PDA

View Full Version : Iress Đêm Nhật Kí



Iress
04-12-2005, 05:10 AM
Thường thì Iress hay viết nhật kí vào bên đêm bởi cái không gian yên tĩnh nó làm cho mình suy nghĩ thật nhiều về những gì xảy ra, về những chuyện mình làm, và cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nhưng hôm nay Iress phá lệ, gởi những dòng tâm sự của mình vào đây trong khi mặt trời còn đang ở trên cao.

Đọc bài báo viết về Nguyễn Tường Vân, sao cảm thấy tội anh ta quá. Dẫu biết rằng Vân "đáng tội" nhưng mà luật pháp ở cái xử sở Singapore sao nó ác nghiệt đến thế. Cái tình người dường như không còn hiện hữu tại quốc gia này nữa. Mẹ của Vân chỉ muốn được ôm con lần cuối cùng nhưng tòa án Singapore đã bát bỏ lời đề nghị này. Thật đau khổ cho bà khi phải lâm vào hoàn cảnh như vậy. Tờ báo còn cho biết thêm một người tử tù khác sáng sớm dùng chiếc khăn lau mình và nhờ người khác giao chiếc khăn đó cho chị của mình cũng bị khước từ. Không lẽ những yêu cầu nhỏ nhoi như vậy không đáng để toà án Singapore bận tâm đến? Hơn thế nữa, một quốc gia phát triển như Singapore lại còn sử dụng hình phạt treo cổ cho tử tội, trong khi thế giới đếu cho rằng hình phạt này quả là tàn nhẫn. Nhớ cái hồi xưa khi xem phim Bao Thanh Thiên, cho dù tội nhân có làm chuyện ác tầy trời đi chăng nữa, thì Bao Công cũng luôn chấp nhận lời thỉnh cầu của người mẹ, người vợ của tử tội được quyền đút cơm cho con mình, chồng mình lần cuối cùng... Còn đằng này thì ... Có lẽ Singapore là một quốc gia tàn nhẫn thứ hai ở Châu Á sau Iran, một nước đã làm cho bao nhiêu người đồng giới phải phẫn nộ khi phán xét treo cổ hai thiếu niên đồng tính.

Đang ngồi nghe ca khúc Mong Ước Kỉ Niệm Xưa của Tam Ca 3A, tuy ca khúc này đã không còn thịnh hành nữa nhưng nó vẫn đưa cho Iress nhiều cảm xúc. Nhớ cái thời còn học phổ thông, Iress thường hay cùng đám bạn trốn học rồi chạy ra quán cóc bên đường ăn hàng.

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại."

Nghĩ lại cái khõang thời gian học sinh sao mà nó vô tư thế không biết, ngoại trừ việc học ra thì mình chả cần suy nghĩ tới chuyện gì. Còn bây giờ, bao nhiêu chuyện, bao nhiêu phiền tóai. Đi làm rồi, kiếm sống rồi, nhưng lại phải đối đầu với những gì xảy ra trước mắt. Mới hôm qua thôi, Iress không biết phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào, cái cảm giác vừa buồn vừa tức... Giá như Iress có thể tàng hình đi nơi khác, hoặc giả dụ mình nằm lỳ ở nhà không tới hãng làm việc có khi là một điều tốt. Iress không cần gì hết, chỉ cần mọi người đừng nhìn mình với ánh mắt kì lạ, đừng xem mình như một vật thể lạ thì Iress cảm thấy mãn nguyện rồi... Công việc, việc học hành đã khiến cho mình quá mệt mõi nay lại xảy ra thêm chuyện này nữa... Iress đâu phải cây cỏ mà có thể bình thản được. Tại sao người mình quý trọng nhất lại đưa ra một lời nhận định mà đối với mình nó thật thiếu tế nhị!

Ông Trời có lẽ còn thương Iress, đã cho Iress cơ hội kiếm được một người bạn để an ũi, để chia sẽ. Những ngày gần đây, Iress bắt đầu nhìn đời bằng một cặp mắt lạc quan hơn, vì ít ra Iress cũng biết rằng mình sống vì mục đích gì và cái ước mơ trước mắt mình là gì. Sáng nay, trên đường trở về trường sau khi đi mua thức ăn, Iress thật sự vui mừng khi nhận được điện thoại hỏi thăm của ve chai ú... :holiday: Iress đang cố gắng đi làm và đi học để thời gian trôi qua thật mau thật mau... biết đâu một ngày nào đó Iress có thể làm được điều mà mình muốn... Va chạm chỉ là chuyện nhò, mình có thể đứng được trên đôi chân mình hay không mới là chuyện lớn. Cố lên Iress ơi!

ColdEyez
04-12-2005, 11:12 AM
Đừng buồn nghen Ir, đôi khi người mình tưởng sẽ hiểu mình, người mình tưởng sẽ dựa dẫm được khi buồn rầu lại ko hiểu mình...nói những điều làm mình buồn. CE cũng từng bị rồi, nói thiệt là buồn lắm, nhưng rồi nhờ thế mà cứng rắn hơn, khi buồn cũng chẳng cần ai an ủi nữa. Cứ vậy, nỗi buồn rồi cũng tiêu tan.

Iress
06-12-2005, 10:10 PM
Cái hãng xưởng gì mà quỷ quái quá! Bắt đi làm lúc 10h30 sáng, trời ơi khõang thời gian từ 9h đến lúc vô làm mình biết làm gì đây. Ở ngoài trời thì lạnh mà không dám ở trong xe để ngủ như những ngày trước. Nghe nói hôm nay nhiệt độ xuống dưới 0 độ C... mà mình lại về trễ, đường thì tối không biết có lái xe nổi không nữa.

Trời lạnh rồi, mẹ bắt thay áo gió vì cái áo mình đang mặc không đủ ấm. Mẹ đưa cho cái áo khác, dày hơn, dài hơn. Mình hỏi mẹ rằng con có cần đem theo cái nệm không? Mẹ hỏi vì sao? Mình trả lời để úm trong lúc lạnh... Thật ra mẹ cũng lo cho mình, có điều nhiều khi hơi lo lắng quá thành ra làm mình cũng phát bực. Nhưng nghĩ lại mẹ nào mà chẳng thương con... Chỉ có điều trong mắt mẹ, mình chỉ là một thằng con nít không hơn không kém... Sợ nhất là mỗi khi mẹ vào phòng mình dọn dẹp thì trứơc sau gì cũng phải nghe bản tân cổ giao duyên của mẹ thôi. Mẹ đã bao nhiêu lần nói rằng không thém lấy cơm cho mình vậy mà mỗi sáng sớm đều âm thầm bỏ cơm vào hộp để mình mang đi...

