PDA

View Full Version : [C2] Café dốc..



SaintValentine
31-10-2010, 12:08 AM
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/C2logo2.png



Dành cho thơ văn nhạc họa, đây là nơi lắng đọng của tâm hồn, một quán café giữa lưng chừng con dốc..










Mục đích : cho các thành viên trong tổ biên tập C2 múa bút hay tập tành sáng tác, hoặc các thành viên ngoài club muốn thử tài văn chương..




Thể loại : tùy bút, tản mạn, văn, thơ, cảm nhận, truyện ngắn, tự sự..




Quy định :




Là tác phẩm của chính thành viên post.
Không comment ngoài lề, chỉ giới hạn entry của tác giả và comment nhận xét.
Có thái độ hòa nhã và tiếp thu ý kiến đối với những nhận xét của đọc giả.

Thân mến :)

SaintValentine
31-10-2010, 12:11 AM
Mở đầu bằng diary của Saint ngày hôm nay :)


Sài Gòn chuyển mùa, trời trở lạnh.. Mưa phùn bay lất phất trong cái mênh mông cô quạnh của tiết đầu đông.. Sáng sớm giật mình tỉnh dậy giữa căn phòng trống trải, thần trí ngu ngơ vì giấc mơ chưa dứt.. Nhìn vô hồn một lúc lâu mới tỉnh.. Cầm điện thoại lên, 7h sáng mất rồi.. Vậy mà ngoài cửa sổ còn âm u như 5h.. Dọn dẹp sơ chăn gối, đánh răng rửa mặt rồi khoác chiếc áo mỏng tanh phóng xe nhanh ra ngoài phố..

Sài Gòn hôm nay khác quá.. Thay những ngày nắng vội mưa nhanh bằng cái mong manh se sắt mùa đông, cảm giác như thành phố trầm xuống, không còn náo nhiệt ồn ào như trước nữa.. Thích nhỉ, cứ như Hà Nội mùa ngâu ấy.. Lá vàng rơi nhè nhẹ, riêng một góc trời..


---


http://songnhac.vn/Image/mq/ANVN6/vonhumuadongdave.jpg


Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ
nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa...
Tình như lá úa, rơi buồn trong nỗi nhớ
mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi...


Lành lạnh như thế mới cảm thấy thèm biết mấy hơi ấm vòng tay, thèm yêu một ai đó.. Ngẫm cũng buồn cười, tình yêu mà cứ như đồ ăn ấy, đói mới cần, không thì thôi.. Có người bảo mình hay thi vị hoá tình yêu, nhưng thật chẳng đúng chút nào.. Sống trong sự lãng mạn nhưng cái lạnh lùng băng giá chẳng rõ từ cuộc tình nào rơi rớt đã phủ kín nửa con người.. Mặc dù muốn khóc nhưng vẫn có thể cười thật to, muốn quan tâm nhưng cũng tỏ ra hời hợt, muốn ôm thật chặt nhưng lại đẩy ra xa.. Vô tình tự đánh mất bản thân..


Tách cafe không đường.. Giờ đời mình chẳng khác gì nó, mùi thì thơm nhưng đắng ngắt.. Cố nhắm mắt nuốt chỉ để chờ mong chút ngọt hậu tận cùng.. Thôi kệ, đắng cũng phải uống, cũng như trời lạnh nhưng ai cũng phải đi làm đấy thôi.. Đơn giản vì đó là tồn tại...

FAlL'sDrIZzb
31-10-2010, 04:13 PM
"...Người vui bên ấy , xót xa nơi này thương hình dáng ai..."

Mỗi khi nghe Riêng Một Góc Trời lại thấy tâm hồn thật lạ . Buồn một chút . Hững hờ một chút . Và , Bình an một chút . Cảm xúc thật khó diễn tả . Những gì muốn nói bỗng khựng lại , mất hút ... Như vô tình cơn nắng đổ , nắng nhạt nhòa làm phai đi những gì còn sót lại của đêm , một chút long lanh sương sớm , một chút vui đùa thơ trẻ rộn ắp tiếng cười ... Nắng lên , trời trưa như đổ lửa , men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo , văng vẳng trên ngôi nhà cao kia , giọng Khánh Ly xao xuyến hồn người ... ngày mai em đi ... Thả hồn bình yên !... Ngày xa .

Ngoài kia , Đông đang về bằng những cơn gió lạnh , cứ ngỡ ngàng , trời hãy còn Thu . Tỉnh dậy sau một giấc ngủ , mới bàng hoàng hết những cơn mê , cơn mê không còn , có chăng cũng không còn ai cả , chỉ còn mỗi một mình đứng lẻ loi , trơ trọi giữa đời . Ngày hôm qua , cứ ngỡ như mình sống lại , sau bao ngập ngừng , à , có người rủ mình đi uống cafe , không như những lần trước , dứt khoát lắm , và đã nghĩ , không lần lữa nữa . Lời rủ rê như ra lệnh đó , khiến nghĩ rằng không còn từ chối được , khác với cái câu hỏi " đi được hay không " , nghĩa là được hoặc không và đồng nghĩa ta ... từ chối . Sự yếu đuối , làm cho người ta không đối mặt được với khá nhiều thứ , dù rằng đó là cái điều ta đang mong muốn , sau 2 lần từ chối , muốn can đảm bước ra nhưng dặn lòng , cứ từ từ đã . Và , cái " từ từ " , qua nhanh buồn bã , vẫn một mình đứng đó . Giận chăng ?! Không biết . Chỉ biết , hình như có người không hiểu mình cho lắm . Nhưng rồi chợt thấy , kẻ sai lại chính là mình . Có những thứ nói thẳng thì tốt hơn là ngập ngừng rồi nghĩ ai đó hiểu . Lại sai ...


"...Vòng tay tiếc nuối , bước chân âm thầm , nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói , mơ hồ , trong dĩ vãng . Em đã xa xôi ...Tôi vẫn chơi vơi..."

Riêng một góc trời ! ...

HoneyBoy
31-10-2010, 05:29 PM
Mưa ơi có hiểu cho mình ? Mình muốn mọi thứ được rửa trôi,muốn đứng lặng yên rồi bật khóc mà không để ai thấy giọt nước mắt mặn đắng trên gò má...Trời trở lạnh hơn trước..mưa cũng buốt da thịt hơn..chẳng hiểu sao mình vẫn yêu mưa.Có lẽ không có lí do nào thuyết phục cả nhưng mỗi lần mưa rơi là nỗi nhớ với bao kí ức lại ùa về

.................................................. ..........................đắng



.................................................. ..mặn



...nhưng ngọt ngào

Mình cũng thoáng hiểu sao mưa lại bất chợt như trêu cả thế giới này,mưa rơi thật mau để mùi đất lại tỏa ra ngào ngạt,khó chịu nhỉ ?Không có con đường nào lại không ướt đẫm mỗi khi mưa về,chân trời gợn bóng mây..gió vẫn cuốn từng chiếc lá bay nhẹ nhàng rời khỏi cành...có lẽ mưa muốn phải yên tĩnh và lặng lẽ...


http://i271.photobucket.com/albums/jj143/tinybear_lk0609/blog/user236311_pic14684_1210167214.gif

Chỉ là yêu mưa, yêu cái cách mưa đến rồi mưa đi, lúc bay bay nhẹ nhàng, lúc vội vàng cẩu thả, lúc ào ào dứt khoát...
Chỉ là dù sao đi nữa, dẫu cho mưa tạnh không còn rơi thì lòng mình vẫn man mác nhiều cảm giác lạ lùng khó hiểu...tâm trạng của một người lại nhớ khủng khiếp và buồn nữa...


http://i585.photobucket.com/albums/ss293/hoangnghia_2009/1-14-1-1.jpg
Những mảnh đời sót lại giữa hồn tôi
Thành bọt nước tung giữa trời mùa hạ
Con đường ta đi đã trở thành hai ngã.
Biết về đâu rơi những giọt mưa buồn..

Giá mà có thể thay đổi chút nhỉ ? Chiếc áo len hay cái khăn choàng cổ liệu có làm con người ta ấm thêm không...khi kí ức ngột ngạt lại làm khó thở đến thế..Bây giờ mưa vẫn vậy, vẫn tát vào mình nỗi buồn ấy, vẫn làm ướt như ngày hôm qua. Còn mình, có thể đã khác chăng. Gần tròn mười tám, không còn gò cho nét chữ ấy thật đẹp nữa rồi...

Mình không có quyền thay đổi mưa,nhưng mình ước rằng,cho dù thay đổi,hãy cho mình một khoảnh khắc để cuối cùng có thể tìm thấy một nụ cười trong mưa...

cánh hoa tình yêu
31-10-2010, 08:41 PM
Hoàng hôn lại buông về trên con dốc xa xăm,anh nắm tay em vội vàng qua những con phố.Chỉ có sự lặng im của một chút ấm áp ngày se lạnh...
Một tách sữa nóng cho những ngày đông khi mỗi sớm mai thức dậy,ta thấy anh vẫn còn đấy,một đôi tay ấm áp ôm lấy ta vào lòng...
Góc phố chiều những chiều mưa, ta lại nhớ anh...
http://i52.photobucket.com/albums/g5/kenny_letuan/15191238916152.gif

midgar9999
01-11-2010, 12:06 AM
..Lạnh quá,tự nhiên em thấy lạnh anh ạh,có phải vì mùa đông năm nay đến sớm,lạnh hơn mọi năm chăng?hay vì em chỉ mãi mơ tưởng ,để rồi chợt nhận ra mình lạnh.....lạnh vì những cơn gió đêm,lạnh vì chẳng còn ai choàng cho em chiếc áo ấm mỗi lúc ăn kem,lạnh vì thiếu hơi ấm của anh chăng...
...Ngoài đó..anh đang làm gì nhỉ ,hòa lẫn trong dòng người kia,đã đôi lần em tự hỏi, có lẽ chỉ để biện bạch ,để xoa dịu cho sự trống vắng thôi chăng,rằng anh đang đi với một ai khác ...Liệu có thể ko?Chắc là không, em phì cười với chút suy nghĩ trẻ con của mình ,để rồi chợt nhân ra anh đang nắm tay em thật chặt,và vẫn nụ cười ấm áp đó ...
...Sài Gòn mưa nhẹ,anh nhỉ ,lạnh ko anh ?lạnh không khi không có em bên cạnh?...

....mưa nhẹ..
....mơ màng ....

kyo_kuun
01-11-2010, 01:31 PM
Đã bao lần trong giấc mộng, tôi chạy đi tìm kiếm bóng hình ai...
Sương giăng đầy trên vai, lạnh buốt, mờ mịt...
Tôi tìm cái gì ? Tôi nhìn cái gì ?
Trước mắt cũng chỉ là một màu trắng, màu trắng của sương...
Hình ảnh nhòa nhợt qua hai hàng nước mắt...
Để khi tỉnh dậy, mắt vẫn ướt nhòe...
Tôi yêu lắm bầu trời xanh thẳm...
Yêu cả những con đường trải nhựa...
Tôi yêu mọi thứ, tôi yêu mọi người xung quanh tôi...
Liệu rằng có ai thật lòng yêu tôi không ?
Một câu hỏi giản đơn mà sao khó mở lời...
Câu trả lời, vừa sợ vừa mong...
Cảm xúc là một thứ khó hiểu...
Yêu...là như thế nào ?

steve
01-11-2010, 01:45 PM
dzô chôm mấy cái này làm radio ..:wub:

SaintValentine
01-11-2010, 05:00 PM
Hoàng hôn dốc em đứng một mình, hoàng hôn dốc một mình em khóc...

Tự nhiên thấy cái tên đặt cho chốn thả hồn thứ hai này của mình thích quá.. Cafe dốc.. Nhẹ nhàng và chơi vơi, pha lẫn chút chênh vênh giữa hai triền con dốc.. Gần gần xa xa.. Giá như ở đây có người đợi mình bên chiếc bàn con cạnh cửa sổ mỗi ngày mưa.. cổ quấn khăn len màu lam nhạt và nở một nụ cười ấm áp.. nụ cười của mùa thu tóc ngắn..



http://i266.photobucket.com/albums/ii247/natattack7/junk166.jpg


Hôm nay thành phố vẫn lạnh, tưởng đâu chỉ được vài ngày rồi thôi.. Chạy xe giữa đại lộ mà tay cứ run rẩy xiết chặt trong túi áo khoác, giá như đằng sau..

Hình như không khí càng loãng thì đầu của người ta càng đặc thì phải, đặc của những suy nghĩ miên man, đặc những hoài niệm xưa cũ.. Dạo quanh những góc nhỏ của vườn táo chẳng tìm được chút hơi ấm ngày đông nào.. Có vẻ bản chất của cuộc sống không bao giờ vui, chỉ có khi bị xô đẩy bởi nắng nóng, khói bụi và ồn ào thì mới buộc phải cuống cuồng bơi theo môi trường sống nếu không muốn bị dẫm dưới chân..


---



Có lẽ nào là nhanh quá không em
Khi tình yêu vỡ òa trong đáy mắt
Và môi rung lên một niềm đau rất thật
Nước thánh từ trời có xóa dấu chân xưa

Sài Gòn chuyển mùa, gió hát khúc ca mưa
Nắng cũng lạnh, kể cả trong phòng kín
Rét trong tim, nào phải đâu da thịt
Ôm ấp làm gì, quấn quít chỉ thêm xa

Trương Định giờ này dạ lý vẫn nở hoa
Xe vẫn chạy hai bên Hàn Thuyên phố
Em vẫn đi bên hàng cây lá đổ
Anh vẫn về và sẽ cố quên em...



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9mYy80ZmMwZDZiMTU4YmQ3NTA4NjJjOGExNmU4MDViYTQ3O S5cUIbaBmUsICDN8V2hlWeBiBUaGUgTG92ZSBGYWxsmUsIC3xZ aXJ1WeBWF8dHJ1ZXw

SaintValentine
01-11-2010, 06:47 PM
Một bài viết tự sự vài tháng trước :)

http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/2452/970915755B2646F594E5BF831FFFC245.jpg




Mưa Sài Gòn dạo này không còn bất chợt và vội vã như trước nữa...trời cứ gọi mây về rồi thong thả giăng mưa, chiều cũng vậy, hoàng hôn buông lơi một cách nhẹ nhàng như muốn phủ cho kín tâm hồn của những kẻ đang bỏ quên đời...Xe cộ vẫn tấp nập, dòng người vẫn chen đua, những cặp mắt vô hồn, những tiếng còi inh ỏi...Tất cả vô tình đẩy mùa thu đi xa, rất xa...

Em thì có khác gì thu, cũng đánh rơi tôi ở một ngã 3 nào đấy...Không phải tôi không đuổi theo kịp mà tôi chẳng muốn đuổi theo. Theo em làm gì để rồi phải tấp sang lề nhìn em trong tay với người khác, nếu không lại phải dạt phố đông mà tìm em ở vài khúc quanh giữa cuộc tình...

Người ta thường hay bảo mưa vô tình và gió vô tâm, như tên một câu chuyện mà em từng đọc. Không phải đâu em ạ, tôi đã từng nghĩ thế, nhưng thật ra mưa chỉ đổ xuống dể làm dịu cái gì đó vừa rơi hay vỡ...là hoa phượng, là lá vàng, là nắng úa, hoặc có khi là tôi cũng nên...
Gió có lẽ cũng vậy, cũng vì chỉ muốn thổi những thứ đó về trời để bù đắp nỗi đau...


---





Thành phố cuối mùa, dù ở giữa lòng miền Nam nhưng vẫn cảm nhận được hơi đông se sắt mỗi khuya. Bận một lớp áo khoác mỏng tang, phóng xe vù vù trên Trương Định. Cũng thật lạ, Tao Đàn cũng chẳng khác gì từ ngày chia tay em, nhưng khi đi qua vẫn thấy lạ lẫm, lá chẳng còn xanh, ánh đèn đường thì hiu hắt ánh vàng đục nhuộm úa bờ cỏ hoang trông buồn đến hiu hắt...Lâu rồi mới đi ngang qua nơi này, một nỗi niềm xưa cũ ùa về cùng với con mưa...

Giohoang87
01-11-2010, 10:46 PM
Trong cái lạnh vội vàng không báo trước...
Em thấy lòng chồng thêm nỗi cô đơn...
...Lại nhớ anh, người vội đến rồi cũng vội đi...

...chỉ tình em ở lại!!
em vẫn hỏi lòng một câu từ xưa cũ, có phải em sai?!



EM SAI



Trái tim em không có lỗi!!
Nếu
Một ngày em nói
"Yêu anh"...
Phải không, em khờ dại?!
Khi tin rằng
Chuyện tình mình...
...Màu xanh

Em khờ...
Em dại...
Phải không anh?!


Ngày anh đến,
Như men hơi nồng ấm
Cho đời em chếnh choáng...
Say...
Rồi anh đi,
Xô em vào đêm trống
Ngụp lặn giữa mênh mông



Anh...
Đến tình cờ
Và đi cũng tình cờ
Tình chết bất ngờ
Giữa ngày êm trôi
Đời vẫn vậy
Đau - chỉ mình em thôi!




Anh là thế,
Hay tình yêu là thế?!
Mà em đau
Quay quắt
đến tơi bời.
Em bật khóc
Ôi! Tình em vụn nát
Ôm đau thương
Ngày dài
Bước chênh vênh...



G.H

Giohoang87
01-11-2010, 10:55 PM
Tách cafe không đường.. Giờ đời mình chẳng khác gì nó, mùi thì thơm nhưng đắng ngắt.. Cố nhắm mắt nuốt chỉ để chờ mong chút ngọt hậu tận cùng.. Thôi kệ, đắng cũng phải uống, cũng như trời lạnh nhưng ai cũng phải đi làm đấy thôi.. Đơn giản vì đó là tồn tại...
anh thích câu này... đời anh dường cũng vậy!!

Thiên Bình
02-11-2010, 12:24 AM
Những người đã chết không bao giờ viết thư!



- Thân tặng Communication Club! -



Đêm qua, tôi đã thức trắng đêm để đọc xong quyển sách “Những cô gái đã chết không bao giờ viết thư!”. Sách không dày lắm, không cần phải mất một đêm mới đọc hết. Và tôi cũng không định viết review cho nó. Tôi chỉ muốn viết về những kỉ niệm của mình, về những lá thư tay mà quyển sách đã vô tình làm tôi nhớ lại. Phải! Tôi có một thói quen hơi cũ – đó là viết thư tay – đến bây giờ vẫn thế, dù thời gian gần đây tôi không còn viết thư thường xuyên nữa.


http://www.springfieldpubliclibrary.com/joomla15/images/stories/letter-writing.jpg

Tôi còn nhớ, mình bắt đầu viết thư từ năm 9 tuổi, khi tôi học lớp 4. Lần đó, ông nội từ “ngoài Bắc” gửi thư vào thăm hỏi gia đình tôi. Mẹ tôi bảo tôi cũng nên viết thư cho ông và hai người em họ tên K và H. Vậy là tôi cũng viết, nhưng tôi lại không nghĩ ra được điều gì để viết ngoài những câu thăm hỏi. Tôi không biết em K, em H là ai, mặt mũi như thế nào, chỉ nghe qua lời kể của mẹ. Hơn nữa, tâm trí của một thằng bé 9 tuổi lúc đó chỉ có những câu chuyện trường lớp, về nhỏ này thằng nọ thích nhau, về cái cây tóc tiên nở hoa trong vừa hoa của trường, về những trò chơi khăm, chọc phá… Tôi đã nghĩ mình phải viết một cái gì đó “người lớn” hơn, cao siêu hơn, bởi tôi là người đại diện cho gia đình để viết thư mà! Thế là tôi đã bỏ cuộc. Sau này, do một số biến cố xảy ra, tôi cũng không thể nào viết được một lá thư để gửi cho những người ấy nữa. Bởi trong lòng tôi, họ đã khác.

1 năm sau đó, mẹ tôi đưa em gái lên Sài Gòn chữa bệnh, khoảng 6-7 tháng. Hồi đó tôi nào có biết rằng mẹ đưa em đi chữa bệnh. Tôi chỉ biết buổi sáng thức dậy, mẹ gửi tôi cho gia đình một người bà con mà tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe mẹ kể, rồi mẹ cùng với em gái tôi lên xe khách đi xa dần. 6 tháng trời tôi sống cùng với những người lạ mặt, không được gặp mẹ và em, tôi nhớ họ quay quắt. Có đêm, tôi đã khóc sưng mắt vì nghĩ rằng mình bị bỏ rơi và từ nay không được gặp mẹ nữa. Tôi cứ khóc hoài và nhận ra có khóc cũng không làm vơi đi nỗi nhớ trong lòng mình bao nhiêu. Thế là tôi viết thư cho mẹ. Tôi đã không kể về những kỉ niệm vui ở trường lớp vì cuộc sống của tôi lúc ấy thật… không biết phải nói thế nào! Tôi ganh tị với bạn bè vì chúng nó có ba mẹ đưa đón. Về nhà, tôi thèm được nhìn thấy em gái đang chơi đùa trước sân. Những lá thư ấy đã chất chứa nỗi tủi thân, nỗi buồn của tôi. Tôi trút hết những tâm sự của mình vào chúng. Tôi đã viết rất nhiều nhưng đã không bửi một bức nào cả. Tôi không biết địa chỉ của mẹ và em, thậm chí tôi còn không biết phải làm thế nào để gửi được một bức thư. Thời đó chưa có điện thoại di động, chưa có mạng Internet. Có được một cái điện thoại bàn là đã hiện đại lắm rồi. Nhà người bà con của tôi có một cái điện thoại bàn quay số. Tôi nhớ mẹ có gọi về cho tôi 1 hay 2 lần gì đấy. Những lần đó, tôi đã mừng rỡ, say sưa nói chuyện với mẹ, kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra với tôi, và rằng tôi rất nhớ mẹ và em. Tôi kể rất nhiều chuyện, trừ việc tôi đã viết những lá thư và định gửi cho mẹ. Sau này, không hiểu sao tôi lại không muốn cho mẹ xem những lá thư đó.

Người thân duy nhất tôi chưa từng viết một bức thư nào là ba tôi. Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi chạy xe Bắc – Nam, một năm mới về một lần để ăn Tết cùng gia đình. Thỉnh thoảng trong lúc vận chuyển hàng hóa, tiện đường ba ghé qua thăm mẹ và hai anh em chúng tôi. Những lần gặp gỡ ấy rất ngắn ngủi, chóng vánh, không đọng lại trong lòng tôi một chút cảm xúc gì. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã cảm nhận được tình cha con, nhưng thứ tình cảm ấy đã nhạt dần, sợi dây liên kết giữa chúng tôi mỏng manh, vô định. Có lần mẹ đã hỏi tôi: “Con có muốn viết thư cho ba không?”. Tôi trả lời là có nhưng thực ra tôi không biết phải viết những gì. Và mẹ tôi lại là người viết những lá thư ấy. Dường như năm nào, cứ đến ngày tựu trường của tôi, mẹ cũng viết thư cho ba. Mẹ còn hỏi tôi: “Con có muốn nhắn gì với ba không?!”. Nếu là lúc tôi 8 tuổi, 9 tuổi, tôi đã nói ngay rằng tôi muốn ba mua quà về cho hai anh em chúng tôi. Nhưng ở thời điểm đó – năm tôi lên lớp 6, tôi đã lắc đầu. Mẹ viết thư xong thì lại cất vào ngăn tủ. Thực chất, mẹ không biết phải gửi đến địa chỉ nào để ba tôi có thể nhận được. Tôi nhớ rất rõ, những lá thư của mẹ tôi luôn bắt đầu bằng ba chữ “Anh thương nhớ!” và kết thúc bằng câu: “Em và các con mong anh về!”. Sau này, mẹ tôi không còn viết thư cho ba nữa, tôi cũng không thấy những lá thư mẹ đã viết ở đâu. Chỉ có đôi lần, khi đang dọn nhà, tôi tình cờ nhìn thấy lá thư tình ố vàng ba đã viết cho mẹ ngày trước.

Năm tôi học lớp 7, tôi đã biết được rằng muốn gửi thư cần phải có tem. Nhưng tem phải mua ở đâu thì tôi không biết. Tôi đã chạy khắp các cửa hàng tạp hóa ở khu phố mình để hỏi mua tem nhưng không có chỗ nào bán cả. Mẹ bảo phải lên bưu điện trung tâm để mua nhưng nơi ấy ở cách xa chỗ chúng tôi ở. Thế là tôi vào lớp, hỏi thăm những đứa bạn xem có đứa nào có tem không. Chúng đưa cho tôi những con tem cũ kĩ đã có đóng dấu bưu điện. Tôi nào có biết được muốn gửi thư cần phải có tem mới. Tôi chỉ biết mình hết sức vui mừng khi tìm được những con tem. Cứ thế, tôi đã viết thư làm quen với những người bạn trên báo Nhi Đồng. Tôi rất ngưỡng mộ họ, họ có thể làm thơ, viết văn và được đi du lịch ở nhiều nơi. Tôi hăm hở bỏ những lá thư kết bạn, những bài thơ ngây ngô mình viết vào thùng thư trước nhà. Và như thế, những lá thư của tôi chẳng bao giờ đến được nơi chúng cần đến. Sự nghiệp kết bạn bốn phương của tôi đã kết thúc như vậy đấy.


http://www.hivivi.com/resources/writing.jpg

Năm tôi học lớp 10, tôi càng nghiện viết thư. Lúc đó, tôi đã lên Sài Gòn học tập và vẫn viết thư đều đặn cho nhỏ bạn thân. Rồi tôi gặp T, một người bạn thật đặc biệt. T học khác lớp tôi. Chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày rồi nhờ một người bạn chuyển dùm. Trong thư, chúng tôi kể cho nhau nghe những kỉ niệm, những niềm vui trong lớp. Có khi chỉ là cảm nhận về một bài thơ, bài văn nào đó trong chương trình học. Sau này, thỉnh thoảng tôi vẫn viết thư cho T, nhất là vào dịp nghỉ hè, lễ Tết khi cậu ta phải về quê. T biết rõ giới tính của tôi. Giữa chúng tôi có một thứ tình cảm đặc biệt, không thể gọi tên.

Năm 17 tuổi, tôi yêu lần đầu, tình yêu đơn phương dành cho một người ở cách xa tôi hơn một ngàn cây số. Tôi dành dụm tiền để ra Hà Nội gặp anh. Cũng trong chuyến đi đó, tôi trải qua lần đầu tiên cùng anh trong một căn phòng ở khách sạn. Sau đó, tôi không còn gặp anh nữa. Anh dường như biến mất khỏi cuộc sống này vậy, nên mỗi khi ai đó hỏi tôi trải qua lần đầu tiên như thế nào, tôi trả lời là với một người xa lạ. Đến tận bây giờ, tôi không còn nhớ rõ cái lần ấy, cũng như người đó trông như thế nào. Tôi chỉ còn giữ lại một bức thư tôi gửi cho anh nhưng bị bưu điện trả lại. Cái địa chỉ anh đưa cho tôi hoàn toàn không tồn tại.

Năm tôi 18 tuổi, lần đầu tiên tình yêu của tôi được đáp trả. Oái oăm thay, người đó cũng ở cách xa tôi hàng ngàn cây số. Chúng tôi gặp nhau được vài lần và trong những ngày tháng xa cách, chúng tôi viết thư cho nhau. Những lá thư mùi mẫn có, giản dị có, hờn dỗi có. Lần đầu tiên tôi biết ướp hương một lá thư tình, biết vẽ lên đó những hình ảnh vui nhộn tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi. Trong thư, chúng tôi còn gửi kèm hình ảnh, quà lưu niệm nho nhỏ tặng nhau. Sau khi chia tay nhau, tôi vẫn viết thư cho anh, nhưng những lá thư ngày một thưa dần. Không phải vì tôi thất lạc địa chỉ của anh mà vì những lá thư tôi viết tràn ngập nỗi hờn oán, trách móc. Những lá thư đó của tôi đã không được hồi đáp. Khi tôi bình tâm trở lại và chấp nhận được sự thật, tôi đã ngưng viết thư, nhưng tôi sẽ không ngưng lại mãi mãi. Một ngày nào đó, khi tôi thấy trong lòng thật sự nhẹ nhàng, bình yên, tôi sẽ viết thư cho anh, để nhận được một lá thư hồi đáp.

Tôi còn viết thư cho nhiều người nữa. Có những người mà thậm chí tôi mới gặp lần đầu nhưng vì họ hiếu khách và tỏ vẻ hứng thú với việc đó. Tôi đã viết cho họ mà không nhận được hồi đáp. Những mối quan hệ đó càng trở nên mờ nhạt, hững hờ. Cũng có những người hứa hẹn sẽ viết thư cho tôi, trong số đó có người tôi đã chờ đợi nhưng không thấy một lá thư nào cả, có người tôi không mong đợi gì nhưng một ngày nọ lại nhận được thư, và chợt thấy ấm áp, hân hoan.

Tôi còn viết thư cho chính mình, tôi gửi cho tôi của những ngày đã qua. Tôi gửi về ngôi nhà ở quê giờ hoang vu, lạnh lẽo. Tôi gửi về trường cũ. Tôi gửi về những ngày tháng rong ruổi, những ngày tháng cô đơn một mình ở xứ lạ, không người thân, từ bỏ gia đình chỉ để được gần người mình yêu thương. Tôi gửi về những ngày tháng khờ dại, nông nổi. Tôi gửi đến một nơi nào đó mà trong tương lai tôi có thể sẽ ghé thăm. Tôi gửi về những nơi tôi đã từng dọn nhà và không còn ở đó nữa, về những nơi xa xôi tôi đã từng đi qua. Tôi biết nếu ai đó nhận được đều có thể nghĩ rằng nó gửi cho chủ cũ của nơi ấy. Và biết đâu, từ trong số những người đó, tôi sẽ nhận lại được những bức thư tôi đã gửi cho chính mình.

