Rain_in_blue_ocean
08-11-2006, 06:58 PM
Gửi tới một người quan trọng nhất mà tôi tìm thấy trong cuộc sống này. Đồng thời tặng cho bé Kat, cám ơn em đã động viên. Tặng cho em Karin và những ai thích văn hoá Nhật.
Câu truyện là hư cấu và không có ý định mô tả về lịch sử, nên tất nhiên có vô số chi tiết cực kỳ vô lý về lịch sử giữa các thời kỳ… Mong các bạn đọc nhìn nhận câu chuyện ngoài khía cạnh logic của lịch sử và thời đại.
--------------
“Nếu một ngày nào đó em biến mất …… ?”
”…….Thì anh sẽ đi và tìm thấy em!”
“Do” nghĩa là con đường, “Ai” nghĩa là tình yêu nhưng cũng là đau khổ… Trên con đường của tình yêu, người ta luôn bất chấp và vượt qua mọi nỗi đau để sống vì niềm tin của mình.
Bối cảnh là Nhật Bản thời đại Minh Trị, thời kỳ có rất nhiều đổi mới… những sự thay đổi tất nhiên có mặt xấu và mặt tốt của nó, làm hình thành nên hai làn sóng cự đoan, cực đoan bảo thủ với những giá trị truyền thống, và cực đoan cách tân với sự hiện đại. Nằm giữa hai thái cực đó, con người tranh đấu, giành giật, hoang mang… nhưng những giá trị thực sự thì luôn tồn tại. Giữ vững niềm tin ấy, người ta đủ sức vượt qua mọi đau đớn để bảo vệ cho thứ quan trọng nhất mình theo đuổi…
------
Trên con đường dẫn vào làng có một quán trà nhỏ. Cũng như mọi trà quán khác, khách sẽ được mời vào trà đường, nhận những chén trà nóng và cùng trò chuyện vui vẻ với chủ nhân. Câu chuyện thường xoay quanh mọi chủ đề vô thưởng vô phạt nhất hay ngay chính về chén trà đang uống…
Chủ quán là một trà nhân trẻ. Đạt được danh hiệu trà nhân ở độ tuổi này thực sự rất hiếm hoi, nó đòi hỏi một hiểu biết về trà sâu sắc không chỉ về hình thức bề ngoài mà cả những nội tâm ẩn chứa sâu trong. Một người luôn cười vui vẻ với khách, đến, đi, luôn nghiêm cẩn trong từng động tác nhấc và xoay chén trà nóng trên lòng bàn tay mình.
Ngay trên đường dẫn vào trà phòng có một chậu cây nhỏ, không rõ tên, thường nở hoa một cách thất thường, chẳng bao giờ nở rộ nhưng lúc nào cũng lác đác một vài bông nhỏ trắng muốt và thỏang hương thơm nhè nhẹ. Khách thường hiếm ai để ý đến chậu cây ấy hoặc giả có thì sẽ quên ngay khi bước chân vào trà phòng và bị cuốn vào câu chuyện của chủ nhân, cũng như họ sẽ quên chén trà cùng câu chuyện khi rời gót khỏi trà đường.
Hôm ấy có một vị khách từ nơi xa tới, nghe đâu đến từ kinh thành. Anh dừng lại khá lâu bên bụi cây hoa trắng hít một hơi thật sâu, để người dẫn đường đợi một lát rồi mới bước tới…
Khách đã ngồi đợi khá lâu… Cửa trà phòng hé mở, một thiếu nữ trong bộ áo trắng thêu chỉ đỏ khom mình khẽ vào, cúi đầu xin lỗi, tự nhận là em gái nuôi chủ phòng trà, vì hôm nay chủ nhân bị mệt nên xin phép thay mặt hầu chuyện mọi người. Buổi uống trà hôm đó rất vui, tất cả các vị khách đều mến cách dẫn chuyện rất có duyên cũng hiểu biết về trà của cô gái, phải nói là không hề thua kém một trà nhân thực thụ…
Vị khách từ kinh thành nán lại tới cuối buổi trà để nói chuyện với cô gái, họ trò chuyện gì đó không rõ bên chậu hoa trắng gần cửa ra vào… Chỉ nghe tiếng có tiếng không…
“Nếu một ngày nào đó em biến mất…?”
“… Thì anh sẽ đi và tìm thấy em.!”
Sau ngày hôm đó, người khách phải rời làng đi tiếp tục thực hiện công việc của mình. Anh nhận một nhiệm vụ quan trọng từ chính phủ cải cách mới.
