PDA

View Full Version : Vừa đi vừa nhắm mắt



cafe_alone
20-10-2006, 12:39 PM
Có ai đó nói với anh rằng khi một một người sắp chết, anh ta sẽ cố sức để thở, giành lấy sức mình để kéo dài hơi thở của mình trong sự tuyệt vọng. Cái chết luôn là một bí ẩn lớn lao đối với con người.

Chuyến xe bus khởi hành từ một thành phố ồn ào và náo nhiệt với những âm thanh, mùi vị, hình ảnh không lẫn vào đâu được..Chuyến xe sẽ đi trong đêm tối để kịp sáng hôm sau đến một thành phố biển. Những ngọn đèn vọt vàng óng ánh đọng từng giọt mưa hắt ra từ những cửa hiệu sầm uất dường như không đủ sáng để làm rõ những khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi sau những chuyến đi dài của đám khách ba lô.
Bọn họ đứng quây quần trước một hiệu café và chờ đợi chuyến xe bus cuối cùng. Những con người của du lịch, những kẻ rong chơi đến từ khắp nơi trên cái hành tinh bé nhỏ này, trong đó có anh. Họ bắt đầu trò chuyện, nghe nhạc bằng ipop và im lặng lắng nghe những âm thanh từ một thành phố xa lạ trên bảng đồ thế giới. Những miệng cống đầy rác rưởi bên lề đường hắt hắt những mùi tanh nồng vì nước mưa. Họ không ngần ngại. Họ đến đây, để khám phá tất cả bề mặt của quốc gia nhỏ bé hình chữ S này. Những cái ba lô nặng trịch, bẩn thỉu bám đầy bụi đường, chất thành đống trên vĩ hè của một con đường nhộn nhịp quen thuộc với khách du lịch ngay trung tâm thành phố.. Chúng đã theo chân những người chủ nhân đi khắp thế giới .. để im lặng lắng nghe và chiêm ngưỡng cuộc sống muôn màu này. Anh là người Việt, một người Việt xa quê duy nhất trên chuyến xe bus chất đầy khách ngoại quốc này. Anh bỗng nhiên trỡ nên xa lạ và lạc lõng trong chuyến xe của mình.
Những người khách im lặng và không bao giờ làm phiền những người xung quanh. Đó là nguyên tắc của những người đi du lịch một mình. Họ không muốn bị phiền hà. Hai con gái người Anh xoay người cuộn tròn trên ghế tìm cho mình một giấc ngủ vội. Phía sau là một gã Thụy Điển đang say sưa với cuốn tiểu thuyết tiếng Anh. Hai vợ chồng ông lão người Mỹ đã tựa vào nhau ngủ một cách mệt mỏi. Chắc họ đã thấm mệt sau một ngày dài trong đuổi.

Anh không ăn và uống nhiều nước. Anh mua những chai nước to và cất chúng trong balô. Nước là thứ duy nhất gắn kết anh với thế giới này. Chúng làm máu trong huyết quản không bị khô quánh bởi cái nắng oi bức miền nhiệt đới..Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá không tên ướt đẫm nước mưa không có điểm rơi đang la đà trong gió. Xe bắt đầu lăn bánh nhẹ nhàng như một con lươn lướt qua những con đường ướt nhẹp nước mưa và dòng người lẫn khuất trong thứ ánh sáng tròng trành của đèn xe.

Những người đi du lịch một mình biết mình cần gì trong những chuyến đi. Họ sẳn sàng bỏ lại phía sau quá khứ và lịch sử của chính mình để làm một kẻ ngụ cư ở những nơi họ đến dù chỉ vài giờ hay vài ngày ngắn ngủi. Chiếc xe rời thành phố. Bỏ lại phiá sau những âm thanh chát chúa, nháo nhào không có điểm dừng…Một vì sao nhỏ bé nằm cuối đường chân trời. Những vị khách xa lạ bắt đầu ngủ say….Khi người ta sắp bắt đầu, sẽ có cái gì đó sắp kết thúc...

Xe băng qua những cánh đồng, ngôi làng, nhà cửa..triền núi đen thẫm trong màn đêm. Họ dừng lại tiếp xăng và nghỉ ngơi. Đám khách tây đứng sắp hàng vào toilet. Anh cảm thấy ngột ngạt. Một ít nước lạnh từ một vòi nước không xa chỗ đậu xe sẽ làm anh tỉnh táo hơn. Những vị khách bắt đầu hút thuốc và trò chuyện. Họ không nói lớn , chỉ vừa đủ nghe..những âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng. Gió không thổi lớn..mang theo chút hương xa lạ....