Tôi đã, đang và sẽ còn viết thư. Dù thời buổi này có email, có điện thoại di động, Internet, các phương tiện di chuyển hiện đại, tôi vẫn viết những lá thư tay. Bởi chỉ có những người đã chết mới không bao giờ viết thư. Phải! Chỉ có những người đã chết mới không bao giờ viết thư…


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC84NC84ODQyY2Q5NmJmNWFhOTViMmQ2NGUzMWIxODk1NTBkN y5cUIbaBmUsICDN8QSBMZXR0ZXJ8WXVraWUgTmlzaGlcUIbaBd XJhfGZhWeBHNlfA

hocaptimsongngu
02-11-2010, 11:16 PM
21 NĂM...NHƯ CHƯA BAO GIỜ
Nhanh thật.....một năm nữa lại trôi qua, thấm thoát tôi cũng đã nếm đủ cái tuổi 21 tròn trịa!
Ngày xưa học bài thơ " Sóng" của nữ sỹ Xuân Quỳnh, tôi phân tích dở tệ, lúc ấy, tôi còn có tư tưởng rằng, sao mà đời sống tình cảm rắc rối đến như vậy, ấy vậy mà bây giờ tôi mới hiểu, thế nào gọi là
" dữ dội và dịu êm,
ồn ào và lặng lẽ,
sông không hiểu nổi mình,
sóng tim ra tận bể "
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lại đi mua 1 chiếc bánh nhỏ xinh và leo lên tận sân thượng nhà mình để thổi nến, điều này dường như quen thuộc quá rồi, nó cứ lặp lại như thế hằng năm mà, hay cũng có lẽ, tôi quên ước một điều rằng cho trái tim biết yêu thương trở lại.....
Đã nhiều lời khuyên dành cho tôi, khi vấp ngã thì phải đứng dậy, mà bước tiếp, mà đón nhận những điều mới mẻ, nhưng đã gần 2 năm rồi, tôi cứ nằm vạ mãi đó, ôm cái vết thương cứ âm ỷ suốt một khoảng thời gian dài....tôi tự biến mình từ người đáng thương thành kẻ ngốc, đến một sự cố chấp nặng nề....!
Cô Đơn.......
Ca khúc như một lời cửa miệng mỗi khi có ai đó chân thành ngỏ lời tìm hiểu, tôi chỉ buột miệng và hát ra những ca từ trong đấy, người ta cũng thật đáng thương, cứ âm thầm nghe, âm thầm hiểu và lặng lẽ để tôi bình yên với cái sự một mình đó...
" Người hỡi...cho tôi quên đi, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.....người hỡi...cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ......tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ....tiếng hát lạc loài..."
vẫn cứ bước đi...âm thầm !!!

bancuabongdem
02-11-2010, 11:32 PM
Bởi chỉ có những người đã chết mới không bao giờ viết thư. Phải! Chỉ có những người đã chết mới không bao giờ viết thư

không hẳn đâu em ah,người sống bây h vẫn không định nghĩa được một lá thư là thế nào đâu...có những là thư suốt cả bao nhiêu năm họ vẫn không mở ra đọc...vì họ không muốn đọc hay vì họ không biết đó là một lá thư - một thông điệp

HoneyBoy
03-11-2010, 08:41 AM
Lo sợ



"mình làm quen em nhé...
anh là ai ?
anh trên táo xanh
làm sao anh biết được nick em ?"



một thoáng bối rối xuất hiện trên gương mặt...


...nhíu mầy

Cho anh nick Yh của em đi...
...tối về gọi cho anh nhé
anh rất thích em...
tại sao chứ ?


...vì ta có một số điểm chung
...ví dụ đi anh ?
em là uke,còn anh là seme
...cái đó hiển nhiên,cho em ví dụ khác



anh thích típ người chung thủy như em...
và tính cách
rõ hơn chút đi anh...
anh thích con người em...



http://i585.photobucket.com/albums/ss293/hoangnghia_2009/1-17-1.jpg


Chợt giật mình...

Anh là ai ?
Tại sao anh biết khá nhiều về em ?
Anh đang tấn công em...
vì lí do gì nhỉ ?


...thật sự thì


em có người yêu rồi
em không thích cách anh tấn công em...
vì nó làm em sợ
nhất là anh nói chuyện không thu hút đựoc em...


chịu thôi...


em có những bí mật mà không ai được biết cả
anh cũng không ngoại lệ...
em chỉ nói cho một người duy nhất
anh biết đó...
là người yêu của em,HY !

Giohoang87
03-11-2010, 02:44 PM
Nhâm nhi một tách cafe dốc... gởi chuyện mình!

"Những ngày mưa giông trôi qua... những ngày rét buốt trôi qua... Hôm nay nắng về trên tay em hao gầy... nắng tràn, vẫn cái se sắc vướng víu đâu đó chưa tan... nhưng em tin lòng em sẽ ấm... cái gì cũng vậy nếu đã đến thì cũng sẽ đi... ờ thì, cũng chẳng cần phải vội!!

Đôi khi cứ muốn đuổi xua, thì lại càng níu kéo... mặt đi!!

Hôm qua em lại bước đi trên lằn ranh sự sống... cái cảm giác chênh chao trên thành lang cang thật phiêu du... lúc ấy em cảm tưởng... mình thật sự là gió... có lẽ em sẽ bay, bay một lần và mãi mãi... em sẽ bay...

... nhưng rồi em nhớ bữa cơm chiều ba mẹ em đang đợi, em nghĩ đến những đứa trẻ của em, nghĩ đến bài giảng trong giờ dạy sáng mai... thôi không chơi nữa... em về!!

Hôm nay... nhìn nắng tràn qua cửa, em lòng ấm lạ thường, nắng mùa đông đấy, nhưng ấm... ấm con mắt nhìn, ấm lòng em thêm nguôi... vết thương - hi vọng sẽ chóng lành"

SaintValentine
03-11-2010, 03:06 PM
Kỳ diệu..

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMS8wMS80LzmUsICvInagaMENDdiYTVkZTI1MTJhYz gwYjIwZGQ3MjmUsICyMjg1ZDZmN2YdUngWeBXAzfEvInagaMEh dUng7MgZGnhdUng4d1fFF14WeBdUngRYyBLaGFdUngaHxmYWxz ZXwz

Khi áng mây cao dừng trên nếp trán.
Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay.
Trái tim anh hờn dỗi trên vai.
Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón.
Trên bàn tay lộc biếc lá non.
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em.
Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc

Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ.
Có xôn xao là sỏi đá xôn xao.
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im.
Để người yêu thả trôi suối tóc mềm

Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú.
Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon.
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang.
Sẽ chở em về quê hương thần thoại

---

Hôm nay ghé nhà Họa Khúc thấy bài này hay quá, nghe đi nghe lại cả ngày, đem về quán mở.. Một bản tình ca êm đềm như mây..

hocaptimsongngu
03-11-2010, 11:44 PM
Ngồi trong 1 quán cafe' vắng, với không gian lặng, ánh sáng dịu dàng xuyên qua từng cành lá rũ xuống đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua, thích cái cảm giác mộc mạc như thế lắm, với tiếng dương cầm êm dịu ru lòng người lắng đọng, để cho tất cả phiền muộn mệt mỏi của cuộc sống chìm hẳn đi........
Cô ấy bước lên gần chiếc micro, với nét ngồi thướt tha, đầy nữ tính, tiếng đàn phất lên 1 nốt để nâng giọng hát kia lên một cường độ cao nhất cho câu hát mở đầu...
" Bây giờ em biết vì sao
Gặp nhau biển xô sóng trào
Ngồi nghe chiều yên gió lặng, giữa muôn ngàn hoa
Đi về đâu cũng là thế
Buồn kia còn trong dáng ngồi
Thiên đường xưa khép lại, từ muôn năm rồi "
Tuyệt vời !
Lời ca khúc như xoáy vào tâm trí mình, tần ngần tiến lên gượng hỏi cô ấy ca khúc tên gì, và tôi được biết bài hát mang tên " Chưa Bao Giờ "
Đã lâu rồi, tôi cũng quên hẳn cảm giác khi có những dòng nước chảy ra từ mắt mình, bất chợt hôm nay nó lại rươm rướm và rơi xuống một cách vô ý thức, lăn dài...chỉ một ít thôi, nhưng hình như mình lại khóc, còn khóc tức là vẫn chưa nguôi, và điều này cho thấy rằng mình sẽ vẫn còn một quãng đường dài khá xa để rảo bước một mình !!!

" Quên được không..những điều đã bao giờ qua ?
Quên được những sớm mùa đông, nhìn sang ngày xuân đã về
Quên được không những điều...ta chưa bao giờ "
Quên được không những điều.....ta chưa bao giờ.........
...........chưa bao giờ !!!!!!

Cứ như hát cho mình....tôi với cậu ấy cũng đã bao giờ đâu.....thế mà vẫn không thể quên được một điều gì cả....!!

SaintValentine
04-11-2010, 04:19 PM
Cảm ơn mọi người đã ghé đây và để lại tâm sự :)

SaintValentine
04-11-2010, 04:54 PM
http://i756.photobucket.com/albums/xx205/SaintValentine_tx/35eaceb9276a27b65011c63f53887a38.jpg



Phận..


Biển khóc trùng dương sóng bạc đầu

Trăm năm đau đớn mộng yêu nhau

Thiên cung nhớ nhớ nơi trần thế

Thủy quốc thương thương chốn nguyệt lầu

Trúc mã phơi mưa chờ sấm hận

Thanh mai đứng gió ngậm sương đau

Xa xôi cách trở uyên ương hỡi

Có mấy phong thu chớ đổi màu..

4/11/2010



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny9iNy83YjdlNDA2NmUxYTY4YzdhZmQ5ZTQ0YTg5NDk4YWY1N C5cUIbaBmUsICDN8TG90dXN8U2VjmUsICmV0IEdhmUsICmRlWe Bnx0mUsICnVlfA

Giohoang87
04-11-2010, 08:47 PM
Phận..


....

Thiên cung nhớ nhớ nơi trần thế

Thủy quốc thương thương chốn nguyệt lầu

Trúc mã phơi mưa chờ sấm hận

Thanh mai đứng gió ngậm sương đau





Hình ảnh điển cố được sử dụng hay quá, thích nhất hai câu trên... làm ta lại nhớ những tích xưa

SaintValentine
04-11-2010, 08:50 PM
Chào anh gióhoang, rất vui vì anh là khách quen của Cafe dốc ^^

Lâu ngày làm vài bài thơ Đường không lại quên mất niêm luật :D , mấy cái này khó có hồn hơn thơ hiện đại nhỉ :)

Giohoang87
04-11-2010, 09:51 PM
Cuộc sống vẫn luôn vận động... vận động không ngừng. Sẽ chẳng có bất cứ điều gì nằm ngoài hành trình bất tận ấy.... tất cả rồi sẽ đổi thay... cả anh và em!

Ngày xưa, em sẽ không thể tin rằng rồi sẽ có một ngày em xỏ chân vào đôi dép kẹp, em sẽ quấn quýt với quần jean, sẽ mặc áo pun ba lỗ tung tăng phố phường, hay là mang theo mình đôi giày thể thao trong mỗi chuyến đi chơi.... Những thói quen, sở thích em dần thay đổi... không ngờ... không lường....

Em vẫn nghĩ... ờ thì đó chỉ là những chi tiết của cuộc sống đời thường, đổi thay thì cũng có ý nghĩa gì, sắc màu cuộc sống mà, ta luôn biết làm mới mình, em nghĩ vậy... và em vẫn tin có những điều tồn tại không bao giờ thay đổi - những gì liên kết với con tim.

Cô bộ môn Triết của em từng nói: " vận động là phương thức tồn tại, không vận động đồng nghĩa với diệt vong.... vận động là mãi mãi, tĩnh tại chỉ là sự nhất thời theo một góc nhìn phiến diện"... em đã hỏi "chẳng lẽ cả tình cảm con người cũng vận động.... vận động là đồi thay, đổi thay là biến mất.... cô đáp "... luôn vận động và thay đổi..."

.........thế thì còn cái gì gọi là thiên trường địa cửu, còn cái gì gọi là địa thạch kiềng hoàn... liệu từ chung thủy có tồn tại như cái ý nghĩa ban sơ nhất của nó hay chăng... không tin... em không tin!!

..... cho đến giờ thì em biết... tất cả sẽ đổi thay tình yêu cũng vậy... nó vẫn đổi thay dù ta chỉ xét trong một biên độ ngắn là sự hữu hạn của đời người. Tất cả đến rồi thì tất cả cũng sẽ đi, như một sự tất yếu... Nói thế không có nghĩa em bất mãn với tình đời, em mất lòng tin vào sự tồn tại của cái gọi là chung thủy.... em chỉ dời nó vào giới hạn của sự đổi thay....



...do đó em không trách khi anh thay đổi ...
....vì em biết em rồi cũng sẽ đổi thay, chỉ là muộn hơn và vào một thời điểm khác!

Giohoang87
04-11-2010, 09:55 PM
Chào anh gióhoang, rất vui vì anh là khách quen của Cafe dốc ^^

Lâu ngày làm vài bài thơ Đường không lại quên mất niêm luật :D , mấy cái này khó có hồn hơn thơ hiện đại nhỉ :)

hiihhi nhưng bù lại nó có một sự tinh tế tuyệt vời... nghe hai câu thực làm anh nhớ chuyện ngưu lang chức nữ và chuyện lý ngư vọng nguyệt... đã buồn rồi, thêm 2 câu luận nữa... nghe mà thắc ruột thắc gan... chắc do đồng bệnh tương lân đây!!

hocaptimsongngu
05-11-2010, 12:30 AM
....nếm trải nhiều thứ rồi, nhìn lại cuộc đời, ừ thì vui thì cũng có cái vui, nhưng buồn thì không bao giờ chấm dứt....cứ chốc chốc lại thở dài ngao ngán cho những gì diễn ra trong cuộc sống hằng ngày...
"Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên..." lại bắt gặp những ông bà cụ neo đơn quấn mình trong chiếc chiếu rách tươm, có cụ còn mặc cả chiếc áo mưa cũ để tránh cái gió sương của đêm, rồi lại các em bé lang thang không tình thân, không nơi nương tựa, đứa dựa ghế đá, đứa nằm phơi lưng, đứa ngẻo đầu tựa vai đứa khác, để tìm đến một giấc mơ xa vời nào đó cho cuộc sống này......
Rồi khi nắng lên, dòng người tấp nập, với đầy sự bon chen, ghanh đua.....xe thì đông và người thì cứ muốn tiến...kẻ không tiền thì tất bật kiếm ra đồng tiền, người có của thì âu lo mất của.....với đầy sự cơ cực, doanh nhân thì luôn đau đầu cho sự thăng tiến và phát triển, công nhân thì mệt mỏi với công việc lao động, thương buôn thì lao tâm lao lực kiếm từng đồng lời, .......
Cứ như thế, cuộc sống xoay vòng với biết bao cái sự khổ, cái khổ ở đây có thể được mọi người nhìn với ánh mắt lạc quan hơn để khõa lấp nó, tôi hiểu chứ, nhưng có ai đảm bảo sự khổ đó dừng lại chăng ? có ai chắc rằng, sẽ không còn tiếng kêu than, sẽ không còn lời oán trách...trong cuộc đời nữa không ? tôi không nghĩ mình bi quan, nhưng dường như đó cứ là sự thật cuộc sống...
có bạn đau khổ vì thất tình, khóc lóc vì cô đơn, và than ôi sao cứ mãi lẻ loi, tôi cũng vậy chứ đâu, đó chính là sự khổ vậy !!!
Tình cờ đọc 1 hàng thư pháp như thế này :
" Đến cõi đời vui chơi cho thõa thích
Nếm đắng cay cho hả, rồi về! "
Nếu bạn cũng tin rằng chết chưa phải là hết, vậy hãy nghĩ giúp tôi xem, khi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ đi về đâu.....?
Ôi, tôi yêu quá...cuộc sống này !!!

Giohoang87
05-11-2010, 09:12 AM
Tình cờ đọc 1 hàng thư pháp như thế này :
" Đến cõi đời vui chơi cho thõa thích
Nếm đắng cay cho hả, rồi về! "
Nếu bạn cũng tin rằng chết chưa phải là hết, vậy hãy nghĩ giúp tôi xem, khi chúng ta ra đi, chúng ta sẽ đi về đâu.....?
Ôi, tôi yêu quá...cuộc sống này !!!

Câu thư pháp thật hay, hay trào nước mắt...

khi tới tận cùng sự sống, ta sẽ chẳng đi đâu cả... chỉ ở nơi đó, đợi gặp nhau, đợi hoàn tất những điều trong kiếp phù sinh ta chưa đạt nguyện... mình không tin có kiếp sau, nhưng mình tin rằng chết không phải là chấm hết!!

hocaptimsongngu
05-11-2010, 11:22 PM
uhm, cảm ơn gió hoang ! mình thì lại suy nghĩ nghiêng về trường phái duy tâm một chút, mình tin kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, mình tin nhân quả vả luân hồi, nên khi thấy câu ấy, giật mình, mới hiểu ra, nếu như bây giờ không quý trọng cuộc sống, không cố gắng sống thật tốt, thì khi ra đi, mình sẽ đi về những nơi không tốt đẹp mấy, và ngược lại hì hì, để tránh làm hoang mang chủ đề của topic, mình xin phép trình bày bi nhiêu thôi hen ! ^^
Cảm ơn cậu đã xem bài nhé !

kyo_kuun
06-11-2010, 07:21 PM
Em ngồi đó, đôi mắt nhìn vu vơ vào khoảng không phía trước.
Một giọt, hai giọt.
Nước thi nhau tràn ra qua khóe mắt. Người em run rẩy, tiếng nấc mắc nghẹn trong cổ.
Anh, người em yêu nhất…Đi đâu mất rồi ?
“ Anh yêu em ”…Câu nói ấy sao mà ngọt ngào.
Nhưng liệu nó có thật không anh ? Nếu yêu em, sao anh lại làm trái tim em tổn thương ? Nếu yêu em sao lại vui cười bên một người khác ? Anh…Có thật là yêu em không ?
Hay đấy cũng chỉ là lời nói gió bay như bao câu nói khác ?
Em đã chờ, như một gã khờ ngốc nghếch.
Yêu, là như thế này hả anh ?
Chỉ toàn nỗi buồn dai dẳng ? Hạnh phúc chỉ một thoáng rồi vụt tan.
Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ ước mình chưa từng gặp anh. Như vậy em sẽ không biết đến phiền muộn, mãi mãi vô tư như cái thủa ban đầu. Mãi mãi không biết đến cái gọi là “ tình yêu ”…Được như vậy thì thật tốt biết bao.
Nhưng hiện thực, thật phũ phàng…Muốn quên thì lại càng nhớ, cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn số phận. Không thể thoát ra, cũng chẳng thể dừng lại.
Đến bao giờ em mới quên được anh ? Quên được người đàn ông đa tình ?
Nước mắt em rơi, trái tim em nhức nhối…Anh có biết không ?
Em muốn hận anh, nhưng ko hận được…Tình yêu của em, nhiều hơn lòng hận thù…
Gặp anh, quen anh, yêu anh…Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất đời em…
Cuộc sống có phải đã quá bất công, khi không cho em một cơ hội thứ hai ?
Nếu em còn có ngày mai, thì nhất định…em sẽ nói với anh…rằng : “ Em rất yêu anh, tình yêu ấy chưa bao giờ thay đổi…”.
Anh…Đã bao giờ thật lòng yêu em chưa ? Dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được ?
Có không anh ? Em thật rất muốn biết, nhưng cũng rất sợ câu trả lời.
Em nhút nhát quá chăng ?
Tình yêu quả thật là con dao hai lưỡi, bén nhọn cứa rách tim ai.
Em mãi ngồi đây, gặm nhấm một nỗi đau vô hình.
Ảo vọng tình yêu…xa vời quá rồi.

Giohoang87
11-11-2010, 11:11 PM
Cơn gió nào bay qua miền trần tục, mang em theo... hay hãy thoát kiếp cho em...

"Sleep song"... giai điệu đưa em vào mê tưởng.. em thấy mình thấp thoáng được tan ra...

Em không giỏi ngôn ngữ
nhưng em rung động và có trí tưởng tượng...
..........riêng em...
ru mình trong từng phím nhạc của "sleep song".
em thấy trên vai mình đôi cánh mỏng.
Đôi chân trần bước trên những tán cây...
em tan vào đêm lạnh.... đan những mảnh trăng vàng
em hóa Gió ngàn bay...........

Dường như giữa con người thực, em mang một mơ tưởng viễn vông...

Em vẫn ước mình là một con hồ tinh ngàn năm, không phải để mê hoặc nam nhân rồi đoạt trái tim của họ. Em mơ mình có một tình yêu dù là đày đọa, kết cục bi thương nhưng ít nhất em đã yêu và đã được yêu.

Em vẫn ước mình là một vong hồn bước ra ngoài vòng luân hồi sinh tử... em ở lại trần gian để chờ người yêu em ngàn năm chuyển thế, cùng nhau chắp vá mối tình xưa.

Em vẫn ước mình có một cái chết như Romeo, nếu yêu em là một chàng Juliet... có gì đâu khi ta sẽ gặp nhau nơi tận cùng sự sống, cái chết sẽ là con đường hội ngộ thiên thu.

Em vẫn ước mình là một điều gì đó nằm ngoài nhân thế, không yêu thương, phiền hận, u buồn... chỉ hoang bạc vô tri, có thể như thế em thôi khổ.

Em vẫn ngước nhìn những cơn gió qua trời... lắm khi em nghĩ mình là chúng... nhưng...

Gió và em chỉ giống nhau một điểm.. hoang bạc và cô đơn... ai cũng có một con đường riêng độc hành.

Gió bay qua miền trần tục - Em bước giữa chốn bụi hồng

Gió không vướn vào khổ ải - Em đắm mình trong cõi trầm luân

Gió vô tri - Em yêu hận

Gió bay - Em ngồi

Gió - Em

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS81Yi9lNWIxZmVhMGU1ZjkzMmNhNjZmMjBmZDViYzhlMDQwO C5cUIbaBmUsICDN8U2xlZXAgU29dUngZ3xTZWNyZXQgR2FyZGV dUngfGZhWeBHNlfA
P/S: Một ngày nào đó Em sẽ là cơn Gió... bay vào hư vô

midgar9999
12-11-2010, 02:36 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/l-YHkqd7sF

....Anh vẫn ở đó ? phải không?
nơi chỉ có ta ,như một lần anh đã hứa ?...

Em choàng tỉnh,mơ màng,đầy mộng mị,vươn tay ra,cố níu lại cái hình ảnh mờ nhạt,hư vô một thời ... anh..!

Đó là em ? là em sao ?là em đứng bơ vơ nơi miền đất lạ,nơi chỉ có sóng biển kêu gào,nơi chỉ có cuông phong gầm thét ,nơi những đám mấy kia bị tước đi vẽ trong sáng ,mong manh mọi ngày,là nơi chỉ còn sự giận dữ,đớn đau...

...Anh vẫn ở đó ? phải không ?
nơi chỉ có anh và em,như một lần anh đã hứa ?...

Em đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mờ ,là đây,những ký ức u mê của một thời non trẻ,là đây,những mộng mị về anh...là đây,những ước mơ ngốc nghếch...là đây...là đây...là những làn cùng anh đón gió đêm,là những lần rúc vào lòng anh ấm áp,là những lần em bay lên trong muôn trạng cảm xúc,là đây,là nhữn gam màu tươi rói,là những bức tranh nhẹ nhàng,nhưng đầy màu nhiệm...em giở từng trang,mân mê từng kỷ niệm ngọt ngào...
...chợt,vô tình...là jì đây,một bức tranh vô đề ?
...đỏ rực,là em sao ?là em ?là người đang đứng kia chăng?giữa mêng mông trời đất,giữa hoàng hôn đỏ rực,giữa nỗi nhớ chênh vênh ?...
.
..
....
.....tuyệt vọng...


...Anh vẫn ở đó ?phải không?
nơi chỉ có...anh , như một lần anh đã hứa ?...

Em đi xa,trôi mình theo những cơn gió lạ,trôi xuôi theo dòng thời gian,để vô tình nhìn thấy bóng mình trên dòng sông định mệnh,em lại chchợt khóc,và em lại tan ra,tan ra như muôn vạn đám mây khác,tan ra vì sợ hãi,tan ra vì cô đơn,tan ra vì bất lực....
Cơn gió ạh,một thoáng thôi ta muốn dc theo mi,dc chu du qua bao miền đất lạ,dc tung tăng trên những cung bật thăn trầm...thế nhưng...
...em chỉ là một đám mây,chậm chạp,và mang đầy tâm trạng,em chỉ biết nhìn theo,và hy vọng....cứ lãng du nhé ,gió lạ,và nhắn dùm ta,nếu người vô tình gặp người ấy,rằng......ta cảm ơn !cảm ơn cả mi nữa ,gió ạh...

..Em đã đi xa ? phải không?
xa khỏi nơi của chúng ta,như...ta đã từng hứa..?....

Em đi tim một chốn bình yên,tìm một hạnh phúc vững bền,em đi tìm sự to lớn,....sự không tưởng....
còn nơi đâu? nơi đâu có ánh bình minh ?
vì nơi em qua ,sao chỉ toàn giông tố ?

...anh vẫn ở đó chăng?phải không anh ?
nơi của chúng ta,như ta đã từng hứa với nhau ?...

em gào lên trong tuyệt vọng....
...im lặng
....anh vẫn ở đó ? phải không anh ?
nơi hòn đảo nhỏ,tắm mình trong nắng sớm ,nơi bầu trời không gơn chút mây ....

..anh vẫn ở đó ? phải không anh ?
cùng với tình yêu,mà anh đã hứa...

..anh vẫn ở đó ,phải không anh ?
..phải không anh ?...
......
..................
...............................
.............................................
.................................................. ..........
hãy mang ta về ,nhé
hãy mang ta về,đi ngược dòng định mệnh,ngược dòng thời gian...

ôh kìa,ta vẫn ở đó ,nơi hòn đảo ấy...
nơi bọn ta đã từng thề hẹn...
...nhưng...
anh đâu rồi ?
..anh đâu rồi ?
..em tìm anh mãi.....
.
..
...
....
.....
......
anh còn ở đó chứ?phải không ?
nơi chỉ có chúng ta...,như anh đã từng hứa ?........

http://i64.photobucket.com/albums/h198/youngcloud/uhhuh.jpg

FAlL'sDrIZzb
12-11-2010, 09:32 AM
Mưa nhè nhẹ , dịu dàng như đôi tay em vuốt dài mái tóc , lá rơi ào ạt tựa như anh chợt đến , rồi đi . Nhớ những chiều vàng nắng . Xanh tóc trẻ . Đỏ môi non . Tím hoen màu áo . Một thời thương . Một thời nhớ . Một thời bình yên ... Mất dấu chốn xa ...

Em lúc này đây ... Xanh xao mùa lá , vàng vọt úa màu ... Tóc xanh phai ám ảnh màu mây . Môi nứt nẻ . Tay khô cằn ... Chân kẽo kẹt qua thời khô hạn ...

Anh lúc này đây ... Mắt biếc da trời . Môi hồng cánh mỏng . Tay khẽ khàng chạm áo màu sim ...

Mưa trên mắt , miền xót xa miên man nhận lấy . Em giờ áo đã thay màu . Anh giờ quay bước đi cùng người thương ...

midgar9999
15-11-2010, 12:44 AM
ztmUrR3v8NA
...Một đêm nữa ,em lang thang,mịt mù trong thế giới thần thoại...
vẫn cuộc hành trình xa lạ,vẫn những hình ãnh mơ hô,nhưng....

em không tìm anh...
em không tìm nơi của chúng ta...
...
em lang thang vô định,chợt ngỡ ngàng...em là ai ?

em là ai nhỉ ?...em chẳng biết,làm sao mà em có thể tìm ra anh,làm sao em có thể tìm ra nơi bình yên của chúng ta khi chưa tìm dc cả bản thân mình ...

...vậy,anh đợi em nhé,để em lại một lần nữa rời xa thực tại,trở vào thế giới mông mị thần tiên,chu du qua bao miền xa lạ,đắm mình trong muôn vạn khúc oai hùng,tìm trong những câu chuyện kẻ,tìm trong muôn vạn bài thơ,tìm trong muôn ngàn trận chiến,tìm dưới mặt trời ấm nồng,tìm trong đêm trăng dát bạc ....tìm giữa biễn cả mênh mông, tìm trong vạn vì tinh tú ,tìm trong lớp lớp nhân gian,tìm trong u mê,tìm trong cao thượng,tìm trong yêu thương ,tìm trong ích kỷ....

nhưng...
đó không phải em ...
chỉ là hình bóng ...

...em hỏi sao ,nàng ấy bảo "nhìn trong đêm mịt mù giông bão,sẽ thấy em"
...em hỏi gió ,anh ấy nói "kẻ tiếc thương nhân giới,đó là em .."
...em hỏi trăng,cô ấy bảo "kẻ nhìn ta với nụ cười và đôi hàng lệ trắng,đó là em.."
...em hỏi đời,ông ấy nói "kẻ mỉm cười với cái chết,đó là em"
...em hỏi cái chết,bà ấy bảo "kẻ chưa thể chết,vì còn mãi yêu,đó là em"...

em đứng lại,dưới đêm trăng bạc,trên tòa thành lũy của chính mình ,miên man...

..Anh..anh có bao giờ tìm em chăng..???
....vậy hãy nói đi,em là ai .....
http://i64.photobucket.com/albums/h198/youngcloud/aseddddddd.jpg

Giohoang87
16-11-2010, 10:45 PM
Chẳng biết tự bao giờ em làm kẻ lưu đày...
Có thể từ ngày em đến với nhân gian!

Không hẳn thế, khi xưa em hồn nhiên, em sợ bóng tối, em chỉ biết khóc vòi, em thấy mình như bao người khác...
Còn hôm nay, em du hoang, có bóng tối là bạn đồng hành, em nuốt nước mắt vào trong, và luôn luôn em thấy mình là kẻ lạ...

Em bước bên cạnh cuộc đời, là kẻ dự phần mưa móc chút tình thừa nhân thế, em cười khi thấy người ta hạnh phúc, tự hỏi khi nào em cười cho hạnh phúc chính em.

Em vẫn hướng mình về ánh sáng... nhưng lúc ấy em chỉ lóa mắt, em chẳng thấy gì, đời thật đẹp, em thật đẹp, em ngạo nghễ thỏa mãn với những gì em có.... thế nhưng soi mình trong đêm tối... đó mới là em. Rách nát, úa tàn... một con quỷ ôm trái tim lương thiện, chết mục trong cái nấm mồ của chính mình.

Em mang kiếp lưu đày... không ai lưu đày em cả.... chỉ tự em chuốt oan khiêng, em chạy theo những thứ không thuộc về mình, em đuổi bắt những âm hồn trong kí ức, là bụi là sương... nhưng vẫn cố tin mình đan tay giữ được!!

Trái tim em bước vào hành trình của gió - kiếp lưu đày viễn xứ rong ruổi giữa thời gian và không gian.Giữa thênh thang cuộc đời em đứng bên lề vì em biết chưa có chỗ cho em. Em sẽ đợi một ngày em dừng lại, khi cơn gió tự hủy diệt mình, em sẽ sống như đúng một con người... có thể điều đó sẽ đến... có thể là ở bên kia nơi tận cùng sự sống!

SaintValentine
16-11-2010, 10:57 PM
Ai xem film này chưa nhỉ. Đầy tính nhân văn và nhạc film cũng rất tuyệt :smile:

qoNQ-wQ9wfY

Giohoang87
16-11-2010, 11:31 PM
@ Saint:kết cục bi đát!!