Quán trà vẫn có những người khách lui tới như trước, chủ nhân lại tiếp tục đón khách với những câu chuyện vui và sự nghiêm cẩn trong từng động tác. Có khách hỏi tới cô em gái thì câu trả lời đó là cô em đang trong quá trình thử thách nghiêm khắc để có thể được nhận trở thành một trà nhân, nên đã được gửi tới một trà đường nổi tiếng ở Kyoto để học hỏi thêm. Rồi câu chuyện cũng thưa dần về lãng khách và cô em gái kia…
Cho tới mùa đông, lá rụng nhiều, tuyết chưa rơi nhưng cũng đủ làm người ta co mình vì lạnh. Con đường mới rộng hơn đã mở tới làng kéo theo bao nhiêu là những văn minh của cuộc sống đô thị. Những quán rượu mở ra nhiều hơn, công việc ùa về nhiều hơn biến làng thành một thị trấn nhỏ. Quán trà vẫn nằm ở mé ngòai thị trấn, nhưng thưa khách dần. Thói quen làm việc mới đã rút bớt những thời gian bên chén trà mà đã bắt đầu có lời mô tả đó là “lê la và lười biếng”…
Dù đông hay vắng, quán trà vẫn đều đặn mở và đóng, yên tĩnh như một thứ đối lập với cuộc sống hối hả đang diễn ra tại nơi đây.
Một nhà doanh nghiệp lớn từ Tokyo đã tới mua rất nhiều đất và xây lên nhà xưởng. “Trong thời đại này, công nghiệp sẽ đưa đất nước từ đói khổ đi lên!” Ông ta thường bảo thế, với những người công nhân khi từ chối tăng lương cho họ. Dân làng – mà bây giờ đã là một thị trấn, cũng không hiểu và có lẽ thậm chỉ không chút cảm nhận rằng họ, mặc dù kiếm được nhiều hơn nếu đếm bằng tiền so với ngày xưa, nhưng cuộc sống thì lại đói khổ hơn, đắt đỏ hơn. Họ cũng chẳng còn những niềm vui hân hoan nhảy múa bên giàn lửa cầu mùa hay những lễ hội nơi đền. Giờ đây những ngày hội dường như ngắn ngủi hơn và hầu như ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm gì đó, chẳng như trước kia, chỉ là nghỉ ngơi, sum họp và vui vẻ.
Một ngày, cảnh sát ập tới bao vây trà quán. Nhưng như đã có sự chuẩn bị trước, không còn một ai nơi ấy ngòai những nhân viên học nghề ngô nghê trước những câu lục vấn của mật thám. Sau hôm ấy, thì trà quán hòan tòan đóng cửa và hoang phế. Những nhân viên cũng được thả về mặc dù có bị ngược đãi đôi chút… Hóa ra chủ trà đường là con một người cận vệ thân tín của Sogun vừa bị lật đổ. Trà đường dần trở thành hoang phế, thứ duy nhất vẫn còn tồn tại là chậu cây hoa trắng, người đi qua đôi lúc vẫn thấy hương thơm thoang thoảng.
Lại một mùa thu nữa, lá phong đỏ rực quanh ngôi nhà hoang phế, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên nhà… Có một người bận áo choàng đen bước xuống ngắm nơi đã từng là trà đường cũ. Xem dáng cũng đoán được đó là một trong những hạt nhân của chính phủ mới, những người đã từng năng nổ, nhiệt huyết đầy lý tưởng. Dừng lại giây lát như suy nghĩ gì đó, ông kêu người cận vệ dời chậu cây hoa trắng mang theo xe.
Chậu cây hoa trắng khi mang theo về tòa dinh thự riêng giữa thị trấn – giờ đã trở thành một thành phố với nhiều tòa nhà lớn – thì dường như khô héo và đặc biệt không còn nở hoa, cho dù suốt những ngày tháng phơi nắng gió trong ngôi nhà hoang kia chưa từng lúc nào cây thiếu một vài bông nhỏ rung rinh trên cành. Vị quan chức kia, chính xác là ngài thị trưởng mới của thành phố, tìm kiếm khắp những người làm vườn giỏi nhất để chăm sóc cây hoa của mình.
Có một người làm vườn quê ở Naga đã nhận lời chăm sóc và “chữa bệnh” cho cây của ngài. Thật sự kì diệu, cây đã không còn héo rũ mà bắt đầu nảy những chồi xanh mới. Nhưng vẫn chưa ra hoa. Anh chàng làm vườn kia khi được hỏi thì đã trả lời “Ngài xin hãy kiên nhẫn, con người cũng cần thời gian để lành những vết thương, huống hồ một cây hoa bé nhỏ đã chịu đựng vượt quá cực hạn của mình… Nhưng tôi hứa rằng trong khả năng của tôi, cây hoa sẽ lại nở những bông hoa đẹp nhất!”.
Ngài thị trưởng là một người còn trẻ, nhưng dường trong ánh mắt của ngài đã nhuốm sự mệt mỏi của chính trường, của những mưu toan tranh giành và đấu đá, những ngọn lửa nhiệt huyết năm xưa giờ đã nguội lạnh để thay vào đó là hằn in từng trải. Có lẽ thời gian đã làm ngài thay đổi nhiều, ngoại trừ thói quen tự pha tra và uống trà mỗi sáng. Đó cũng là thời gian duy nhất ngài giam mình trong phòng, uống trà cùng chậu hoa.
