Phieu
21-10-2006, 01:37 AM
I will come back
Nó vụng về hoàn thành từng con hạc giấy mà lúc chiều Johan rất khó khăn để bày cho nó cách xếp. Bàn tay với những ngón rất thô kệch. Những ngón tay chỉ quen với việc lau chùi cửa kính, ráp những linh kiện ô tô cồng kềnh hay nâng những kiện hàng mấy chục ký, thì nay lại tập trung vào những đường gấp rất ư là chi ly, tỉ mĩ và lại còn đòi hỏi tính nhẫn nại nữa. Đôi khi nó muốn bỏ quách cái trò vừa trẻ con vừa ngốc nghếch này. Nói như Johan
" Cứ ra mấy cái tiệm người Châu Á, thể nào chẳng có. Mắc công chi ngồi xếp cho mệt xác ra. Bỏ mấy chục, là có ngay những con hạc đủ màu, và không bị béo phì như những con hạc của cậu"
Nghĩ cũng chí lý, nhưng nó vẫn cứ thích tự xếp. Tại sao ư? Nó cũng chẳng giải thích được. Cuối cùng, khi những chú hạc thành hình sau mấy đêm thức trắng. Nó lại tự tìm lọ thủy tinh giá rẽ ở cửa hàng đồ cổ ọp ẹp mà Goet đang thanh lý. Cắt những mẫu giấy thủ công lót dưới lọ. Thêm vài hạt thơm. Học cách thắt nơ, rồi tự tạo cho lọ thủy tinh cái nút chai bằng gỗ Sồi. Nhưng điểm mà nó thích nhất của món quà là chú gấu bông. Chú gấu bồng chập hai bàn tay lại với nhau, vừa mềm, vừa ấm lại để vừa chiếc lọ chứa đầy hạc trong lòng bàn tay. Chính giửa lại có trái tim trông hợp với món quà khủng khiếp
Ngày trọng đại đến. Nó đến trường thật sớm. Cất món quà vào tủ Johan. Lên chuyến xe đầu tiên rời khỏi thành phố
(Thiệp)
"Tớ biết ngày mai, cậu sẽ rời khỏi Chicago với mẹ(dù cậu không nói ra). Và có bất ngờ không khi nhận ra: "tớ là một người đồng tính và đang yêu cậu rất nhiều". Cám ơn những gì cậu đã mang đến trong suốt thời gian cậu gần bên. Khi mà cậu nhận món quà này, tớ đang ở nơi rất xa. Có lẽ, tớ không muốn nhìn thấy sự chia ly. Thông cảm nha
Note
Nhớ ăn tối khi đi làm về vì cậu luôn bỏ bửa tối khi không gặp tớ
Bớt hút thuốc lại(Thuốc là có hại cho sức khỏe-chi tiết này luôn để trước gói thuốc-nhưng sao tớ nói mãi mà cậu vẫn không chịu nhận ra, hèm :glare: )
Chuẩn bị đồ đạc thật kỉ khi ra đường buổi sáng. Nhất là cái ví(lạy chúa nhân từ- mong là sẽ có một người rất tốt như tớ để cho cậu mượn trả tiền vé xe:buck: )
........."
Những dòng ghi chú ngày một dài hơn. Và nó không hiểu phản ứng của Johan thế nào khi đọc xong tấm thiệp và nhận được món quà. Nhưng nó vui lắm, vì nó đã làm được điều mà nó thích, nó nghĩ. Nó thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng rồi khi một mình trên chuyến xe, nó lại khóc và nhớ Johan nhiều lắm.