SaintValentine
19-11-2010, 03:23 PM
http://i798.photobucket.com/albums/yy268/mikephg/quynhhoa.jpg



Nguyệt quỳnh..


Khi màn đêm chìm sâu vào giấc ngủ ,

Ngọn gió cũng trở về cùng hạnh phúc lang thang.

Nỗi đau đã mịn màng..

Vườn yêu tấu lên bản phù ca tháng sáu..

Muôn màu huyền ảo,

Vạn sắc lung linh..


Một loài hoa bỗng nở trước bình minh.

Trăng gói ghém một tình yêu tinh khiết,

Dù em mang màu tang tiễn biệt,

Hay ngậm ngùi hồng áo cưới chia phôi..


Giữa đêm rằm, tình yêu ấy lên ngôi.

Em thanh thoát trong màn sương rét mướt.

Mây thong thả đan vành khăn nhung mượt.

Ánh trăng huyền lả lướt đê mê..

Thoáng hương nồng vừa trọn nghĩa phu thê.

Vội khép cánh trở về cùng với lá..

Chút truân duyên giữa vườn tình hối hả..

19/11/2010

FAlL'sDrIZzb
19-11-2010, 07:15 PM
Ánh ban mai gọi ngày thức dậy ,

Chút hương tàn còn lại có là bao !?

Thế nhân cười loài hoa ấy ...

... nát tan ,

Thân héo úa rũ thương như người khuất ...




Nào ai biết qua bao ngày đã mất ,

Cất mình lên đón nắng bình minh ,

Cành hoa kia oằn nặng mang sương , ...

Đời hoa ấy mỏng manh hơn làn gió .




Hoa trong trắng nên vươn theo màu nắng ,

Hoa dại khờ nên lỡ lụy ánh trăng ,

Khoác lên mình chiếc áo trắng thuần trong .

Ngày dang dở mới hay hồng tim vỡ ...




Hoa vẫn nở , chẳng cần đời nhắc nhở .

Lúc tàn canh , ngày mới chớm bắt đầu ,

Khi ngoài kia cùng những giấc chìm sâu ...

Đêm mùa Hạ chẳng cần ai bầu bạn !




Người tri kỷ thương đời hoa thầm lặng .

Kẻ phủ phàng , loài hoa ấy lạ sao !?

- Mơ màng mãi cả một đời không tỉnh ...




Hoa thì tỉnh nhưng Người chưa vội dậy ,

Nên hững hờ mà than trách đời hoa , ...




Không bi lụy nên chẳng cần biện bạch ,

Chẳng cần Người , hoa vẫn nở trọn đêm ...

Đêm vô thường , hoa là nắng khuya lên ,

Ngày hư ảo , hoa hóa thành Dĩ Vãng ! ...

Giohoang87
21-11-2010, 02:51 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS84My85ODM0YmU3ZGFiNDQzZDVkZTNiNGIzNDY0ZWNkZWIxZ C5cUIbaBmUsICDN8V2hlWeBiBEYXJrWeBmVzmUsICyBGYWxsfF NlY3JldCBHYXJkZW58dHJ1ZXw
Ngày hôm qua... lần đầu tiên em không trả lời tin nhắn của anh!! (Cảm ơn anh vẫn nhớ ngày hôm qua là ngày đặc biệt của em, sao anh không nhớ khi tất cả chưa thế này?!)

Ngày hôm qua... lần đầu tiên em cúp vội máy khi nhận ra anh ở đầu dây... thật sự em sợ tơ lòng nối lại (Anh cớ sao còn quan tâm, khi anh thừa biết ta không thể có nhau?! Cần không anh, đối với anh ít mấy cũng thừa, còn riêng em nhiều sao vẫn thiếu)

Ngày hôm qua... lần đầu tiên em làm cái chuyện "lần đầu tiên" ấy... với một người đàn ông xa lạ (người em chỉ mới quen 2 tiếng đồng hồ). Em tự hỏi sao không phải là anh... em tự hỏi có đáng như vậy không. (Hỏi làm chi nữa, cái gì em đã nói thì em phải làm, như chuyện này, như chuyện với anh....)

Ngày hôm qua... lần đầu tiên em biết làm tình không hề khó. Và cũng thật dễ khi lên giường với một người xa lạ... em cứ nghĩ mình sẽ khóc, mình ấm ức, uất hận cái sự khốn nạn tự mình tạo ra... nhưng không em đã cười trong cơn thỏa mãn của thể xác. Thích lắm anh, làm tình thật tuyệt

Ngày hôm qua... lần đầu tiên em khẳng định lại với mình một điều mà trước giờ em không dám tin: "nếu không có người mình yêu thương, thì tình dục cũng chẳng phải là điều cần thiết" (nó quá dễ dàng, quá tầm thường đến đỗi nếu không phải là "anh" thì với bất kì ai nó cũng chỉ là trò vui)

Ngày hôm qua... lần đầu tiên, trong suốt quãng đường tình của tụi mình, em biết em đã thực sự buông tay anh ra... anh cứ đi đi, đi về cái kết mà anh mong muốn: một cô dâu đúng nghĩa, một mái nhà và những đứa con xinh, một hình ảnh đẹp mà anh gồng gượng trong ánh mắt mọi người (Còn em, em ở lại, nơi em chính là mình)

Ngày hôm qua... em thật sự thành cáo!!


Chào anh... ta sẽ đi những con đường riêng, hẹn gặp nhau nơi tận cùng sự sống!!
........nơi anh thấy em vẫn hạnh phúc dù không có anh.

FAlL'sDrIZzb
22-11-2010, 07:56 PM
Sớm sương nắng đã chan hòa ,

Người thương đi mất biết mà tìm đâu !?

Mùa Đông , Trời đổ mưa ngâu ...

Người thương chẳng đợi làm sầu lòng em !

Trong cho ngày ngắn dài đêm ,

Ngày chìm qua lá , êm đềm sương rơi ...

Ngày qua vui đến gọi mời ,

Đêm còn anh đó , vui Đời là đây .

Ước sao em hóa thành Mây ...

Làm mưa rơi xuống lấp đầy lòng anh , ...

Phận người cỏ lá mỏng manh

Đêm buồn , sầu phận từng canh đong đầy .

Sợ người mỏi mệt rồi đây ,

Em nằm thổn thức mà người có hay !?

Cầu Trời cho phận đừng gầy ,

Con tim nhỏ bé cậy nhờ mai sau ! ...

Muốn như Trầu quấn lấy Cau ,

Nhưng nào đâu dám ... dạ sầu , ruột đau ...

Mây kia nào có một màu !

Cũng hờn , cũng giận chuyển màu xám đen .

Lòng buồn choáng ngợp hơi men ,

Hương tình say đắm muốn lòng lả lơi ...

Nhưng người còn phải nghỉ ngơi .

Ngày quay quắt lại người nơi phương nào !? ...

Giấc mơ không có trăng sao ,

Trời lên trưa nắng có nao lòng người ?

Tưng bừng chim hót người cười ,

Ngày dài ủ dột vắng người bên em !

Mơ màng không giữa trời đêm ,

Em lo chàng mệt mà thêm tóc dài ...

Mong sao cho nắng đừng bay ,

Kéo dài thêm chút cho ngày giấc say , ...

Đời Người còn lắm chua cay ,

Giọt sầu rớt xuống làm Mây về Trời ! ...







Đừng thế nữa , Anh nhé ! ...

Giohoang87
23-11-2010, 09:20 AM
@: Giọt sầu rớt xuống làm mây về trời....

Giá như ta thoát chốn bụi hồng,giá như....

hanmactu@8x
23-11-2010, 09:48 PM
Mưa chiều !
Cơn mưa chiều vội vàng ập xuống đường phố. Người đi đương tấp vội vô lề để tránh mưa. Nó vẫn đạp xe về phía trước, nó muốn đi giữa trời để những giọt mưa tưới mát cho tâm hồn.
Sinh ra vào những ngày tháng mười, khi những cơn mưa dầm dề kéo dài triền miên từ ngày này qua ngày nọ. Có phải vì thế chăng mà từ lúc nhỏ nó đã yêu mưa, yêu đến da diết…Cứ mỗi độ mùa mưa về nó lại cảm thấy khoang khoái vì được tắm mưa, được ngồi bên hiên nhà nhìn ra ngoài trời đang mưa…Rồi đợi cơn mưa tạnh để rảo bước trên những con đường mát rượi, để ngửi mùi của đất trời sau cơn mưa.

http://img.tamtay.vn/files/blogdata/2010/9/15/14/654279/488418763_4a1220a6_3992780f_parke_summer-rain_71.jpg

Chẳng hiểu vì sao trời lại có mưa! Nếu cứ theo lý giải của mấy ông thầy Đia lí thì lo do hơi nước bốc lên, gió kéo thành mây gặp không khí lạnh rồi mưa. Còn với nhà văn thì mưa là giọt nước mắt của những con người bất hạnh, khóc khi tình tan vỡ, khi chia ly, khi yêu thương không trọn vẹn…khi người phụ tình. Đôi khi cũng có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, vỡ òa trong niềm vui sướng. Với tôi mưa là một phép nhuộm màu: Thật kì lạ từ trên trời cao, cao lắm lắm ấy, những giọt nước từ đâu lại rơi, cuốn trôi đi nỗi buồn của tôi và mang về cho tôi những niềm vui nhỏ bé. Được tung tóe nước lên trời, được chạy dưới cơn mưa, ngước mặt lên để uống lấy từng giọt từng giọt rơi.


Nhưng chẳng khi nào mưa làm cho tôi thỏa mãn, chắc có lẽ đó là quy luật tự nhiên…Cái gì trên thế gian này cũng có sự khởi đầu và kết thúc, mưa cũng vậy. Chẳng thể nào mưa hoài, mưa mãi... Chỉ mong sao cơn mưa đừng đến vội vàng và cũng đừng ra đi vội vàng quá. Người cũng vậy phải không ? Người đến vội trao yêu thương, rồi khi con tim bắt đầu thổn thức, là những đêm không ngủ khi nhớ về Người. Chờ Người như chờ những cơn mưa. Muốn được cùng Người lang thang trong chiều mưa, để nắm thật chặt tay Người và nói “Tôi yêu người như yêu những cơn mưa”

Nhưng rồi những cơn mưa chiều lại đến, nó lại lủi thủi một mình trên con đường quen thuộc, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều qua những vũng nước mưa. Cuộc sống trôi qua trong âm thầm và lặng lẽ. Nó mãi mãi không có “Người”

Bây giờ, nó ghét mưa !

FAlL'sDrIZzb
25-11-2010, 10:38 PM
Ơi hỡi ... Vô Thường



Vùng ký ức đau đớn , gào thét trong đêm . Ở nơi đó , con tim hao gầy mỏi mòn chai sạn . Một chút hương yêu quay về , liệu có khá hơn chăng !? ...


Dĩ vãng một thời đã qua , nhiều người nói tôi không cần bận lòng để nhớ . Tôi ừ , và ... cứ nhớ . Tôi không như họ , một chút vu vơ thôi , cũng có thể đem đến cuối đời . Nếu ai hỏi bây giờ tôi muốn gì . Tôi nói rằng , MUỐN KHÓC ! ...


Nơi chơi vơi Trời - Đất , tôi ngước mặt và tự hỏi mình đang đứng ở đâu . Cái góc tối kia tôi chiếm chổ nhiều năm , nay tôi cũng muốn phá tan tành . Muốn sống như những gì mình muốn và có thể ... Giữ cho mình một giấc mơ thì có gì là xấu !?


Anh bảo với tôi , trong chương trình học văn phổ thông anh không ấn tượng bất kỳ bài nào cả . Tôi hơi ngạc nhiên , ít ra , là với một người như Anh . Tôi nói với Anh về Mùa Lạc , về Đào ... Anh gật gù ngày xưa Anh có học ... Đào không phải là người đấu tranh , Đào đến Điện Biên với con tim chết và trốn chạy cái quá khứ đau thương , buồn tủi ... Đào không dũng cảm như Anh nói , với tôi là vậy !


Một thời thơ trẻ , tôi thần tượng màu xanh áo lính . Đến khi đủ để nhận biết cuộc đời , tôi ghét màu xanh chiếc áo một thời oai hùng trong trái tim tôi kinh khủng . Tôi đa mang như lời Anh nói chăng !? Tôi nghĩ là không . Tôi ám ảnh những gì đã đi qua , khi tôi biết thích môn Lịch Sử , tôi mân mê từng trang sách dệt từ những chiến công ... , quân ta thắng địch ... , ta diệt được ... , ta làm chủ ... và Ta chiến thắng ... Mình . Bài luận , bạn lên mạng tìm tài liệu , chứng minh , phân tích cuộc chiến tranh của Mỹ với Việt Nam là cuộc chiến tranh phi nghĩa . Chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến không đem lại lợi ích gì cho dân tộc , tôi định nói thế , vì dường như tôi đọc được đâu đấy là như thế . Tôi không dám nói , tôi sai chăng , cuộc chiến đó đem lại tự do , độc lập và ... dân chủ đấy thôi . Ừ , tôi sai thật . Phi nghĩa chút nào đâu !? Tôi day dứt bởi cái câu nói của Khánh Ly " lúc nào tôi cũng chỉ có một hướng nhìn , là nhìn về quê hương . Nếu ai hỏi , bây giờ tôi có về hay không !? Tôi xin thưa là không , vì ngày xưa mấy trăm ngàn người cùng đi , bây giờ về thì mấy trăm ngàn người cùng về ... " nghe mà não ruột . Rốt cuộc , là ai thắng !? Tôi không biết . Cũng như tôi không biết thời cùng cực , những bộ não tinh anh kia đã làm gì với những người lính trẻ ở chiến trường Cam - bốt , để khi về họ không vẹn hình hài ... Nước mắt con người không đủ nhiều để khóc đời đời kiếp kiếp . Những người Mẹ không có nhiều thời gian để ngày ngày tựa cửa trông con , chờ chồng . Những người Vợ không quá cứng cỏi để gánh cả gia đình . Những cô gái Trẻ không đủ lòng kiên nhẫn đợi chờ cho màu xanh về lại . Những đứa Con không thể chờ vòng tay bố để không mãi lớn lên ... " Những người không nhớ mặt gọi tên . Nhưng họ đã làm nên Đất Nước " . Tôi mất lòng tin ở nhiều người , nhất là nơi cao xa vời vợi kia , tôi thích nhân vật bà Hiền trong Một người Hà Nội " cả đời chưa ai cám dỗ được tao ... " , tôi ngây thơ , nên chưa là thế được . Tuổi trẻ không bao giờ dài , nên , ... xin cho đời bình lặng . Tôi yêu ANH !...


Tôi yêu những ngây thơ , khờ dại , cái đôi mắt nhìn ngơ ngác của ai kia trên phố đôi khi làm tôi ngơ ngẫn nhiều đêm . Từ đời này sang đời khác , Thỏ , Cáo vẫn song hành tồn tại . Và , nó - Thỏ - cũng ngày càng thông minh hơn . Sợ một ngày tinh ranh thừa thải ... Ta chẳng biết đâu là Thỏ và đâu là Cáo . Chiếc áo không làm nên thầy tu , tôi nghĩ Ông Bà mình đúng !


Lúc này , tôi thích làm những việc không giống ai . Tự dưng thích trồng cây , nuôi chim ... làm ai cũng cười nghiêng ngã . Phải chi có một miếng đất rộng , tôi đem đời mình ra đó , cất cái chòi nho nhỏ ( đủ để tránh nắng , trú mưa và đừng rộng để quạnh hiu , trống trải ... ) , trồng cây , nuôi gà , vịt ... Ừ , cười đi , ta ghi hình rồi đấy ^^ , chừng đâu mấy mươi năm nữa , ta thành ... tỷ phú thì nhớ mặt nhé :) , bởi mười năm hơn nữa thôi , con người ta toàn ăn đồ tổng hợp từ ... tơ capron , nilon , hay sợi ... carton tổng hợp , gà , vịt thì sinh sản vô tính như máy , con nào con nấy như ... heo , cây cỏ thì mọc trong phòng thí nghiệm , nuôi bón bằng acide , baze nên trái bí ăn cả năm không hết ... Ta nói , tràn lan như nấm mọc sau mưa . Không ai thèm nuôi gia súc bằng gạo , thóc ... trồng cây bằng ... đất như ta nữa . Ông Bà xưa nói , hiếm thì quý . Thôi thì cho mình một chút mơ mộng , chứ biết gì mấy chục năm sau mấy cái nhỏ nhoi này thành đồ cổ ... cho không hổng ai thèm hay người ta sống không cần ăn nữa không chừng . Thây kệ , mình thích thì mình cứ làm thôi !


À , không cần ăn thì chưa rõ . Chứ sống không có tim thì bây giờ đã có . Sợ ngày một nhiều hơn . Ý tôi nói đây là mấy con rô - bô , hay búp bế điện gì đấy . Nghe đồn đâu là thông minh lắm . Biết tính toán chi li sao cho lợi nhất , biết lộc lừa , dối gạt ... y như con người . Còn biết ăn trên , ngồi trước , uống nước mắt , hút máu , ăn gan ... cái chi mà nhiều vô kể . Thì thời đại ngày càng văn mình mà . Có tôi là ngu , là lúa mãi nên không chịu hiểu ! ...



Cũng như chuyện vô tình gặp chị nọ trên xe bus , nghe chị kể hồ hởi chừng mấy năm nữa Nhà Bè như đô thị , y chang Phú Mỹ Hưng ... mà rầu thúi ruột . Y chang như cái lúc hỏi Chị ở quê , mốt em về dẫn đi bắt đom đóm nhá , Chị căng mắt sáng long lanh như đèn , kiếm đâu ra nhỏ !? Tôi cũng hả họng ngộm ngoằm như ếch , hử , quê mình nhiều lắm mà , hồi xưa ... Ừ , buộc miệng lỡ làng nhưng cũng nhận ra , Hồi Xưa ... Hồi Xưa , nghĩa là Không Còn Nữa ! ...


Nhiều chuyện hãy còn tiếp tục , và ... Chưa hề dừng lại !

...

Tôi thử hỏi , bao nhiêu đó , đã đủ làm cho người ta khóc hay chưa !? Thử sờ lên ngực , con tim tôi còn đập ! ...


Chuyến xe buồn đi qua vùng đất hiểm , chờ một ngọn gió vô thường thổi lên , hong mát một giấc ngủ và lay mình tỉnh dậy . Nhưng hỡi ơi ... không !


" ... từ đó trong hồn ta

ôi tiếng chuông não nề ...

Ngựa hí vang rừng xa ,

vọng suốt đất trời kia ! ...

Từ đó ta ngồi mê ,

để thấy trên đường xa ,

một chuyến xe tựa như ...

vừa đến nơi chia lìa ... " ...


Mượn bài này của Saint , vậy ...



Muốn khóc dịu dàng..



Rượu phàm phu vơi trong ngày u ám


lửng lơ hồn khắc khoải gọi chân mây


khúc trầm luân đon đả phím hao gầy..


mòn nốt nhạc, men say còn chưa dứt



Có về không, bình yên..


..hư hay thực ?


giấc mộng tràn, điên đảo, đảo điên


vỡ niềm mê, mưa giăng lối u phiền


chân thoái bước điềm nhiên đầu dốc lá..



Thôi khóc làm chi, xót đau lòng cỏ lạ


lưu luyến làm gì, thấp thỏm dạ xuân xanh..


lậm sương sa, phong liễu cũng buông mành


hoa lơ đãng vụt nhanh qua kẽ gió



Nước mắt mùa đông lả lơi giữa ngọ


nhạc ngựa sầu mỏi vó đứng im hơi


tình yêu kia ai chôn sống bên đồi


để hương khói tuôn vạn lời ai oán..



Thôi về đi, lòng người đã chạng vạng ...


P/S : Muốn thêm "
... từ lâu !

" nữa trong bài thơ ! ... ^^


....Cafe Dốc , dốc hết sự Đời , dốc luôn tình ngốc nghếch ! ...

FAlL'sDrIZzb
26-11-2010, 07:36 PM
Giohoang87 : Cho em đi cùng nhé ! ... ^^

Giohoang87
27-11-2010, 09:20 AM
Giohoang87 : Cho em đi cùng nhé ! ... ^^

Em thật sự có thể theo anh?!!

FAlL'sDrIZzb
27-11-2010, 10:40 PM
Em thật sự có thể theo anh?!!


Gió đi hoang , cuốn theo nhiều thứ lắm anh à , đến đâu , sợ gió cũng gieo nỗi nhớ vào lòng cây cỏ ... Em còn vươn trưa hè , nên chưa vội dậy ^^

Giohoang87
27-11-2010, 10:50 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi82Ni9iNjZhYzlmYWExY2NiMTI5OWJiYWRkMzU5MGM2MGNiZ S5cUIbaBmUsICDN8Q2EgRGFvInagaMEIE3hdUngrl8w50gTGFd UngfGZhWeBHNlfA
Ghé cafe dốc... cũng muốn dốc cạn lòng, nhưng dường như con chữ còn hạn hẹp... thôi hôm nay xin kể về mẹ!!

... MẸ ngồi ru con đong đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn...

Mẹ là món quà quý giá nhất con có trên cuộc đời này... con chắc chắn với mình điều đó!

Con biết một ngày đó, mẹ cũng sẽ theo mây về trời... con sẽ sống sao. Ừh thì con vẫn sẽ sống, nhưng sống ra sao?!

Tới tuổi này chắc chẳng ai như con mẹ nhỉ. Cơm mẹ còn lừa cá, áo xống mẹ giặc mỗi ngày, mẹ khâu cho từng vết chỉ rạng, vết quần tưa, một cũng mẹ, hai cũng mẹ... tất thảy con đều tự mình làm được, chẳng hiểu sao vẫn chỉ muốn mẹ làm cho!! Dường như con quen rồi thì phải... Mẹ hay bảo :"tao là con osin không công!" Ừh thì mẹ là bà osin mà ông trào đã ưu ái dành tặng riêng cho con!

Mẹ không học nhiều. Mẹ không biết rộng. Mẹ không đẹp đẽ, quý phái như bao người... mẹ chỉ quanh quẩn bếp núc, vườn cây... áo quần chấp vá. Hỏi mẹ thích nhất làm gì... mẹ chỉ nói tao thích làm việc nhà, làm osin cho ba con mày...iu mẹ quá đi thôi, Ôi bà osin tuyệt với nhất cuộc đời!

Mẹ người chưa từng biết so phấn là gì, ngoài hai tiếng đồng hồ trong ngày cưới của mình... ít son ít phấn ít keo tóc... thế là xong. Người lâu lâu lại suýt xoa khi thấy người ta ăn vận đẹp, đeo trang sức đẹp... nhưng hễ con mở miệng ra đòi mua cho thì sẽ "ca" từ sáng đến tối bên tai con "bài ca tiết kiệm"! Chắc nhà mình chưa đủ khá để mẹ thấy thoải mái khi cần trên tay những thứ ấy, con hứa với mẹ... sẽ không lâu nữa đâu!

Hôm nọ thấy mẹ nheo nheo đôi mắt sau cặp kính... chăm chút từng đường kim khâu lại cái lai quần cho con... chợt con sợ... sợ lắm... mẹ con đã già... và một ngày nào đó... thôi không dám nghĩ nữa, Ôi đến ngày đó con sẽ sống sao...

Thôi con chỉ hứa, con sẽ sống là một thằng con "gần như" hoàn hảo, để mẹ trọn vui kiếp này. Món quà tuyệt với nhất của đời con... mẹ ạh!

Giohoang87
27-11-2010, 10:52 PM
Gió đi hoang , cuốn theo nhiều thứ lắm anh à , đến đâu , sợ gió cũng gieo nỗi nhớ vào lòng cây cỏ ... Em còn vươn trưa hè , nên chưa vội dậy ^^

Uhm ngẫm cũng đúng... Gió là kẻ bạc... vạn kiếp cô đơn cũng là trả nợ tình đời... quả báo tiền duyên thì phải!!

FAlL'sDrIZzb
27-11-2010, 11:11 PM
Uhm ngẫm cũng đúng... Gió là kẻ bạc... vạn kiếp cô đơn cũng là trả nợ tình đời... quả báo tiền duyên thì phải!!

Ai nói Gió cô đơn , Gió dịu mát làm cỏ cây vô tình cuốn với ... Gió có nào cố ý . Lỗi tại kẻ đa tình . Anh hỏi chủ quán xem ... Gió thì làm gì có lỗi , hả Anh !? :)

FAlL'sDrIZzb
27-11-2010, 11:12 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi82Ni9iNjZhYzlmYWExY2NiMTI5OWJiYWRkMzU5MGM2MGNiZ S5cUIbaBmUsICDN8Q2EgRGFvInagaMEIE3hdUngrl8w50gTGFd UngfGZhWeBHNlfA
Ghé cafe dốc... cũng muốn dốc cạn lòng, nhưng dường như con chữ còn hạn hẹp... thôi hôm nay xin kể về mẹ!!

... MẸ ngồi ru con đong đưa võng buồn, năm qua tuổi mòn...

Mẹ là món quà quý giá nhất con có trên cuộc đời này... con chắc chắn với mình điều đó!

Con biết một ngày đó, mẹ cũng sẽ theo mây về trời... con sẽ sống sao. Ừh thì con vẫn sẽ sống, nhưng sống ra sao?!

Tới tuổi này chắc chẳng ai như con mẹ nhỉ. Cơm mẹ còn lừa cá, áo xống mẹ giặc mỗi ngày, mẹ khâu cho từng vết chỉ rạng, vết quần tưa, một cũng mẹ, hai cũng mẹ... tất thảy con đều tự mình làm được, chẳng hiểu sao vẫn chỉ muốn mẹ làm cho!! Dường như con quen rồi thì phải... Mẹ hay bảo :"tao là con osin không công!" Ừh thì mẹ là bà osin mà ông trào đã ưu ái dành tặng riêng cho con!

Mẹ không học nhiều. Mẹ không biết rộng. Mẹ không đẹp đẽ, quý phái như bao người... mẹ chỉ quanh quẩn bếp núc, vườn cây... áo quần chấp vá. Hỏi mẹ thích nhất làm gì... mẹ chỉ nói tao thích làm việc nhà, làm osin cho ba con mày...iu mẹ quá đi thôi, Ôi bà osin tuyệt với nhất cuộc đời!

Mẹ người chưa từng biết so phấn là gì, ngoài hai tiếng đồng hồ trong ngày cưới của mình... ít son ít phấn ít keo tóc... thế là xong. Người lâu lâu lại suýt xoa khi thấy người ta ăn vận đẹp, đeo trang sức đẹp... nhưng hễ con mở miệng ra đòi mua cho thì sẽ "ca" từ sáng đến tối bên tai con "bài ca tiết kiệm"! Chắc nhà mình chưa đủ khá để mẹ thấy thoải mái khi cần trên tay những thứ ấy, con hứa với mẹ... sẽ không lâu nữa đâu!

Hôm nọ thấy mẹ nheo nheo đôi mắt sau cặp kính... chăm chút từng đường kim khâu lại cái lai quần cho con... chợt con sợ... sợ lắm... mẹ con đã già... và một ngày nào đó... thôi không dám nghĩ nữa, Ôi đến ngày đó con sẽ sống sao...

Thôi con chỉ hứa, con sẽ sống là một thằng con "gần như" hoàn hảo, để mẹ trọn vui kiếp này. Món quà tuyệt với nhất của đời con... mẹ ạh!





"gần như" ! ...

Giohoang87
27-11-2010, 11:16 PM
Ai nói Gió cô đơn , Gió dịu mát làm cỏ cây vô tình cuốn với ... Gió có nào cố ý . Lỗi tại kẻ đa tình . Anh hỏi chủ quán xem ... Gió thì làm gì có lỗi , hả Anh !? :)

Gió có lỗi chứ em... lỗi là đã động lòng... lỗi là đã thổi bụi hồng vướng mắt trần nhân... lỗi là đã không tự hủy diệt mình tìm nơi ngơi nghỉ... cứ mãi bay cho mỏi gối cuồn phong, cho đau lòng nhân thế!!

FAlL'sDrIZzb
27-11-2010, 11:22 PM
Gió có lỗi chứ em... lỗi là đã động lòng... lỗi là đã thổi bụi hồng vướng mắt trần nhân... lỗi là đã không tự hủy diệt mình tìm nơi ngơi nghỉ... cứ mãi bay cho mỏi gối cuồn phong, cho đau lòng nhân thế!!


Hì , chủ quán ra phân xử xem sao !? Gió có lỗi chăng !? Trách Cây cỏ đa tình . Trách Gió vô tâm . Ừhm , suy cho cùng ai cũng đều có lỗi ... Trách mình khờ dại ! ...

Giohoang87
27-11-2010, 11:35 PM
Hì , chủ quán ra phân xử xem sao !? Gió có lỗi chăng !? Trách Cây cỏ đa tình . Trách Gió vô tâm . Ừhm , suy cho cùng ai cũng đều có lỗi ... Trách mình khờ dại ! ...

Chủ quán cũng chào thua............. thôi thì lỗi ai cũng vậy... cũng đau... cũng hận... hà cớ phân bua, rồi vết cắt cũng có khép miệng như chưa từng cứa bao giờ!!

stanford
28-11-2010, 04:10 PM
Gửi cả nhà và a.Saint :)

Tôi ăn hết tô cà chua dầm và uống cạn một cốc to bột ngũ cốc với vị ngọt thanh dịu dễ chịu. Chẳng hiều vì lí do gì tôi tự dưng thấy cần một bàn tay gần và một trái tim gần quá sức. Những ngày người đi xa công tác, tôi nhận ra, việc một mình như thế này thật là đơn điệu.

Nhưng tình yêu thì không phải tự dưng mà đến, tôi cần những chi tiết. Nói một cách dễ hiểu thì đó là những điều nhỏ nhặt. Có khi là, chỉ có tôi cần những điều nhỏ nhặt. Những điều tôi thật sự xúc động từ tận đáy lòng mình.



Tôi thích bầu trời hơi tối như ngày hôm nay. Tôi thích được cuộn tròn trên gác và nằm ngủ. Co ro trong chăn, mở nhạc nhỏ, mở quạt vù vù, nghe mùa về lành lạnh... Giá có thêm ai ở đây thì tốt :">

Tôi thích ngồi trong một quán cà phê vắng người, mở nhạc nho nhỏ. Tôi thỏa sức nhìn ngắm mọi bề qua khung cửa kiếng rộng, thật rộng.

Tôi thích ngồi chênh vênh ở một quán cà phê kiểu cũ. Không máy lạnh. Không quạt. Không người.