Hiện tại đang ở trong thư viện, buồn ngủ mà không dám ngủ tại ở đây đâu cho phép đâu. Những viên thuốc ho có công hiệu nhưng lại làm mình dể mệt mỏi và buồn ngủ. Tối qua về nhà để lạc đâu mất mắt kiếng rồi, sáng phải mang cái kiếng xe-cua, khổ nỗi là mang vào mắt mình càng dễ buồn ngủ hơn. Lái xe mà cố gắng banh hai con mắt ra nếu không muốn gặp tai nạn...

Trời đang vào mùa lễ Noel, mà lúc nào mình cũng mở nhạc Tết nghe. Đôi khi cũng vui, đôi khi cũng buồn. Ngồi mà nhớ lại những cái tết bên gia đình, người thân. Nhớ những mùng một tết anh em họ hàng thay quần áo đẹp thi nhau chúc cho ông bà nội ngoài cùng các cô chú kiếm chút cháo... Miệng nói thì mõi luôn mà tiền thì ít quá! Thôi kệ, nhưng không sao, miễn mình vui là được... Ngồi nghe Như Quỳnh hát bài Tấm Thiệp Đầu Xuân, lại nhớ tới ông ngọai. Thời còn sống, ông hay mở bài này vào diệp tết... Giờ thì tới phiên cháu của ông mở nghe... :D

Phieu
07-12-2005, 11:59 PM
Vất vã quá ha. Ừ người xa xứ thì thường là vậy, nhưng mình thấy bạn hạnh phúc khi thấy được tuyết đó chứ. Mình thì chưa thấy nó bao giờ cả. Cố lên, Có những khó khăn vấp váp bây giờ, tương lai sẽ được bù đắp lại

Cứ coi nó là lệ phí cuộc sống, Iress nhé ^_^

Iress
08-12-2005, 08:09 AM
Mưa xuống, nước đóng băng!

Đêm nay, trời lạnh quá! Mình bước ra khỏi hãng mà hai lỗ tai nó cứng lại, tưởng chừng như nó đong đá rồi vỡ ra từng mãng. Tội nghiệp cho chiếc xe của mình ở ngoài trời hứng bao sương gió. Kết quả là những giọt nước đọng trên xe đã hóa thành băng, thành đá. Mấy anh chị trong xưởng mình nói mình nên đem nước theo để mà tạt vào kiếng cho nó tan đá ra. Mình làm theo! Về nhà mình kể lại cho mẹ nghe. Mẹ la! Mẹ nói không nên làm như vậy vì sẽ bị bể kiếng xe. Nghĩ lại cũng đúng, trời đang lạnh đổ nước nóng vào, thay đổi nhiệt độ đột ngột, sớm muộn gì cũng sẽ bị hư thôi.

Trời lạnh quá, nước đóng đá ngay khe cửa. Không mở cửa được! Giật mình! Làm sao vào được xe đây? Chạy vào xưởng đổ hết nước nóng vào chai, vào đồ đựng thức ăn và đổ nhè nhẹ lên xe. (Về nhà mới biết chuyện này sai) Một chú trong hãng giúp mình mở cửa! Trời lạnh thiệt! Bước vào xe mình vội lấy hết những gì mình để trong xe quấn quanh mình, úm lại cho ấm. Miệng thầm gọi tên "đít chai ơi"

Đít chai chắc giờ đang ngủ rồi, ước gì có đít chai kế bên... Lạnh quá mà không có ai ấp ủ hết... Thôi kệ! Mai mốt bắt làm trừ.

Hôm nay bị xếp chơi ác, bắt phải làm xong mấy sợi dây mẫu mới được về! Tuyết rơi xuống đóng đá rồi mà vẫn không cho mình về! Ổng nói cho chừa cái tội hôm qua trốn về nhà sớm vào quán cafe ngủ! Lúc đầu tưởng ổng nói thiệt! Tức! Giận! Mặt hầm hầm không nói không rằng ngồi tập trung làm... Không có bản vẽ, không có gì hết, chỉ có một đống đồ hư trước mắt. Công việc của mình là phải liệt kệ những mặt hàng có trong hãng (:khóc: làm sao mà nhớ hết được) Kiếm được cái này thì thiếu cái kia, kiếm được cái kia thì thiếu cái này. Cũng hên làm xong một sợi rồi... Còn hai sợi nữa thôi...

Nghe nói mai trường đóng cửa! Không biết thiệt không nữa! Nếu thế thì mừng! Được một ngày ngủ đã chỉ...

Iress
09-12-2005, 07:35 AM
Sáng mở cửa, bước ra khỏi nhà. Những bậc cầu thang trở nên trơn trợt hằng ngày. Vừa đặt bước chân đầu tiên xuống thì bị té xuống tận dưới đướng! Ê cái mông bên phải. Đến sở làm, mở cửa, bị té nằm thẳng cẳng xuống đường. Đau cái mông bên trái. Vào hãng, cả hai mông đều mệt và mõi... Các chị đùa "Hên là em không mang bầu!"

Về đến nhà, nhìn những bậc cầu thang, sợ quá! Cũng ráng bước từ từ lên! Vào nhà chẳng còn ai! Bố mẹ đi đâu mất rồi! Tắt đen tối thui...

5h sáng, nhận được một cú điện thọai... Nghĩ lại cũng vui...

Đói bụng, chắc kiếm gì ăn. Mẹ có làm hủ tiếu! Mẹ tưởng hôm nay nghĩ nên lật đật làm đồ ăn cho mình thật sớm, ai ngờ mình đi làm. Nghĩ sao mà thương mẹ quá!

Iress
10-12-2005, 03:01 AM
Lười, một phần hãng bấy lâu nay đã không có nhiều order cho nên quyết định nghĩ một ngày. Gọi điện thoại hỏi thăm thằng bạn thân thời trung học, nó có hỏi mình đã có bạn gái chưa. Thật ra mình biết rằng ở cái tuổi này mà chưa có một người con gái kề bên thì bao nhiêu người sẽ thắc mắc và sinh nghi. Nhưng mà mình đã quyết định bước đi trên con đường mình chọn. Là một thành viên tại forum này, mình không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ kết hôn với một cô gái rồi sanh con đẽ cái. Việc hiện tại trước mắt là làm sao học cho xong để có thể khởi động cuộc sống riêng tư của mình.

Tối qua có nói chuyện với một người bạn phương xa, mình đã gần như rớt nước mắt. Mình thật sự cảm động với những gì người ta giành cho mình. Anh ta chỉ là một chàng trai bình thường, không đẹp, không xấu, cũng chẳng sexy hay khiêu gợi nhưng mà mình tìm đựơc cái bản chất chân thật, giản dị từ bên trong con người anh ta. Phải nói rằng mình yêu quý con người anh ấy hơn là diện mạo của ảnh. Nếu có một điều ước, mình chỉ ước rằng anh ấy sẽ mãi ở bên cạnh mình và lo lắng quan tâm săn sóc cho mình. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình là được lắng nghe tiếng nói của anh ấy sau một đêm ngủ.