Sáng hôm ấy người thợ làm vườn đi qua những cận vệ vào gặp ngài thị trưởng, hôm nay là một thời khắc quan trọng vì những bông hoa đã lên nụ sẽ nở. Và ngài thị trưởng, phá vỡ thông lệ uống trà riêng tư của mình.
Trà phòng trong dinh thị trưởng rộng rãi thoáng đãng treo trên tường những bức thư pháp nổi tiếng, những bài banso và haiku, những bức tranh cổ… Trên tấm nệm ngồi giữa phòng, thị trưởng đang trong trang phục trà đạo quỳ gối bên ấm nước đun và khay trà. Người làm vườn bước vào… Im lặng.
Cái xua tay của thị trưởng là thừa bởi không gian hoàn tòan chìm trong tĩnh tại. Nhưng có lẽ đó là cách thay cho lời nói của ngài “Này, hãy lặng im và ngắm nhìn, những nụ hoa đẹp biết bao…”
Rồi một tiếng nói cất lên
“Pha trà là một công việc đòi hỏi sự tập trung liền mạch, ấm nước của ngài bị cạn mất rồi”
Ngài thị trưởng bật cười
“Phải phải, mấy nụ hoa thật đẹp… Không sao, anh ngồi chứ.”
“Ngài có phiền không nếu tôi mời ngài một chén trà.”
“Ồ, thú vị thật đấy, nhưng không bất ngờ tí nào, một người rành về hoa đạo thì hẳn cũng hiểu biết về trà đạo…”
“Ngài cũng là một sự thú vị, một trong những nhà cách tân đổi mới nhất nhưng lại yêu những giá trị truyền thống đến thế…”
“À, truyền thống là thứ ta có thể yêu chừng nào nó không là tảng đá lớn tới mức ngăn không cho những dòng nước đổ ra đại dương. Phải không Kako Tsubaki chủ nhân trà đường, hay là Tamashii Kodawaru Kitura người cuối cùng của nhà Kitura, dòng họ đứng trong bóng tối sau lưng mọi đời Sogun.”
“Vậy là ngài đã biết rõ thân phận của tôi, ngài thị trưởng nhỉ, mà cũng phải nói đúng thêm chức danh của ngài, Tadasu Katamaru cục trưởng cục an ninh nội chính, hay là Katsu Takumashii, tử thần Katsu linh hồn của đội ám sát.”
“Chúng ta đã đều biết rõ về nhau, ông chủ quán trà thân mến, và có lẽ cuộc sống của tôi hoặc anh sẽ kết thúc ngay sau chén trà này… Nhưng thời đại của anh đã qua rồi. Giờ đây cho dù tôi chết đi thì thời đại của tôi, lý tưởng của tôi vẫn sống. Nó vượt qua mọi đúng sai của người đời và của mỗi chúng ta…”
“Thời đại của tôi, lý tưởng của tôi… những thứ đó lớn lao hơn những suy nghĩ tầm thường nhỏ bé mà tôi vẫn nghĩ. Trong đời sống tôi vẫn luôn phân vân rằng thứ gì quan trọng nhất. Đó không phải là chính trị hay những thứ lớn lao của ngài, với tôi ba thứ đó là trà, chậu hoa kia và thanh kiếm này… Trong chén trà chứa đựng sự thư thái mỗi phút giây ngay khi ngài đang uống nó, những giá trị ấy sẽ mất đi theo thời gian ư? Tôi đã từ bỏ cuộc sống của một kiếm khách, tôi cũng không cực đoan giữ trọn sự thanh khiết của truyền thống. Bản thân mỗi dòng nước sẽ vẫn chảy không ngừng dù cho bất kỳ tảng đá nào chặn ngang đường nó… và những thứ mới, cũ cũng sẽ hòa nhập với nhau… nhưng các ngài cũng chính là một thứ cực đoan, và điều đó khiến tôi và cả ngài không thể thư thái trong từng buổi sáng uống trà…”
“Số mệnh của chúng ta đã được quyết định phải không? Tôi đã sẵn sàng…”
Chén trà cuối cùng thả rơi trên tay xuống đất, Kodawaru đã rút trong mình ra một thanh đoản kiếm vỏ đen viền bạc. Hai tay ngài thị trưởng cũng đã nắm chắc cây trường kiếm sáng lạnh buốt của mình.
Sự im lặng được trả về cho hai đôi mắt đang chăm chú nhìn sâu vào nhau như muốn đọc thấu nội tâm người đối diện.
Một ánh chớp lóe lên… dòng máu đỏ chảy dọc lưỡi thép dài lên bàn tay. Cán cây đoản kiếm đen ngập sâu tới sát ngực…
“Tại sao…”
“Vì thanh kiếm của tôi từ lâu đã mạnh mẽ hơn… Sau bao nhiêu năm cậu vẫn thế, luôn chậm mất một tíc tắc, sát khí của tôi đủ mạnh chứ…”
“Phải, cậu vẫn luôn là người chiến thắng và dành được phần thưởng là được lên thành phố cùng thầy…”
“Không, tôi không mạnh hơn cậu, cậu luôn nhường tôi đến mức như một thói quen, luôn chững lại một tíc tắc trước khi ra đòn… Nhưng hôm nay thì tôi đã mạnh hơn cậu thực sự.”