Tôi thích những buổi sớm đầu tiên ở Hà Nội, một mình- đón xe ôm ba mươi ngàn lên phố cổ, lướt qua những con người không- hề- quen- thuộc, ghé vào một quán cũ kỹ, cafe nhạt toẹt và dư thừa sữa, thưởng thức cái không khí mát lành của mùa thu. Tiếng còi xe vội vã, vách tường đượm màu thời gian, tôi cũ kỹ và bụi bặm như một nghệ sỹ đường phố nửa mùa chính hiệu. Tôi hát:



"Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa ..."

FAlL'sDrIZzb
29-11-2010, 12:58 PM
Chủ quán cũng chào thua............. thôi thì lỗi ai cũng vậy... cũng đau... cũng hận... hà cớ phân bua, rồi vết cắt cũng có khép miệng như chưa từng cứa bao giờ!!


... vết thương lành nhưng nỗi đau còn vang vọng từ vực thẳm xa xôi dĩ vãng ... " như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi " ... khi nào mới đầy nỗi nhớ ... Hoài công ! Hì , chủ quán mãi không ra tiếp khách , Anh nhỉ !? ^^

SaintValentine
29-11-2010, 01:07 PM
Uhm ngẫm cũng đúng... Gió là kẻ bạc... vạn kiếp cô đơn cũng là trả nợ tình đời... quả báo tiền duyên thì phải!!

Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình :)

Nào phải lỗi do gió.. Thôi mọi người đừng comment đối thoại trong đây nữa nhé. Quán sẽ mất sự yên tĩnh đấy :)

midgar9999
30-11-2010, 05:02 PM
Mưa ngập trời ,rúc mình trong chăn,cố gắng tim chút ảo mộng giữa cõi thực tại -em đấy-u ám và chán chường.
Nhiều khi bất giác nghĩ về tương lai ,sao mà sợ quá...phải một mình mang theo từng này gánh nặng đến mãi sau ư?
Lại một lần nữa em đi uống sữa đậu nành bạc hà môt mình ,trời không mưa,thật là may mắn.Vẫn ngồi một mình ,một góc ,vừa uống vừa ngẫm sự,kể ra nhân thế cũng có nhiều thứ la lắm,mà lạ nhất là con ngừoi cơ,chẳng biết cái vòng luẩn quẩn sống chêt là gì ,mà sao cứ nhìn thấy bao người sống khổ ,bao kẻ vì thế mà cười ,và cũng bao ngươi biết nhưng cứ phải đạp lên đau khổ của người khác để sung sướng...
Chợt nghĩ ,mình phải sống sao đây?
...
...
Sung sướng,thế nào gọi là sung sướng ?
có người bảo sung sướng là khi có một cuộc sống hạnh phúc ,giàu có ,v..v...
có người lại bảo ,sung sướng là khi sống dc với chính mình và hài lòng với chính mình..
có người lại bảo,sung sướng là khi mình thanh thản....

vậy thực ,thế nào là sung sướng ?những câu hỏi tưởng chừng vớ vẩn,nghe mãi tới phát ngán ,nhưng sao mãi vẫn chưa ai trả lời dc trọn vẹn?có chăng cũng chỉ là những câu trả lời qua loa,ngụy tao,cũng chỉ để gạt nó qua một bên chăng ?vây thật sự,con ngừoi sống là vì điều gì ???

Ngẫm lại,anh với em,xa nhau quá rồi ,anh đi con đường của anh ,làm những thứ anh cho là đúng và nên lam,còn em,em vẫn đang nhìn thế giới, và tìm một con đường cho mình ...đừng lo anh, con dường đó sẽ ko phải là con đường đẹp nhất ,nhưng sẽ là con đường mà chỉ có em mới biết ,con đường mà em sẽ chọn...chỉ có điều,con đường của chúng ta chắc sẽ chẳng cùng hướng ...
Tình yêu của em ...
..đâu rồi...?

Giohoang87
30-11-2010, 08:41 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xNS85MTVlZGJjMWMxMTE2Y2FhMzkwODI2MWRhNTVjOWMzY S5cUIbaBmUsICDN8UGjDcUIbaBGkgUGhhfMSQw6BcUIbaBIFWe BEqW5oIEjGsG5nfGZhWeBHNlfDA
"... thôi về đi, đường trần đâu có gì!..."
Ông Trịnh đã nói thế đầy, xưa nghe như cứ ngỡ chuyện vu vơ xa xôi đâu đó... giờ mới hay... nói mình!!

Ngày xưa thầy từng dạy, ở đời "sinh kí tử quy", cõi trần là chốn tạm bợ, ta đến để trả cái nợ của tiền kiếp... để rồi mai này ta sẽ chết.... chết là về với các bụi, về với cái vô thường nào đó... mà thầy, mà em hay bất kì ai cũng vậy... đều không biết (vì có ai quay lại được để kể cho hậu nhân chuyện ấy bao giờ...)... mà thôi kệ, không biết thì cũng chắc chắn một nỗi... sống đời là tạm bợ, "trả" cho hết rồi về!! Thầy nói vậy...

Ngày xưa đó, em không tin, em nghĩ... sống là sướng... là hưởng... là... nhưng giờ đây em rõ rồi, em ngốc... sống là trả... em đang trả... những vui buồn từng ngày, em đang trả cho cái nợ của kiếp nào em mang mà chính em chẳng biết là có hay không. Chỉ biết là em đang trả, vừa trả vừa tạo nghiệp (chắc để kiếp sau trả tiếp... liệu có không nhỉ?!).

Em thấy mệt mỏi quá, thầy ơi! Chẳng lẽ cái câu "đời là bể khổ" em thường treo cửa miệng hóa ra là đúng sao... bây giờ em cứ ráng nghĩ em đang trả cái em mượn, rồi chờ ngày về... ừh cứ thế lầm lũi bước qua đời... cứ thế thôi!!

Em còn trẻ... em biết... nhưng thử ngoảnh lại hai mươi mấy năm cõi trần này... đôi bàn tay em vẫn trắng... được mất cứ thế qua tay... cớ sao em không thể nào giữ nổi cho mình một thứ gì ở lại.... đi... đi mất... vậy 20 năm nữa rồi 40 năm nữa... thì sao... nỗi đau nhân gắp trăm thầy nhỉ?! Tay vẫn trắng... ừh thì em trả mà, giữ được gì đâu, có chăng là món nợ cho kiếp sau... em trả tiếp!

"Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
....
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa..."
....

Thôi cứ ráng sống đi... chờ ngày về... àh mà cũng biết đâu đó là ngày mai!!

Thiên Bình
05-12-2010, 11:21 PM
Tình hình là đang cảm thấy mờ nhạt, mông lung về mọi thứ quanh mình. Và muốn từ bỏ những gì mình đang tham dự vào: C2, EC, IVC, kể cả học hành, sự sống mà mình đang có. Sao chỉ nghĩ về một thứ tình cảm nhạt nhòa, vô định và... cái chết.

Sao mà trống rỗng, vô nghĩa quá!

Giohoang87
05-12-2010, 11:29 PM
Tình hình là đang cảm thấy mờ nhạt, mông lung về mọi thứ quanh mình. Và muốn từ bỏ những gì mình đang tham dự vào: C2, EC, IVC, kể cả học hành, sự sống mà mình đang có. Sao chỉ nghĩ về một thứ tình cảm nhạt nhòa, vô định và... cái chết.

Sao mà trống rỗng, vô nghĩa quá!

Em đang khủng hoảng đấy....

Thiên Bình
06-12-2010, 10:25 PM
Ngày trước em đã từng thế này, tưởng như đã vượt qua được, đã không còn nữa. Nhưng dạo này nó lại thế. Bao giờ cho hết những ngày tháng "trôi" như thế này đây?!

genangel_y
07-12-2010, 09:40 AM
Tình hình là đang cảm thấy mờ nhạt, mông lung về mọi thứ quanh mình. Và muốn từ bỏ những gì mình đang tham dự vào: C2, EC, IVC, kể cả học hành, sự sống mà mình đang có. Sao chỉ nghĩ về một thứ tình cảm nhạt nhòa, vô định và... cái chết.

Sao mà trống rỗng, vô nghĩa quá!

Sao bi quan vậy ku. Cười lên nào! Như mỗi lần off vậy đó :binhsua16:

steve
27-12-2010, 02:41 PM
làm cái radio cho cả nhà nge chơi .. đừng chọi dép..em bị ép thoy ..:))

http://streaming.sannhac.com/mp3_file/360000/354466/m7899_1290156655.mp3

FAlL'sDrIZzb
29-12-2010, 08:13 PM
Chiều mưa Saigon , hơi buồn và phẳng lặng . Ngồi trên xe bus nhìn ngơ ngác thấy cuộc đời sao đẹp . Một góc nhỏ con đường vắng chợt duyên dáng khác thường . Mưa rì rào , ầm ĩ ... Xe cộ chạy ngang , dọc , hằn vết trên làn nước , làm phai đi nét duyên kia , nét duyên bất định và trong suốt đang ào ào rơi xuống và lăn tăn chảy ... Có lẽ , mưa Saigon đẹp hơn nhiều nếu không có nhiều xe cộ chen chúc nhau như thế . Như trên gương mặt đẹp , có quá nhiều vết thâm đen chằng chịt sẹo . Mà có sao , mưa rơi , xóa đi cả những vòng xe vừa đi ngang nó . Chỉ còn lại phiến lá khô mỏng manh từ cằn cỗi trôi miên man theo dòng nước . Hoa rơi hữu ý , nước chảy vô tình là thế đó chăng !? ...

Giohoang87
05-01-2011, 10:25 PM
Anh là thiên sứ…
Còn em là kẻ nhận ân huệ của đời…
Anh đã đến - trông một ngày tình cờ, trong một chuyện tình cờ… và đời em bỗng hóa trang thơ!

Rong ruổi mãi, đau khổ mãi… lắm khi em nghĩ mình ngã quỵ, lắm khi em đã đánh mất mình, em như tấm vải nhàu, em đến cuộc đời trả nợ…
Anh đã đến, không vội vàng, không chủ đích… và chẳng biết tự lúc nào ta yêu nhau…

Con đường trước mặt lắm gai chông, em chẳng ngại… cứ yêu anh từng ngày, thế cũng đủ cho em… chưa bao giờ yêu và được yêu như lúc này, cứ hạnh phúc đi… em chẳng quản ngày mai… Có thể ngày mai anh sang ngang, có thể ngày mai anh vì cha mẹ mà bỏ em lại chốn này, em chấp nhận… em biết trước, và em cũng đã sẵn lòng. Hãy yêu em trọn ngày hôm nay, anh nhé!!

Sẽ nhớ mãi cái chạm môi đầu vội vã, để lần đầu em biết em được yêu!!

Không cần biết anh là ai
Không cần biết anh từ đâu
Không cần biết anh ngày sau


…Em yêu anh bằng mấy ngàn biển rộng.
…Em yêu anh qua năm tàn ngày tận.
…Yêu anh như yêu vùng trời mênh mông.

FAlL'sDrIZzb
11-01-2011, 09:09 PM
Em 21 tuổi . Cách đây gần 3 năm , em chưa tròn 18 ( em sinh vào tháng cuối năm ) , em tốt nghiệp cấp 3 . Từ đây , đời em rẽ bước . Em thi đại học , cả 2 khối , nhưng đều không thi ngành em thích , cũng chẳng vào trường đại học em hằng mơ . Em dành khối D của mình cho ngành tài chính - ngân hàng của đại học Mở , dẹp cái ước mơ báo chí sang bên , bỏ luôn cái bâng khuâng của Đông phương học . Em đã nghĩ mình sẽ chỉ thi khối D , vì 3 khối còn lại , em ngu khối A , dốt khối B , khối C và D em đành chọn khối D . Nhưng vì bạn bè xúi giục , em không lượng sức mình mà gắng gượng thêm cả khối A , trong 3 môn , em ngu về Toán , Lý , và , em chọn ngành Hóa của đại học Khoa học tự nhiên . Em tự cười mình , em không biết lượng sức . Nhưng , mọi thứ không như em nghĩ , em rớt đại học Mở , ngay cái khối và cái trường em tự tin là mình sẽ đậu . Em đậu đại học Khoa học tự nhiên , điểm vừa suýt sao , em bất ngờ , bạn bè em cũng bất ngờ . May mắn thôi , trong 3 môn , em chỉ làm được Hóa . Lý e bâng quơ chọn đại . Toán em vẽ được cái đồ thị , thế là xong . Nhưng em đậu . Em cũng từng mơ ước thành một thầy dạy Hóa ( với ngành Hóa học và vài tháng Sư phạm ) , nhưng em chợt nghĩ , nếu em học Hóa , em cũng sẽ còn tiếp tục học Toán và Lý , ác mộng của em . Giữa lúc không biết thế nào , em lại đậu cao đẳng Kinh tế đối ngoại . Em thi ngành Kinh tế , điểm văn em cao nhất , nó cứu các môn còn lại và cứu cả cuộc đời em . Em dẹp cái viễn vông thành một người thầy giỏi . Em sợ Toán , Lý , em sợ những gì mình dở , những gì em cố biện minh là mình không thích . Mọi người xung quanh em nói "phi thương bất phú" , em không ngần ngại bước chân vào nghiệp ... con buôn . Em quên mất , em dốt Toán , chính xác là em đã nghĩ học kinh tế không chạm mặt tích phân hay đạo hàm . Nhưng em lầm . Em mang tâm tình của ngọn cỏ , giọt mưa vào từng tiết học . Em không biết hàm Cung , không hiểu hàm Cầu . Em dốt tất tần tật những môn nào ... có số . Triết học hơi chán , em quy đổi từng chương thành những câu thơ , em đem Xuân Diệu , Nguyễn Bính và cả Trịnh Công Sơn vào trong từng phạm trù Triết học ... Em thơ thẩn suốt cả 3 năm với món nợ môn dài oằn cổ , với số điểm không giống ai nhưng cũng đủ không để em ở lại năm nào . Bây giờ , em đang gồng mình trả nợ , em đánh vật với từng con số , để em ... được thi tốt nghiệp , em không muốn kéo dài cơn ác mộng này thêm nữa , cũng như không ước mong lời thầy bói thành hiện thực , em học cao đẳng ... 4 năm . Em đang cắm đầu vào học nhưng cũng chẳng khá hơn là bao . Em bắt đầu hối hận , sao em không bỏ một năm để thi lại vào trường em thích , học ngành em yêu . Hay , sao từ đầu em không chọn học ngành Hóa , ít ra em còn biết phân biệt Acid , Baz , biết công thức hóa học của Soude , biết muối Sulfur , biết Clor , và cả Kali Cyanur ... cho cuộc đời chán nản của em . Em từng tuyệt vọng , em muốn mình thành cát , nhưng em phải kiên cường , em chợt nhớ một câu trong một bài giảng văn em từng học "muốn chết , nhưng đời còn dài , nên phải sống" , em sống chán nản và vô vị trong phần tẻ nhạt còn lại của đời em . Em muốn một bờ vai để dựa , nhưng em vẫn cứ gặm nhấm nỗi buồn một mình . Em buồn khi thấy người ta đi thành đôi trên phố . Em buồn khi có người kể chuyện người yêu cho em nghe . Em buồn , đôi khi , chỉ đơn thuần em nhận ra , lúc này em viết sai chính tả nhiều , ... Em buồn vô vọng . Em nghĩ mình tìm được một người bạn để chia sẻ , nhưng người đó lại cho em cảm giác em như kẻ làm phiền , em sợ sự lặng im khó hiểu , sợ nỗi buồn lạnh lùng mà đôi lúc em không dám hỏi . Em sợ một ngày người đó biến mất và em lại bơ vơ . Lúc này , em đang rất bơ vơ . Em muốn thét lên rằng em muốn yêu . Nhưng em không dám . Em sợ bị hỏi em sẽ yêu ai , vì em không dám nói em yêu một người ... giống như em và trên hết , em cũng không biết người đó hiện giờ đang nơi đâu . Hôm nay , em rất buồn , em vừa xong bài kiểm tra cho môn em nợ , đầy những số , em thấy mình như đi lạc vào vùng đất khác , những con số như loài thú ác chựt chờ cắn xé lấy em , những người đang ngồi cạnh em hăng say tính toán như những người không cùng ngôn ngữ . Hôm nay , em rất sợ . Nỗi sợ đưa em về vùng ký ức xa xôi , em sẽ tiếp tục giấc mơ của mình . Em sẽ cố gắng cho những gì em chọn . Em sẽ bắt đầu lại . Như khi em vừa gần 18 ...

Giohoang87
11-01-2011, 09:57 PM
cuộc đời rất dài đủ để cho ta làm lại... không có định nghĩa cho sự muộn màng.
nhưng quá ngắn để tiếc rẻ và hội hận cho những gì đã qua...
Rất buồn cho những bạn trẻ, phải sống không như ý mình, không đi trên con đường mình muốn, lẩn quẩn trong một mớ rối ren...buồn chán

FAlL'sDrIZzb
13-01-2011, 09:40 AM
Quán chỉ còn 2 người ...

SaintValentine
13-01-2011, 11:58 AM
Cafe vẫn đông khách mà, chỉ ít người nói thôi ^^

SaintValentine
13-01-2011, 12:00 PM
Cafe dốc.. mùa xuân..

v_smile
13-01-2011, 12:08 PM
cafe dốc...
những cơn mưa cuối năm đi qua...
đường trơn...



khách trượt chân té....
quán ế :leaf8:

Giohoang87
13-01-2011, 01:16 PM
Những ngày cuối năm, lãng đãng…
Nhớ ngày trước, em cứ hững hờ bước qua từng ngày tháng… lễ tết là gì nhỉ… là ngày em phải đày mình hết lết tới nhà này lại lê tới nhà kia cho đủ cái list được đề ra… là ngày thiên hạ xúng xính ngao du, còn em bó gối góc nhà… lắm người rủ, em vẫn ở nhà, tung tăng làm chi khi tim mình chết rũ.NHẠT

Thật, tháng ngày qua, cuộc đời em nhạt thật… cứ lặng lẽ trôi… cứ âm thầm sống…Rồi quay quắt đau thương với những chuyện tình ảo vọng… nghĩ mình như con rối cho đời giật dây, khóc cười cũng chỉ là vở diễn không được trả tiền… diễn cho thiên hạ và cả chính mình xem.

Còn bây giờ em ươm vào giây phút nỗi nhớ dịu êm, sự chờ đợi ngọt ngào… từ ngày em ghi vào từ điển của mình cụm từ “bên anh”… Bây giờ ngày sẽ khác ngày, ngày lễ và ngày thường, ngày không anh và ngày bên anh. Em trông mong, chờ đợi, đếm từng khoảnh khắc một, những lúc xa nhau và cả những lúc bên nhau… em khóc cười cho những điều nhỏ nhất, chỉ cần trong ấy có hình ảnh của anh… rồi cũng biết mơ ước xa xôi, cũng mơ mộng về ngày mai… có lẽ giờ em thành người thật rồi, nhờ anh đấy! (cười)

Yêu nhau một khắc, xa nhau ngàn giờ… cái số, thôi cũng mãn nguyện ít ra ông trời cũng rũ lòng cho em gặp anh, cho em biết cái cảm giác khi yêu được đền đáp nó ngọt ngào đến nhường nào… thôi thì cũng đủ, em chẳng dám mơ xa. Chỉ mong ta được bên nhau đến khi chừng có thể, đủ lâu…để anh trở thành tình cuối. Như lời anh hứa… “lần này em sẽ là người bỏ anh, người ta bói anh sống dai lắm hơn trăm tuổi, thể nào em cũng sẽ bỏ anh đi trước”- lời Anh đã hứa khi em nói.. “bao cuộc tình, em vẫn là người ở lại”- Yêu anh vô vàn…

Con đường mình đi là gai góc, là giông bão, nhưng đừng vì ngang trái mà quỵ ngã, đừng vì khó nhọc mà rời xa… anh đừng buông tay em, anh nhé…

Những ngày cuối đông trời hiu hắt
Sao lòng em ấm lạ?!
...Vì có anh rọi nắng suốt đường tình.


p/s: Xem ra mình là vị khách nhiều chuyện và chuyện nhiều nhỉ, hihihi

midgar9999
21-01-2011, 01:51 AM
Hôm nay,em lại thức khuya...lan man mãi trong ngàn suy tưởng,chúng làm em tỉnh giấc.
Mở cửa,em thả bước trên con đường đêm.Em nhìn người,em nhìn đời ,lạ thật
Một lúc nào đó ,em hy vọng,vô tình ta gặp nhau ...?
hi,chắc là không, chúng ta đều không huyễn hoặc nhiều đến thế, hoặc ít nhất, không còn như thế.
Em cứ nhớ mãi những ngày đó , những gì ngọt ngào đã qua ấy ,rồi chắp môi thèm thuồng...
Người ta bảo,em thích ngọt.Uh ,chắc vậy, nhưng em không thèm tới mức tìm chút ngọt ngào nào đó để làm dịu đi vị đắng chat của hiện tại.
Nhưng ...
em cũng chả có đủ sự ngọt ngào...
em cũng không có đủ sự nồng nàn...
em cũng chả có đủ sự tươi tắn...
em nhạt...
đó là sự thật.
..nhưng không hoàn toàn !
Em ngọt theo một cách khác ...
em có từng đó tình yêu
em cũng có từng đó nỗi nhớ nhung
em cũng có từng đó hy vọng,
từng đó niềm tin,
từng đó vị tha,
từng đó chân tình..
và..em cũng đã có từng đó nỗi đau..

Em không giấu,em không muốn giấu sự đắng chát của mình,vì đó là phần tôi khiến em khác biệt.
Em cũng không muốn dâng cả cho người phần ngọt ngào kia,vì sao ư, sự ngọt ngào quá mức ,chẳn phải sẽ gây ngán hay sao... mà cũng có lẽ là,sự ngọt ngào của em cũng chả dư dả,để làm ai đó thỏa mãn trong một vài lần nếm thử...
Một chút thôi,anh nhỉ...
Chắc là anh chẳng để ý ,nhỉ,em đều đã mua sẵn nhũng thứ chỉ dành cho hai đứa,một cặp ly,một cặp chén,một cặp đũa,...nhiều lắm,,dù chún chẳng phải hàng đắt tiền,nhưng chả mấy khi mình dùng chung....Cái vòng tay ấy,nhều lần em đã muốn tặng anh,nhưng anh cứ bảo " đừng để mọi người biết mình quen nhau nhé..." ...thế là em lại thôi...
...
...
...
Trời lạnh,em lại quay vê căn phòng nhỏ hẹp,nhìn chăn gối,thở dài...
sáng rồi ...ngày mới vui vẻ,anh nhé!

Giohoang87
26-01-2011, 10:52 AM
midgar9999

Hoàng hôn như buông về trên con phố dài
Chợt nghe cô đơn về trong đêm nhớ ai
Chợt vây quanh em là bao tiếng nói cười
Tình chưa kịp đầy mà mắt vội cay

Bỗng thấy tiếc nuối những ngày mình bên nhau
Và hạnh phúc đó phút chốc vụt qua mau
Vì sao anh?

Ngày còn yêu nhau thì mình thường nói dài lâu
Ngày mình bên nhau dù là giận dỗi vẫn tìm nhau

Giờ tình đã hết, cuộc tình đã chết
Em vẫn chờ, chờ nhau đến kiếp sau

Một mình ngồi khóc, ngoài trời bão tố người đi
Vì 1 lời nói thì tình mình cũng đã chia ly
Cuộc đời là thế, tình mình là thế
Em vẫn ngồi chờ anh, mãi chờ anh...

đọc dòng suy cảm của em anh chợt nghỉ tới những lời này... đời thật đắng, tình thật đắng

FAlL'sDrIZzb
04-02-2011, 08:25 PM
Cho một chút ...

Giohoang87
18-02-2011, 11:46 AM
Ta mang hương yêu ướp thơm tách cafe dốc...
Các khách quen nhâm nhi cùng ta nhé!!

HoneyBoy
18-02-2011, 12:04 PM
Đã lâu rồi..không ghé nơi này...

Cảm giác buồn chợt nhói lên..thà đừng nói để tôi hy vọng,thà đừng cho tôi niềm tin để rồi vỗ tan tất cả.Vẫn biết là khó,khó lắm nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình,tôi không nản và cũng không chê trách điều gì cả.

Có người bảo tôi thật yếu đuối,ừ,thật đấy.Nhưng đó là câu chuyện của cảm xúc,của những lần hẹn hò.Tôi không nhớ đã làm gì buồn để rồi phải suy nghĩ về chuyện đó thật nhiều.

Chiếc cốc đựng nước có thể trút vào,có thể đổ ra nhưng tình cảm thì không làm nhiều lần như thế được.Phải trân trọng,cảm thông và bằng nổ lực hết sức mình để duy trì nó.Gió chẳng bao giờ ngừng thôi cả,có chăng chỉ là nơi gió không tới mà thôi.Và con người cũng thế,đến rồi đi trong phút chốc,tôi vẫn muốn..muốn nhiều hơn trước lúc ta gặp nhau..

Áng mây chiều lặng lẽ dạt về cuối trời,tôi nhìn mãi,nhìn cho đến lúc nó tan đi,cũng thấy man mác buồn,thường thì gió nơi ban công tôi hay đứng rất mát nhưng sao nay lại lạnh thế.Chẳng hiểu nữa,cảm giác hỗn độn quá...giá mà..không ai thốt ra lời gì để tôi phải suy nghĩ nhiều như thế.

Giá mà...nước có thể đổ đi rồi đong lại nhiều lần mà không vơi nhỉ ?


http://farm5.static.flickr.com/4126/5058966333_8582c33f57.jpg
Nhớ về nơi ấy thật nhiều

Giohoang87
18-02-2011, 09:41 PM
Lời của em không còn nhẹ tênh thuở nào....
HoneyBoy

GàConLonTon
18-02-2011, 11:44 PM
Mình ko có thói quen viết ra . khi bùn toàn uống cho say khóc tả tơi rồi ngủ lúc nào ko bik ^^ .

Uống cho say để quên đời phải sống !!

Shina94
18-02-2011, 11:51 PM
góc tự kỷ của C2 đây hã ta:x

FAlL'sDrIZzb
26-02-2011, 05:00 PM
" Có đường phố nào vui ... !? " ...

raylove
26-02-2011, 05:16 PM
Dạo này trong lòng cảm thấy lạc lỏng quá , muốn trải lòng ra với mọi người nhưng chẳng được . Cứ thu mình lại vào đâu đó . Khác lúc trước nhiều lắm , ít tâm sự với mọi người hơn . Đi đâu cũng mang bộ mặt vui vẻ , một lúc ngồi lại một mình cảm thấy buồn . Khó chịu .. khó chịu lắm ... Lúc nào cũng muốn vui vẻ sao trong lòng cứ cảm thấy buồn . Nhiều sự đổi thay quá khiến mình choáng ngợp . Có lẽ con người bản chất mau thay đổi , chỉ cần một khoảng thời gian là mọi thứ thay đổi đến chóng mặt .

Sài Gòn nhiều lúc chẳng chứa hết cái nổi buồn của mình . Cafe đi hằng ngày cũng không sao giải toả được . Muốn làm điều gì đó thật điên khùng để thoát khỏi cái tâm trạng như bây giờ . Một hai lời nói cũng đủ làm hạnh phúc nhưng giờ thật khó khăn . Có thể vì ngại với sự đổi mới , hay vì chẳng còn quan tâm như lúc đầu ...

Có lẽ mình không cứng rắn như mình nghĩ , càng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ lại càng thấy mình yếu đuối . Đến lúc nào đó chẳng biết khi nào cảm xúc vỡ oà . Từng một lần như vậy ... đến giờ vẫn còn sợ , sợ mọi người biết mình yếu đuối . Sống tình cảm quá cũng khổ , tình cảm khiến con người trở nên yếu đuối . Nhưng thà là người sống có tình cảm , biết buồn vui trước thế gian này . Sống phải cảm nhận … Cần một giọt nước mắt rơi để cho ta biết ta vẫn còn yêu thương .

…Có một vài người vì yêu thương có thể làm tất cả mọi điều .

Có một vài người chẳng làm gì cho yêu thương mà chỉ lặng lẽ Yêu , Yêu .

Yêu !

Dù Yêu thương có ở đó , có ở xa , có ở đấy , ở vô cực .

Nếu một ngày anh muốn đến bên em và cần em ,

Mà giữa chúng ta có hàng trăm , thậm chí hàng ngàn bước đi chăng nữa .

Anh chỉ cần tiến một bước , Em sẽ bước một khoảng đường còn lại để đến bên Anh …

midgar9999
26-02-2011, 10:09 PM
..tình yêu...
http://www.nhaccuatui.com/m/1CnShNlggh

midgar9999
09-03-2011, 02:05 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/HltBdiZbax

http://i64.photobucket.com/albums/h198/youngcloud/new.jpg

Em đang cảm thấy thoải mai ,anh ạh,em không còn muốn bận tâm gì về chúng ta nữa ,không còn muốn lo nghĩ xem hôm nay anh đã đi với ai, ngủ với ai, không còn bận tâm những lần lỡ hẹn, những sự vô tâm

em muốn mình cứ sống thề này,anh nhé ,đừng tìm em nếu như anh vẫn không khiến em hạnh phúc, vì em không muốn ta yêu nhau,mà phải làm khổ lẫn nhau.....

Hạnh Phúc Cuối
09-03-2011, 02:27 PM
midgar9999 :">

midgar9999
09-03-2011, 03:39 PM
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

FAlL'sDrIZzb
09-03-2011, 10:07 PM
Không còn lý do để làm dài nỗi đau một khi em ngộ ra được nhiều điều . Đừng trách sự ngây thơ khi em vô tình không hiểu hoặc giả cố ý không hiểu , đơn thuần đó chỉ là lời đùa vụng dại . Một ngày thức tỉnh , cũng là ngày em thấy mình chìm sâu trong nước , hay chính xác hơn là vũng lầy , vũng lầy do chính em tạo nên và tự mình vùng vẫy , một mình ... Với người khác , đó là chuyện bình thường , nhưng với em , em lại rất hay ... làm quá , như lời nói của anh . Em gặp anh như một sự tình cờ , em vô tình coi anh như thiên thần , và đến giờ vẫn thế !

Cuộc vui nào rồi cũng tàn . Nhưng hình như chưa có một cuộc vui nào cả !?

Những dại khờ từ em , ...

Những trải nghiệm từ anh , ... Em gom chúng lại và nhìn cuộc đời thật khác . Trong một chút duyên ngắn ngủi , anh dạy em nhiều điều , và , em luôn nhớ những lời dạy đó . Em làm phiền anh như một sự cố ý mà em vô tình không nghĩ thế . Hôm nay , em thấy lòng mình thật nhẹ , vì sau bao nhiêu ngày , qua nhiều khoảng thời gian thì cuối cùng , em đã khóc . Khóc một cách nhẹ nhàng và không day dứt như những lần em từng đã khóc .