Có lẽ, đời người cũng như một chuyến tàu đi – đi mãi đến bao vùng đất lạ, và rồi mai đây, ước mơ sao tàu sẽ lại quay về. Trên sân ga ấy, bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận cũng như bao nhiêu chuyến tàu lao đến tương lai. Có những chuyến tàu về bến bình yên, không ít chuyến tàu phải vượt qua muôn trùng nguy biến, và hẵn nhiên cũng có những chuyến tàu dừng lại đâu đó giữa cuộc hành trình mà không thể tiếp tục đi.
Nhưng bất kể là thế nào, ta vẫn phải cất bước bởi chuyến tàu thời gian không biết chờ đợi bao giờ.
Anh chợt hình dung về một bóng người trên con đường thiên lý xa xôi - buồn lắm, yên ắng lắm, đèn thắp đèn, ga nối ga, không biết tìm đâu ngọn đèn nhà mình, không biết tìm đâu bến đỗ của cuộc đời mình. Mọi thứ đều hư ảo, xa xôi quá!

Trong những chuyến đi, anh thích ngồi gần cửa sổ. Không hẳn là nhìn ngắm khung cảnh. Nó cho anh cảm giác an toàn. Xe chạy chậm, ít ra có thể chạy nhanh hơn nữa. Mọi vật bên ngoài nhòe nhoẹt. Đêm không ánh sáng. Những người khách cuộn tròn say giấc. Họ chuẩn bị sức cho những cuộc hành trình tiếp theo. Anh cỡi đôi với, để chân trần, dũi thẳng ra lối đi. Mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thích thú nhưng vẫn muốn nhìn. Những khung hình đơn độc lướt nhẹ qua tim.

Có đôi khi chúng ta bị tổn thương như thế nhưng không hề thổ lộ cũng giống như chúng ta không bao giờ chịu thốt lên tiếng “ yêu”. Không bao giờ. Tình yêu là thứ bị cấm kỵ, bị khép kín, bị bỏ rơi và bị kéo dài.Yêu là cách đền tội duy nhất cho những tội lỗi triền miên của con người . Vì thế chúng ta bị tội lỗi của mình nuốt chửng.

Alan à, tớ sẽ không nói về tình yêu. Nó trông giống như một món quà xa lạ mà người ta trưng bày trong những chiếc tủ kính trong suốt. Tớ chỉ có thể gọi tên nó như gọi tên một bông hoa mà thôi.

Có đôi khi anh thấy mình chẳng dính dáng gì đến cái thế giới này. Anh đã tắt điện thoại. Sẽ không có bất kỳ một cuộc gọi nào nữa. Tất cả mọi người đều không liên quan gì đến anh. Anh thấy mình có thể biến mất tại đây, ngay giờ phút này.

Họ gặp nhau trong một chuyến du lịch. Alan là một nhiếp ảnh gia tự do sống ở Mỹ. Anh làm việc cho nhiều tạp chí ảnh nổi tiếng. Những bức ảnh của anh luôn thu hút độc giả vì có những character riêng biệt. Công việc khiến Alan phải thường xuyên di chuyển khắp nơi. Anh là con người Việt đơn côi trong những chuyến hành trình. Anh bỏ việc ở một toàn soạn vì không thể chịu nổi người chủ của mình. Anh thích sống và làm việc theo felling của chính mình. Mặc dù thế, những bức ảnh của anh vẫn được độc giả yêu chuộng. Anh trở lại Việt Nam chụp ảnh cố đô Huế cho bộ sưu tập của mình.

Còn anh là một nhà văn không tên tuổi. Thích viết và đi du lịch một mình. Đã lâu, anh không viết. Suốt khoảng thời gian đó, anh dành cho việc nhà, làm vườn và dịch bài cho một tạp chí ở Sài Gòn. Anh không nói cho Alan nghe vì sao anh không muốn viết nữa. Mọi thứ tồn tại đều không có lý do. Cảm xúc của con người là một dòng sông không có nguồn cội. Nó không trôi về biển, nó cũng không trở về nguồn. Nó chảy ngược vào tim.