“Cậu lúc nào cũng nhớ mua cho tôi đồ ăn… Chẳng phải vì lý do đó mà tôi luôn nhường cậu sao…”
“Tôi không muốn mắc nợ ai, tôi đã cố trả cho cậu tất cả những gì có thể, hôm nay tôi trả cho cậu lần cuối cùng… Tôi đã trả hết rồi phải không… Tôi không thể để cậu nhường tôi ngay cả trong trận đấu cuối cùng trong đời.”
“Tôi thật ngốc! Tuyệt chiêu rút kiếm tất sát ư… ha ha… vậy mà trước nay tôi vẫn nghĩ rằng cậu không bao giờ giấu gì được tôi, rằng cậu vẫn luôn là một đứa em nhỏ bé và khờ khạo… Cậu đã từ bỏ ngay cả cuộc sống yên ổn của mình, đưa mình vào nguy hiểm chỉ để tránh những dính líu trong quan hệ của chúng ta trong quá khứ… cậu trở về đây… tất cả chỉ vì tôi… Thế mà trong một giây tôi không thể tự chủ được tay kiếm của mình…”
“Tôi vui lắm, vui vì có lẽ tôi đã qua mặt được cậu một lần trong đời Katsu à. Mà có thể là hai lần lắm… Tôi có thể mỉm cười và thanh thản được để ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời thì luôn thế phải không, hôm qua hay ngày mai, vẫn luôn đẹp và yên bình cho dù mọi thay đổi của con người, do con người… ”
“Truyền thống và hiện đại sẽ hòa nhập lại cơ mà, phải không nào… và chúng ta cũng vậy, cậu không được chết… cậu không thể trả hết nợ cho tôi nếu cậu chết… tôi sẽ gọi bác sĩ ngay…”
“Không, Katsu, tôi biết cuộc sống của mình chứ. Tôi thuộc về quá khứ và đã đến lúc để nhường chỗ cho ánh sáng tương lai của một ngày mới. Nhưng tôi không chết đâu, tôi sẽ là những gì của truyền thống hòa nhập vào tương lai…”
“Cố lên tôi đã gọi bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ… Rồi chúng ta sẽ về Naga và sẽ mở một trà đường nhé… Vứt bỏ hết đi mớ hổ lốn những đúng sai, những lý lẽ ngớ ngẩn này…”
“Ừ, Katsu, cậu đã có thứ quan trọng nhất đối với mình đúng không. Tôi vui lắm… Nhưng lý tưởng của cậu đúng, cậu không được phép từ bỏ. Khi bắt đầu pha một chén trà, người ta phải kết thúc nó, liền mạch và nghiêm cẩn. Và thật thanh thản nhé, đừng để cho những tạp niệm vấy bẩn lên lý tưởng trong sáng và đẹp đẽ ấy… Cậu xem kìa, hoa nở rồi… Katsu, tôi sắp về tới Naga, tôi đã thấy đỉnh núi… Cậu mở cửa ra đi, nắng lên ấm áp quá, tôi thích thế này, được nằm thoải mái vào buổi sáng, tựa vào vai cậu như hồi mình còn nhỏ… Cậu nhớ những bông hoa kia chứ, có nắng, gió và bụi mới sống tốt được. Hãy để những cánh hoa bay đi về nơi có gió. Tobisaru Kazakami… Tôi đang về Naga, đang lên núi, tôi cũng sẽ bay đi về nơi có gió.”
“…”
“Tạm biệt Katsu…”
“TACHAN!!!!!!!!!! Cậu không được chết! Cậu đã từ bỏ ngay cả lưỡi kiếm của mình, từ bỏ trà đạo… từ bỏ tất cả vì tôi. Vậy tại sao ngay cả tôi cậu cũng từ bỏ! Chúng ta sẽ mở một trà đường, hay làm bất cứ thứ gì… TACHAN! Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu… Tôi muốn cách tân, muốn thay đổi cũng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống hiện đại ấy chúng ta sẽ tự do khỏi những gò bó khổ sở của phong tục… Cậu nghĩ tôi đã không nhận ra khi gặp cậu ở trà đường ư… Không ai khác ngoài cậu có thể nói với tôi như thế về những cánh hoa này… TACHAN! Cậu còn nghe tôi nói không? Lý tưởng để làm gì, nếu không có cậu? Tương lai… tương lai ư? Tôi mệt mỏi rồi, mệt mỏi với những đấu đá của chính trường, mệt mỏi trong những nhoài lên nhau, dẫm đạp lên nhau để đứng vững. Tôi không còn sự thanh thản trong ngay cả những phút giây riêng tư nhất… Chỉ có cậu trong chén trà mỗi sáng đem đến cho tôi sự yên bình… Tôi đã nghĩ mình sẽ tìm thấy cậu… Tại sao!!!!!”
