PDA

View Full Version : Ngày xưa và ngày nay



Sanya
03-12-2005, 06:45 PM
Biết nói gì nhỉ ??? Ngày xưa mình vẫn là một cậu bé vô tư, nhí nhảnh, phá phách và đặc biệt là tám. Ngày xưa sự hồn nhiên đã được đánh dấu bở sự yêu thương của Bố, Mẹ và các chị, nét hồn nhiên vô tư ấy đã kéo dài avf dài tưởng chừng vô tận trong suốt khoảng thời gian sống ở quê : Máy nhà cao, những gian nhà rộng, bờ sông, sân vườn, cây cối sum xuê và trĩu quả. Ngày xưa những buổi trưa về là những khúc dạo đầu của những ký ức được khắc sâu vào trong trí nhớ bởi những trò chơi của các chị : trèo cây mận, hái ổi, cất nhà chòi này, đi ạo bờ sông mà ngày ấy bố hay bảo là bờ biển của quê hương ... vui lắm. Ngày xưa, cái ngày mà ý da, vừa ngũ thức dậy sao mà tiếng mình y như con vịt đực vạy á, thì ra Mẹ và Bố bảo mình bị bể tiếng, bước trưởng thành và tối đó mẹ nấu lẩu mì trường thọ ăn. Ngày đầu tiên bảo thỏ thẻ vớ chị mua cho mình cái quần lót, à mà sao mình không ngại nhỉ ??? Biết gì mà ngại, con nít mà, chị cũng vẫm mua, chị đio thành phố học và lâu lâu hỏi : em mua quần lót không chị mua => chị biết mình sẽ k tự đi mà mua đâu. Ngày xưa, cái ngày mà lần đầu tiên mình lên sài gòn này, bỡ ngỡ và ngạc nhiên, mình sợ lắm, mình bỡ ngõ không biết In Tờ Nét là cái gì cả và cứ như thế. Ngày xưa, đó là một ngày vô tình và cũng là sơ ý thôi, mình biết mình là gay => và đó cũng là chỗ net công cộng.
:phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2: :phone2:
Ngày nay mình được thăng hoa hơn trước rất nhiều, mình đã có nàh ở, mình đã có xe riêng đi, mình đã đậu đại học, mình đã hoà nhập với cuộc sống và đã có những niềm và có những hạnh phúc mới => đó là sống thật với abnr thân mình, với bạn bè nhưng vẫn còn chút gì đó lo sợ bởi vì đến ngày nay Mẹ, Bố và các chị chưa biết mình là gay.

Còn mọi người thì thế nào ???? Ngày xưa và ngày nay ??????????

enthu_frien_heart
06-01-2006, 12:29 PM
Ngày xưa đối với mình là khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt vời nhất! Mình không bao giờ quên được. Hồi nhỏ mình hồn nhiên biết bao nhiêu, ngây thơ biết bao nhiêu. Mình không buồn phiền không lo âu, không suy nghĩ. Đối với mình lúc đó gia đình, bạn bè, học tập_đó là tất cả.Mình yêu tất cả mọi người, yêu bạn bè, thầy cô, yêu cả những kỉ niệm của tuỏi học trò.Ôi.... những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về làm tôi muốn khóc...Tôi mơ lắm, ước lắm những khoảnh khắc như thế. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi một ai. Mới đó thôi tôi đã trở thành 1 thanh niên 20t. Tôi sống hết mình, tôi sống gấp,và tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi đã đánh mất vẻ hồn nhiên ngày nào. Tôi đỗ DH không những thế đó còn là một trường DH nổi tiếng. Tôi đã rất vui, tôi đã đat được điều tôi mơ ước bấy lâu nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn quá bởi tôi nhận ra 1 sự thật: Tôi là gay
Tôi đã từng lảng tránh điều này, tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật.Nếu trước kia tôi hồn nhiên biết bao thì bây giờ tôi đã nghĩ nhiều hơn. Tôi đã có những ước mơ, những hoài bão nhưng liệu rằng chúng có thể xảy ra không? Nhưng không sao, bây giờ tôi đã dám nhìn thẳng vào sự thật này và tôi vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ cố gắng để phấn đấu. Có lẽ tôi đã tìm được 1 niềm vui, đó là Post bài trong TAOXANH. Tôi sẽ gắn bó và gắn bó thật nhiều! ah! tôi vẫn mơ được trở về tuổi thơ lắm lắm! Have a nice day!