Tối qua nằm mơ, không phải là một giấc mơ đẹp, mình mơ thấy cậu mình biết được cái mặt nạ mà mình vẫn hằng đeo hằng ngày. Ông cậu không nói gì và chỉ nói mình hứa không được như vậy nữa. Mình thật sợ TaoXanh à! Mình sợ một ngày nào đó nếu như chuyện này vỡ lẽ, số phận mình sẽ ra sao? Mình nghe người ta nói rằng mơ và hiện thực thường hay trái ngược nhau, mơ thấy giờ thì ở ngoài thấy ngược lại. Hy vọng con người thật sự của mình sẽ chẳng bao giờ được ai tìm thấy... ngoại trừ một người, anh ta.

Ít nhất mỗi lần được trò chuyện với anh ấy, mỗi lần mình thấy thoải mái vì mình không cần che đậy bất cứ thứ gì hết. Mình cử để nó hiện diện cho thiên hạ biết và mình không cần phải suy nghĩ mỗi khi nói ra điều gì...

Trong căn phòng lạnh, một mình ở nhà, ngồi gõ vài hàng nhật kí...

tieng-mua-dem
10-12-2005, 03:48 AM
hehe,

Cám ơn Iress đả bài tỏa nhửng gì mà TMD đang hiện nay có và gặp phải. Cho TMD ké với nhe.

Cám ơn 1 lần nữa.

Iress
12-12-2005, 07:01 PM
Đi shopping với bố mẹ, mua mấy bộ đồ ngủ để mặc. Hết tiền! :wacko:

Thấy cái game mới, mẹ cản không cho mua! Lén đi mua. Sạch tiền! :bann:

Có ai còn tiền không? Cho xài chung với! :iu:

tieng-mua-dem
12-12-2005, 09:13 PM
TMD biết ai có tiền nè. Anh Thanghuy đó và anh Trần Minh nửa.

Heođeokính
12-12-2005, 10:49 PM
Đi shopping với bố mẹ, mua mấy bộ đồ ngủ để mặc. Hết tiền! :wacko:

Thấy cái game mới, mẹ cản không cho mua! Lén đi mua. Sạch tiền! :bann:

Có ai còn tiền không? Cho xài chung với! :iu:

Kiu tui ông xã đi, rùi hai đứa mình xài chung hen :smartass:
(Mới lãnh lương nè :whistling )
(Hổng biết bà xã tui có ghen hông nữa. Kệ đi, tất cả vì sự nghiệp cua "trai" :P. Cua chai muôn năm :P...)

Iress
24-12-2005, 10:32 AM
Mùa đông... :santa:

Noel vừa rồi, không phải, noel trước vừa rồi... cũng không đúng, noel trước trước noel vừa rồi... Tôi đã trở thành một ông già noel mang quà cho mấy đức nhóc... Đó là niềm vinh hạnh cho một thằng mới định cư ở nước ngoài được vài tháng...

Tôi được chọn làm ông giả noel trong một buổi tiệc christmas... Thật sự tôi cũng không ngờ mình được làm như vậy... Mấy đứa nhóc rồi nó cũng lớn lên, nó cũng từ từ phát hiện ra ông gia noel chỉ qua là một ông già "giả" không có thật. Tụi nó cũng để ý rằng hằng năm, sẽ có một thành viên trong gia đình tự nhiên "biến mất" khi ông già noel xuất hiện và sẽ "xuất hiện" trở lại khi ông già noel "biến mất." Nắm được điều này, tôi được bí mật đưa vào restroom và tức tốc biến thành ông già noel... Thê đấy! Tôi chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau, trời ở ngoài lạnh dưới 0 độ C... Tuyết phủ đầy nhà, gió thổi mạnh.. Tôi lạnh rung người. Bộ áo ông già noel không đủ ấm cho tôi! Nhưng tôi vẫn cắn răng chiệu đựng...

"Bản script" tôi vừa mới được "nghe" chỉ xảy ra cách đây 5 phút, trong đó "bịa" nhiều hơn là "theo kịch bản." Tôi gõ cửa, (theo chỉ định của "đạo diễn") ... Ấy chà... Tôi nghe rõ ràng trong nhà có tiếng vọng ra "Các con ơi, ông già noel tối rồi!" Người mở của là một người phụ nữ (vâng tấc nhiên bà ta biết tôi là ai) nháy mắt, bà ta đeo cho ngay cho tôi một cặp mắt kiếng cho "già" hơn. Khổ nổi lúc đó mắt tôi còn sáng mà đeo cặp mắt kiếng cận (hay lão gì tôi không rõ) làm tôi không tài nào thấy được được... Tôi bước vào nhà miệng cười "Hô hô hô! Ông chào các cháu!" giả giọng thành một ông già chào mấy đứa nhóc... Ngay lập tức, một đứa bé chạy lòng vòng trong nhà "điểm danh" từng người một... Nó thấy ai cũng đông đủ, nó nhìn tôi với cặp mắt kinh ngạc.... "who the hell are you?" :cool1: Tôi vớ ngay đại những món quà và đọc tên từng đứa... Trời ơi! Tôi không thể thấy rõ đường, tôi gở mắt kiếng xuống đọc tên và đeo trở lại làm ai cũng cười rần cả lên... Bỗng nhiên có một tiếng vang vảng bên tai tôi.."cái bụng cái bụng.." Tôi ngó xuống, cái "bụng bự" giả của tôi sắp tuột ra khỏi áo, tôi lấy tay ôm bụng lại, tay kia ôm quà, mắt thì mở thật to để đọc tên... Khoãng khắc làm ông "noel" chỉ tồn tại trong vòng vài phút đồng hồ... Và cũng theo kịch bản, tôi vẫy tay chào mấy đứa bé ... và hẹn gặp lại năm sau...

Ra khỏi nhà, trời lại trở nên lạnh hơn... Tôi chạy thật nhanh vào cửa sau... vào trong restroom và biến thành một người bình thường bước ra, ngồi ngay chiếc ghế đằng sau...

Một đứa nhóc hỏi tôi "Có phải anh là ông già Noel không?"

"Không" - Tôi chối

"Em không thấy anh... Lúc nãy khi santa clause's coming and I don't see you anywhere..." - Tụi nhóc bên đây vẫn có thói quen nói nửa Anh nữa Việt...

"Anh ở đây với chị M... em không tin thì hỏi chị M.. đi!"

Thật sự M... nhỏ tuổi hơn tôi, nó gọi tôi bằng anh và nó cũng là một trong những người "ứng cử" tôi làm ông già Noel... Thành ra, nó trở thành "nhân chứng hiện trường" duy nhất chứng minh "sự có mặt" của tôi...

Đứa nhóc bỏ đi, nó vẫn tin rằng ông già noel là có thật ... Đúng là trẻ thơ tâm hồn không có chút vướng bận gì, vẫn hồn nhiên và vui vẽ... Chỉ tội cho người lớn, nhiều khi phải nói dối con nít trong khi mình vẫn dạy tụi nó là không được nối dối... Đúng là nghịch lý...