Em đến từ một nơi xa lạ , nhờ anh , em tìm được một chốn trú chân tạm thời có thể gọi là bình yên .

Em từng trách anh vì một người khác , có lẽ cũng như em , nhưng em không được như người đó , và chắc cũng chẳng ai trách một ai cho em , vì đôi khi em thấy mình thật nhẹ , nhẹ đến mức không thể làm ai đó bận lòng .

Đôi chân em bây giờ day dứt , có lẽ , nó đang muốn bước đi ở một vùng thênh thang nào đó mà chính em cũng không hề biết . Hành trình , là một chuyến đi không bao giờ kết thúc một khi chưa tìm ra đích đến !

" Người đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu ... "

FAlL'sDrIZzb
19-03-2011, 07:44 PM
Có những lá thư viết mà mãi không bao giờ gửi ...

SaintValentine
26-03-2011, 03:02 AM
Lâu rồi không ghé quán nhỉ..

SaintValentine
26-03-2011, 03:05 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?Ni8yYi82MmJhMDZiZmYwZmZkMTVhZDgwMTU2M2ViNjU3N jg2ZC5cUIbaBmUsICDN8UGFzdG9yYWxlfFNlY3JldCBHYXJkZW 58ZmFsmUsIC2V8MQ

SaintValentine
26-03-2011, 04:09 AM
http://www2.vietbao.vn/images/vi55/the-gioi-giai-tri/55138310-hanhdttchieumua2.jpg


Sài Gòn tháng ba..


Những cơn mưa tầm tã cứ vội vã rơi, mặc kệ sợi nắng nằm co ro trong tán cây vì chưa tan kịp.. Phố ướt mèm, cột đèn giao thông cứ vô tình thả màu vàng đỏ chẳng cần biết có ai đứng lại với nó hay không. Dưới mái hiên xỉn màu nâu đen vì rêu và bụi, dăm ba thanh niên áo quần sang trọng chen chân giành chỗ trú với người đàn bà luống tuổi. Những cái liếc dè chừng, tay vờ gác ra sau để hờ trên túi..

Con đường vắng tanh, không còn cảnh bon chen đông đúc như lúc thường. Nhịp sống hối hả chùn xuống tận cùng. Mà cũng lạ, suy nghĩ của con người cứ như thực vật, khô khi trời nắng và lơ đãng trong ngày mưa.. Dưới màn nước giăng mờ, những điều nhỏ nhoi cũng trở thành kỷ niệm.. Thuở ấy bây giờ...ôi thôi, cả cuộc tình tồn tại vài giây trong đáy mắt cũng nhớ, rồi lại suy nghĩ về người yêu hiện tại..


Sợ loài người chìm mãi trong quá khứ nên trời không dám mưa lâu. Cứ thế rồi tạnh, rồi rơi.. Chỉ tội bầy lá nhỏ, đã mỏng manh càng thêm xơ xác, chẳng chờ kịp mùa thu..


[ Haizz, lâu ngày viết lại, văn chương tàn tạ quá ~ ]


http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?My84OS8zODliMTQ3N2JmZjllOTJjODBkNTEzM2ZhZWUzO TY3Ni5cUIbaBmUsICDN8Q2hhY29dUngWeBmV8U2VjmUsICmV0I EdhmUsICmRlWeBnx0mUsICnVlfDE
Xin phép set bài này autoplay để mở đầu cho những ngày mưa..

D.Alex
26-03-2011, 04:29 AM
Trời Trường Sa se se lạnh [...]



http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/26/4/46/1301089619271109895_574_574.jpg

how are you...


Bầu trời ngày mưa sẽ lại trong veo khi nắng ấm chiếu rọi, trong veo như những ngày nắng tháng 5- những ngày cậu chưa đến.


Và đôi mắt ướt của tớ sẽ lại trong veo, lấp lánh như chưa từng trải qua nỗi buồn...


...ko phải em coppy màu chữ và phông chữ của anh đâu,
bởi vì em cũng thích nó,
thích luôn giọng văn của anh,
em mượn nhà nhé :]

Giohoang87
26-03-2011, 10:14 AM
http://i765.photobucket.com/albums/xx298/cuuviholy87/darkrain.jpg


Tình yêu là nỗi nhớ...
Tình yêu là sự đợi chờ...
....và cũng có thể là những suy tư xuyên mưa lẩn khuất vào đêm!

Cứ nghĩ khi đau thương nhìn mưa sẽ buồn..
Đâu ai biết yêu nhau rồi, mưa cũng se sắt tận tâm can... em nhớ anh!
Nỗi nhớ cứ dài ra không chỉ theo những ngày xa nhau cứ chất chồng, mà còn bằng cả những giọt mưa đêm rơi xuống...

Em vẫn ngồi bên cửa, tự hỏi anh giờ đang làm gì... có nhớ em không?!

Mưa cứ thế đưa em đi vào tối... với nỗi nhớ trên tay.....

SaintValentine
27-03-2011, 01:47 AM
@D.Alex (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=72455) : lại gặp em lần nữa nhỉ : ) . Quán cafe này hơi yên tĩnh và buồn, nhưng nỗi buồn thường đem lại cảm giác bình yên, thư thả em cứ ghé chơi ^^

@FAlL'sDrIZzb (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=65308) : Đừng chìm trong tuyệt vọng, quán vẫn mở đèn mà : )

@midgar9999 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=58952) : có thứ hạnh phúc gọi là chia tay ^^

@Giohoang87 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47040) : anh thành khách quen của quán rồi nhỉ, nhưng em không rõ nỗi nhớ của anh là trong sự cô đơn hay hạnh phúc ?

D.Alex
27-03-2011, 03:17 AM
Tớ đưa mắt nhìn theo bóng cậu đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn chiếc nịt cổ tay mới tinh, một cảm giác ấm nóng lan khắp cơ thể. Tớ cảm thấy mệt mỏi rã rời, quyết định nằm luôn xuống bãi cỏ, nhớ lại cảm giác kỳ lạ ấy...

Lần đầu tiên đỏ mặt, lần đầu tiên tim đập nhanh, lần đầu tiên tê tê như chạm phải điện? lần đầu tiên nhận ra ánh mặt trời ở nhân gian thật rực rỡ.

Ánh mặt trời đúng là rất rực rỡ; lúc này nhưng tia nắng ấm áp đang khẽ hôn lên tóc tớ, biểu tượng NIKE trên chiếc nịt cổ tay bọc ngoài vết thương kia, giống một anh chàng nào đó đang nhoẻn miệng cười... :]

steve
27-03-2011, 03:26 AM
mình là phục vụ bàn .. mới vào quán ..vui lên nào pàkon ..:">

Giohoang87
28-03-2011, 08:55 PM
Con đường yêu có trăm lần yêu có vạn lần buồn.... sầu vui cũng đó thôi em....
Chẳng qua chỉ là ghé quán nhấm nháp chút đắng nồng, buông tình lên mắt chúng bạn chưa quen thôi!!
Có lẽ vào đây niềm vui bớt ngọt, nỗi sầu cũng vơi đắng cay... ấy vậy lại níu chân người quay lại... để nhìn thấy mình trong câu chữ của nhau
SaintValentine

khách quen
lần sau nhớ acount nhé!! :P

Giohoang87
04-04-2011, 09:09 PM
Em đem mực xám viết tình ta...
Có lẽ máu loài yêu trong em chưa thôi chảy!!
Em phải làm gì chuộc lỗi với anh?!

Đôi khi ta cần bị đầy xuống địa ngục bởi sự vong ân và bội bạc lời thề
Đôi khi ta không can đảm bước qua cám dỗ, rồi lại không can đảm thừa nhận và lãnh lấy sự trừng phạt thích đáng!
Quả đắng nào dành cho kẻ dối gian, sự trừng phạt sẽ đến, chỉ là sớm muộn mà thôi!!

FAlL'sDrIZzb
07-04-2011, 06:54 PM
" Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung ... " . Quán vẫn đẹp , trầm và ấm ... :)

HoneyBoy
07-04-2011, 08:29 PM
Nổi nhớ bơ vơ....

Giohoang87
13-04-2011, 08:54 PM
Anh...
Đến tình cờ
Và đi cũng tình cờ
Tình chết bất ngờ
Giữa ngày êm trôi
Đời vẫn vậy
Đau - chỉ mình em thôi!

chợt nhớ dòng thơ cũ.... nghe như đâu đó tiếng bước chân suy tàn đang dẫm lên miền hạnh phúc!

i_boy8x
13-04-2011, 09:37 PM
Cho tôi xin ghé chân vào quán và nhâm nhi một tách trà. Lâu nay độc hành bỗng tìm thấy không gian đồng điệu. Muốn dừng chân...

Cho tôi gửi đến cậu, người vong niên. Người mà tôi chưa từng gặp và chưa từng nói chuyện. Gửi đến cậu niềm cảm thương sâu sắc nhất...

Nguyện cầu cậu là những con bọt tung trắng xóa đầu ghềnh, trôi mạnh mẽ và cuốn đi mọi buồn đau quá khứ... Dẫu Quỳnh vẫn nở và lụi tàn vào đêm.

Chúc cậu một ly rượu vang, một điếu thuốc và màn đêm lộng gió. Lotus vẫn bật và gió sẽ cuộn đồi thông.


...

Đêm còn ma mị? Lotus có còn buồn tê tái? Cậu có còn đơn côi?

Hè sắp sang rồi, nắng rồi sẽ rực rỡ... Biên niên mùa hè sẽ còn mãi dở dang..


Bình an! Bạn của tôi.

midgar9999
14-04-2011, 09:39 PM
Quán trọ nhân gian....
Nơi em sống,giữa nghìn thu xa cách
Nơi em sống,giũa thảo nguyên vô tận
Nơi em sống....mãi chẳng có bình minh...chỉ toàn bóng đêm....


Em chong những chiếc lồng đèn màu, yếu ớt hắt lên những dãi hy vọng tung bay theo gió ...
6 màu-6 chiếc lồng đèn- 6 dải hy vọng-là chúng ta đó ...anh biết ko ?
Xa anh, xa chốn phồn hoa,em chong những ngọn đèn kia,hy vọng nó đủ sáng,
đủ sáng để em bớt cô đơn
đủ sáng để em hy vọng
đủ sáng... để anh tìm dc em...

biết đâu....

biết đâu dc.....

một ngày kia,anh đến,cùng một cơn gió lạ,mang theo nhựa sống ,mang theo bình minh,mang theo từng hơi thở ấm áp,từng cái ôm mặn nồng

...và anh àh ,em không muốn chúng ta xa nhau thêm một lần nào nữa ...

http://i64.photobucket.com/albums/h198/youngcloud/midgar6.jpg

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMi8xMi9hLzQvInagaMEYTQ4YjE4ZTM5Y2M0OD FmNDMyNGQyMjVhMTBlNjYyN2QdUngWeBXAzfENpdmlsaXphdGl vInagaMEWeBiBJViAcUIbaBIEJhYmEgWWV0dSAomUsICGlhWeB m8pfEJlWeBiBOZ3V54WeBdUngFWeBnx0mUsICnVlfDM

HoneyBoy
16-04-2011, 01:16 PM
Con đã từng đi qua cõi đời này, và con rất ngoan !

Đấy là lời nói cuối cùng của một em bé tám tuổi, và được khắc lại trên bia mộ em.

.........


Em đã không thể đến trường nữa, em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng, mắt ươn ướt.

Nhưng những bệnh tật đi theo những tác dụng phụ của hoá chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác, thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật, sức khoẻ Xa Diễm càng kém.

Buổi sáng ngày 20/8, em hỏi phóng viên Truyền Diễm: "Dì ơi, xin dì cho con biết, vì sao mọi người quyên góp tiền cho con?"

"Bởi vì họ đều có lòng tốt!"

"Dì ơi, con cũng làm người tốt."

"Bản thân con đã là một người tốt. Những người tốt sẽ giúp đỡ nhau, mới làm nên những điều càng thiện lương."

Xa Diễm móc từ dưới gối ra một cuốn vở bài tập, đưa cho Truyền Diễm: "Dì ơi, đây là di chúc của con..."

Phóng viên Truyền Diễm kinh ngạc, vội vã mở vở ra, quả nhiên là những việc Xa Diễm thu xếp hậu sự. Đây là một đứa trẻ tám tuổi sắp về cõi chết, nằm bò trên giường bệnh dùng bút chì nắn nót viết ba trang "Di chúc". Vì em còn nhỏ quá, còn nhiều chữ Hán chưa học nên chưa viết được hết, còn có những chữ viết sai. Xem có thể biết em không thể viết một mạch bức thư này, mà viết sáu đoạn. Mở đầu là "Dì Truyền Diễm", kết thúc là "Tạm biệt dì Truyền Diễm". Suốt cả bức thư, chữ "Dì Truyền Diễm" xuất hiện 7 lần, và 9 lần gọi tắt là Dì. Phía sau 16 chữ xưng hô này, tất cả là những điều "nhờ vả dì làm hộ" khi em lìa đời. Và còn cả lời muốn qua phóng viên "cảm ơn" và "tạm biệt" với cả thế giới.

Con đã từng được sống, con rất ngoan

Tám tuổi....

Mặt sau bia có ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế Xa Diễm, câu cuối cùng là: "Trong những năm Em sống, Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ, thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ."

Phù,lại khóc...ngốc thật =.=

i_boy8x
19-04-2011, 11:02 PM
Lâu lắm rồi, thời học sinh tôi ơi. Những kỷ niệm đã trôi vào năm tháng đi qua. Vậy mà sao thỉnh thoảng vẫn còn những mộng mị, gợi tôi nhớ về cậu.. Người tôi yêu mà không biết là mình yêu.

Hôm nay tôi viết cho cậu nhé, bạn của tôi. Đêm qua tôi lại mơ về cậu đấy..

Tỉnh giấc lại, bỗng thấy những kỷ niệm xưa ùa về, vây lấy, trong lòng lại thấy chênh vênh. Trong giấc mơ đêm qua, chúng mình là một cặp. Nói thế nào nhỉ, cảm giác thấy hạnh phúc tràn về. Lúc đó chúng ta còn chạm môi, cảm giác môi cậu ấm và mềm, đến bây giờ vẫn còn lưu luyến.

Cậu biết không, tôi rất thích cái phong cách vừa lành lạnh, vừa galang của cậu. Chính những nét đó khiến tôi ấn tượng và chú ý đến cậu nhiều hơn. Rồi đến cái cách cậu đón tôi, hai đứa hòa tan trong màn đêm, tôi đã ôm chặt cậu thế nào khi cậu tăng tốc, nhớ vòng tay đã xiết lấy eo ai đấy.. Đêm lướt theo gió trôi đi.

Ấy vậy mà đến cuối giấc mơ, cậu lại ra đi. Cậu để lại cho tôi lời nhắn, rằng tôi chỉ là một chút hứng thú của cậu, rằng cậu đến với tôi chỉ vì vẻ bề ngoài thôi, còn giờ thì hết rồi, một chút hứng thú cũng không còn. Chán rồi, tôi có thể hiện điều gì đâu. Lúc đó, tôi đã điên cuồng chạy đến nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Cảm giác hai dòng lệ chảy xuống từ khóe mắt.. Đến nơi rồi, còn một mình tôi thôi...

- Tôi đến đây rồi, tôi yêu cậu, cậu có trở lại không?

Chắc gió chẳng thể mang những lời của tôi đến tai cậu. Chỉ còn có tôi một mình đứng đó, trời u ám và gió không ngừng trôi.

Tỉnh cơn mê tôi nhớ cậu lắm đó.

- Tôi ở đây rồi, cậu có trở lại không...?

midgar9999
20-04-2011, 12:34 AM
ký ức ..........

LeeYu
20-04-2011, 02:43 AM
Đường tình yêu có muôn trăm ngàn lối
Ai biết được lối nào sẽ thấy anh
Những nẻo đường đan vào như tơ rối
Thấy đâu được phân định những lằn ranh
Có lắm lúc con tim em lạc lối
Vì đôi lúc, chợt thấy thân giá lạnh
Chờ mãi đâu, sao biết mình mắc lỗi
Tìm đâu thấy, một sợi nắng mong manh
Cho em tìm được đúng hình bóng anh...


Em không biết [Anh] sẽ là ai, nhưng em mong [Anh] sẽ hiện ra, để em thôi không phải lênh đênh như kẻ lang thang trong mê cung cõi tình...

Giohoang87
20-04-2011, 10:24 AM
Một chút dư hận... cho cái ngọt của ngày nay không quá gắt
Một chút dự hận... cho niềm đau bây giờ bớt chát ngầm...

Mọi người nghĩ gì về những niềm đau nơi quá khứ nhỉ...
riêng tôi đó là những món quà... không phải món quà nào cũng làm ta vui, nhưng hãy mỉm cười khi được cuộc đời ban tặng, những món quà bồi đắp ta ngày nay

[nói vu vơ thôi nhé]

midgar9999
20-04-2011, 12:02 PM
Tiện nhắc tới chút dư hận, chút đau thương, mời mọi ng nhâm nhi thử bản nhạc này,biết đâu,ai đó lại hiểu những gì tôi đang nghĩ

wYsQ0F76AOg&feature=related

i_boy8x , Giohoang87 , Nguyệt Vũ

i_boy8x
22-04-2011, 10:19 PM
Bài hát khắc khoải nhỉ midgar9999

Đi qua rồi, một thời đã xa. Những năm tháng kỳ niệm đó, vừa ngọt vừa đau.

Khi nào trái tim lại đập rộn ràng lần nữa, khi nào lại được thấy nụ cười ấy nở trên môi?

- Now at last we can talk in another way
- And thought i try i love you, is just so hard to say
- If i only could be strong and say the words i feel

It's so sad... Có bao giờ ta trở lại như xưa, khi giờ đây mọi thứ đã khác?
Kỷ niệm, hãy cất vào ngăn tủ, để chúng ngủ yên, và hãy thôi khắc khoải...

Ru đời đi nhé...

Giohoang87
25-04-2011, 08:01 PM
nhưng đời nào chịu ngủ yên....
sóng lòng vẫn trỗi khi gió vẫn thổi qua miền nhân gian...
i_boy8x midgar9999

i_boy8x
27-04-2011, 08:28 PM
Đời không ngủ yên

Nhưng hãy...


http://www.freeimagehosting.net/uploads/9d88600218.jpg


... Tươi
... Và ngọt lành

Giohoang87
28-04-2011, 11:07 PM
Đôi khi... chỉ đôi khi thôi nhé...

em vẫn nhìn gió thổi ngoài kia và muốn bay thật nhẹ, thoát khỏi nhân gian, thoát khỏi kiếp người!

Anh àh, phải chăng giấc mơ lành em chưa đến, hay nó ko có ở trên đời... có lẽ một ai đó đã cất nó nơi vì tinh tú xa xôi. Và thầm cười khi em mãi quẩn quanh tìm kiếm!

uhm, mà dù thế nào thì anh vẫn là chiếc vé cuối cùng để em bước đến thiên đường... mong rằng chiếc vé này có tên em!!
midgar9999

midgar9999
29-04-2011, 12:34 AM
Bay lên nhé, bay theo ngọn gió mộng ước, để ít nhất,ta vẫn còn chút hy vọng trong niềm khao khát nhỏ nhoi, dẫu biết nó nhỏ bé như hàng vạn ngôi sao kia,và có lẽ,dù cố cả đời, ta cũng không vươn đôi tay tới nổi....nhưng chẳng phải ,như thế vẫn tốt hơn sao :)

Hãy bay đi, khi vẫn còn là gió .....



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog?Yy85Yy9jOWNiY2U0ZjQ3NjU2ZjQwNjk3NjYzN2NiNzmUs IC1YThkZC5cUIbaBmUsICDN8VGhlIFdpWeBmdzIG9mIElrYXJ1 mUsIC3xCYW5kYXJpfHRydWV8

@Giohoang87 (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=47040)

prjnc3_bjn241195
29-04-2011, 02:58 AM
Ngàn lần xin lỗi.

Giohoang87
29-04-2011, 08:58 AM
Đôi cánh gió đã cắt từ lâu...
khi trái tim bước giữa đường trần...

chẳng biết đã thôi là gió, ta sẽ là gì sau buổi tiệc tàn... phải chăng là kẻ mộng du rong ruổi hoài đến cuối đường nhân thế............
P/s: midgar9999

HoneyBoy
29-04-2011, 12:37 PM
Em cần ở anh nhiều hơn thế

Đừng để em phải sống nhiều hơn nữa những tháng ngày cực hình, được không anh?

Em đã yêu anh, yêu nhiều hơn em nghĩ. Không biết có phải vì em yêu anh nhiều như vậy nên em cảm thấy thật khó chịu và buồn bã vì anh luôn tỏ ra không quan tâm đến em. Mà không, anh quan tâm đến em chứ, nhưng cách quan tâm của anh làm em không thỏa mãn. Em còn muốn nhiều hơn thế!

Mình đã ở xa nhau thế này, nên em cần phải được quan tâm nhiều hơn thế nữa mà anh! Anh có biết anh quan trọng với em thế nào không? Hình như với anh em chỉ là người yêu trên danh nghĩa, em không giữ vị trí quan trọng trong tim anh, phải không anh?

Em thấy tủi thân khi nhìn lũ bạn, khi nhìn tình yêu của chúng nó ngày càng thắm thiết, khi chúng nó ngày nào cũng được tay trong tay, bên cạnh người yêu mình, thật ấm áp và hạnh phúc. Anh biết không?

Em cần ở anh nhiều hơn thế, cần anh quan tâm chia sẻ, cần anh là một người quan trọng nhất với em, và đặc biệt cần anh yêu em nhiều hơn em yêu anh...

Vì em sợ, sợ một ngày nào đó, em sẽ mất anh. Anh cũng biết như vậy phải không? Anh vẫn luôn hiểu lòng em cơ mà!

Ngay giờ đây, ngay lúc này, anh không có bên cạnh em. Em đã cố gắng chịu đựng những tháng này không anh. Anh biết không, với em điều đó càng ngày càng trở nên cực hình. Nhưng, với anh thì sao?

Em tủi thân lắm khi không có anh bên cạnh chăm sóc, vì thế khi ở xa nhau thế này, anh hãy nghĩ về em nhiều hơn, hãy yêu em nhiều hơn anh nhé!

Anh, anh nợ em cả cuộc đời!!!

ST
midgar9999 Giohoang87

i_boy8x
29-04-2011, 08:43 PM
Gió cắt đi đôi cánh, có như nàng tiên cá đánh đổi lấy đôi chân?

Những bước đi đầu tiên, cảm giác đôi chân đầu tiên, cảm giác đau nhói cũng đầu tiên...

Đường chẳng lúc nào bằng phẳng mãi, nhân gian hun hút bao lối, biết khi nào mới là điểm dừng chân?

Thôi thì cứ khoác lên đôi cánh. Làm gió rong ruổi chốn thế gian. Biết đâu, một ngày, sẽ không phải tự mình cất đi đôi cánh...

midgar9999 Giohoang87

midgar9999
30-04-2011, 01:30 AM
:) thử một chút âm vị hào hùng nhé :),đôi lúc tôi chợt nhận ra đời mình ko chỉ có buồn bả, mà đôi khi cũng cần chút hào hùng:) tôi cũng sẽ khoát lên đôi cánh hy vọng, nhưng ko bi thương, mà sẽ tự hào ca vang bài ca của mình ,vì ít nhất, tôi đang dc sống cuộc sống của mình :)
06VAETgNJHM

Giohoang87
30-04-2011, 08:39 AM
Em biết...đôi mình là thế!!
Nhưng anh ơi có quá đáng lắm không,khi ước mong của em chỉ là mỗi ngày anh nghĩ về em như một người yêu đúng nghĩa...
Anh vẫn thường lấp liếm lỗi lầm rằng: anh cũng nhớ em nhiều lắm... anh yêu em nhưng anh giấu tất cả trong lòng...
Anh ơi anh có biết em tồn tại với một bản năng mạnh mẽ, nhưng tình yêu em không phải loài cỏ hoang...nó vẫn cần chăm tưới để lớn lên...
Anh ơi hãy cho em biết em vẫn tồn tại trong cuộc đời anh, em vẫn là một phần con tim anh nồng ấm...
....đừng bỏ quên em nhé,bởi có thể em sẽ tan biến vào một ngày tình cờ nào đó...khi ấy anh có tiếc không anh?!

P/S: bài viết của em... từng lời như lòng anh muốn cạn bày cùng người ấy...cảm ơn em!!
HoneyBoy

LeeYu
09-05-2011, 10:56 PM
Vụn ra từng cánh nhỏ, đóa hoa tình sớm mai.
Tay em run run níu, được một hạt sương rơi.
Hoa kia sao vội hé, biết đâu gió vô tâm.
Giờ rớt rơi từng cánh, tiếc chi giọt sương trong...


http://www.nhaccuatui.com/m/epzJp8ljYY

Giohoang87
26-05-2011, 10:29 AM
Hôm nay mặt trời bỏ trốn...
mây và mưa cứ thế ghé thăm!
không buồn, không giận... em chỉ hững hờ thả mình vào khoảng không của suy niệm, của những trăn trở nhẹ tênh như hơi thở, như cái thoáng nhìn hôm qua mất hút cuối đường.
Những ngày mưa, em lại thế....

.....................

... ngày mưa này, tâm tưởng em dành cho anh... trong đầu em lúc này nghĩ suy nhìu lắm... nhưng cái nào cũng lững lờ mỏng mảnh, em không tài nào định hình nổi, chỉ mơ hồ.. như chính anh!

Anh.... cứ vừa xa vừa gần
như của em, vừa không thuộc về em

Ngày mai... vừa thật nhiều ước mơ, vừa chông chênh vời vợi
Em tự hỏi, có ngày mai thật không anh, ngày mai của hai đứa... chung đường

Em đã qua cái tuổi điên, cái tuổi của những niềm tin viễn vông... bây giờ cái em chờ đợi là một sự chắc chắn ngày sau, là một điều gì đó vững bền... là anh chứ, anh yêu?!

Em vẫn đang bước trong sương mù, sự hư ảo giăng mắc từ những tháng ngày xa nhau và cả bởi sự vô tâm hờ hững của anh... em sẽ bước, và em tin nếu sương tan, điều em thấy là anh, em không một mình đơn độc.. em tin!!

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8wOS8yOC8zLzYvInagaMEMzZjYTY2ZTJlZDdkNz k1Y2M1OWVjZjBhZjJiMGU3MjYdUngWeBXAzfENodXnhdUng4dd UngIFTDrG5oIEcUIbaBow7RdUngZyBTdXkgVMawfE3hdUng7kg VMOiWeBXwxfDI

kidmeo
26-05-2011, 10:46 AM
Năm tôi lên 10 tuổi, bố mua về cho một món quà. Đó là món quà đầu tiên trong đời tôi nhận được khi kết thúc lớp 4 với kết quả học sinh giỏi.



Bố làm nghề lái xe ôm, quanh năm đội nắng đội mưa tìm khách để kiếm thêm thu nhập cho gia đình ngoài cái nghề thu mua đồng nát của mẹ. Tuy chạy xe ôm, nhưng ở đâu thấy những lon bia hay lon nước ngọt nằm lăn lóc là bố dừng xe nhặt, mặc cho khách ngồi sau xe tỏ ra khó chịu hay cảm thông cho bố. Nhiều hôm có những vị khách khi thấy hành đồng của bố đã khen bố là người chồng tử tế, là người bố biết chăm lo gia đình, để khi thanh toán tiền xe họ trịnh trọng “thưởng” thêm cho bố ít tiền và bảo: “Tôi khâm phục những người như anh”.



Mẹ tôi với vành nón lá tả tơi trên vai đôi quang gánh đi từng con hẻm để mua nhôm đồng, nhựa… và những thứ người ta chuẩn bị vứt đi để mong bán lại kiếm chút lời.



Gia đình tôi sống trong con hẻm chật chội nằm ở ngoại thành. Bố mẹ chắt chiu mãi vẫn không xây nổi căn nhà đàng hoàng để che mưa che nắng, chỉ có căn lều che tạm trong cái xóm “ngụ cư”. Từ cái ngày bố mẹ bán đi căn nhà tranh xiêu vẹo, không chống chọi nổi với những cơn bão ở dưới quê để sống tạm bợ nơi khu ổ chuột này, khuôn mặt bố ngày càng gầy thêm, đôi tay mẹ ngày một đen sạm vì nắng.



Thành phố lúc này là không gian thích thú đối với anh em chúng tôi, nhưng với bố mẹ là một sự vật lộn để kiếm từng đồng thu nhập nhỏ nhoi, thầm lặng và lao lực. Tuổi thơ lơ đãng tôi chưa hề để tâm tới.






Cuộc sống thiếu thốn là thế, nhưng gia đình 5 thành viên của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười đùa vì sự chăm sóc chu đáo, hết mức của ba mẹ.


Năm tôi học lớp 12, trong một lần cùng bạn bè đi học về, tình cờ thấy bố đang chở khách trên đường bất ngờ dừng xe lại trước một đống vỏ bia chừng 20 lon, để vị khách ấy ngồi trên xe, bố lấy bao nilon nhặt chúng vào trước những con mắt ngạc nhiên của đám bạn. Tôi đỏ mặt, ù tai khi trong đám bạn có đứa lên tiếng bảo: “Có phải bố của con P. ấy không?”… Tôi chạy một mạch về nhà, bỏ lại đám bạn, bỏ lại một chút tự ti, mặc cảm rất ngây thơ rồi ôm mặt khóc nức nở.


Tôi bỏ cơm tối, nằm lì trên giường. Mẹ đến dò xét mãi tôi mới chịu nói ra là vì sao mình khóc. Khi tôi nói ra những điều đó, mẹ ôm tôi bật khóc. Mẹ kể cho tôi nghe bố tặng tôi món quà hồi học lớp 4 là kết quả từ việc nhặt lon bia, rồi tiền mua cái áo nhân lúc sinh nhật, vòng đeo tay, sách vở… tất cả đều là tiền bố ki cóp từ đó mà có. Vì tất cả tiền chạy xe ôm bố đều đưa cho mẹ để trang trải cuộc sống, duy chỉ có thu nhập ít ỏi từ những lon bia là bố giữ lại đợi đến lúc cần thiết sẽ mua quà bánh cho tôi.


“Tất cả những thứ con có đều là từ lon bia đấy con ạ”. Mẹ tôi bảo như thế. Nghe xong những câu nói trong nước mắt của mẹ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc rồi mong bố đi chuyến xe ôm cuối cùng để về nhà sớm, tôi sẽ chạy ào ra ôm bố và bảo: “Bố ơi con thương bố nhiều, con có lỗi với bố”.


