vúi lập trong lòng tôi
bước chân trên đường vắng lẻ loi
Kỷ niệm chiều ấy vẫn còn vương trên bờ môi
Lặng thầm tìm kiếm tôi tìm bóng em nơi nào??
Và rồi để biết tôi đánh mất em trong vòng tay
Dấu yêu giờ như cơn gió thoáng nhẹ bay
Đêm dài trong thao thức
mơ về nơi hạnh phúc
Con đường giờ xa lắm
Vì sao tình mình tan vỡ
Tôi còn đợi em mãi
Dù cho giông tố triền miên
Xin hẹn nhau trong kiếp sau
Biết đâu mãi cho tôi bên người
http://damvinhhung.ws/vcms/music/dethoiganchuawuilap22092005.MP3