Mấy hôm trước, M và tôi có nói chuyện với nhau... Em họ của M. cũng là em họ cũa tôi, thành ra giữa tôi và M. cũng có thể gọi là bà con .... xa (bắn đại bác cũng chưa tới!) M. hy vọng tôi có thể sang nhà M. để dự Noel năm nay vì năm vừa rồi tôi đã không có qua... Hai năm liền M. và tôi không có cơ hội đi chơi chung với nhau... Tôi đã từ chối... Tại sao? Cũng vì cái hãng, tôi đã có dự định bay sang nhà cậu (dượng của M.) tôi rồi, nhưng vì cái hãng tôi phải ở lại... Ở lại mà tiếc nguồi nguội...

Nhân diệp giáng sinh, Iress xin mến chúc anh em trong taoxanh.net một đêm noel thật tuyệt vời và hạnh phúc...

Iress
03-01-2006, 02:26 AM
Một năm mới bắt đầu, mở ra một con đường mới...

Hồi kí ngày cuối năm...

Sinh nhật một đứa bạn tuy không rình rang, tuy không nhiều quà cáp, tuy không đông người, nhưng mà mình thấy có cái gì đó vui vẽ, cái gì đó mãn nguyện...

Mới có 6h chiều mà nó đã gọi phone cho mình hỏi mình có thể qua nhà nó để mà phụ giúp không. Trong khi đó, mình đang nằm ngủ vùi trên giường vì mệt mõi, mà cũng không biết tại sao mình lại mê ngủ đến thế. Gặp chỗ nào cũng ngủ, lúc nào cũng ngủ nhưng mà những lúc mà mình cần ngủ thì không tài nào có thể nhắm hai con mắt lại được.

Mình chạy đi tắm sau khi bị đánh thức giấc bởi tiếng chuông điện thọai, sửa soạn này nọ, quà thì mình cũng đã chuẩn bị xong... Đó là một bộ chăm sóc sức đẹp của phái nữ của mẹ. Mẹ nói mẹ không thích và cho mình đem tặng... Đỡ tốn tiền! Hôm sinh nhật mẹ, mình cũng mua tặng mẹ một bộ trải giường cũng tốn khá nhiều nhưng không sao! Miễn mình cảm thấy đúng và vui là được.

Thật ra buổi sinh nhật của cô ta cũng có ý nghĩ, sẵng diệp để chúc mừng năm mới. Người bạn cùng phòng của cô ta cũng là bạn chung sở với mình... Tụi tui tuy không thân lắm nhưng ít ra nói chuyện cũng cảm thấy vui vẽ không gì phải ngượng ngạo. Sau đó, hai đứa dẫn mình cùng đám bạn đi đến một gay club để chơi... Tuy vào đó mình không có nhảy nhót nhưng ít ra cũng cảm thấy dễ thở, mình đã đi nhiều club rồi nhưng đầy là lần đầu tiên mình cảm thấy có cái gì thân thiện, đúng là thế giới của mình... Nhưng tiếc thay, thấy ai cũng có cặp làm mình chợt buồn buồn... Ước gì có người đó kế bên nhỉ!

Hai cô bé đó như hình với bóng, một người thì trước đây có bạn trai, một người thì đang có bạn trai nhưng mà mình cảm thấy có cái gì đó không bình thường giữa hai người. Nếu đứng chung với nhau, một người như một đứa con gái,còn người khác thì như đứa con trai. Mình cũng đặt nghi vấn rất lâu rồi và rốt cuộc mình đã tìm được lời giải đáp. Vô tình khi mượn chiếc cellphone để mà chơi game, mình thấy được tấm hình "cởi trần" của cô bé sinh nhật (áh... chết tôi rồi!) và một tấm hình cô ta đang hôn ai đó... Mình đoán chắc là cô bé còn lại, vì đông quá mình không dám enlarge tấm hình lên... Thế là rõ! Nếu họ không phải lesbian thì cũng là biosexual... Nhưng mà không sao! Ít ra mình cũng cảm thấy "thoải mái" khi đi bên cạnh hai người này...

Đêm hôm đó, mình thức khuya lắm, tới 4h sáng mới đi ngủ, có nói chuyện được với anh một chút ngặt nỗi mình lại sợ ai cũng thấy cho nên thôi... tạm biệt anh để đi ngủ!

Ngày đầu năm...

Mình lại thức dậy trễ, hôm nay mình có nhiệm vụ phải giặt chiếc thảm trong phòng mình, nó đã dính đầy bụi bặm rồi, không biết tự bao giờ mình thích căn phòng của mình, cái khõang không gian riêng biệt nhỏ bé. Lâu lâu nằm trên giường cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết! Ít nhất khi mở mắt thức dậy không còn cảm thấy phiền muộn nữa... Mọi thứ đã qua .. Năm mới đã tới ... mở một con đường mới... Hy vọng sang năm, mình sẽ gặp may mắn hơn và vui đời hơn...

Ngồi viết vài dòng nhật kí! Ước gì có anh kế bên để mà ... dọn phòng dùm. Nghe nói là anh thích làm những chuyện như vậy!

Iress
07-01-2006, 02:19 PM
Someone felt depressed after his boyfriend ended up the relationship.

Some people do not like each other like usually because of their confict believes.

Someone who made me upset and I gave a long comment to him/her.

Someone told me that if I don't behave, I will be kicked out of my company soon.

Someone called me tonight but he hang up while I had not picked my phone yet.

Someone gave me a ring but I talk to him a few seconds since my co-worker stood next to me.

Someone makes me think carefully about my choices.

Finally, someone will reads my journey today.

End of a week.

Iress
10-02-2006, 02:35 PM
Tôi trở về với trang nhật kí sau hơn 1 tháng trời bỏ nó bơ vỡ giữa cái dòng tâm sự đông người... Phải một một khoãng thời gian tôi mới tìm lại được những gì mà tôi từng gởi, từng viết vào đây...

Dạo gần đây, tôi làm việc như một cái máy. Sáng sớm đi học, chạy về hãng làm, rồi tối tối lên trường, lại trở về hãng, rồi về nhà. Mỗi ngày, tôi bước ra khỏi nhà lúc khoãng 6h30 nhưng đến khi bước chân được vào căn phòng thân yêu của mình thì đã chuyển sang 10h tối rồi. Đôi lúc tôi tự hỏi bàn thân mình đang làm cái gì, vì điều gì mà mình phải như vậy? Vì tiền? Vì tương lai? Hay vì tránh mặt ai đó? Tất cả đều đúng đối với tôi. Thật sự, tôi không muốn mình có thời gian rãnh để nghĩ ở nhà, tôi hối thúc tôi phải làm việc một cách điên cuồng để rồi bây giờ có mệt mõi thì chỉ có việc nằm xuống giường mà thiếp đi từ lúc nào không hay biết...