“TACHAN!”
……….
Câu truyện là hư cấu và không có ý định mô tả về lịch sử, nên tất nhiên có vô số chi tiết cực kỳ vô lý về lịch sử giữa các thời kỳ… Mong các bạn đọc nhìn nhận câu chuyện ngoài khía cạnh logic của lịch sử và thời đại.
--------------
“Nếu một ngày nào đó em biến mất …… ?”
”…….Thì anh sẽ đi và tìm thấy em!”
“Do” nghĩa là con đường, “Ai” nghĩa là tình yêu nhưng cũng là đau khổ… Trên con đường của tình yêu, người ta luôn bất chấp và vượt qua mọi nỗi đau để sống vì niềm tin của mình.
Bối cảnh là Nhật Bản thời đại Minh Trị, thời kỳ có rất nhiều đổi mới… những sự thay đổi tất nhiên có mặt xấu và mặt tốt của nó, làm hình thành nên hai làn sóng cự đoan, cực đoan bảo thủ với những giá trị truyền thống, và cực đoan cách tân với sự hiện đại. Nằm giữa hai thái cực đó, con người tranh đấu, giành giật, hoang mang… nhưng những giá trị thực sự thì luôn tồn tại. Giữ vững niềm tin ấy, người ta đủ sức vượt qua mọi đau đớn để bảo vệ cho thứ quan trọng nhất mình theo đuổi…
------
Trên con đường dẫn vào làng có một quán trà nhỏ. Cũng như mọi trà quán khác, khách sẽ được mời vào trà đường, nhận những chén trà nóng và cùng trò chuyện vui vẻ với chủ nhân. Câu chuyện thường xoay quanh mọi chủ đề vô thưởng vô phạt nhất hay ngay chính về chén trà đang uống…
Chủ quán là một trà nhân trẻ. Đạt được danh hiệu trà nhân ở độ tuổi này thực sự rất hiếm hoi, nó đòi hỏi một hiểu biết về trà sâu sắc không chỉ về hình thức bề ngoài mà cả những nội tâm ẩn chứa sâu trong. Một người luôn cười vui vẻ với khách, đến, đi, luôn nghiêm cẩn trong từng động tác nhấc và xoay chén trà nóng trên lòng bàn tay mình.
Ngay trên đường dẫn vào trà phòng có một chậu cây nhỏ, không rõ tên, thường nở hoa một cách thất thường, chẳng bao giờ nở rộ nhưng lúc nào cũng lác đác một vài bông nhỏ trắng muốt và thỏang hương thơm nhè nhẹ. Khách thường hiếm ai để ý đến chậu cây ấy hoặc giả có thì sẽ quên ngay khi bước chân vào trà phòng và bị cuốn vào câu chuyện của chủ nhân, cũng như họ sẽ quên chén trà cùng câu chuyện khi rời gót khỏi trà đường.
Hôm ấy có một vị khách từ nơi xa tới, nghe đâu đến từ kinh thành. Anh dừng lại khá lâu bên bụi cây hoa trắng hít một hơi thật sâu, để người dẫn đường đợi một lát rồi mới bước tới…
Khách đã ngồi đợi khá lâu… Cửa trà phòng hé mở, một thiếu nữ trong bộ áo trắng thêu chỉ đỏ khom mình khẽ vào, cúi đầu xin lỗi, tự nhận là em gái nuôi chủ phòng trà, vì hôm nay chủ nhân bị mệt nên xin phép thay mặt hầu chuyện mọi người. Buổi uống trà hôm đó rất vui, tất cả các vị khách đều mến cách dẫn chuyện rất có duyên cũng hiểu biết về trà của cô gái, phải nói là không hề thua kém một trà nhân thực thụ…
Vị khách từ kinh thành nán lại tới cuối buổi trà để nói chuyện với cô gái, họ trò chuyện gì đó không rõ bên chậu hoa trắng gần cửa ra vào… Chỉ nghe tiếng có tiếng không…
“Nếu một ngày nào đó em biến mất…?”
“… Thì anh sẽ đi và tìm thấy em.!”
Sau ngày hôm đó, người khách phải rời làng đi tiếp tục thực hiện công việc của mình. Anh nhận một nhiệm vụ quan trọng từ chính phủ cải cách mới.
Quán trà vẫn có những người khách lui tới như trước, chủ nhân lại tiếp tục đón khách với những câu chuyện vui và sự nghiêm cẩn trong từng động tác. Có khách hỏi tới cô em gái thì câu trả lời đó là cô em đang trong quá trình thử thách nghiêm khắc để có thể được nhận trở thành một trà nhân, nên đã được gửi tới một trà đường nổi tiếng ở Kyoto để học hỏi thêm. Rồi câu chuyện cũng thưa dần về lãng khách và cô em gái kia…
Cho tới mùa đông, lá rụng nhiều, tuyết chưa rơi nhưng cũng đủ làm người ta co mình vì lạnh. Con đường mới rộng hơn đã mở tới làng kéo theo bao nhiêu là những văn minh của cuộc sống đô thị. Những quán rượu mở ra nhiều hơn, công việc ùa về nhiều hơn biến làng thành một thị trấn nhỏ. Quán trà vẫn nằm ở mé ngòai thị trấn, nhưng thưa khách dần. Thói quen làm việc mới đã rút bớt những thời gian bên chén trà mà đã bắt đầu có lời mô tả đó là “lê la và lười biếng”…
Dù đông hay vắng, quán trà vẫn đều đặn mở và đóng, yên tĩnh như một thứ đối lập với cuộc sống hối hả đang diễn ra tại nơi đây.