Họ là hai con người hoàn tòan xa lạ, gặp nhau một cách tình cờ. Hai gã trai vừa bước sang tuổi 25. Không quá bé để trở thành trẻ con, cũng không quá lớn so với cái ngưỡng thời gian dài đăng đẳng của đời người. Họ thích đi du lịch một mình và sẳng sàng từ bỏ quá khứ và xem nhẹ lịch sử của bản thân.
Thành phố thơm nồng mùi biển, gió biển và những con người của biển. Không ồn ào, không những âm thanh, mùi vị như Sài Gòn. Thành phố này có những nét riêng của nó. Anh mất ngủ nên thường lang thang ngoài phố và trọ trong một khách sạn bình dân gần bờ biển. Căn phòng nhỏ, tường sơn màu xanh nước biển, có toilet riêng và ban công hướng ra biển. Gió thổi lộng lẫy làm những khóm hoa không tên phất phơ trên thành cửa sổ. Buổi sáng, anh ra biển, ngắm nhìn mặt trời đỏ hồng và trò chuyện cùng những con sóng. Chúng không ngừng vỗ vào bờ. Những con sóng luôn bạc đầu vì một điều gì đó.Biển thật đáng sợ nhưng chúng luôn cuốn hút con người khám phá. Một thứ dục vọng khó có thể cưỡng lại được. Những người khác tây bắt đầu xuất hiện. Họ cùng trọ trong khách sạn của anh.
Buổi tối,.họ thường tụ tập và uống bia ở những quá bar trong thành phố. Nắng thật đẹp. Vàng óng và mềm nhũn. Khi mặt trời chưa lên cao, ánh nắng là một thứ pha lê trong suốt. Đám khách tây bắt đầu trò chuyện và thoa kem chống nắng. Họ luôn mang theo chúng trong cái ba lô nặng trĩu khi du lịch ở những xứ sở nóng bức. Ánh nắng ở đây là một thứ tội ác ngọt ngào. Chúng nuốt chửng bọn họ trong khi họ tham lam nhìn ngắm bầu trời và miệng không ngừng thảng thốt “ oh, my God..It’s heaven”…

Buổi chiều, anh gọi một chiếc xe và đến thăm những ngôi tháp Chàm cổ kính. Những khối đá hình trụ vươn mình thách thức cùng thời gian. Những dấu vết xa xưa vẫn còn tồn tại. Ký ức là một điều gì đó mơ hồ. Anh không có ký ức. Những ngôi tháp không ngợi nhớ một điều gì. Tất cả chúng đều thuộc về những thứ đã qua, kể cả những con người của lịch sử. Hùng tráng và lạnh lẽo.

Anh thường đến một tiệm ăn nhỏ nằm gần khách sạn trong những ngày ở lại thành phố này. Quán không đông khách Tây, thức ăn ngon và bày trí đẹp. Bà chủ quán là từng theo chồng sống ở Mỹ. Nói tiếng Anh lưu loát. Bà không ngừng trò chuuyện và giới thiệu những món đặt sản vùng đất này với những người ngoại quốc mỗi khi rảnh rỗi. Anh không nói chuyện với bà, chỉ quan sát từ xa. Đó là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp.Quán có một tầng lầu hứng trọn ngọn gió biển và chiếc cầu thang gỗ chập hẹp đánh vẹc ni bóng loáng.Anh sẽ ỡ lại Nha Trang trong 2 ngày và sau đó sẽ đáp chuyến xe đi Hội An . Một thị trấn trong kiếp trước của anh....

Anh gọi món cá nướng sốt cà chua, một đĩa rau salad trộn và một ly chanh muối lạnh. Đơn giản và tinh khiết.

Alan à, phải đến cái tuổi 25, tớ mới có cuộc sống đơn giản và tinh khiết như thế. Đã có một căn phòng độc thân, một thành phố độc thân và những chuyến du hành đơn độc.

Alan mời anh đi dạo phố. Anh chờ tại khách sạn nhỏ có chiếc đèn lồng đỏ treo trước lối vào. Thành phố về đêm không ồn ào, tạp nham những âm thanh và mùi vị như sài gòn.

cafe_alone
20-10-2006, 12:40 PM
Thành phố chỉ có tiếng sóng vỗ êm đềm. Hai gã trai đi chậm trãi, hút thuốc và không nói gì. Quá khứ là một sợ dây mong manh nối kết với hiện tại vì thế chúng ta mới tiếp tục những cuộc hành trình. Họ dừng lại ở một dẫy hàng ăn và muốn uống rượu. Gió biển vẫn thổi mạnh. Đôi mắt Alan như có một đốm sáng. Chúng không lòe loẹt, rực rỡ. Đôi mắt buồn u uất và mênh mang.

Tớ gọi hai đĩa ốc xào nhé !
Okie.