Tôi giờ đang dần tập thành một con người khác, tôi không muốn ai đó giúp mình làm những việc đơn giản mà lẽ ra chính tôi cũng có thể làm được. Tôi không để bàn tay thân thương hằng ngày phải "rờ" vào để giúp đỡ tôi. Tôi từ chối mọi lời đề nghị cho dù chỉ là trong thiện ý. Có người nói rằng tôi sai, tôi biết tôi sai nhưng tôi không muốn tôi làm đúng. Chỉ có như vậy, tôi mới cảm thấy thoải mái trong tâm hồn hơn.

... Nếu giả như mọi ngày trước, tôi không quan tâm đến một bài viết, có lẽ tôi đã không như thế này. Tôi suy nghĩ nhiều, về tôi, về một tác giả, về những gì người ta đang đối mặt hằng ngày. Những dòng tâm sự cứ lỡn vỡn trong đầu tôi làm cho tôi đôi khi bối rối, đôi khi khó hiểu. Tôi tự hỏi thật sự có những thứ tôi từng tin rằng đã hiện hữu có thật chất hiện hữu? Hay là mọi người chỉ là vì những dục vọng bình thường, để rồi trao tặng cho nhau những thứ không hay, không tốt đẹp. Thật tội nghiệp cho người ta! Tôi không còn lời nào có thể nói ra được bằng lời... Ước gì! Một lần nữa ước gì điều đó đừng xảy ra. Em còn quá trẽ để nhận lấy một kết cuộc như vậy.

Trời đã tối, tối lắm rồi. Một mình tôi trong phòng, ngõ vài hàng nhật kí khi ngoài trời gió lạnh đang từ từ thổi về.

akikun
10-02-2006, 02:42 PM
Iress viết thấy buồn buồn nhỉ,có lẽ đang có chuyện gì hả

Ổ ồ ôi
10-02-2006, 07:38 PM
Thấy hợp với cách viết của Iress:canadian:

10.02.06

Đã định gõ là 10.02.05 thay vì 10.02.06, thói quen đôi khi cũng gần với hồi ức và hồi ức lắm lúc cũng trở thành thói quen. Thói quen nhớ chẳng hạn, nhớ về hồi ức yêu, và hồi ức yêu sẽ gợi cho ta về một thói quen nhớ. Thời gian thì vẫn luôn là phép màu, làm cho tình yêu tưởng như không thể ngừng nhớ không thể ngừng đau lại trở thành một kỷ niệm đôi khi là khôi hài và trở thành một kinh nghiệm để yêu lần sau. Mình không chắc mình còn nhớ được nhiều vốn từ vựng tiếng Anh mà ngày xưa đã từng rất tốt của mình, nhưng mình biết "experience" là kỷ niệm mà cũng là kinh nghiệm. Thì thế thôi..

Uh thì vẫn đôi khi nhớ về em, nhưng không còn đau và có thể là không còn nhớ lắm nữa. Kỷ niệm nhạt lúc nào ta chẳng hay, kỷ niệm trôi quá tầm tay với để không còn mãi hoài vọng về một điều dù đã từng là điều đẹp đẽ nhưng không còn ý nghĩa là điều đang có thực để được chia ở thời present. Điều quan trọng nhất vẫn là thời khắc, thời present..

Đang yêu và đang được yêu. Hạnh phúc thì vẫn là điều giản dị. Hồi ức không và chưa từng là kẻ phản bội để biến cao đẹp thành không cao đẹp, đã nhớ thành không đã nhớ, đã có thể khóc được thành không đã có thể khóc được. Dù sao hồi ức chỉ có ý nghĩa là hồi ức, không hơn!!!!

Dù sao thì vẫn đôi khi nhớ, tình đầu của ta và em..

Dù sao thì ta yêu qúy thời hiện tại của mình. Đúng hơn là rất yêu qúy. Đúng hơn nữa là sự đôi khi nhớ về những điều "đã" chỉ làm ta thêm yêu qúy và để nhận sự thêm yêu qúy, từ 1 người mà ta yêu quý.

Iress
22-02-2006, 11:31 AM
Hôm nay không có gì để viết hết. Chấm hết!

Gặp lại ex. Ex vẫn như xưa, chỉ có điểu 2 thằng không thèm nhìn mặt nhau... cho dù đứng cạnh bên nhau nhưng mỗi đứa đi một ngã, hoặc có một thẳng giả bộ không thấy, thậm chí một lời cũng chẳng thèm nói. Hai thằng đi chung đường, phải có người đứng giữa nếu không thì thằng trước thằng sau. Hai đứa đi xem phim, cũng phải có thằng ỡ giữa vì hai thằng chẳng muốn mở lời... Cả mấy tiếng đồng hồ mà Iress chỉ nói được 2 câu: Okay, và bye bye. Chấm hết!

singasong
22-02-2006, 11:51 AM
Lâu lâu cũng ước, ước gì đi trên đường gặp ex đi với ai đó để tim mình đau lên chơi... hic. Thấy đâu chả thấy chỉ thấy mấy lần mình đi với bạn đều gặp... ex chạy 1 mình, mà mỗi lần là đi với 1 thằng khác nhau mới ghê... hic hic... sao "bi kịch" dữ thế không biết.

Mình với ex giờ gặp lại thì sao? Thảo mai với nhau? Hay làm lơ được như Iress, ước gì mình được lạnh lùng như Iress cũng đỡ, đỡ hơn gặp nhau thì cười mà trong bụng đau như cắt, tim như ai bóp nghẹt... chán lắm.
Nói gì xa, mỗi khi đi đâu đó, nhớ đến ex tự nhiên thôi cũng đã khóc rồi...

Iress
23-02-2006, 07:23 AM
Thật ra thì Iress không đến nỗi lạnh lùng như vậy, chỉ có điều cả 2 đều không muốn ngỏ lời trước, thôi thì đừng thèm nhìn nhau nữa có lẽ là cách giải quyết tốt. Thật ra lần đó, Iress có đi chơi với him và một người bạn từ phương xa, vì người bạn đó mà Iress mới tới nhà của him chứ không phải là vì him... Nhìn ổng ngồi một mình trong tiệm sách đọc ké cũng thấy tội nghiệp nhưng mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đi chỗ khác chơi... Dù gì mục đích của mình vẫn là gặp bạn, không phải gặp ông ta...