Có những lúc trong cuộc sống, ta vô tình không nhận ra tình thương của cha, sự quan tâm của mẹ, sự yêu mến của anh, niềm yêu thương của chị. Thế nên, cần lắm những lúc lắng lại để trân trọng và yêu thương nhiều hơn những người ruột thịt luôn bên mình.

Brown Eyes
26-05-2011, 03:56 PM
Từ dạo nào, mình nhận ra mình không con bẻ bỏng nữa. Chợt thèm cái ngày xưa của mình quá, một thuở không cần biết cái gì là tình yêu. Bởi vì nó, củng tại nó... mà mình càng lúc càng chìm, chìm trong cái gọi là tình ái. Khát khao cái gọi là được yêu...

Chạy đâu hết rồi cái tôi ngày ấy.

Tự kỷ tý nha mấy anh!

crazyboy.hsu
27-05-2011, 07:32 AM
Tôi về quê giữa một cơn mưa tầm tả của cuối tháng 7, về tới nhà cảm thấy thật yên bình và tĩnh lặng .... Nhìn ngoài trời mưa vẫn như trút nước, nhìn mưa mà lòng tôi buồn không tả, nhớ lém, thương lém....nhưng...không thể. Mưa ơi! sao mưa cứ rơi hoài cho lòng tôi buồn bã.. chợt mưa!!

Tôi ước mình cũng như những hạt mưa ấy,rơi xuống rồi tan vỡ thành dòng nước....thật nhẹ nhàng và đẹp.Tôi ước những cụm mây đen đó giống như những kí ức và hoài niệm cùa mình... Mây đen thả những hạt mưa trĩu nặng xuống với đất mẹ...rồi mây lại trở nên trong vắng...giá mà kĩ niệm và tâm sự của con người cũng thế, chỉ cần trút ra, tâm sự cùng ai đó là có thể quên hết, có thể làm lại từ đầu...nhưng không nó vẫn tồn tại trong bạn....và rồi chợt mưa!!!

Những kí ước và kỉ niệm lại uà về cùng những hạt mưa.... Có những cái đẹp, những cái cần quên nhưng sao không thể…Người ta nói kỉ niệm đẹp nhất là thời học sinh…nhưng với tôi giá mà những kỉ niệm đó đừng xảy ra….yêu…thương…nhớ….rồi đau lắm chứ, có nhiều lúc tôi tưởng mình đã không thể dậy nổi sa lần gục gã đó, đã chết trong những kỉ niệm không thể dậy nổi….bao nhiêu lời hứa…bao nhiêu nụ cười đều tan biến…như những hạt mưa….và rồi chợt mưa!!!

Kỉ niệm là thế…buồn vui khó tả.Ngoài trời mưa tiếp tục rơi….tôi chợt về với hiện tại… Tôi ước một lần nào đó mình được đi dưới mưa giữa những hàng cây xanh cùng với một cảm giác thân quên nào đó….ước mơ thôi…nhưng không thể…Tưởng rằng sẽ chôn giấu những hồi ức đó cùng với trái tim băng giá….nhưng rồi…mày lại xuất hiện…mưa à!!

Ta gặp nhau có đôi lần…ta chờ nhau có đôi lần…chắc mày không bao giờ để ý tới từng hành động của tao đâu…mày không thể hiểu được tao đâu….mưa à!!! Đôi lúc tao cũng không biết mình tồn tại giữa đất trời này với ý nghĩa gì…giá mà mình có thể như những hạt mưa nhẹ rơi về với đất thật yên ả…mưa à!!!
Nhớ lắm….thương lắm….nhưng không thể….không biết tới khi nào mày mới hiểu được tao….kìm nén cảm xúc khó chịu lắm…. Có lẽ tao sẽ nói ra cho mày biết…mưa à!! Nói ra rồi tao sẽ không gặp mày nữa…vì tao biết mày cũng sợ…cũng không thix…và cũng không biết tao là ai….và có lẽ khi không gặp mày nữa…tao sẽ quên…nhưng…tao không thể….

Thôi thì cứ nhớ nhớ….Thôi thì vẫn iu iu….Thôi thì chút quyến luyến….Thôi thì vẫn bơ vơ….Bơ vơ mãi bơ vơ….Đêm dài vẫn mãi nhớ….Bơ vơ mãi bơ vơ…..Chết trong ngày tình cờ. . . . mưa a`!!!

koyeubaogio
27-05-2011, 09:06 AM
Cà phê không đắng!!!

Đã lớn rồi, cũng sắp kết thúc những năm tháng sinh viên hồn nhiên nhí nhảnh nhưng có ai tin được con người hơn hai mươi tuổi ấy vẫn tin tưởng vào những câu chuyện thần tiên.

Lúc trước, để dụ hắn uống cà phê, tên bạn thân giảo hoạt đã bịa ra một câu chuyện thế này:

“Ngày xưa, Giọt cà phê có màu trắng, vị rất thanh và dịu, ai cũng yêu quý nó. Thế rồi một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng tới bên Giọt cà phê, hứa rằng sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó và không bao giờ rời bỏ nó. Từ đó trong mỗi giọt cà phê có một vị thiên thần nhỏ canh giữ, thiên thần bé rất yêu thương những giọt cà phê của mình, mỗi ngày đều đem phép thuật của mình để bảo vệ cho giọt cà phê ấy, luôn luôn túc trực bên nó, múa hát làm nó vui.

Đến một ngày kia, tiểu thiên thần biết yêu. Cậu say mê với mối tình mới mà để giọt cà phê trơ trọi. Giọt cà phê đau đớn, khóc một mình, nhưng thiên thần nhỏ nào có biết, từ ngày đó vị của giọt cà phê dần trở nên đắng chát và màu của nó trở nên đen đúa. Không ai dám uống nó nữa, thậm chí cả những người trước kia từng nói rằng sẽ mãi mãi ủng hộ nó dù cho nó có trở thành thế nào đi nữa cũng quay lưng bỏ mặt nó.

Giọt cà phê đắng lăn long lóc trong cô đơn, nó luôn ám ảnh một nổi buồn sâu thẳm, nó chẳng còn tin ai, nó khóc, rồi lại cười, không ai quan tâm, không ai biết đến.

Mùa đông năm đó, trời trở lạnh. Khắp nơi tuyết phủ một lớp dày. Giọt cà phê bị sốt cao, nằm co ro một chỗ, người nó sắp bị đóng băng. Nó chìm vào tuyệt vọng, khóc trong mê sảng. Nó nhớ thiên thần nhỏ của nó và nó nhớ những ngày tháng tươi đẹp chúng nó bên nhau. Rồi nó chìm vào trong giấc ngủ.

Trong giấc ngủ ấy, một cảm giác ấm nóng truyền vào cơ thể nó, nó cảm giác được nhịp đập của quả tim chân thành. Ai đó đang bao bọc, che chở cho nó. Cảm giác ấy thật dễ chịu! Giọt cà phê mỉm cười trong giấc mộng ngọt ngào.


Có một cậu bé, vẫn dõi theo giọt cà phê, cậu bé ấy xấu xí, cậu bé ấy không có giọng hát ngọt ngào như thiên thần nhỏ, cậu bé ấy chẳng có gì ngoại trừ quả tim chân thành yêu mến giọt cà phê. Khi giọt cà phê khóc, cậu bé khóc theo, cậu bé cố gắng làm những việc vô cùng nhỏ nhặt cho cà phê mà cà phê chẳng hề hay biết. Trong tim cà phê chỉ tồn tại thiên thần nhỏ mà thôi!

Dù thế, cậu bé vẫn không bỏ cuộc, cậu bé vẫn bên cạnh giọt cà phê cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho dù phải hy sinh cả bản thân mình, cậu cũng quyết không để giọt cà phê phải chết.

Dưới trận tuyết dày, cậu đã dùng tất cả sức lực, bao bọc lấy giọt cà phê, truyền tất cả hơi ấm của mình cho nó, cho đến khi cậu trở thành một cái xác vô hồn. Cậu ra đi với nụ cười trên môi vì đã bảo vệ được cho người mình yêu mến.

Giọt cà phê tỉnh lại. Đang ôm lấy nó là một cậu bé xấu xí. Không ít lần nó đã nhìn thấy cậu, cậu luôn mỉm cười hiền lành nhìn nó nhưng nó chưa bao giờ cười đáp lại. Nó cứ cuốn mình vào vỏ ốc cô độc dù cho vẫn có người quan tâm tới nó. Và con người duy nhất thực lòng yêu thương nó, có thể hy sinh mọi thứ cho nó giờ đang nằm ở đây, bất động!

Khóc! Giọt cà phê khóc thật nhiều, khóc vì đôi mắt ngu ngốc của nó không nhìn thấy đâu là người thật lòng yêu nó.

Khóc! Khóc vì trái tim ngu ngốc của nó chỉ biết đau đớn vì một thứ gì đó xa vời mà bỏ quên những tình cảm chân thành đáng quý.

Khóc! Nó khóc như chưa bao giờ được khóc!”



Hắn khóc! Khóc như giọt cà phê ấy, nước mắt cứ ràng rụa không ngừng. Tên bạn thân chỉ còn cách lặng lẽ ngồi nhìn, khẽ khàng vỗ lên bờ vai run run vì xúc động. Khí trời se se lạnh của Sài Gòn làm những giọt cà phê đắng càng thêm phần đậm đà. Hắn cầm cốc cà phê, một hơi uống sạch nhẵn trong sự ngạc nhiên của tên bạn thân.

- Cà phê không đắng chút nào!

Ai cũng biết là hắn đang nói dối, nhưng cảm giác thật là chân thành và dễ chịu.

- Ừm, Cà phê không đắng!


Cho tới nay, hăn cũng chưa bao giờ hỏi về cái kết của câu chuyện kia, mỗi sáng hắn lại ngồi đấy cùng tên bạn thân, nhâm nhi ly cà phê “không đắng”. Đến một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra được rằng con người bên cạnh, chính là con người đang luôn dõi theo hắn!

Hãy nhìn lại xung quanh để biết ai đang thực sự quan tâm mình ^^!

kidmeo
27-05-2011, 11:20 AM
Anh ,Nhóc và thuốc lá

huốc láCó lẽ đa phần mọi người đều không thích mùi thuốc lá, và càng không thích người yêu của mình cầm điếu thuốc trên tay. Anh, nhóc và thuốc lá. Đây là một câu chuyện có kết thúc có hậu, tuy nhiên, để đi đến đuợc kết thúc đó là những chuỗi ngày đau khổ


http://i1217.photobucket.com/albums/dd390/nhocmeocrazy_1993/AvE3.jpg

Có lúc bực quá, Nhóc cũng cằn nhằn:
- Hút thuốc lá có ngon không ? Nhóc tỏ ra khó chụi
- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.
- Nhóc và thuốc lá, anh chọn ai?
- Cả hai. Nhóc có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu nhóc

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc 2 người đi chơi vui vẻ với nhau, Anh thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt. Lần ấy, Nhóc giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.

Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, nhóc ngả vào lòng anh rồi... im bặt.
Anh cúi đầu xuống hỏi
- Sao nhóc tự dưng im ắng thế?
- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?
- Anh... à ừ... - Anh ấp úng.

Nhóc lập tức ngồi dậy, đứng lánh sang một bên.
- Có một điếu thôi mà... anh không nói dối nhóc! - Anh khổ sở cầu hoà.
- Sao anh không thể vì nhóc mà bỏ thuốc lá đi? - giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.
- Nhóc hãy cho anh một thời gian nữa được không?
- Nhóc chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?


Kỷ niệm một năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ nhóc sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi. Nhóc không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng nhóc giữ luôn bao thuốc. Anh tỏ ra rụt rè và ngại khi nhìn vào nhóc, nhóc không có ý định trả bao thuốc cho anh
- Anh hứa với nhóc đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!
Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu. Lúc ấy cho dù bắt anh làm gì anh cũng chụi

http://i1217.photobucket.com/albums/dd390/nhocmeocrazy_1993/Q53PZSCAU2FJD9CAWBV0TVCAS2QQHFCAU4RHNBCAMWFJW6CAHM 7C6YCAS31R60CAZ051SQCAAHWZQ6CAHHTA00CALZPYJCCAHHM0 94CA3DPSCVCAOWQ91BCAZ0YTYECAI5CR5BCAIBMY.jpg

Nhóc cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, nhóc muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá...nhóc đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

- Hay là nhóc cũng học hút thuốc là, rồi nhóc nghiện thuốc, rồi nhóc sẽ cai thuốc làm gương cho anh?
- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!
- Biết đâu sẽ có tác dụng?
- Tại sao nhóc lại phải ép mình làm cái điều chính nhóc không muốn?
- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? - nhóc lo lắng hỏi.
- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, nhóc kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình nhóc !...


Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!

Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ nhóc bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm

Nhóc sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời của nhóc, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, nhóc lại nhớ người yêu cũ da diết. Nhóc nhớ mùi thuốc lá trên người anh. Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

[COLOR="wheat"]Nhóc bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhóc bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét. Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối ngày qua, Nhóc không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Nhóc chỉ biết là mình đã nghiện.
Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Nhóc đã gầy xanh đi rất nhiều, không còn nụ cười như ngày xưa nữa , không còn hồn nhiên như trước nữa, anh nhìn nhóc thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh. Nhóc bắt đầu châm lên một điếu thuốc.
- Nhóc hút thuốc? - Anh kinh ngạc nhìn nhóc.
- Vâng. Anh hút không? - Nhóc rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.
- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!
- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? - Nhóc kinh ngạc nhìn anh.
- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Nhóc lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm. Nhóc cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm. Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.
- Và nhóc, vì sao bây giờ nhóc lại nghiện thuốc lá?
- Từ một năm trước, vì một người nhóc yêu.

- Vậy... có phải vì nnhoc1 muốn giúp anh ta cai thuốc không? - Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay. Anh mở ví ra, đưa nhóc xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.
- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!
Nhóc nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má.
- Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp nhóc bỏ thuốc, có được không?

http://i1217.photobucket.com/albums/dd390/nhocmeocrazy_1993/untitled.jpg

Giohoang87
27-05-2011, 03:09 PM
Nhóc sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời của nhóc

Bỗng nhiên lòng nhói lên... có lẽ một ngày nào đó ta cũng thế này ko anh??

kidmeo
29-05-2011, 01:10 PM
hôm nay nhóc viết tiếp nhé
-Sáng đi c2
-Chiều về trời mưa lạnh quá đi ngủ hihihih
the end

Giohoang87
29-05-2011, 05:47 PM
trời nhóc kiểu này, chắc bị chủ quán cấm cửa nhe nhóc kidmeo

kidmeo
01-06-2011, 10:20 AM

Chúng ta thường nói "đi tìm hạnh phúc", điều đó phần nào gợi lên trong ta một suy nghĩ thông thường "hạnh phúc dường như trong mắt ta là một chặng hành trình đầy thử thách mà chỉ những ai có đủ bản lĩnh mới vượt qua được". Thế nhưng, thực tế, hạnh phúc là một điều hết sức giản dị, nó không hẳn là thứ ta hằng đeo đuổi mả chỉ là một thứ luôn gắn liền với ta, lặng lẽ phía sau ta nếu ta khơng hững hờ với nó.

Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ… Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/07/24/13/12799532351729928353_574_574.jpg


Hạnh phúc đôi khi là những điều hết sức giản dị

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.

“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.

“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao ngời sáng

Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…

Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình… Cỏ cũng không còn màu xanh nữa mà trở nên vàng úa, và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.

Cây bắt đầu mệt mỏi nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân vẫn cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới. Cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.



Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu: Hạnh phúc chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai…

"Cây ở trên đó thế nào?” - Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm.

“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ” - Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.

“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” - Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.

Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc mà đơn giản, Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì Cây đang nói dối! Vì Cây biết mình cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và Chim cũng vậy, Chim không thể ở đó hót mãi cho Cây nghe.

Cây biết Cây là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao, thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống…

Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú, Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ, Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức, lịm đi.

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQL6wV_efQz1-Bn_QwB-seLfcTAl5_j0_9FSLoUAwhgfqM4ie9e5Q&t=1


Hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần, và ấm áp.

Cây chết, cỏ mọc xung quanh. Một thời gian sau nơi cây đổ xuống mọc lên một loài cây lạ. Và người ta đặt cho nó tên là cây Xấu Hổ. Một cây Xấu Hổ với cỏ mọc xung quanh.

***

Hạnh phúc...

Là cốc cà phê nóng uống trong ngày đông giá rét. Là que kem chocolat ngọt và đắng tan chảy mùa hè. Là ký ức tuổi thơ, ngày mưa chân trần nghịch nước, ngày nắng đuổi theo những cánh chuồn chuồn ớt đỏ rực. Là cùng đứa bạn thân chen chúc trong dòng người đêm giao thừa, ngắm pháo hoa xuýt xoa vì lạnh. Là đôi khi lang thang hít bụi đường, biết rằng cứ đi, rồi cũng đến được nơi mình muốn đến. Là thỉnh thoảng đọc lại lá thư ai đó dúi vào tay ngày lễ tốt nghiệp: gửi người bạn yêu quý của tôi...

Là những khi cô đơn và mỏi mệt, nhận ra mình không hề lẻ loi. Là trao đi và nhận lại một nụ cười. "Hạnh phúc là những điều cỏn con, nhỏ, nhẹ, ép chặt trong tim..,"

Đôi khi hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ cho nắng sớm tràn vào... mỉm cười cám ơn ông mặt trời đã cho thêm một ngày nữa để yêu thương… một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai!

http://i214.photobucket.com/albums/cc186/thanhdouble/cobala/8-1.jpg

Giohoang87

Giohoang87
05-06-2011, 07:42 PM
Hạnh phúc ngọt ngào và giản đơn như ta nhai hoài vài hạt cơm trắng...
yên ả, ngọt ngào kidmeo

Giohoang87
06-06-2011, 07:00 PM
*viết cho dòng tâm tư ngày cũ*

Chiều nay Sài Gòn chợt như một cô nàng khó hiểu... cứ chút giận chút hờn... và mưa cứ thế thẹn thùng ghé thăm. Chạy vội vào trú dưới mái hiên nào đó (có lẽ ta chưa kịp đặt tên). Bỗng có gì đó tìm về... rất khẽ. Dường như lâu lắm rồi, ta ngỡ đã quên... một thoáng hồn thanh thản.... ta lặng lẽ mỉm cười, ngắm thành phố mưa bay.

Có lẽ từ ngày chạy đua cùng cuộc sống. Ta rao bán sự thi vị của tâm hồn và chuốc về lòng thực dụng. TRong tầm mắt giờ đây tất cả đều được quy đổi thành giá trị của những điều đong đo đếm được. Chút thời gian để vẩn vơ, để lơ đểnh cùng những điều mềm mại đã hóa xa xỉ mất rồi. Ta không cho phép mình vung vãi...(và cứ thế cũng có ngày trái tim thành sỏi cát mất thôi)

Chiều nay, bỗng thấy không cần phải vội vàng, cứ đứ ng đó vẩn vơ, ta thấy mình tan vào tất cả, hay mọi thứ đang chảy vào tim ta. Sự tinh khôi ghé về trú ngụ, đến đỗi dòng người xuôi ngược ngoài kia củng đáng yêu đến lạ thường.

Ta nhớ tới lời một văn nhân nói: "Sài Gòn đẹp lắm đấy, một cô gái duyên dáng và bao dung. Chỉ là lòng người không đủ lặng, không đủ bao dung để thấy được điều chân phương đó thôi." Uhm, chiều nay Sài Gòn đẹp thật, rất duyên trong cái nắng ngả màu, trong cơn mưa rào thật khẽ khàng, lơ đễnh. Cô đẹp với tất cả những gì cô đang có không cần chải chuốt, điểm tô. Và cô đã mỉm cười với người đang đứng ngắm nhìn cô dưới hiên mưa.

p/s: tặng những ai đứng ngắm sài gòn dưới hiên mưa... một nốt lặng để bước chậm giữa dòng đời
kidmeo
HoneyBoy
Hạnh Phúc Cuối
midgar9999

kidmeo
08-06-2011, 07:36 AM
Hạnh phúc ngọt ngào và giản đơn như ta nhai hoài vài hạt cơm trắng...
yên ả, ngọt ngào kidmeo

uhm , nhưng mà hanh phúc va khổ đau lun đi đôi bên cạnh nhau .......

kidmeo
09-06-2011, 09:07 AM
Một năm mới về với biết bao nhiêu dự định cho công việc, cho những party bên người thân, và những kế hoạch cùng người yêu những ngày đầu năm mới. Nhưng bên cạnh đó, còn biết bao người vẫn ấp ủ tình yêu chưa được nói ra, những tình cảm thầm lặng, và đang mong chờ đón nhận tình yêu. Người ta vẫn thường nói rằng: Nếu bạn yêu một ai đó, thì đừng ngần ngại nói cho họ biết tình cảm của mình.

Tuy nhiên, thật khó để có thể nói ra tình cảm của mình, và có người đã lặng lẽ yêu, lặng lẽ quan tâm, chia sẻ, thậm chí là giúp người mình yêu lựa chọn trang phục, giúp họ viết bức thư tỏ tình dành cho một người con gái khác. Và tình yêu chân thành, không toan tính sẽ luôn được đền đáp xứng đáng

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/193437429_87a17bd47c_jpg_thumb.jpg
T-một anh chàng với thân hình nhỏ nhắn, nhưng sâu sắc và mạnh mẽ. Anh một tràng trai tài năng, mạnh mẽ, chu đáo và bản lĩnh, luôn gọi T là: ” nhóc con”.


Một ngày mùa thu nắng đẹp tại một lớp học của một trường THPT danh tiếng họ gặp nhau. Anh và nhóc ấy luôn là những học sinh đứng đầu lớp, nhóc tuy không kém nhất lớp nhưng cũng chỉ là một học sinh bình thường không mấy nổi trội. Nhóc chỉ luôn âm thầm quan sát anh từ xa,nhóc vui theo anh, buồn theo anh, có khi chỉ một tin nhắn hỏi thời khóa biểu của anh cũng làm nhóc vui cả tuần, thích cả cách anh gọi là nhóc con, vui vẻ ngồi cả giờ ra chơi nghe anh kể chuyện linh tinh,nhóc chăm chú lắng nghe mỗi khi tụi con gái trong lớp bàn luận về anh,có khi còn nghe cả những bạn bè thích anh nói về anh nói tốt có, nói xấu cũng có. Cô lặng lẽ giấu kĩ tình cảm của mình dành cho anh, hạn chế tiếp xúc với anh vì lo sợ bị anh phát hiện ra nhóc thích anh, vì anh ấy không giống bản thân mình ...........

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/taochu_com_rain21.gif

Một buổi chiều học thêm tiếng Anh, anh tiện đường nên chở nhóc đi học, đó là lần đầu tiên nhóc ngồi sau xe anh, một cảm giác mà khó tả mà nhóc cũng không biết tại sao? Có thể nói trong những năm học THPT nhóc là một trong những người bạn thân của nhóc kể cho anh mọi chuyện chỉ trừ chuyện tình cảm dành cho anh, anh ấy cũng kể nhiều chuyện cho nhóc nghe, thỉnh thoảng nhóc cũng nói về anh nhưng có lẽ không đủ nhạy cảm để nhận ra rằng nhóc cũng thích anh.



Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thoáng chốc kì thi đại học đã cận kề đồng nghĩa với việc nhóc sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa,vừa phải học hành lo lắng cho tương lai của mình vừa vật lộn với những cảm xúc của mình dành cho anh.Trước ngày cuối cùng của những năm tháng học trò nhóc tự nhủ với lòng mình: “Phải nói cho cậu ấy biết hết những tình cảm của mình thôi, không thể để chúng trôi đi theo nước thời gian được. Cố lên!”.

Ngày chia tay cũng tới,hôm ấy nhóc mặc chiếc áo sơ mi và quần jean mà nhóc thích nhất và nói với bản thân: “Trông mình cũng không tệ lắm, hôm nay mình sẽ làm một việc trọng đại nhất đời mình.Cố lên!”. Sau lễ bế giảng nhóc lấy hết can đảm đi về cuối hành lang khu lớp học tìm anh nhưng trước mắt nhóc là anh đang vuốt tóc một cô gái khác và ánh mắt anh nhìn nhóc, một cảm giác thật lạ mà chính nhóc cũng không biết tại sao lại như vậy ? và an ủi " đáng lẻ mình phải mừng vì anh ấy có người yêu chứ ! ........"

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/2-2.jpg

Nhóc, anh và cô ấy cùng vào đại học. Cô bước chân vào cổng trường đại học với một trái tim rạn nứt, một trái tim mà chỉ cần một cú huých nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tan. Rồi chuyện học hành, bạn bè cũng cuốn nhóc đi khiến nhóc quên đi chuyện cũ,không nhớ anh nhiều như trước nữa, những tưởng trái tim tội nghiệp của nhóc đã được chữa lành. Vào một ngày đông lạnh lẽo nhưng đầy nắng mấy đứa bạn cũ của nhóc khoe với nhóc: “Biết tin gì chưa? Lớp mình có thêm một cặp đôi mới nhé. Hai đứa nó đã công khai rồi”.

Nghe đứa bạn kể chuyện mà tai ù đi, nhóc có thể nghe được tiếng trái tim nhỏ bé của mình đang vỡ dù vẫn biết đây là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Nhóc cứ nghĩ là mình đã quên anh nhưng nhóc nhận ra tình cảm dành cho anh không phải là thích mà là yêu. Cũng lúc đó, nhóc cũng nhận ra mình khác với nhưng người con trai khác ở chổ nào ....... và nghĩ rằng họ không bao giờ sẽ có chuyện gì , chỉ biết có dấu trong lòng tình cảm thật của mình mà thôi , vì nghĩ rằng "gay thi làm gì có quyền được yêu"........

Nhóc kiếm thật nhiều việc làm,để cố gắng làm mình bận rộn, bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới anh, bận rộn để không còn thời gian buồn thương đau khổ. Hình như nhóc ấy cũng nhận ra rằng mình thích anh,nhưng không thân thiết với nhóc như trước nữa. Đã có lần mấy đứa bạn thân của nhóc nói bóng gió tới nhóc nhưng nhóc mặc kệ, đúng là nhóc thích anh đấy, nhưng mà thích một người , chứ có làm hại ai đâu? , gay thì sao , và cứ mặc kệ nhóc cử để chuyện đó qua đi nhứ gió thổi qua thôi.

Một ngày, nhóc nhận được điện thoại của anh: “Đi chơi không nhóc ? Tớ qua đón.” Anh không thể biết được rằng nhóc đã hạnh phúc thế nào khi được ngồi sau lưng anh, nhóc với anh nói đủ thứ chuyện. Anh nói: “Với trẻ con chỉ cần chiều theo nó là nó sẽ không khóc.”. Lúc ấy nhóc rất muốn nói với anh: “sai rồi. Cậu luôn coi tớ là trẻ con, luôn chiều theo những đòi hỏi của tớ nhưng tớ vẫn phải khóc vì cậu đấy thôi”. Giờ phút ấy đối với nhóc thật đúng là hạnh phúc nhỏ bé trong sự khổ đau vô hạn, hạnh phúc vì được ngồi sau xe anh, được cảm nhận hơi ấm của anh, được nghe anh nói nhưng khổ đau vì biết anh không thể thuộc về nhóc.

Nhóc cùng anh tới nhà người yêu anh ấy chơi. Nhìn hai người thân mật với nhau mà trái tim vốn lâu nay được nhóc băng bó cẩn thận đã vỡ thành từng mảnh mà nhóc không có cách nào ngăn lại được. Cô ấy còn khoe với nhóc bức ảnh chụp hôm cô ấy đi chơi về muộn phải ngủ lại nhà anh. Lòng nhóc đau khổ tới quoằn quoại nhưng vẫn phải cười cười nói nói thật tự nhiên và nhóc tự nhủ: “Không thể để lộ ra nếu không mọi thứ sẽ mất hết, tình bạn bấy lâu sẽ tan theo mây khói”.

Nhóc lại quay về với cuộc sống bận rộn để khỏa lấp nỗi buồn, cô đơn, đau khổ của một trái tim tan vỡ. Nhóc ít nói hơn, đôi mắt trong sáng giờ đã phảng phất nét buồn. Cũng khá lâu rồi nhóc không liên lạc với anh dù rất muốn.Nhóc chỉ nghe thông tin về anh qua những người bạn cũ dù cho trong những tin tức về anh giờ gắn với người yêu của mình nhưng không sao chỉ cần cô biết anh vẫn đang hạnh phúc vậy là đủ rồi. Có những lúc nhóc chợt nghĩ giá mà họ chia tay có thể nhóc sẽ có cơ hội những lúc ấy thấy bản thân mình thật xấu xa. Rồi thời gian cũng qua đi không đủ lâu để cố quên anh nhưng cũng đủ để lòng bớt đau.

Nhóc chuyển chỗ ở, anh tới chuyển nhà giúp nhóc. Trời mưa ngâu, thấy người ta bảo đây là mưa được tạo thành bởi những giọt nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ khi họ được gặp nhau,nhóc lại được ngồi sau xe anh, lại được cảm nhận hơi ấm của anh. Trái tim đang phải chữa trị của nhóc lại một lần nữa bị vỡ tan. Nhóc cố gắng không nhìn vào mắt anh vì biết nếu nhìn vào đó nhóc sẽ không thể kìm chế được cảm xúc của mình có thể sẽ làm gì đó khiến nhóc phải hối hận. Tối đó anh nhắn tin cho mình, nhóc với anh đã nói nhiều chuyện với nhau, nhóc thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì biết anh vẫn còn quan tâm tới mình, bất ngờ khi anh cho nhóc biết rằng từ trước tới giờ anh vẫn luôn thích những nét trong sáng của mình, anh thích cả sự vụng về đáng yêu của nhóc.

Thời gian lại lặng lẽ trôi, nhóc bận rộn với việc học,được đi làm thực tập ở một công ty kiểm toán, thời gian của nhóc được lấp đầy bởi công việc, học hành tới thời gian giành cho bản thân của cô cũng thiếu. Anh vẫn quan tâm tới nhóc nhưng giờ nhóc không có nhiều thời gian để nghĩ về anh nữa. Anh thông báo: ”Tớ sắp đi Nhật 2 năm. Hôm nay cậu có thể dành một ngày cho tớ không?”. nhóc lặng người phải mất vài phút sau mới có thể nói: ”Tất nhiên rồi”.