Nhưng ở đây toàn là người điạ phương, không có du khách. Họ sẽ không đến những nơi không an toàn.
Chúng ta có thể làm quen với họ. Cậu không thích nói chuyện với ai cả sao?
Tớ không biết. Có lẽ vì không có gì để nói. Ngôn ngữ là một phương tiện xa xỉ đối với tớ.

Bãi đất trống nhộp nhụa những vỏ chai bia và vô số thứ rác thải. Không có mùi vị, chỉ có âm thanh của biển cả và tiếng gió thổi vi vu lùa qua mái tóc anh.
Tớ có đọc ở đâu đó rằng khi làm việc thì không nhớ tớ báo thù, khi yêu không nhớ nỗi những tổn thương đã qua, khi khiêu vũ không biết đến sự tồn tại của người khác. Cậu có làm được như vậy không?
Tớ không biết. Đã lâu tớ không làm việc, cũng đã rất lâu không yêu ai và tớ không biết khiêu vũ.

Cậu gọi thêm một đĩa ốc xào nữa nhé ?

Được thôi, chỉ sợ cậu ngại đau bụng.

Không sao ! Tớ có mang thuốc theo mà.

Họ uống rượu, không nhiều chỉ đủ làm ấm áp cơ thể dưới cái lạnh của gió biển đêm. Bầu trời không có sao, chỉ đen thẫm một màu. Phiá xa ,về phía biển những con tàu bập bềnh trong sóng ánh sáng. Những con tàu của màn đêm..

Alan này ,cậu có biết nỗi cô đơn của một người là như thế nào không? Có nghĩa là tất cả mọi người đều không liên quan gì đến cậu cả. Tất cả mọi người đều biến mất.

Em cứ bảo vệ mình như thế. Anh không yêu bất kỳ ai. Anh nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của em. Anh đã không còn tư thế đủ sức để ôm lấy em nữaa rồi. Em bỏ đi. Con người cuối cùng…

Phiá cuối con đường, một lão hành khất đi qua. Dáng người co ro vì gió lạnh. Ông không có tay. Mặc chiếc áo phông màu cũ kỹ , có đôi chỗ rách bươn. Anh lại nhớ..Không anh không nhớ gì cả. Một người đã vứt đi quá khứ sẽ không thể nhớ lại điều gì….. Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé..

Okie..

Khi tớ còn bé..tớ sống trong một thị trấn nghèo. Trong làng, có một lão ăn xin mà bọn tớ thường gọi ông Hai cà nhắc. Ông ở trong một túp lều nhỏ cánh nhà tớ một con hẻm nhỏ. Ban ngày, ông ra chợ xin ăn và tối về lại túp liều cũ kỹ. Có một lần, mẹ tớ đi vắng. Tớ sang nhà ông Hai chơi. Hôm ấy, ông bị bệnh nên không ra chợ. Mẹ sai tớ mang cho ông một ít cháo. Tớ không dám vào nhà ,cứ thập thò trước cửa. Ông hỏi :

- Ai đó ?

Tớ nói :

- Con đây, con là thằng Lâm. Mẹ sai mang cho ông ít cháo .

Tớ từ từ đi vào nhà, ngồi xuống cạnh ông.

- Gửi lời ông cảm ơn mẹ cháu nhé. Tớ gật đầu rồi nhìn lóm ông.

Thấy tớ có vẻ ấp úng, ông hỏi :

- Có gì muốn nói với ông phải không ?

- Con muốn hỏi ông.. ông có nhớ..

- Nhớ cái gì? Con nói đi, đừng sợ.

- Ông có nhớ đôi bàn tay của mình không ?

Ông Hai im lặng nhìn tớ.

- Con biết, ông nhớ nó lắm phải không ?

- Ừ, ông nhớ. Ông kẽ chớp đôi mắt. Những ngày tháng qua, ông luôn nhớ.

- Thế sao ông không đi nhặt lại đôi bàn tay của mình? Ông có đến chổ ông làm rơi nó không ?

- Chưa. Ông chưa ghé đến. Nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu.

- Thế chỗ đó xa không ? Để cháu đi nhặt về giúp ông nhé ?

- Chổ ấy ngay trường con học đấy. Ông Hai chậm trãi nói.

Năm ấy, thời chiến tranh khi tớ còn chưa sinh ra trên đời. Mẹ tớ kể. lúc ấy ông hai là bảo vệ trường làng, ngôi trường mà ngày xưa mẹ tớ đi học.Khi máy bay địch thả bom, ông Hai dẫn bọn trẻ xuống hầm trú ẩn. Nhưng không may còn sót lại một đứa bé vì sợ quá nên nó không thể làm gì. Ông chạy đến bế nó lên nhưng không kịp. Một mảnh bom phát nó ,cắt ngang người ông. Ông Hai lấy đôi tay trần che cho đứa bé.Vì thế ông bị mất đi đôi bàn tay của mình

Thế còn đứa bé ? Nó có sao không ?