Iress
26-03-2006, 02:33 AM
Mình nên đổi chủ đề này thành Iress "Nguyệt" Kí đúng hơn. Cứ đúng khõang 1 tháng mình vào đây một lần để viết lên những dòng tâm sự trong 1 ... tháng.
Bây giờ là 12h45 phút chiều, ngồi trong lớp học viết bài. Bài đâu không viết vào cái chỗ này, sao lại phải viết văn nhỉ? Nhìn 5 cái chủ đề "cãi lộn" là không biết làm cái nào. Nào là giới truyền thông có nên tập trung nhiều vào những người nổi tiếng không? Mình không quan tâm. Nào là con người trở thành "người lớn" vào mấy tuổi? Không biết trả lời... chắc 21... Nào là có nên dùng bài kiểm tra TOFEL để cho học sinh nước ngoài không? KHÔNG... Nhưng tại sao? Không biết...
Thôi thì để thời gian nặng nề trôi qua, mình vào đây hóng gió cái...
...
Dạo này siêng ghê ớn... Rãnh rãnh ngồi viết fanfic, hix, ... mà có ai có sở thích giống tui hung? Viết truyện kinh dị áh... Chắc hung rồi... Mọi việc đều dẹp qua một bên hết, chit chat cũng không. Chỉ khoái về nhà ngồi vào bàn gõ cộc cạch mấy cái bàn phím để làm gì không biết. Để thỏa trí tưởng tượng...
Hồi nãy đi vào quán ăn, chưa thấy cái quán nào dã man như quán này. Làm thức ăn gì mà trể quá trời. Điên tiếc được. Hên là tui "hiền", chứ nếu không thì đừng hòng yên thân với "ông." Chắc khai trừ quán ăn này ra khỏi Đảng quá! Làm ăn bê bối thiệt. Mình đã "khai trừ" một tiệm rồi, thề không bao giờ bước chân vào đó để ăn, nếu mua dùm người khác thì được, chỉ vì dám cho mình ăn một tô bún lạnh ngắt. :evil:
Iress dạo này có thói quen dậy trể, đi học cũng trể, đi làm cũng trể. Riết rồi không còn là một Iress như ngày xưa nữa, đi đâu cũng đúng giờ đúng giấc. Giờ thì, hix, hẹn 9h tới có nghĩa là 8h59 Iress mới bắt đầu thay quần áo... Mà sao trong lòng mình lại không muốn mà con mắt mình cứ dán vào máy tính thế nhỉ? Có gì trong đó không? Đâu có đâu... :punk:
......
Hôm qua, tôi ra ngoài quán cafe, gặp lại T. Lâu ngày không gặp mặt, nhìn T. ngày càng đẹp trai ra chỉ có một tội duy nhất: Sao T. giống gay thế nhỉ? Ngay cả mình là một thằng gay mà ăn mặc xem ra còn "đàn ông" hơn T. Hay tại vì làm con mọt sách rồi đâm ra con người ta nhìn giống con gái. Nói vậy thôi chứ ai dám đụng vào cái ông này nếu không muốn ăn vài cú karate...
P.S: Dạo này sao tui chảnh thấy ớn!

Iress
19-04-2006, 12:30 PM
Thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2006
Lúc 7h 30 sáng
Ngày khốn nạn nhất đời tôi
Iress tông xe người khác. Nguyên dàn trước đi Pháp, người ta không sao...:bawling: :bawling: ...
Lại làm chùa thêm vài tháng nữa :evil:
GHÉT.................

http://i34.photobucket.com/albums/d103/iress/Car_crash_2.jpg

Đau khổ chưa bà con

singasong
19-04-2006, 04:47 PM
ê, ku, hình minh họa hay hình thật thế, nhìn thấy mà ghê... vừa chạy xe vừa thắt bím (1 chùm 3 cọng) hay sao mà ẩu quá vậy...

Iress
21-04-2006, 09:09 AM
Bệnh, lì, nhất định không uống thuốc. Chết khuất bà nó cho rồi! Chỉ biết hận!

admin
21-04-2006, 09:12 AM
Hậu gì thế, để admin qua "giải hận" cho Iress nhé, cool boi! (keke)

Iress
28-05-2006, 04:18 PM
Tôi lại trở về cái nơi mà tôi đã từng sinh ra.

Bất chợt, tôi nhìn lại, mọi thứ đều thay đổi. Tự nhiên tôi cảm thấy dường như mình đang gánh gồng một trọng trách nào đó. Tôi rất sợ những chuyện như vậy xảy ra, tôi muốn là tôi, một người thật với chính bản thân tôi, nhưng hình như mọi việc đều khó có thể xảy ra. Tôi không đủ nghị lực, can đảm để vượt qua chính bản thân của mình, vượt qua cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Đã có nhiều lần tôi muốn mở rộng cánh cửa để hét với mọi người rằng: "Đó chính là tôi." nhưng tiếc rằng tôi không tài nào làm được... Đối với tôi, nó là một thứ có chìa khóa nhưng không hề có ổ khóa vì vậy cho dù bạn có cố gắng cách mấy bạn vẫn không thể nào mở được.

Tôi vui đùa với những gì tôi xứng đáng được có... nhưng một chút gì đó dường như cản ngăn những nụ cười của tôi. Tôi nhớ vào cái ngày tôi ở trong quán cafe một mình, lắng nghe giai điệu một ca khúc quen thuộc, tim tôi chợt nhói lên... Một bài hát tưởng chừng vô nghĩa nhưng không hiểu vì sao lại trở nên thân thiện với tôi, phải chăng nó chính là những gì tôi muôn nói... Tôi im lặng, nhìn lên chiếc ti vi mà trong lòng rối bời không một lời giải thích...

Tôi hay suy nghĩ nhiều về bạn bè, về những người mình từng quen biết, về những gì mình đã làm liệu có xứng đáng là bạn bè. Tôi đã gặp ai đó và để rồi chuốc lấy những lời nói xấu sau lưng từ họ. Tôi chợt bàng hòang, không lẽ một người tôi từng nghĩ "đơn giản" thật sự lại không hẵng "đơn giản" chút nào... Một anh bạn đã từng nói với tôi rằng "Đừng quá tin tưởng một ai hết, chỉ tin vào bản thân mình thôi." Lời nói ấy tưởng như là một sự ich kỉ nhưng nếu ai đó ngẫm nghĩ lại thì nó lại là một chân ngôn sống đấy...

Tôi trở về với cuộc sống thật tại, nơi mà tôi sống bằng chính cả bản thân mình nhưng thượng đế vẫn cố tình cợt đùa với tôi... Hay chính ngài đã định sẵng cho tôi một con đường khác...

... Một ngày nắng gắt...

singasong
28-05-2006, 07:45 PM
Cố lên Iress, đừng bi quan như vậy, không ai lại không có "vấn đề của riêng mình" hết. Cái quan trọng là Iress giải quyết đó như thế nào.

Suy nghĩ mọi chuyện tích cực, hành động tích cực chắc chắn sẽ có 1 tương lai tích cực. Chúc Iress thành công, có buồn thì hú tui, nhé!

Iress
21-09-2006, 12:28 PM
Giờ mới là chính thức "Đêm Nhật Ký."