Nhóc và anh sánh bước trên con đường ven Hồ Gươm lặng lẽ không ai nói một lời nào, nhóc đang cố tận hưởng những giây phút ở bên anh. Anh lên tiếng trước: “Ăn kem không? Loại ốc quế chocolate mà cậu thích nhé!”. Nhóc cũng hào hứng: “Ok! Coi như cậu khao tớ vụ du học nhé!”. Nhóc và anh vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, nhóc ước thời gian ngừng lại được ở điểm này mãi mãi. Ngày anh ra sân bay nhóc không ra tiễn chỉ dám gửi một tin nhắn: “Những gì cần dặn dò cậu tớ đã nói rồi. Mong sớm gặp lại cậu. Lúc về nhớ mang cho tớ một món quà nha! Chúc cậu luôn may mắn”. Một tin nhắn tới máy nhóc: “Yên tâm tớ sẽ sớm trở về gặp nhóc”.

Nhóc ra trường, xin được việc ở một công ty kiểm toán danh tiếng. Công việc cuốn nhóc đi, những lúc nhớ anh lại ra Hồ Gươm, ăn kem ốc quế chocolate. Cũng có nhiều người con gái mở lòng với nhóc nhưng nhóc đều từ chối. Nhóc không sao hiểu nổi vì sao mình có thể yêu anh nhiều tới vậy một tình yêu biết chắc sẽ chả có kết quả gì, một tình yêu có thể nói là vô vọng. Nhóc chờ đợi mà không biết mình đang chờ đợi điều gì. Hai năm nay anh không một lần gọi điện, nhắn tin cho nhóc, có lẽ anh đã quên mình mà mình có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ. Nhóc lại lao vào làm việc cho quên đi nỗi nhớ anh.


Một ngày mùa thu đầy nắng, một tin nhắn từ số điện thoại mà từ lâu nhóc đã thuộc lòng: “5h chiều nay tớ đợi cậu ở quán kem ở Hồ Gươm.Tớ sẽ đợi đến khi nào cậu xuất hiện”. Nhóc sung sướng tới trào nước mắt, những tưởng người con trai ấy đã quên mình và nhóc cũng đã cho hình ảnh người ấy vào kho kỉ niệm. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua có thể người đó về để làm đám cưới với người yêu của anh ấy và hôm nay gặp nhóc để đưa thiệp mời. Nhóc lang thang khắp các con đường Hà Nội suy nghĩ xem có nên đến hay không?



2 năm nay cuộc sống của nhóc yên bình phẳng lặng, người đó tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc sống, trái tim mong manh của nhóc gần như đã bình phục vậy mà giờ đây người đó lại xuất hiện làm tâm hồn xao động, có thể trái tim mà nhóc cố gắng chữa trị sẽ lại một lần nữa bị vỡ tan. Nhóc nhìn đồng hồ đã 11h đêm, chắc người đó không còn chờ mình nữa nhưng nhóc vẫn muốn đến để cho mình một cơ hội thấy người đó dù chỉ là một bóng dáng quen thuộc.

Nhóc tới quán kem, như mọi lần khác mua một chiếc ốc quế chocolate, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Có định mời anh một chiếc không nhóc? Chờ cậu từ chiều đến giờ mệt quá đấy.
Nhóc và anh lại sánh bước trên con đường quen thuộc. Anh lấy từ trong túi áo ra một cánh hoa anh đào đả ép khô.
- Anh vẫn luôn nhớ nhóc, anh cũng giống nhóc đấy nhưng mà tại anh không nói thôi vì anh sợ.......
Anh nói:
- Anh và nhóc ấy đã chia tay từ rất lâu rồi, khi ở Nhật anh đã nhận ra anh yêu nhóc nhiều thế nào.
Nhóc nghẹn ngào:
- Vậy tại sao anh không liên lạc với em dù chỉ là gửi cho nhóc một tin nhắn?
- Bởi anh sợ nếu phải nghe nhóc nói nhóc không giống anh, và chỉ xem anh là anh của nhóc thôi , lúc đó anh sẽ rất dau khổ ..... nhưng bây giờ anh đả đủ tự tin để nói hết lòng mình .

Nếu đã yêu ai xin hãy yêu bằng cả con tim có thể sự chờ đợi của trái tim yêu chân thành rất mong manh nhưng ít nhất nó cũng đã khiến tình yêu của bạn không trở nên vô nghĩa

http://images.yume.vn/blog/201008/13/1281635065_A%20love%20story%2015.jpg

Giohoang87
HoneyBoy

Giohoang87
09-06-2011, 09:44 PM
bài viết có vần đề...
NHóc lúc xưng là GAy, lúc dc người viết gọi là cô??? kidmeo xem lại kĩ nhé

kidmeo
11-06-2011, 08:54 AM
Tiết trời đã vào xuân, nhưng những trận rét cuối cùng còn sót lại của mùa đông vẫn khiến chúng ta phải xuýt xoa vì lạnh. Thật tuyệt khi trong tiết trời thế này, ta được ngồi nhâm nhi một tách café cùng bạn bè, hay đơn giản là chọn cho mình một góc quán vắng, để thưởng thức và trầm ngâm suy nghĩ.

Hai hương vị đặc trưng của café, đó là café đen và café sữa. Mỗi loại đều có hương vị đặc trưng riêng và mỗi người có sở thích lựa chọn cho mình hương vị riêng. Nhưng đôi khi, bạn hãy thử thay đổi khẩu vị, thử thưởng thức café đen thay vì café sữa quen thuộc và ngược lại

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/cafe_love1.jpg

Tình yêu cũng vậy đấy. Không có nguyên tắc nào được đặt ra để dành cho tình yêu. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận, để thấy rằng con người không ai là hoàn hảo, ai cũng có những nhược điểm và cần được cảm thông, có như vậy tình yêu mới luôn vững bền. Câu chuyện Quà tặng cuộc sống ngày hôm nay, xin được chia sẻ với các bạn câu chuyện: Café đen và Café nâu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa. Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen. Anh con trai nhưng rất thích café sữa. Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.
Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa...
Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.
Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ... hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.
Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.
Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.
2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.
Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.
Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ. Em gọi café đen. Anh gọi café sữa.
Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em. Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.
Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”
Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa...”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh...
Café đen hay café sữa đều là café, phải không

Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt đều là tình yêu... chẳng phải sao?
http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/CAFE-I-LOVE-YOU-INTRO.jpg

Giohoang87

Giohoang87
11-06-2011, 10:42 PM
một câu chuyện ngọt ngào... một kết thúc ngọt ngào và đầy dư vậy như chính giọt cafe kidmeo

kidmeo
12-06-2011, 02:01 PM
Có người nói rằng:"Yêu có nghĩa là không có điều gì phải hối hận, khi đã yêu người ta sống hết lòng cho tình yêu. Có những người đã đánh đổi tính mạng của mình, để cho người mình yêu được sống.

Có người cho rằng hy sinh nhiều đến như vậy có cần thiết chăng? Nhưng chỉ có những người trong cuộc, những người đã từng yêu và hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu mới có thể cảm thông cho những quyết định hy sinh đúng đắn cho tình yêu.

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/love-11.jpg

Mới đó mà đã hai năm trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc đời đã đưa đến cho cô và anh một sự lựa chọn một mất một còn. Hạnh phúc là thế vậy mà bỗng chốc tan biến vào hư vô, để lại cho anh một nỗi buồn trong sâu thẳm trái tim này. Chiếc xe đó, chiếc xe định mệnh đã mãi mãi chia cắt anh và cô.

Anh vẫn mãi nhớ về ngày đó, hôm ấy là một buổi tối lạnh lẽo sau khi trời vừa dứt cơn mưa buồn. Anh đang rất háo hức trên đường đến nhà cô, định bụng sẽ dành cho cô một bất ngờ trong ngày kỷ niệm cô và anh bên nhau. Tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ anh vào cái giây phút kinh hoàng đó là một ánh sáng chói loà khiến anh không kịp nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa. Trong cơn hôn mê, tiềm thức của anh vẫn cảm nhận được những cơn đau buốt trong cơ thể... và đau nhất là nơi chứa đựng trái tim anh.

Anh không thể nói ra thành lời được dù sau bao nhiêu cố gắng, giọng nói vẫn cứ không cất lên được. Một tháng mười hai ngày, đó là một khoảng thời gian khá dài, những gì anh thấy đầu tiên sau một giấc ngủ dài đó là một căn phòng trắng toát, bên cạnh anh là ba mẹ và đứa em gái đáng yêu. "Mọi người đang khóc ư? Sao mọi người lại ở đây?! Vậy còn cô ấy đâu?", anh tự nhủ trong đầu. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, mẹ anh nước mắt tuôn trào, chậm rãi cất tiếng nói nghẹn ngào:

- Con vừa ngủ một giấc rất lâu. Trong lúc con ngủ, có rất nhiều biến cố xảy ra và...

Nói đến đấy, giọng bà buồn hẳn đi. Ngập ngừng hồi lâu, mọi người nhìn nhau như ra hiệu muốn câu chuyện tạm dừng ở đây. Ba mẹ và em gái muốn anh nghỉ ngơi và không suy nghĩ gì nữa. Anh lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu đầy ấp những suy nghĩ cứ xoay tròn mông lung. Anh băn khoăn rằng vì sao cô không đến gặp anh, sao cô không ngồi cạnh anh để nắm lấy tay anh như cô vẫn luôn nói "Em sẽ nắm chặt lấy tay anh dù cho anh ở bất cứ đâu trên thế gian này và chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau, anh nhé!" và kèm sau đó luôn là một nụ cười lém lỉnh, tinh nghịch.

Đối với anh, cô là một người con gái rất đáng yêu và cũng đáng thương nữa. Cô không may sinh ra đã mang một số phận là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, lớn lên bằng tình yêu thương và sự chăm sóc của bà nội. Chiếc xe chở ba mẹ cô đang trên đường ra Hà Nội thì gặp sự cố và một tai nạn thảm khốc đã xãy ra, cướp đi sinh mạng của rất nhiều hành khách... và trong đó có hai người mà cô thương yêu nhất. Vậy là 5 tuổi, cái tuổi được cha mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ thì bỗng chốc cô mất đi hai đấng sinh thành. Và rồi, mười lăm năm sau, định mệnh đã mang cô và anh đến bên nhau, anh luôn yêu cô bằng tình yêu chân thật nhất, luôn bên cạnh để xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng cô, luôn là bờ vai mỗi khi cô cần được che chở...

Ba tháng sau, cũng đến ngày anh xuất viện, vẫn không thấy cô đến. Hỏi ba mẹ thì họ trả lời rằng cô có công việc phải tạm đi xa, mong là anh mau chóng bình phục. Nghĩ mãi đến những lời nói đó, anh thấy trong chuyện này có uẩn khúc nào đó qua cái cách họ nói như đang cố che giấu một điều gì đó. Anh chạy ngược, chạy xuôi hàng tháng trời. Anh đến những nơi cô hay đến, gọi cho tất cả những bạn bè thân thiết của cô nhưng vẫn không tìm ra sự thật và câu trả lời anh nhận được vẫn là "tạm đi xa". Nhiều lúc anh thấy đau nhói ở lồng ngực, sự ra đi của cô làm anh tổn thương. Anh chỉ muốn gục ngã xuống như một cái cây thiếu đi ánh nắng mặt trời ấm áp... Và anh quyết định phải hỏi cho ra sự thật từ ba mẹ anh:

- Ba mẹ à, có phải ba mẹ đang giấu con một điều gì đó liên quan đến Minh Vy phải không? Con cần biết sự thật dù nó cò tàn nhẫn hay phũ phàng như thế nào thì con vẫn muốn nghe. Con xin ba mẹ đấy!

"Con xin ba mẹ đấy" - như một lưỡi dao cắt vào tim người ba, người mẹ, là một lời van xin thành khẩn nhất mà ông bà phải nghe. Đôi mắt ông bà nhìn xa xăm, khuôn mặt đượm một nỗi buồn. Sau một hồi im lặng, ông hít một hơi thật lâu và thở dài ra:

- Con trai à, thật ra chúng ta không định giấu con sự thật này, nhưng vì con sức khoẻ chưa hồi phục và vì chúng ta đã hứa với Minh Vy một lời hứa cũng như một ước nguyện cuối cùng đó là không để con biết sự thật được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng ta nghĩ nếu ta không nói bây giờ, có lẽ chúng ta lại không hoàn thành được ước nguyện của con bé tội nghiệp...

Lấy một hơi thật sâu, ông cố kiềm đi những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã in dấu thời gian, ông tiếp giọng:

- Minh Vy đã mong muốn chúng ta để con bé được dùng trái tim của nó mà giúp con thay thế trái tim bị tổn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn. Con bé muốn cứu lấy con vì nó không muốn phải mất đi con, người mà nó yêu thương vô cùng cũng như nó đã từng đau đớn khi nghĩ đến cái chết của ba mẹ và những năm tháng cô đơn mà nó đã trải qua. Di nguyện mà con bé muốn chúng ta trao lại cho con là bức thư này. Con hãy đọc nó đi.

Ông chìa ra một bức phong bì, trao nó cho anh. Anh lặng lẽ cầm lấy nó mà lòng đau đớn vô cùng, không một giọt nước mắt nào trào ra từ đôi mắt anh mà nó lại chảy ngược vào tim, vào trái tim của Minh Vy đang đập liên hồi trong lồng ngực anh...

http://i619.photobucket.com/albums/tt273/meocon_1989/anhdepblogcom_rain50.gif

Anh Tuấn à, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh mà đi đếnmột nơi rất xa khi anh đọc được những dòng chữ này. Đừng giận em vì em đã không giữ được lời hữa sẽ bên anh mãi mãi, anh nhé. Những gì em làm dù có gây ra cho anh nỗi đau đớn nhiều như thế nào thì em vẫn mong anh hãy tha lỗi cho em. Lần này là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em xin anh tha thứ. Và anh hãy nhớ rằng, dù em ở nơi đâu thì tình yêu của em vẫn luôn dành cho anh. Dù trái tim em không nằm trong lồng ngực em nữa nhưng nó vẫn đang sống trong anh, từng nhịp đập, từng hơi thở và sự sống của anh đều có em. Hãy sống thật vui anh nhé, đừng làm điều dại dột sẽ khiến cho em phải uổng phí đi sự hi sinh này. Sống thật vui và em vẫn muốn sẽ được thấy nụ cười trên môi anh. Em yêu anh, Tuấn ạ!"

Bức thư chỉ vỏn vẹn có thế, những dòng chữ còn vương lại những vết nhoà của nước mắt. Anh im lặng, nhắm chặt đôi mắt lại thật lâu, lắng nghe tiếng đập của trái tim như cảm nhận được Minh Vy của anh vẫn sống và sống trong anh. Giơ bàn tay xanh xao, anh gạt nhẹ đi những giọt nước mắt và mỉm cười đặt tay lên ngực trái của mình."

http://ohavi.com/filealls/topicimages/ohavi-3304.jpg
Giohoang87

Giohoang87
13-06-2011, 10:40 PM
hiih một câu chuyện......... BỊA... không có bất cứ một quốc gia nào cho phép cấy ghép nội tạng sống!! kidmeo anh nghĩ em nên viết những vấn đề tản mạn thì hay hơn là copy past những câu chuyện thế này!!

kidmeo
13-06-2011, 10:43 PM
hiih một câu chuyện......... BỊA... không có bất cứ một quốc gia nào cho phép cấy ghép nội tạng sống!! kidmeo anh nghĩ em nên viết những vấn đề tản mạn thì hay hơn là copy past những câu chuyện thế này!!

:m125: đả gọi là chuyện thì anh đọc dc rồi , ko thanks mà còn nói vậy nữa bùn ghê vậy đó , nhiều lúc em có cảm xúc để viết thì ko biết viết vào đâu h dau trong rổng sao mà viết :( Giohoang87

kidmeo
13-06-2011, 10:44 PM
mai em cố gắng kiếm chuyện khác cho a đọc ^^) Giohoang87

Giohoang87
13-06-2011, 10:58 PM
em àh, đây là quán để ta "dốc" lòng, để tản mạn vu vơ... em không cần post bài theo tiêu chí "đều đặn" nên khi có tâm trạng, tâm tình, tâm ý thì hẳn viết... và viết bằng cả cảm xúc và con tim mình... còn truyện thì bà con nhà mình có thể lượm lặc ở nhiều nơi khác không nhất thiết là phải vào đây...
Thân em @kidmeo (http://www.taoxanh.net/forum/member.php?u=75542)

P/s:anh có thank rùi nha, nhìn sao kì vậy??

kidmeo
14-06-2011, 07:54 AM
^^) chuyên này hay va em thich đọc nên post len cho mọi người đọc chung
Giohoang87

SaintValentine
14-06-2011, 09:31 AM
kidmeo : em hạn chế chat trong này nhé, nhận xét thì được. Có gì thì vào profile pm. Anh xóa cả chục comment rồi đấy.

Giohoang87
19-06-2011, 11:00 PM
Có lúc con người ta tìm đến "nó" để vá víu nỗi cô đơn. Nhưng thay vì khoảng trống được lấp đầy thì giờ đây nó được khoét rộng hơn...

Khi con người đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng.... họ có nhiều cách để giải thoát mình.
Có người sẽ đi tìm cái chết.
Có người sẽ lưu lạc trong chốn hư viễn của điên loạn.
Có người sẽ đi thật xa, về một chân trời nào đó để chôn hình ảnh của mình trong tầm mắt mọi người, và mở ra một cuộc trốn chạy bất tận của chính ngày hôm nay với ngày hôm qua.
Có rất nhiều cách... và cách của tôi cũng là một cách.
...............................
Khi tôi cô đơn, tôi lao tìm những cuộc vui từ vòng tay xa lạ (cũng có đôi lần là những vòng tay quen, chỉ có đôi lần...). Tôi nghĩ có lẽ cuộc sống mình trống hoác, nên cần có điều gì đó lấp đầy, có lẽ "nó" là một cách lấp đầy....
..........................
Những vòng tay ấy vồ lấy tôi vội vã, ngấu nghiến tôi vội vã, và ra đi cũng vội vã... vội vã bỏ lại tôi như miếng chanh đã vắt kiệt nước, một miếng chùi chân đã nhàu... tôi tìm đến họ để mình bớt cảm giác cô đơn... nhưng phút chốc sự cô đơn ấy càng dâng lên sâu thẳm...chua chát hỏi mình, ta tìm được điều gì nơi đây (ưh vậy đấy, khi buồn ta lại đi tìm... tìm cái điều chẳng cho mình được điều gì...có lẽ riết đã thành quen).
.......................
Cũng có Người cho tôi được cảm giác tôi được yêu thương, Người ta cũng biết nhẹ nhàng, Người ta cũng biết trân quý tôi... nhưng rồi Người ta cũng như bao người ta khác, mang tặng tôi nỗi cô đơn bội phần. Ngồi trên giường ấy, bên cạnh Người ta đã ngủ say (có lẽ nghĩa vụ đã xong), tôi thấy mình chỉ còn lại một mình với đêm, cùng nỗi cô đơn đó, đã đầy thêm một nấc. Ngẫm mà buồn khi đến một vòng tay ôm xiết ta cũng phải van nài...
..........................
Tôi thường tự hỏi :" ta được gì sau cuộc vui đêm nay." và câu trả lời chỉ một "TRẮNG TAY, ta chết thêm lần nữa"

HoneyBoy
03-08-2011, 08:48 AM
Lâu rồi mới ghé lại đây, tự nhiên đọc 1 bài trên Tx mà cảm thấy nó như 1 trò hề vậy.

Cảm giác bất an...? Thật nực cười, đâu có ai rảnh rỗi mà đi kiếm chuyện với mình hoài, mình phải làm cái gì đó thì người ta mới chú ý đến, mà đâu phải có đẹp đẽ gì cho cảm.1 uke già 25-26 tuổi đầu mà còn thích bon chen.

Đừng ngụy biện cho sự bất lực của mình bằng 2 từ "nhiệt huyết" nếu có nhiệt huyết thì cho dù có cản trở cũng vẫn phải cố gằng mà làm."Nhiệt huyết" ỏ đây là sự kém cõi, ngu ngốc 1 cách ổn định để đỗ lỗi cho người khác.

Mình cũng từng post bài, từng bị xóa, bị closed biết bao 2pic, vậy mà mình chưa bao giờ phải vào box để lập 2pic hỏi cho ra lẽ, vì mình biết có sai, có phạm điều j đó thì họ mới làm vậy.Chứ khơi khơi ko có lỗi thì họ sẽ ko làm vậy đâu.

Mình nghĩ "người bị đuổi khỏi C2" là cụm từ chính xác nhất để dùng nói về bọn người này.Họ nguy hiểm ra trò đấy.

Cả 2 người bên đó công lại ko bít = j của mình chưa chứ đừng nói đến là lão Sên già.

Mình luôn tự hào rằng C2 luôn làm bằng công sức của mình, chứ không phải hạng rẻ tiền, đi thu âm rồi post lên, như vậy ai chả làm được mà cứ tỏ ra vẻ.

4rum nào cũng có mặt cái gọi là "phát thanh" như cps, gtr, thậm chí còn năn nỉ ỉ oi bên ws*..để dc phát chương trình đó, à không, gọi là trò hề thì đúng hơn.Trò hề của những con người thích dùng tiền rồi tự tạo ra "danh tiếng".

Ngay cả việc design cũng phải ỉ oi nhờ vả, mà có khối người từ chối đấy thôi, vì họ nghĩ thành quả của họ ko xứng lên cái-gọi-là-phát-thanh tạp nham đó.

Lại còn 1 người, cứ thích tỏ vẻ ta đây, xưng hô m-t đâu phải với nó mà nó cũng ráng to cái mồm để gân cổ lên mà cãi.Đúng là "mún nổi tiếng thì nên kiếm chuyện với người nổi tiếng".

Rãnh rỗi thì dành thời gian thăm mẹ, ko bít nhiu năm nữa bà ấy ra-đi rồi, cứ cố gắng mà dây dưa trên đây, lúc hoa trái cây đầy bàn thì ôm hận cũng ko kịp.

Chắc thuê nhóm khóc mướn trong mấy tụ điểm cho xôm tụ.

há ha. vui lại anh nhé ;)

SaintValentine đọc xong, rồi xóa cũng dc =)

SaintValentine
03-08-2011, 01:16 PM
Đọc ròi, sao phải xóa =)

FAlL'sDrIZzb
04-08-2011, 03:18 PM
Thôi về đi ...

Harry Trần
06-08-2011, 04:26 PM
Có một cái cốc nọ ở chơ vơ giữa bàn ăn. Nó đã ở đó khá lâu.

Một ngày nọ, cái cốc thấy trong lòng mình trống trải và cô đơn quá, nó bèn gọi ông chủ cho mình xin một ít nước. Ông chủ đã đồng ý.

Ông chủ của cái cốc rót vào trong đó một ít nước ấm. Cái cốc thích thú lắm! Ban đầu, nó cảm thấy thật là ấm áp.

Từ từ, nước trong cốc trở nên âm ấm và lạnh dần. Tối đêm đó, trời xuống âm 2 độ, cái cốc thấy lạnh vô cùng. Cảm giác này nó chưa bao giờ trải qua. Cuối cùng, vì không chịu nổi nên cái cốc đã hất mình rơi xuống đất và vỡ toang thành từng mảnh.

Buổi sáng, ông chủ của nó thức dậy và nhặt những mảnh vỡ. Trong khi nhặt, ông ấy vô tình bị đứt tay, để lại vài giọt máu trên mặt thủy tinh. Cái cốc buồn bã nhìn vào chính mình, nó thấy những giọt nước li ti đọng trên những mảnh vỡ, không chịu buông mình đi dù rằng chúng thật lạnh lẽo.

Hoàng Anh
07-08-2011, 01:00 AM
Khi tôi bước chỉ một bước nhỏ ra giữa cuộc đời , tôi tưởng sẽ thấy ánh sáng bên ngoài đó ...

Phải rồi , nắng mai đã soi rõ trên khuôn mặt tôi , nhiều u uất và khờ dại ...Họ đã thấy tôi , những con người đó . Họ cười ...và tôi ngỡ đó là niềm vui . Họ khóc ...tôi cứ ngỡ đó là nỗi buồn ...

Tôi thấy thương tiếc ..cho ngày tháng đã qua ...cho sự ngu ngơ của trái tim...

Bạn đã đến và ôm lấy tôi ....vậy tại sao bạn vội quay lưng ...lúc tôi bật khóc...

Anh đã đến và nắm chặt tay em ....vậy tại sao anh quay lưng đi ...khi em biết yêu anh...

Bước qua những đoạn ngắn của cuộc đời ...điều tôi nhận ra ...là mặt trời chỉ làm lộ ra những giả dối , man trá ...Giả dối của mọi người và man trá của chính bản thân tôi...

Tôi sống ...để thấy mình ích kỉ hơn nhiều ....để trông thấy oán ghét nhiều hơn ...thấy hờn giận nhiều hơn....của hồn mình và hồn thế gian ...

Hãy yêu bóng đêm ...vì ở nơi đó ...bạn không cần phải đối mặt...

Tôi đã dấn bước đi thêm ...để lại 1 lần nữa thấy chùn chân ...lại giông bão hơn khi đứng lại...

Tôi đã chưa ôm lấy bạn...em đã chưa giữ lại tay anh ...đó có phải là một điều đáng tiếc ...hay là sự may mắn...khi chưa vội để yêu thương ra đi và không bao giờ trở lại nữa...

Tôi hiểu ...không ai lừa dối ai ...và không ai phản bội ai ...chỉ là tôi không phải người bạn thật sự tốt của bạn ....em không phải là tình yêu thật sư của anh...chúng ta đều đi tìm những điều chưa hiện diện ...Và vô tình thôi ...để được hạnh phúc thưc thụ ...ta giẫm đạp lên hạnh phúc của nhau ...

Và quyệt định hôm nay ...tôi tự phán xét chính mình ...phải im lặng để được bình yên hơn....để thấy yên ổn một chút ...

Mong được một ngày như ngày cũ đã từng ....

Đã từng ngu ngơ ....

Đã từng khờ dại...

Đã từng như thế...nhưng hân hoan và vui vẻ...

Lặng im rồi nhé

P/S: em chỉ muốn được chúc anh ngủ ngon mỗi ngày ...chỉ thế thôi ... SaintValentine

insa
21-08-2011, 08:15 AM
Tiếc nhớ về khoảng thời gian gần với bình yên và hạnh phúc nhất: Cười khi vui và khóc khi buồn, đặt mọi thứ dưới một hệ quy chiếu thăng bằng và đơn giản. Vấp té sẽ có người đỡ dậy và khi đưa tay ra sẽ có người nắm lấy...
.
.
.
.
Nhiều lần tự hỏi, có phải đã chôn một phần của bản thân trong những tháng ngày rực rỡ nắng trời đó?
.
.
.
Ép bản thân vào một cuộc sống đầy ắp những bận rộn và lo toan. Để mọi chỗ trống của đầu óc được lấp đầy và mọi dây thần kinh cảm giác tạm ngưng truyền về những đổ vỡ xưa cũ.
... rồi cuối cùng nhận ra mình đang chơi vơi
.
.
Nghĩ về những con người đã từng gặp, đã từng quen, đã từng yêu thương, đã từng xem là quan trọng và đã từng đi qua nhau. Thấy mọi mối quan hệ có được cũng tròng trành và rơi rớt qua từng ngày.
.
.

Sợ một ngày nào đó tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, một số người sẽ biến mất khỏi cuộc sống mình
....như chưa từng tồn tại.
.
.
.
.
Nhưng không dám níu giữ bất cứ thứ gì
.
.
Muốn ôm một ai đó, thật chặt...
Nhưng lại sợ bản thân sẽ không giữ được cái mặt nạ mạnh mẽ giả tạo trong cái sự ấm áp ấy.
.
.
Mưa lập hạ. Gió.
Cuốn trôi.
Chỉ còn lại một mình.
.
.
Mình sợ cái thời điểm ngày tàn, khi đất trời như chênh vênh theo từng vệt nắng hắt
.
Lạc...
Ừh, chỉ là đôi khi đánh rơi đâu mất bản thân trong một buổi chiều nắng tắt.

.
.
Nhưng...
Vẫn phải tiếp tục tồn tại thôi.

Giohoang87
22-08-2011, 08:43 AM
Gió có đưa tình yêu về trời không?!!
Mà sao ta cứ ngóng trông dưới trần....

KHi sự cuồn nộ qua đi, trời trong vắt như sau cơn bão dữ... ta lửng lơ trôi vào một cõi vô vi nào đó, muốn bám víu... và cũng không muốn bám víu! Có lẽ tình yêu là một loài bám rễ rất sâu, nó chỉ tự ruồng rẫy tim ta, chứ chính ta không bao giờ giũ bỏ được... Sau những cơn sây sát nó vẫn vươn lên có thể trong hận thù, có thể trong què quặt... nhưng nó vẫn sống và lớn lên!!

Cho tới tận bây giờ thì em vẫn yêu anh.... và thật sự bây giờ thì em thấy không cần gì nữa...

SaintValentine
21-09-2011, 10:50 AM
http://files.myopera.com/AFK-BMT/blog/cua%20so%20dem.jpg





Khi đêm chìm trong tiếng khóc của mèo hoang

Con dốc nhỏ hóa già nua cũ kĩ

Ngọn đèn khuya thẳm màu vàng vô vị

Chênh chếch trêu đời bằng ánh mắt không ngươi


Có nhớ gì không hàng ghế lả lơi ?

Bao năm tháng cùng nhân tình hối hả

Người lau mắt, người bước đi vội vã

Người quay lưng nhẹ nhả khói lên trời..


Công viên sâu ôm thảm cỏ xanh ngời

Tượng đá phủ lời rêu buồn meo mốc

Tượng đang cười hay là tượng khóc

Mà cô liêu theo sương xuống rơi đầy


Chợt muốn như hàng phong liễu hao gầy

Thản nhiên ngủ giữa bốn bề lộng gió

Chẳng cần biết bao ân tình sáng tỏ

Khẽ cho qua mọi lưu luyến muôn trùng..


Sao lại thế hả dãy phố lạnh lùng ?

Cứ hun hút dài bao giờ cho đủ

Nào có biết những đêm nồng không ngủ

Một kẻ lữ hành độc bước tiêu dao..


Dù tháng ngày đi xa mãi ngàn sau

Mùa đông ấy vẫn ngàn năm vi vút gió

Ta vẫn thả dốc những nỗi niềm không rõ

Để hoang vu xanh cỏ dưới chân đồi..