Hai hôm sau, khi về đến ký túc xá, cái ngày mà nó chắn chắn rằng, người nó thích đã rời xa thành phố. Nó lủi thủi bước vào cửa phòng tối om. Bật đèn, nó nhìn thấy một mãnh giấy nhỏ trên bàn học, đại loại là:
"Cậu yêu tớ ư? ừ tớ cũng vậy... Sẽ làm tốt những điều cậu dặn. À mà sao nói trể thế, he he:tongue: " Tớ sẽ sớm quay lại. Nhớ cậu nhiều lắm"
(Phieu)
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Tre/Endlesslove-Vie.version.wma
Nó vụng về hoàn thành từng con hạc giấy mà lúc chiều Johan rất khó khăn để bày cho nó cách xếp. Bàn tay với những ngón rất thô kệch. Những ngón tay chỉ quen với việc lau chùi cửa kính, ráp những linh kiện ô tô cồng kềnh hay nâng những kiện hàng mấy chục ký, thì nay lại tập trung vào những đường gấp rất ư là chi ly, tỉ mĩ và lại còn đòi hỏi tính nhẫn nại nữa. Đôi khi nó muốn bỏ quách cái trò vừa trẻ con vừa ngốc nghếch này. Nói như Johan
" Cứ ra mấy cái tiệm người Châu Á, thể nào chẳng có. Mắc công chi ngồi xếp cho mệt xác ra. Bỏ mấy chục, là có ngay những con hạc đủ màu, và không bị béo phì như những con hạc của cậu"
Nghĩ cũng chí lý, nhưng nó vẫn cứ thích tự xếp. Tại sao ư? Nó cũng chẳng giải thích được. Cuối cùng, khi những chú hạc thành hình sau mấy đêm thức trắng. Nó lại tự tìm lọ thủy tinh giá rẽ ở cửa hàng đồ cổ ọp ẹp mà Goet đang thanh lý. Cắt những mẫu giấy thủ công lót dưới lọ. Thêm vài hạt thơm. Học cách thắt nơ, rồi tự tạo cho lọ thủy tinh cái nút chai bằng gỗ Sồi. Nhưng điểm mà nó thích nhất của món quà là chú gấu bông. Chú gấu bồng chập hai bàn tay lại với nhau, vừa mềm, vừa ấm lại để vừa chiếc lọ chứa đầy hạc trong lòng bàn tay. Chính giửa lại có trái tim trông hợp với món quà khủng khiếp
Ngày trọng đại đến. Nó đến trường thật sớm. Cất món quà vào tủ Johan. Lên chuyến xe đầu tiên rời khỏi thành phố
(Thiệp)
"Tớ biết ngày mai, cậu sẽ rời khỏi Chicago với mẹ(dù cậu không nói ra). Và có bất ngờ không khi nhận ra: "tớ là một người đồng tính và đang yêu cậu rất nhiều". Cám ơn những gì cậu đã mang đến trong suốt thời gian cậu gần bên. Khi mà cậu nhận món quà này, tớ đang ở nơi rất xa. Có lẽ, tớ không muốn nhìn thấy sự chia ly. Thông cảm nha
Note
Nhớ ăn tối khi đi làm về vì cậu luôn bỏ bửa tối khi không gặp tớ
Bớt hút thuốc lại(Thuốc là có hại cho sức khỏe-chi tiết này luôn để trước gói thuốc-nhưng sao tớ nói mãi mà cậu vẫn không chịu nhận ra, hèm :glare: )
Chuẩn bị đồ đạc thật kỉ khi ra đường buổi sáng. Nhất là cái ví(lạy chúa nhân từ- mong là sẽ có một người rất tốt như tớ để cho cậu mượn trả tiền vé xe:buck: )
........."
Những dòng ghi chú ngày một dài hơn. Và nó không hiểu phản ứng của Johan thế nào khi đọc xong tấm thiệp và nhận được món quà. Nhưng nó vui lắm, vì nó đã làm được điều mà nó thích, nó nghĩ. Nó thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng rồi khi một mình trên chuyến xe, nó lại khóc và nhớ Johan nhiều lắm.
Hai hôm sau, khi về đến ký túc xá, cái ngày mà nó chắn chắn rằng, người nó thích đã rời xa thành phố. Nó lủi thủi bước vào cửa phòng tối om. Bật đèn, nó nhìn thấy một mãnh giấy nhỏ trên bàn học, đại loại là:
"Cậu yêu tớ ư? ừ tớ cũng vậy... Sẽ làm tốt những điều cậu dặn. À mà sao nói trể thế, he he:tongue: " Tớ sẽ sớm quay lại. Nhớ cậu nhiều lắm"
(Phieu)
http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Tre/Endlesslove-Vie.version.wma