Tôi bị chảy máu... ghê gớm... không phải là bình thường, mà là bất bình thường. Thế là cả tuần này hồi hộp, không biết mình bị gì, lo sợ... Len net search thì biết được đây là triệu chứng cũa những bệnh thông thường, nhưng cũng có thể là bệnh ung thư... hix... Đừng nói hai chữ UT chứ! Vào hãng, cũng kiếm được một ông bác sĩ chuyên khoa, gọi điện thoại cho ổng lấy hẹn, gặp ngay con nhỏ bạn. Mừng! Hai đứa nói qua nói lại, rồi nó để hẹn mình tới ngày 16/10 .... Trời ạ, bệnh nhân kiếm bác sĩ mà phải đợi tới 26 ngày sau mới được khám bệnh? ... Đến lúc đó, gởi cho ông một tấm thiệp, trong đó có ghi 3 chữ: "MIỄN PHÚNG ĐIẾU."

Dạo gần đây, tự nhiên thấy mình siêng hẵng ra, đi học và đi làm túi bụi thế mà vẫn chưa than (sau này có lẽ có) vẫn vui vẽ và vui tương. Nhưng dạo này yếu hẳng, hay bệnh lặt vặt và khó hết hơn hồi xưa. Chắc cơ thể già rồi không có đủ sức nữa...

Mới dọn dẹp trang 360, xóa giờ chỉ còn khõang 10 bài viết, cốt ý chỉ để tạo một sự sống mới... Một giấc mơ tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.

Iress
16-04-2007, 02:47 AM
Tận hôm nay mới quay lại trang này của mình

Điều đầu tiên muốn nói là khi bước vào Táo Xanh gặp ngay 10 ông xinh giai ngay banner rồi, thiệt tình con nhà ai mà khéo xinh đến thế nhở. Nhìn là muốn cắn cho một cái :dribble:

Phải nói là mình mất một khoãng thời gian mới lôi lên cái trang này lên khỏi đám bài cũ, đáng lý cũng cho nó về dĩ vãng rồi và đã mở một thread mới rồi nhưng không sao tìm hoài không thấy, chỉ thấy mãi thằng "Iress Đêm Nhật Ký" này thôi nên chuôi vào đây để mà gởi vài hàng.

Mấy ngày nay, Iress trông kỳ lạ hẳng ra, khó tính, khó chịu với những người thân trong gia đình. Thật ra tính mình không phải vậy nếu như không có người xỏ lá trước. Thật sự là quá mệt mõi đi mà còn lại nghe những lời nói như vậy thì còn sức đâu để mà chịu đựng nổi. Loài người có một giới hạn nhất định chứ không phải là thánh thần, hay cục gỗ đâu mà không có cảm xúc chứ. Thiệt tình!

Dạo gần đây có nhiều chuyện để tính toán, không biết có thật sự làm nỗi không nữa. Cũng già đi nhiều, lo bon chen với đời thành ra giờ chẳng còn gì hết. Bạn bè đôi khi gọi điện hỏi thăm thì chả thấy nhấc máy đâu (chắc có lẽ bận), mà nếu nhấc máy thì biết nói gì bây giờ. Khoãng cách giữa mình với nó quá xa đi (về nơi chốn cũng như là trình độ học thức) Tương lai con người ta là cả một bầu trời, còn mình thì chẳng biết sẽ đi về đâu.

Hôm qua có nói chuyện với T, cũng tội, mới chia tay bạn gái xong rồi khóc lóc tùm lum, nghĩ sao ở đời lắm chuyện trái ngang thế không biết. Quanh đi quẩn lại thì chỉ còn mỗi mình T. là thằng gần nhất. Mấy đứa khác thì đứa thì xa quá, đứa thì đâm sau lưng. Giờ thật sự thì mình chẳng còn niềm tin với ai, cho dù đàn ông lẫn đàn bà. Cho thì nhiều nhưng chả nhận lại được bao nhiêu (Câu này nghe quen quen, không biết có chôm của ai không nữa...) Mình có nói với T. rằng thôi thì sau này hai thằng ở giá đi, một đứa vào chùa tu, một đứa thì vào nhà thờ. Thế là cho xong một kiếp người! :embarrassed:

Mệt mõi, chán nản... Đành thở phào một cái!

Iress
20-04-2007, 06:14 AM
Đi làm sớm và về nhà trể khiến cho mình không còn thời gian để mà chuẩn bị cơm trưa nữa, thật chất là hồi xưa tới giờ toàn mẹ làm cho không thôi chứ chẳng phải siêng năng gì cả. Ra khỏi nhà lúc 7h sáng mãi tới tận 12h đêm mới lết xác về nhà. Đi làm quần quật như con trâu thế mà vẫn chưa thấm vào đâu.

Vào hãng không mang theo gì hết, không mang cơm, không mang nước, bắt đầu dở trò ăn ké. Thấy ông zượng mang một thố cơm đầy, mình nhỏ nhẹ "xin ăn" "Nhiều quá cho em ăn với" vậy mà chả làm ngơ cái một, lo nói chuyện với ai đâu đó mặc kệ lời xin xỏ của mình. Hix! Ai ngờ, ổng ăn không hết, tính đem đi đổ thì mình và chị Chung Vô Diệm la túi bụi "Trời ạ! Xin không cho giờ đem bỏ!" Lúc đó, mới thấy ổng ngó mặt lên với đôi mắt ngạc nhiên:

"Mày xin tao hồi nào?"

"Thằng nhỏ xin em quá trời luôn, vậy mà không cho, giờ ưỡng bụng ra ăn hết nỗi!" - Chị Chung Vô Diệm bồi vào, ấy chà, dạo này thấy chị ta thương mình ớn luôn. Mà nói tới cái bụng của ổng thì thuộc loại "ưỡng" thiệt! Dáng người ổng được xếp vào hạng "bụng tấn công nhưng mông thì chẳng phòng thủ."

Nhắc tới đây mới thấy tội nghiệp ông này. Ổng không biết rằng mình đã từng xin ổng, ổng chỉ biết mở to mắt rồi như thế này "Thật sự em không biết mà! Không phải, em không biết!" lập đi lập lại như là bị bắt oan vậy. Rồi ổng nhìn sang mình "Sao mày không tự nhiên lấy đi!"

Ơ! Dù gì "ăn xin" cũng có danh giá của "ăn chực" chứ! Không lẽ mình xin người ta mà người ta chưa mở lời mà dám lấy sao. Thật sự mà nói là tình cảm anh em thân thiết giữa mình và ổng (đôi khi đâm chém cũng có khi xảy ra, đã có lần sự dụng tới kềm rồi đấy!) thì đồ ăn xơi được là cứ xơi, khỏi cần mời nhưng mà tự nhiên quá thì cũng không nên chút nào, người ta nói "áo rách phải giữ lấy lề" mà lị!