Khi ông tỉnh lại thì đứa bé ấy đã chết rổi. Ông còn sống được là vì ông là người lớn, có sức chịu đựng sự đau đớn. Người ta nói khi ẫm đưá bé lên, đôi bàn tay ông vẫn còn nằm trên người nó…Người ta đã chôn đôi bàn tay ông khi dọn dẹp lại trrường học. Họ chôn nó gần cây me cổ thụ trước cổng trường

- Am, con biết chỗ ấy rồi. Tụi con vẫn thường hau chơi ngay chổ ấy mà

- Ừ, vậy con hãy đến đấy thăm nó giùm ông nhé giống như con đã đến thăm ông vậy.

Tớ gật đầu

- Con sẽ thăm nó giùm ông nhé. Con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới gốc me đó có đôi bàn tay của ông Hai để lại khi ẳm một đứa bé tránh bom.

- Àh ,con hãy nói đứa bé còn sống nhé và bây giờ nó đang khoẻ mạnh. Có lẽ khi cứu sống được nó, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhiều năm qua rồi, ông vẫn không quên chuyện đó.

- Con hứa, con sẽ nói thế.

- Con cho ông xem bày tay của con đi.

Tớ xoè mười ngón tay ra

- Đôi tay con thật dễ thương. Ông ước gì có một ngón nhỉ ?

Tớ nói với ông rằng :

- Con sẽ cho ông ngón út. Con kể cho ông nghe nó nhưng ông hứa là sẽ không tiết lộ bí mật này

- Ừ, ông hứa như thế. Bí mật gì thế cháu ?

- Trong mười ngón tay , con thương ngón út nhất. Nó bé tí nên lúc nào cũng thiệt thòi hết. Nó lại yếu nữa không mạnh mẽ như những ngón kia. Nhưng mà thôi ,con sẽ cho ông mười ngón tay luôn.

- Làm sao ông lấy được

- Dễ lắm. Khi nào rản, con sẽ chạy sang đây, ông chỉ kêu lên “ bàn tay của ông đâu lấy cho ông tách trà”. Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông tách trà nhé.

Ông Hai cười:

- Vậy con sẽ là đôi bàn tay của ông nhé..!..

Ít lâu sau, ông Hai bệnh nặng qua đời. Ông không có con cháu, sống cô đơn trong một túp lều. Mẹ tó nói rất quý ông Hai vì ông lúc nào cũng tốt bụng. Tớ còn nhớ ông hay sang nhà đễ dành cho tớ vài viên kẹo hay cái bánh mà người ta cho ông…

Cuộc đời tớ không có hình ảnh của những người đàn ông. Ông Hai là hình ảnh cuối cùng và duy nhất trong trí nhớ của tớ.

Alan này.. Cái chết là gì thế? Chúng ta cần phải có nguyện vọng cả đời đối với một con người. Thật khó khăn biết bao. Con người ích kỷ quá nhiều, con người ấp áp thì quá it. Chúng ta không thể tìm thấy sự an toàn vĩnh hằng trong mối quan hệ với con người. Từ lâu đã như vậy. Trong khoảng khắc đó, mới biết lòng mình đã mệt mỏi từ bao giờ.

Cậu ăn nữa không ? Hay tớ dẫn cậu tham quan nhà thờ Đá nhé. Nó nằm trên một con dốc nhỏ.

…..Alan này ,có ai đã nói rằng đôi mắt cậu thật đẹp không ?

Hai gã trai khoác vai nhau…Có một nụ hôn chưa bao giờ được thực hiện..!

20/08/2006
KNT

kokubu karin
20-10-2006, 04:35 PM
Hic , lần nào có người post truyện mới , karin cũng phải vào hỏi : truyện siêu tầm hay truyện tự sáng tác ? Và giờ đây lại phải hỏi câu hỏi đã hỏi không dưới 20 lần . Làm mod khổ thế seo ?

Cafe_alone cho karin câu trả lời nhé , tiện thể edit lại bài đầu tiên rồi bổ sung tên tác giả hoặc chữ siêu tầm vô nghen .

cafe_alone
31-10-2006, 09:28 PM
KNT : it's my name
20/08/2006 : date of finished.