Một nhà doanh nghiệp lớn từ Tokyo đã tới mua rất nhiều đất và xây lên nhà xưởng. “Trong thời đại này, công nghiệp sẽ đưa đất nước từ đói khổ đi lên!” Ông ta thường bảo thế, với những người công nhân khi từ chối tăng lương cho họ. Dân làng – mà bây giờ đã là một thị trấn, cũng không hiểu và có lẽ thậm chỉ không chút cảm nhận rằng họ, mặc dù kiếm được nhiều hơn nếu đếm bằng tiền so với ngày xưa, nhưng cuộc sống thì lại đói khổ hơn, đắt đỏ hơn. Họ cũng chẳng còn những niềm vui hân hoan nhảy múa bên giàn lửa cầu mùa hay những lễ hội nơi đền. Giờ đây những ngày hội dường như ngắn ngủi hơn và hầu như ai cũng muốn tranh thủ kiếm thêm gì đó, chẳng như trước kia, chỉ là nghỉ ngơi, sum họp và vui vẻ.
Một ngày, cảnh sát ập tới bao vây trà quán. Nhưng như đã có sự chuẩn bị trước, không còn một ai nơi ấy ngòai những nhân viên học nghề ngô nghê trước những câu lục vấn của mật thám. Sau hôm ấy, thì trà quán hòan tòan đóng cửa và hoang phế. Những nhân viên cũng được thả về mặc dù có bị ngược đãi đôi chút… Hóa ra chủ trà đường là con một người cận vệ thân tín của Sogun vừa bị lật đổ. Trà đường dần trở thành hoang phế, thứ duy nhất vẫn còn tồn tại là chậu cây hoa trắng, người đi qua đôi lúc vẫn thấy hương thơm thoang thoảng.
Lại một mùa thu nữa, lá phong đỏ rực quanh ngôi nhà hoang phế, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên nhà… Có một người bận áo choàng đen bước xuống ngắm nơi đã từng là trà đường cũ. Xem dáng cũng đoán được đó là một trong những hạt nhân của chính phủ mới, những người đã từng năng nổ, nhiệt huyết đầy lý tưởng. Dừng lại giây lát như suy nghĩ gì đó, ông kêu người cận vệ dời chậu cây hoa trắng mang theo xe.
Chậu cây hoa trắng khi mang theo về tòa dinh thự riêng giữa thị trấn – giờ đã trở thành một thành phố với nhiều tòa nhà lớn – thì dường như khô héo và đặc biệt không còn nở hoa, cho dù suốt những ngày tháng phơi nắng gió trong ngôi nhà hoang kia chưa từng lúc nào cây thiếu một vài bông nhỏ rung rinh trên cành. Vị quan chức kia, chính xác là ngài thị trưởng mới của thành phố, tìm kiếm khắp những người làm vườn giỏi nhất để chăm sóc cây hoa của mình.
Có một người làm vườn quê ở Naga đã nhận lời chăm sóc và “chữa bệnh” cho cây của ngài. Thật sự kì diệu, cây đã không còn héo rũ mà bắt đầu nảy những chồi xanh mới. Nhưng vẫn chưa ra hoa. Anh chàng làm vườn kia khi được hỏi thì đã trả lời “Ngài xin hãy kiên nhẫn, con người cũng cần thời gian để lành những vết thương, huống hồ một cây hoa bé nhỏ đã chịu đựng vượt quá cực hạn của mình… Nhưng tôi hứa rằng trong khả năng của tôi, cây hoa sẽ lại nở những bông hoa đẹp nhất!”.
Ngài thị trưởng là một người còn trẻ, nhưng dường trong ánh mắt của ngài đã nhuốm sự mệt mỏi của chính trường, của những mưu toan tranh giành và đấu đá, những ngọn lửa nhiệt huyết năm xưa giờ đã nguội lạnh để thay vào đó là hằn in từng trải. Có lẽ thời gian đã làm ngài thay đổi nhiều, ngoại trừ thói quen tự pha tra và uống trà mỗi sáng. Đó cũng là thời gian duy nhất ngài giam mình trong phòng, uống trà cùng chậu hoa.
Sáng hôm ấy người thợ làm vườn đi qua những cận vệ vào gặp ngài thị trưởng, hôm nay là một thời khắc quan trọng vì những bông hoa đã lên nụ sẽ nở. Và ngài thị trưởng, phá vỡ thông lệ uống trà riêng tư của mình.