Thế là tới phiên mình trả thù cho cái tội "ăn không cho" của ổng. Mình tuyên bố rằng nếu mà ổng bỏ bất kỳ một hột cơm nào thì ổng sẽ biết tay (mà cho dù ổng làm thiệt thì mình làm gì giờ! Cười trừ thôi!) Ai ngờ, mặc dù no cành hông, ổng cũng ráng trợn mắt mà nuốt, ráng nuốt, ráng ráng nuốt, ráng ráng ráng nuốt, khi tô cơm không còn gì hết (giờ mới thấy mình độc ác!) Tội nghiệp! Bị ép ăn trong lúc nó thì còn hơn bị tra tấn nữa, bụng đã bự rồi giờ còn bự hơn. Thế là mình đã trả được thù bấy lâu này :ah:

Công việc vẫn tiến triển tốt, việc học cũng thế. Thật sự là lớp Art 1 chỉ là một lớp vẽ cơ bản thôi, nên cô giáo cũng không bắt buộc gì nhiều nhưng mà đừng có vẽ giống con nít là được. Ít ra thì phải vẽ gần giống với những gì mình thấy là okay. Hôm qua ngồi tự vẽ chân dung, thật là khó chịu khi đằng sau là một cái đèn nó chiếu vào ngay gương làm lóa mắt không thấy gì cả, đến khi vẽ xong mới phát hiện "Ê thằng trong hình đẹp hơn thằng ở ngoài ta ơi!":ah:

Vụ thằng Hàn Quốc bắn xối xả 32 người nghe phong phanh là ảnh bị một cô Mỹ trắng từ chối tình yêu rồi còn chê bai này nọ. Theo như mình đọc trong báo (mới đọc nữa chừng thì hết giờ nghĩ) thì cách đây hai năm, anh ta đã được bác sĩ kiểm tra rằng anh ta thật sự không phải là một người "bình thường" và "đầu óc đã có vấn đề" nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn đi học được tới tận ngày hôm nay. Mặt khác, ngôi trường anh ta học hiện tại là một ngôi trường nhà giàu cho nên tụi nhà giàu rất kì thị với anh ta đã đẩy anh ta vào đường cùng, ta nói, "dồn chó vào đường cùng bị cắn ráng chịu" kết quả là 32 người anh dũng hy sanh. Người đầu tiên mà anh hạ gục chính là cô nàng đã chế nhạo anh ta.

Mình có lên tiếng rằng "con gái vậy nói thật bắn bỏ không tiếc, ở đời đừng có xỉ vả và khinh thường bất cứ người nào!" Thật sự thì chỉ có ai lâm vào tình trạng bị người khác khinh thường mới thấu hiểu được nỗi đau của nhân lọai. (Bật mí nhé, năm lớp 8 bị một lần, lớp 9 bị hai lần, lớp 11 bị một lần, qua tới Mỹ thì bị cả chục lần...) Mà cũng ngộ ha, tại sao mấy thầy cô giáo ai cũng "nể" mình hết trong khi tụi học sinh thì không. Điển hình là bà cô dạy ESL mỗi lần nhắc tới người Việt Nam là lôi ngay tên mình ra, thậm chí con bạn Việt Nam học Toán cũng được ông thầy hỏi là "mày có quen thằng D... không?" Thế mới biết mình nổi tiếng như thế nào ... vậy mà. Thật là tủi thân! Nhưng không sao, ít ra có cả khối người sinh viên cùng ngành vẫn "ngưỡng mộ" mình như thường khà khà (Bịt mũi lại cái đã, àh, đã là sinh viên thì tuổi tác có khi rất là lớn, có người đáng tuổi ông tuổi bà mình lận đấy!)

Làm việc hôm nay tự nhiên mệt mõi, xin về sớm! Tính chạy đóng lệ phí tham gia student show nhưng ngặt nỗi để quên tiền mặt ở nhà, giờ muốn có phải chạy về nhà lấy thì mệt quá, thôi đành bỏ lỡ dịp này vậy. Mắt mũi tự nhiên muốn nhắm nghiền lại, đánh một giấc 30 phút thôi!

Iress
06-05-2007, 05:09 PM
Nguyên một ngày thứ bảy tính ngồi vẽ để nộp bài thi thế mà vẫn không thể làm được. Bà cô cho cái đề quái ác, vẽ gì không vẽ, vẽ chân dung qua hình thể vật chất. Thế mà nguyên ngày hôm nay lăn ra ngủ như lợn, tối ngủ, sáng ngủ, trưa cũng lăn ra ngủ...

Xem show American Idol thấy tự nhiên cảm thấy thèm một người bạn thật sự, một người bạn mà mình có thể chia sẽ. Khi Chirst bị loại ra khỏi cuộc chi, hắn đã ôm chặt người bạn thân Lewis của mình, còn Lewis thì rươm rướm nước mắt. Cả hai tuyên bố là bạn thân của nhau trước bao nhiêu khán giả và họ nói rằng người nào bị loại cũng được vì dù gì thì họ cũng sẽ đi tour với nhau. Cảm động thiệt! Ở cái xứ này thì ai cũng bận rộn, bạn bè cũng ít hẳng đi. Qua đây rồi đếm trên đầu ngón tay có thật sự mấy người bạn? Có thằng nào dám can đảm cho mình ôm khi từ biệt không? Không! Trước đây có quen hai thằng (gay), một đứa thì chuyên gia nói xấu sau lưng, một đứa thì cà chớn nên giờ cũng chẳng thèm nói chuyện. Còn một thằng nữa thì dọn đi nơi khác, thêm cái tội "homophobia" nữa, đi đâu mà lỡ có đứng gần thì "Ê mày đi xa xa ra, không người ta nghĩ tao là gay!" Chán chết được! Xem ra cái nơi tự do thì chưa hẳng là tự do thật sự!

Cuộc sống sao mà đau khổ thế, cứ dấu diếm mãi thế này sao mà chịu nổi. Cho dù có thương ai cũng ráng dấu trong lòng, muốn tâm sự thì kiếm ai đâu trời. Nhiều lúc nói bóng nói gió với gia đình, mẹ thì "tại bên đây đông chứ thật sự không ai chấp nhận chuyện bê đê đâu.", đứa em gái thì "Gay is disgusting" còn đứa út thì "No matter who you are, you're still my brother!" tính ra vẫn còn một người để an ũi. Hix! :cry:

Sắp thi xong, lại được rãnh rỗi, lại chuẩn bị đi tìm công việc mới, lại phải kiếm lớp học nữa... Mệt!

Ôi chán cái sự đời:amazed:


http://farm1.static.flickr.com/205/451587800_4c53bb740c.jpg
Blake Lewis và Chris Richardson


http://farm1.static.flickr.com/180/428867695_2a7fa73adf.jpg

Iress
13-05-2007, 05:34 AM
Thật sự một người làm mình thất vọng. Không ngờ lại nói với mình những từ ngữ như vậy. Âu cũng là bài học cho bản thân mình, đừng nên quá tin tưởng hay đặt hy vọng vào bất kỳ người nào.