Trà phòng trong dinh thị trưởng rộng rãi thoáng đãng treo trên tường những bức thư pháp nổi tiếng, những bài banso và haiku, những bức tranh cổ… Trên tấm nệm ngồi giữa phòng, thị trưởng đang trong trang phục trà đạo quỳ gối bên ấm nước đun và khay trà. Người làm vườn bước vào… Im lặng.
Cái xua tay của thị trưởng là thừa bởi không gian hoàn tòan chìm trong tĩnh tại. Nhưng có lẽ đó là cách thay cho lời nói của ngài “Này, hãy lặng im và ngắm nhìn, những nụ hoa đẹp biết bao…”
Rồi một tiếng nói cất lên
“Pha trà là một công việc đòi hỏi sự tập trung liền mạch, ấm nước của ngài bị cạn mất rồi”
Ngài thị trưởng bật cười
“Phải phải, mấy nụ hoa thật đẹp… Không sao, anh ngồi chứ.”
“Ngài có phiền không nếu tôi mời ngài một chén trà.”
“Ồ, thú vị thật đấy, nhưng không bất ngờ tí nào, một người rành về hoa đạo thì hẳn cũng hiểu biết về trà đạo…”
“Ngài cũng là một sự thú vị, một trong những nhà cách tân đổi mới nhất nhưng lại yêu những giá trị truyền thống đến thế…”
“À, truyền thống là thứ ta có thể yêu chừng nào nó không là tảng đá lớn tới mức ngăn không cho những dòng nước đổ ra đại dương. Phải không Kako Tsubaki chủ nhân trà đường, hay là Tamashii Kodawaru Kitura người cuối cùng của nhà Kitura, dòng họ đứng trong bóng tối sau lưng mọi đời Sogun.”
“Vậy là ngài đã biết rõ thân phận của tôi, ngài thị trưởng nhỉ, mà cũng phải nói đúng thêm chức danh của ngài, Tadasu Katamaru cục trưởng cục an ninh nội chính, hay là Katsu Takumashii, tử thần Katsu linh hồn của đội ám sát.”
“Chúng ta đã đều biết rõ về nhau, ông chủ quán trà thân mến, và có lẽ cuộc sống của tôi hoặc anh sẽ kết thúc ngay sau chén trà này… Nhưng thời đại của anh đã qua rồi. Giờ đây cho dù tôi chết đi thì thời đại của tôi, lý tưởng của tôi vẫn sống. Nó vượt qua mọi đúng sai của người đời và của mỗi chúng ta…”
“Thời đại của tôi, lý tưởng của tôi… những thứ đó lớn lao hơn những suy nghĩ tầm thường nhỏ bé mà tôi vẫn nghĩ. Trong đời sống tôi vẫn luôn phân vân rằng thứ gì quan trọng nhất. Đó không phải là chính trị hay những thứ lớn lao của ngài, với tôi ba thứ đó là trà, chậu hoa kia và thanh kiếm này… Trong chén trà chứa đựng sự thư thái mỗi phút giây ngay khi ngài đang uống nó, những giá trị ấy sẽ mất đi theo thời gian ư? Tôi đã từ bỏ cuộc sống của một kiếm khách, tôi cũng không cực đoan giữ trọn sự thanh khiết của truyền thống. Bản thân mỗi dòng nước sẽ vẫn chảy không ngừng dù cho bất kỳ tảng đá nào chặn ngang đường nó… và những thứ mới, cũ cũng sẽ hòa nhập với nhau… nhưng các ngài cũng chính là một thứ cực đoan, và điều đó khiến tôi và cả ngài không thể thư thái trong từng buổi sáng uống trà…”
“Số mệnh của chúng ta đã được quyết định phải không? Tôi đã sẵn sàng…”
Chén trà cuối cùng thả rơi trên tay xuống đất, Kodawaru đã rút trong mình ra một thanh đoản kiếm vỏ đen viền bạc. Hai tay ngài thị trưởng cũng đã nắm chắc cây trường kiếm sáng lạnh buốt của mình.
Sự im lặng được trả về cho hai đôi mắt đang chăm chú nhìn sâu vào nhau như muốn đọc thấu nội tâm người đối diện.
Một ánh chớp lóe lên… dòng máu đỏ chảy dọc lưỡi thép dài lên bàn tay. Cán cây đoản kiếm đen ngập sâu tới sát ngực…
“Tại sao…”
“Vì thanh kiếm của tôi từ lâu đã mạnh mẽ hơn… Sau bao nhiêu năm cậu vẫn thế, luôn chậm mất một tíc tắc, sát khí của tôi đủ mạnh chứ…”
“Phải, cậu vẫn luôn là người chiến thắng và dành được phần thưởng là được lên thành phố cùng thầy…”
“Không, tôi không mạnh hơn cậu, cậu luôn nhường tôi đến mức như một thói quen, luôn chững lại một tíc tắc trước khi ra đòn… Nhưng hôm nay thì tôi đã mạnh hơn cậu thực sự.”
“Cậu lúc nào cũng nhớ mua cho tôi đồ ăn… Chẳng phải vì lý do đó mà tôi luôn nhường cậu sao…”
“Tôi không muốn mắc nợ ai, tôi đã cố trả cho cậu tất cả những gì có thể, hôm nay tôi trả cho cậu lần cuối cùng… Tôi đã trả hết rồi phải không… Tôi không thể để cậu nhường tôi ngay cả trong trận đấu cuối cùng trong đời.”
“Tôi thật ngốc! Tuyệt chiêu rút kiếm tất sát ư… ha ha… vậy mà trước nay tôi vẫn nghĩ rằng cậu không bao giờ giấu gì được tôi, rằng cậu vẫn luôn là một đứa em nhỏ bé và khờ khạo… Cậu đã từ bỏ ngay cả cuộc sống yên ổn của mình, đưa mình vào nguy hiểm chỉ để tránh những dính líu trong quan hệ của chúng ta trong quá khứ… cậu trở về đây… tất cả chỉ vì tôi… Thế mà trong một giây tôi không thể tự chủ được tay kiếm của mình…”
“Tôi vui lắm, vui vì có lẽ tôi đã qua mặt được cậu một lần trong đời Katsu à. Mà có thể là hai lần lắm… Tôi có thể mỉm cười và thanh thản được để ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời thì luôn thế phải không, hôm qua hay ngày mai, vẫn luôn đẹp và yên bình cho dù mọi thay đổi của con người, do con người… ”
“Truyền thống và hiện đại sẽ hòa nhập lại cơ mà, phải không nào… và chúng ta cũng vậy, cậu không được chết… cậu không thể trả hết nợ cho tôi nếu cậu chết… tôi sẽ gọi bác sĩ ngay…”
“Không, Katsu, tôi biết cuộc sống của mình chứ. Tôi thuộc về quá khứ và đã đến lúc để nhường chỗ cho ánh sáng tương lai của một ngày mới. Nhưng tôi không chết đâu, tôi sẽ là những gì của truyền thống hòa nhập vào tương lai…”
“Cố lên tôi đã gọi bác sĩ rồi, bác sĩ sẽ tới ngay bây giờ… Rồi chúng ta sẽ về Naga và sẽ mở một trà đường nhé… Vứt bỏ hết đi mớ hổ lốn những đúng sai, những lý lẽ ngớ ngẩn này…”
“Ừ, Katsu, cậu đã có thứ quan trọng nhất đối với mình đúng không. Tôi vui lắm… Nhưng lý tưởng của cậu đúng, cậu không được phép từ bỏ. Khi bắt đầu pha một chén trà, người ta phải kết thúc nó, liền mạch và nghiêm cẩn. Và thật thanh thản nhé, đừng để cho những tạp niệm vấy bẩn lên lý tưởng trong sáng và đẹp đẽ ấy… Cậu xem kìa, hoa nở rồi… Katsu, tôi sắp về tới Naga, tôi đã thấy đỉnh núi… Cậu mở cửa ra đi, nắng lên ấm áp quá, tôi thích thế này, được nằm thoải mái vào buổi sáng, tựa vào vai cậu như hồi mình còn nhỏ… Cậu nhớ những bông hoa kia chứ, có nắng, gió và bụi mới sống tốt được. Hãy để những cánh hoa bay đi về nơi có gió. Tobisaru Kazakami… Tôi đang về Naga, đang lên núi, tôi cũng sẽ bay đi về nơi có gió.”
“…”
“Tạm biệt Katsu…”
“TACHAN!!!!!!!!!! Cậu không được chết! Cậu đã từ bỏ ngay cả lưỡi kiếm của mình, từ bỏ trà đạo… từ bỏ tất cả vì tôi. Vậy tại sao ngay cả tôi cậu cũng từ bỏ! Chúng ta sẽ mở một trà đường, hay làm bất cứ thứ gì… TACHAN! Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu… Tôi muốn cách tân, muốn thay đổi cũng vì một tương lai tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống hiện đại ấy chúng ta sẽ tự do khỏi những gò bó khổ sở của phong tục… Cậu nghĩ tôi đã không nhận ra khi gặp cậu ở trà đường ư… Không ai khác ngoài cậu có thể nói với tôi như thế về những cánh hoa này… TACHAN! Cậu còn nghe tôi nói không? Lý tưởng để làm gì, nếu không có cậu? Tương lai… tương lai ư? Tôi mệt mỏi rồi, mệt mỏi với những đấu đá của chính trường, mệt mỏi trong những nhoài lên nhau, dẫm đạp lên nhau để đứng vững. Tôi không còn sự thanh thản trong ngay cả những phút giây riêng tư nhất… Chỉ có cậu trong chén trà mỗi sáng đem đến cho tôi sự yên bình… Tôi đã nghĩ mình sẽ tìm thấy cậu… Tại sao!!!!!”
“TACHAN!”
……….