Hạ Du
ngày 3 tháng 3 năm 2011




http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8yNC81LzkvInagaMENTlkNThkMThjMjIyNj ZkNmFmZWJkMTE4ZWUyZTY4NTEdUngWeBXAzfEFkYWdpWeB3xTZ WNyZXQgR2FyZGVdUngfDF8Mg

whatthehell
04-10-2011, 06:50 PM
Ngày trôi dài trong những mệt mỏi bao quanh tu tủa cứ quấn lấy .Ngày nào cũng thế,cô đơn như một người bạn luôn túc trực bên cạnh . Ai có biết ,ai có hiểu em đang cần anh lắm không ?
Em chẳng thể nào " cứ mãi hiền xinh thế " được. Em cũng phải có lúc trĩu lòng cũng phải có lúc òa lên nức nở chứ :] Chờ anh mã chẳng thấy đâu ...

phuchaulk
11-10-2011, 02:49 AM
2h29 phút ngày 11.10.2011
Khuya lắm rồi, cả căn nhà như trống trãi trong màu đen của đêm tối. Chỉ còn lại quanh đây âm thanh của chiếc đồng hồ quả lắt lắc cắt lăc cắt...Nó đang nhớ về anh, về những ngày đã xa. Cách đây có vài tháng anh đến với nó như một giấc mơ giữa đời thực mà nó không một lần dám mơ tới, vậy mà nó đã chạm được, ôm được và nói lời yêu được. Nghe như chuyện cổ tích. Ước gì mơ chưa bao giờ là mơ. Lúc đó nó nhận ra rằng, anh đến với nó từ cách yêu chính con người thật của nó. Không phải là con người lúc ra đường, không phải là con người lúc đi học, cũng không phải là con người ngoài xã hội. Anh yêu con người nó lúc rửa chén sau hè, yêu cách nó chiên trứng cho anh ăn, yêu cái sốt rung người của nó mỗi lần ăn sầu riêng. Và nó cũng yêu anh trong cái khủy tay đầu tiên anh cậy đầu nó nằm gọn vào cánh tay của anh khi căn nhà trống trãi trong màn đêm u tối. Cũng chính cái khủy tay đầu tiên đó... "Anh như giết chết em. Xóa hết kí ức của em. Rồi hồi sinh em với kí ức của một mình anh thôi.". Lần cuối ta nằm cạnh nhau...anh cũng lại dùng cái khủy tay đầu tiên đó...cũng cái cách đó...ôm nó vào lòng. Mãi đến sáng hôm sau nó mới biết đó là lần cuối cùng nó gặp anh. Anh xa nó. Không phải vì anh và nó chia tay. Chỉ là cuộc sống vẫn tiếp tục. Sài Gòn chưa bao h là bến đổ hạnh phúc của anh. Hay nói rõ ràng hơn, không biết nó có phải là người đầu tiên nghe anh kể chuyện tình chuyện đời ở cái sài thành ồn ào này ko. Ngày mà anh kể hết mọi thứ cho nó nghe là một buổi tối mưa lạnh lẻo. 1 chiếc xe máy...1 mái hiên của 1 tòa nhà chung cư sang trọng... anh và nó trú mưa...thậm chí là hôn nhau...rồi cười khì đội mưa khi bảo vệ đuổi. Sao cứ tới khoảng hồi ức này...muốn khóc quá...
2h56 phút...

Bam Gossip
11-10-2011, 02:57 AM
phuchaulk khóc khóc khóc quài =.=

phuchaulk
11-10-2011, 06:51 AM
phuchaulk khóc khóc khóc quài =.=

Khoc hoài hồi nào

phuchaulk
11-10-2011, 10:23 PM
Xem phim tối...nắm tay...Thấy ấm áp giửa Sài Gòn mưa...Cứ tưởng như là mơ màng...bổng chốc tỉnh táo. "Không phải là anh". Ít ra thì lâu rồi vẫn chưa có cái cảm giác lạ như thế này. Phải chăng 1 cánh cửa đống lại để 1 cánh của khác mở ra? Nhưng sao khó bước tới quá!

SaintValentine
20-10-2011, 11:48 AM
Phố tháng 10..

SaintValentine
20-10-2011, 11:49 AM
http://farm5.static.flickr.com/4120/4937659221_339816a471.jpg






Phố tháng mười chưa phải phố mùa đông


Mà sợi nắng ửng hồng trên mái ngói


Cho tóc ai chiều nay như bối rối


Giữ vào lòng đôi cánh úa bơ vơ



Phố tháng mười gọi gió đến nhởn nhơ


Thổi khói thuốc bay mờ nơi gác xép


Có người họa sĩ thương đời mình chật hẹp


Vẽ vô hồn vài chiếc lá thu phai..


..bay về cõi thiên thai


nơi cánh đồng trải dài hoa cúc..



Phố tháng mười như người tình thổn thức


Ôm nỗi buồn tạm biệt khúc heo may


Hoa sữa ngậm ngùi rụng nốt đêm nay


Để đông đến đọa đày trong niềm nhớ



Phố tháng mười..


..xin em


đừng nức nở..





---


ngày 20 tháng 10 năm 2011
-Hạ Du-

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?NS8xNC81MTRmYTAyZWNlZmNkZTA3ZjE3N2E5MTg2YzU4Y WFlZC5cUIbaBmUsICDN8T2RlIHRvInagaMEIFNpWeBXBsaWNpd Hl8U2VjmUsICmV0IEdhmUsICmRlWeBnwxfDE

Giohoang87
21-10-2011, 04:19 PM
Còn 15 ngày nữa người sang ngang... mang tình em vào bóng tối!!
Cánh thiệp hồng chưa đến tay, mà người quay lưng vội...em giờ như đá cuội lăn qua đời người thội... không chút xao động, không chút mảy may ý nghĩa... ân tình lâu nay giờ chỉ có vậy sao!!

Xa nhau rồi, em biết người giờ là chồng kẻ khác...cũng chẳng có gì để cho nhau,thế nhưng lần cuối nhìn nhau, lời cuối trao nhau người cũng tiếc rẻ sao!Ngẫm sao mình bẽ bàng như bọt nước...bao yêu thương thề hẹn em trao giờ như nước đổ đại dương... không là gì cả, và em cũng không là gì cả... người nỡ sao!

Lòng người là giấy - ừh có lẽ là giấy thật... dễ cháy rụi, dễ hóa tro than, dễ bạc đen, dễ vò nhàu rách nát... Lòng Người là giấy... cháy mất rồi!!

HoneyBoy
01-11-2011, 08:35 AM
Dạo này mình sao sao á, hay buồn buồn, hay thẫn thơ, hay lặng thinh, hay suy nghĩ vẩn vơ.Đi học rồi nên cũng không có nhiều thời gian lắm, lâu lâu onl để biết nay có gì, mai có ai nói xấu mình không, mốt mình có scandal không...bla..bla..đủ cả chuyện.

Từ chuyện của Gấu, mình có lẽ nên gọi ảnh bằng tên như thế, thì mình nhận ra rằng câu chữ "ngoại lệ" thật chất là "tiền lệ", nên mình cũng an phận thủ thừa, biết đâu ngày nắng có mưa thất thường thì sao.

Hình như mình cũng đang mất dần cái gọi là nhiệt huyết, thực tâm mà nói, mình cũng muốn đi lắm nhưng...rồi lại nhưng có cái gì đó ngăn cản quyết tâm của mình.Mình biết mọi người ai cũng nhớ đến mình, và mình cũng muốn làm cái-gì-đó-cho-mọi-người, nhưng mình rối quá, thời gian không cho phép, giờ mình cũng có thể là một quan-sát-viên chăng.

Đây là ngôi nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng mình ở lại, mặc dù mình đã từ chối nhiều lần câu "qua club anh đi em", qua để làm gì nhỉ ? Qua để quay lưng lại nhìn anh, em, bạn bè mình ở đây phải gồng gánh công việc một mình sao.Mình chưa thấy một club nào đáng cho mình ở lại hơn là nơi đây.

Nơi có người rủ mình ăn bún bò, nơi có người hỏi thăm sức khỏe của mình, nơi có người ôm chặt lấy mình khi cuối tuần gặp nhau, nơi hai anh em cãi nhau rồi làm lành, nơi có người nài nỉ mình tập hát karaoke, nơi bình yên che chở cho mình.

Và nơi này cho mình nhiều kỷ niệm đẹp.

HoneyBoy
16-11-2011, 08:29 PM
Prince90

Đồ điên !

Làm gì mà kêu réo em ngoài yh cũ miết thế hả anh, ú ới cái con khỉ khô zè, em dạo này học sáng, học chiều, học tối nên hên dữ lắm hay "cấp bách" em mới onl thoai.Đợi quài mà chả thấy anh pm trả lời, em invi nên hay câm lặng lắm.

Sao, chuyện gì hả, chuyện gì mà pm cho thằng nhóc này đây, chuyện tình cảm đúng không ? Nãy có ghé pro5 anh Sên, pro5 của anh nên cũng hiểu dc "chút chút" mặc dù em chả biết giới tính của anh là gì =)

Nhưng không sao đâu, tình cảm là tình cảm, bạn bè là bạn bè, anh em là anh em, đừng có buồn một người mà bỏ cả tập thể chứ anh.Anh biết không, cứ mỗi sáng chủ nhật tầng 2, quán Jun's luôn chờ đợi từng người, từng cái bản mặt đáng ghét hội tụ. Và lần đầu tiên anh vào C2 là buổi sinh nhật 1t của C2 đấy.Khi đó em thấy anh chỉ ngồi 1 chỗ , không bắt chuyện với ai, chắc là ngại chứ gì nữa, nhưng bây giờ thì sao nhỉ ? Anh đã đỉnh đạc, đứng - đ - đàng hoàng :d , chững chạc bước vào phòng C2 và nói chuyện với mọi người đó thôi.

Hãy nhớ về những lần anh bên mọi người và hãy nhớ cảm xúc khi mình ngồi tại phòng họp C2, dù có gặp người cũ ( chính xác hơn là đang có trục-trặc) thì có sao đâu.

Khoảng cách giữa bạn và yêu sao lại xa nhau đến thế, khi là bạn thì có thể nhìn nhau được, còn khi yêu rồi tan thì chữ bạn đó khó đến thế sao.Ngại gặp mặt thì có đáng là gì, chừng nào gặp người ta trên giường với người khác thì hãy xa lánh.

Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

Nãy em cũng có ghé nơi anh post bài xong rồi xóa, kèm lí do rất là sock "Mem táo xanh chưa đủ sâu sắc để hiểu..." bài của anh viết..haha, thấy chưa, anh rất "láo cá" quá đi à :d Không sao, đó cũng là bản lĩnh anh nhỉ, bản lĩnh của một bác sĩ "khoa sản" ;)

Đùa anh chút thôi, dù có là gì, dù có ra sao thì hãy ở bên cạnh mọi người anh nhé, khi anh buồn thì anh hãy gọi cho ai đó (sến như anh) chẳng hạn, để trò chuyện cùng anh, còn hơn là ngồi khóc một mình =)

Hết chuyện rồi ha, em off dài hạn nữa đây, hãy "sâu sắc" lên nhé, seme trong lòng em, mặc dù em đã nhận ra bản chất "tìm tàng" trong con người anh rầu, hehe.

Giải tán, đi ngủ =)

strongmoonlight
16-11-2011, 09:19 PM
1 ngày êm đềm quá...và cứ như mổi chiều khi bắt đầu chia tay về mỗi căn nhà khác nhau ấy....em lại bắt đầu trầm ngâm tư lự, và lại buồn rồi lặng im trên cả con đường...thế là em khóc. em lại khóc vì lo cho tôi.

"em thấy anh ốm...","anh buồn em rất nhiều vào chiều thứ 6 hôm đó đúng ko?" Hôm đó em bỏ tôi 1 mình trên ghế đá công viên rồi quay đi....chỉ vì em nghĩ là em chưa làm dc j cho a, em chưa làm cho a vui, e ko hài lòng vs bản thân e về việc học tập......nhiều nhiều thứ...rồi em khóc cũng nhiều như những j em nói. Càng lúc a lại càng thấy thương em nhiều lắm Ton à....Chỉ cần vài điều nhỏ là a đã vui lắm rồi, em xăn tay áo cho anh, e bỏ thời gian chạy 20 cây số để thăm anh, e vui mổi khi a cười đùa làm trò chọc em rất nhiều......sao mà em ngốc đến vậy chứ.....A nghe mà lòng cứ buồn vui lẫn lộn......Nhưng thật sự a đang rất hp khi bên cạnh có 1 ng luôn nghĩ về a như vậy. Nhớ và thương e rất nhiều Ton à!

P/s: văn chương ko có hay j nên nghĩ j viết như vậy thôi. cảm giác thích cf dốc này thật.....Nhiều ng trãi tâm sự ở đây quá nên mình cũng chọn nơi này làm nơi thể hiện cảm xúc mình vậy :D
Mọi ng ngủ ngon nhé ;)

Prince90
17-11-2011, 01:25 PM
HoneyBoy

:m141:Đồ điên! :m141: Anh nghĩ câu này anh nói dành cho em thì đúng hơn dành cho anh.

Hôm qua kêu réo em chỉ vì chuyện kêu em ủng hộ anh trên cuộc thi pose ảnh http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=181138&page=2 , vậy mà còn vào Pro5 anh coi mấy cái tin cũ nữa chứ! Nam mô....Sock nhất là em đã hĩu lầm chuyện của anh với anh Saint, đúng là anh với aS có cãi nhau nhưng không phải chuyện em nghĩ trời ơi!!!!! (Hình như Invincible Prime sau khi đọc Pro5 anh cũng đã từng hiểu lầm y chang em):m070:

Thời gian trong C2 đúng là rất vui, sau khi ra khỏi C2 cũng đã cảm thấy rất buồn, muốn hoạt động trở lại, muốn đi off để 8 cùng mọi người....và cũng không phủ nhận việc vì "cơn điên" cá nhân mà anh đã ra khỏi C2. Nhưng anh vẫn sẽ tham gia những sự kiện mà C2 tổ chức, những gì anh thích thì anh sẽ không bỏ qua! Haha :m129:

P/s: Về việc giới tình của anh em có uẩn khúc gì chứ :m080: , anh không quan trọng Seme hay Uke như mọi người, anh giờ đang thích Uke và ... nên a xác nhận mình là Seme, đơn giản thế vậy mà còn ế huống chi phân biệt là ế đến già nua......

prince coffee
17-11-2011, 04:31 PM
"Là con trai Huế.
Lòng tôi như những thành quách cũ.
Là con trai Huế.
Hồn buồn như núi sông, lặng im tháng ngày.
Là con trai Huế.
Tình tôi như mưa ở Huế."

Anh thân yêu.

Sáng nay thức dậy,em vẫn còn ngái ngủ. Và nhớ về anh, như mọi ngày.
Người đầu tiên, mà em nghĩ đến mỗi khi thức dậy.
Nghĩ về anh, tự dưng, em lại nhớ về Huế.
Nhớ về những ngày tụi mình bên nhau,em nhớ lắm.Những ngày trời lạnh, anh chạy xe chở em. Còn em ở phía sau co người nép vào lưng anh để tránh gió lạnh.

Em nhớ những hàng quán thân quen, những niềm vui nho nhỏ của tụi mình.
Em nhớ những con đường đầy cỏ còn đọng sương lạnh, mà một sáng mai nào đó anh đã cũng em đi qua.
Em nhớ một đêm thật lạnh, trong chăn anh đã sưởi ấm cho em.
Em nhớ một bữa ngon mà em đã nấu cho anh. Nhớ những lúc,e chăm chút pha một tách cafe cho anh, và em luôn là người nếm thử đầu tiên. Để anh uống tách cafe ngon nhất.

Nhưng những điều đó, là những kỷ niệm của em và anh.
....Hay chỉ là do em tưởng tượng ra thôi hả anh.

Em không biết, và cũng chẳng cần biết.
Nhưng có một sự thật đau lòng nhất, là anh đã không còn đi bên em.

Những đêm không anh, em hay bị giật mình lúc nửa đêm. Rồi quay sang để mong được nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ rất ngoan của anh.......

Những đêm chỉ còn em, em sợ ngủ lắm anh à. Vì ngủ là em lại được hạnh phúc với anh trong mơ. Và em là người được anh yêu em nhất, và em là duy nhất của anh.

Nhưng khi em tỉnh giấc, em vẫn là người thứ ba. Và người yêu của anh, vẫn ở Sài Gòn đợi anh.

Em hiểu, những lúc bên em của anh, chỉ là những phút yếu lòng. Em biết, em sẽ chỉ là một tách cafe nhỏ để sưởi ấm cho trái tim anh, vào những ngày lạnh ở Huế. Rồi một lúc nào đó anh sẽ đi, đi về phương nam có một người như nắng ấm chờ anh.

Có những lúc, nghĩ về cảnh anh nhẹ nhàng chăm sóc người đó nhiều hơn em. Em đau lòng lắm, em khóc, em ghen nhưng chỉ dám dấu đằng sau ánh mắt và nụ cười em. Mà có lẽ anh chẳng bao giờ hay biết đâu.

Lần đầu tiên, chạm môi em vào môi anh. Em đã biết câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện cổ tích không có hậu. Em là nàng tiên cá, em quyết định chọn sự hy sinh cho tình yêu bằng cách ra đi. Nhưng liệu anh và người kia có hạnh phúc chăng?

Có một cái kết khác, cho câu chuyện nàng tiên cá.Cái kết cho em, cho anh, và người kia.
Em tan đi như bọt sóng vào biển đời, tình yêu em hóa thành mây thành gió, lại như sương. Để từ xa xa, lén lút nhìn thấy anh cười, thấy anh được ăn những bữa cơm thật ngon hơn của em hồi xưa.

Nhưng thần chết đã bất bình thay cho em, ông ta đã trừng phạt anh. Bằng cách bắt anh phải chịu nỗi đau cô độc.

Ông ta chia lìa hạnh phúc của anh bắt cái chết.
Nhưng đó không phải là điều em muốn. Em không muốn anh phải đau khổ như thế.

Ông ta là ai mà cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của anh và em chứ.
Người đó đi về phía tối cùng thần chết. Anh ở lại bên đời quạnh hiu, đau khổ, cô độc.

Em muốn an ủi anh, muốn bên anh. Muốn mang hơi ấm nhỏ bé của em đến sưởi ấm cho anh. Nhưng em quên mất, em đã tan biến đi. Những gì anh cảm nhận về em chỉ là sương lạnh một chiều mưa mùa đông ở Sài Gòn.

Thế đấy, câu chuyện của em và anh kết thúc như thế đấy.
Liệu em sẽ bất chấp tất cả, chạy đến bên anh.
Để đau khổ, đau khổ và đau khổ.

Không anh ạ.
Em đã hy sinh cho anh một lần rồi.
Em xin lỗi anh, nhưng trái tim em cho phép em được đi tìm hạnh phúc.

Nhưng, không bên anh đâu có nghĩa là quên anh.
E quên, quên, cố gắng quên. Để nhớ về anh thật nhiều.
Ngày xưa ấy, em nhớ Huế, chỉ là nhớ mưa, nhớ hàng quán, nhớ con đường phượng bay. Nhớ những đình đài cổ xưa.
Từ ngày có anh, em nhớ Huế, chỉ đơn giản là nhớ về anh, những thứ thuộc về anh.

" Sáng mai chàng đã đi chưa.
Xin đem nước mắt, làm mưa giữ chàng."


"MƯA HUẾ
(Hồ Đắc Thiều Anh)

Khi mô anh về thăm Huế xưa
Nhớ gói giùm em một chút mưa
Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa

Ngoài nớ chừ đang giữa mùa mưa
Em về áo mỏng có ai đưa
Qua sông nước ngập ngăn bờ đá
Gót nhỏ chắc em lạnh suốt mùa

Thuở ấy em còn rất ngây thơ
Có anh che áo những lúc mưa
Qua sông thuyền nhỏ anh ôm lái
Ấm áp tình em buổi dại khờ

Rồi một chiều thu em xa quê
Để ai đứng đợi bước chân về
Mưa giăng đỉnh Ngự se lòng nhớ
Gió buốt dòng Hương lạnh tái tê

Từ ấy mưa về không có em
Buồn hiu quán nhỏ phố lên đèn
Mưa thơ rét mướt lòng ly khách
Nỗi nhớ bềnh bồng lay ngõ tim

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn
Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
Để nhớ vô cùng những tháng năm."

Giohoang87
20-11-2011, 10:05 AM
Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm...
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay... xé tâm hồn
Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu
Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng
Đau thương từ lúc vừa bước chân
Vào đường yêu

Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm

Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay... đã phai rồi
....Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo mình vẫn không... đành lòng quên

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yNy8wLzAvInagaMEMDAwYmM3NWQzNGUwMm E2OTRhNWVhY2YwOTmUsIC5MzM3YWYdUngWeBXAzfFPhdUngqd1 IEzhdUngrsgQsOzWeBmd8SMawxqFdUngZyBMYW58fDI

Thấy buồn làm sao... người đi chẳng biết có vui, nhưng người ở lại thì ươm sầu lên ngày tháng.
Lòng người bạc như vôi...mà sao tình mình không dứt!!?

Giohoang87
04-02-2012, 11:20 AM
Quán nay phủ bụi rồi... cố nhân ơi! Còn - mất nơi nao!?


trong một đêm vô tình nào đó, có người cho ta nghe "Giấc mơ mùa thu"... thấy mình đang bước đi nơi đó, rất rõ ràng... rất đớn đau... Tự dưng thấy sợ! Lỡ như, mọi thứ cứ đeo mang dài thẳm như câu ca ấy... thì buồn phận cho chính mình làm sao!

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMS8yMi81LzUvInagaMENTUzZWZhMmRkYmQ5NW U5ZjdlZGQ3ODNhZGM2OGQ2MDmUsICdUngWeBXAzfEdpYWMgTW8 gTXVhIFRodSAcUIbaBfCBMZSBRdXllWeBnx8Mw

Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ.
Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mờ dấu chân.
....
Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ.
Ngươi đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương.
......
Ngày nào còn mang hơi thở...chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước...tuổi xuân theo chiều nắng phai...
......

phongdu89
04-02-2012, 12:41 PM
Lần đầu tiên đặt chân vào quán nhỏ,, tự tiện pha cho mình một tách cafe, nhưng chẳng buồn uống, chỉ để ngửi mùi thơm. Chả có thói quen lang thang quán xá, chỉ thích một mình,, nhưng có lẽ cũng cần có một nơi lui tới, để bớt quạnh hiu, và bớt cái thói quen lãng đãng trong vùng kí ức. Phải bước ra thôi,, ngoài kia, ở một khía cạnh nào đó, đời có lẽ thật vui...

GreenDesigner
04-02-2012, 01:09 PM
Nhìn trong gương....................

Thấy một dáng người thanh thanh nho nhỏ, đôi mắt nó to, mũi cũng không gọi là thấp....môi thì hơi dày....suy nghĩ " Bao nhiêu năm trôi qua rồi mình vẫn thế ?!!! " Vẫn như ngày nào còn bé con thế sao .....

Mọi người đều lớn lên từng ngày, từng giờ , từng giây nhưng sao nó vẫn cứ nhỏ bé không lớn được tẹo nào --- nhỏ bé trong cái thế giới to lớn này... Sợ.....Cô đơn.....

Nó cứ nghĩ " nhỏ bé thế này thì ở trong cái thế giới to to kia làm sao nó gượng dậy được ? " -- Có ai giúp nó vượt qua hay không, vượt qua khoảng không trống trãi, êm đềm, rộng nhưng chỉ có .......... màu đen tâm tối ---- Liệu cứ khóc thì nó sẽ bớt cô đơn, vơi đi nỗi lòng? Không, không đâu càng khóc nó lại càng thấy đau đớn quằn quại đến khó tả .... chắc nó sắp ---- ĐI RỒI !!!

Bao ức chế trong lòng càng ngày càng khó chịu, chỉ biết cười ... tập cái giọng cười giả tạo ấy cho mọi người biết nó luôn vui, luôn yêu đời, luôn những gì quanh nó --- nó thích quan tâm người khác hơn bản thân mình, kể cả khi nó bị đánh đập tơi bời nó cũng không dám đánh trả ---- nó yếu đuối từng cử chỉ đến lời nói --- cơ thể nó tan ra vì những CƠN ĐAU......

----------------------------------

Bắt đầu những con gió len lỏi qua từng khung cửa nhỏ, nơi căn phòng luôn được che màn lại , thổi qua --- TÂM TRÍ nó...từng hồi. Nó luôn nghĩ cơn gió là bạn, vì đi đâu cũng có gió ở bên, lắng nghe suy nghĩ của nó, trò chuyện, hát cùng nhau --- mỗi sáng !!!

Mỗi lần nó buồn trước gương gió lúc nào cũng bất chợt đi qua như an ủi, động viên --- hình như gió xem nó là bạn THẬT......nhưng sự phản chiếu trước gương ấy không làm nó vơi đi được, con người hiện tại của nó NGU NGỐC - BÉ NHỎ - CÔ ĐƠN thế nào -----------


906

phongdu89
04-02-2012, 03:05 PM
Từng nhớ trong một truyện ngắn MG đã dùng cụm danh từ "đôi mắt xù lông" để miêu tả đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của một chú bé con tàn tật. Chẳng biết tác giả đã viết gì bằng tiếng Nga mà khi được dịch sang tiếng Việt nó đã thành: "một đôi mắt xù lông". Có vẻ như đó không là một từ có thể diễn tả được một đôi mắt đẹp nhưng quả thực nó đủ sức vẽ lên một đôi mắt ngộ nghĩnh và gợi lên trong mình một ánh nhìn xanh biếc, trong veo.

Một đôi mắt tròn xoe, với hàng mi dài cong vút và "xù lông" bởi vì ánh nhìn không bao giờ sầu thảm,, trong vắt như mắt thiên thần dù cuộc đời nhiều bất hạnh... và vì thế mà đẹp tuyệt trần...

...
Mắt của mình có một hàng mi dày và dài, nhưng đó là sự kết đôi khập khiễng giữa một ô cửa nhỏ và đôi cánh cửa quá to,, nặng nề, u uất. Ánh nhìn không bao giờ hướng lên với đôi hàng mi rậm phủ lòa xòa chứ không kiêu hãnh vút cong làm người khác không dám đến gần,, họ nhận thấy một cánh cửa đóng sầm trước mặt khi họ định bước tới và họ quay quả thối lui. Nhưng nếu ánh nhìn ấy mở ra, hướng về phía họ như một thái độ thiện chí thì họ sẽ ngay lập tức bỏ chạy,, đôi hàng mi dưới đậm và dày bám chặt vào mi mắt dưới làm đôi mắt trở nên đáng sợ và như đang giận dữ điều gì.

Chẳng ai có thể đọc được gì ngoài sự tức giận và buồn bã dù đôi mắt khép hay mở.
Và tâm hồn dần bị khóa chặt, bị giam hãm đằng sau đôi cửa to lớn ấy.

Mình đã tạ ơn Chúa khi bị cận. Ánh nhìn dù bị hạn chế nhưng cũng hạn chế được ít nhiều những ánh mắt soi mói, sợ hãi khác. Cảm giác an toàn hơn, nhẹ nhõm hơn khi được trốn sau một cặp kính dày.

Tâm hồn bị khóa chặt, bị giam hãm đằng sau một lần cửa nữa,, lớp thủy tinh lạnh lẽo và không cảm xúc. Nhưng thà như vậy, còn hơn để người khác đọc thấy những thứ cảm xúc dối trá luôn tràn ngập trên đôi mi và hủy hoại tâm hồn mình.

phongdu89
06-02-2012, 09:58 PM
lại vào quán nhỏ, ngồi xuống và bật tách một bóng điện nêon màu vàng chanh,, cảm giác ấm hơn, dù quán nhỏ chẳng có ai, ngoại trừ những cơn gió lạnh lẽo chạy lùa xuống dốc bên ngoài kia cửa sổ...

Giohoang87
07-02-2012, 09:49 PM
Để một người khách lạ gởi cho bạn một tách trà đắng có cài một cành dã quỳ nhé!! Nắng sẽ về bên trái tim bạn trên những giọt trà đắng hoa vàng!! phongdu89

phongdu89
08-02-2012, 05:17 PM
dư vị của trà đắng hoa vàng vẫn mãi không tan, cứ luyến lưu nơi đầu lưỡi,, lòng đã thấy ấm hơn, trãi rộng thênh thang theo những giọt nắng chiều rớt rơi ngoài hiên dốc...

chẳng biết làm gì để đáp trả lại chén trà thơm, đành sẽ sàng gài một nhành hoa nụ cười vào ô cửa sổ,, loài hoa vừa nở thật nhiều ở vườn nhà, chiều nay...

Giohoang87

Giohoang87
08-02-2012, 05:23 PM
hình như loài hoa nụ cười biết dùng hương rủ rê nhau thì phải, khóm hoa bên hiên héo hắt mấy hôm nay tự nhiên cũng khúc khích nở khi thấy chủ nhân của chúng mang về một cành hoa đồng loại... cảm ơn món quà nhỏ trong chiều muộn nhé!!
Gió đã đi qua và mang về từ ô cửa sổ, nơi Chủ Vườn vừa ngồi... cùng những đóa hoa!
phongdu89

meo_stp17
13-02-2012, 05:53 PM
Một chiều muộn mong mưa chợt nhớ…
Những ngày mưa trong veo.
Cái thời bên hiên cửa sổ, mặc mưa vỗ nhẹ vành tai và rúc rich trong tóc.
Cái thời khóc vì nhớ và khóc vì yêu.
Cái thời gói nước mắt vào mưa và gói mưa vào tim.
Cái thời trong mắt em có mưa và trong tim em có anh.
Xa. Mà không tan cùng mưa năm ấy.

Những ngày nắng óng ánh.
Cái ngày một nụ cười tỏa ngàn tia ấm.
Cái ngày một trái cẩu tung nẩy cùng nhịp tim.
Cái ngày cười vì nhớ và cười vì yêu.
Cái ngày đan tiếng thở vào nắng và dan9 nắng vào tâm.
Cái ngày nắng vuốt mi em và mắt em dáo dác tìm anh.
Xa. Mà không tắt cùng nắng mùa nào.

Một chiều muộn.
Buồn trong veo và nhớ óng ánh.
Tìm ngày xưa.
Tìm người xưa.
Mất dấu!
prince coffee DeLuca gleen

prince coffee
13-02-2012, 06:46 PM
Ừ, em đã yêu và rất thương mình. Phải công nhận điều đó, nhưng em trở mặt cũng nhanh vô cùng. Yêu nồng nàn, yêu đậm sâu... rồi đau thật đau.


Em, một khi hết yêu anh. Có lẽ em đã xóa anh đi khỏi tâm trí và cuộc sống anh. Chắc gì giờ này em đã nhớ đây là ngày chia tay của tụi mình. Chắc gì em đã nhớ những ngày đi dưới mưa và anh lúc nào cũng cằn nhằn em. Chắc gì em đã nhớ những ngày anh qua nhà em ăn cơm. Chắc gì em đã nhớ lời hứa em đã hứa , mà lần đầu em tán tỉnh anh.


Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng kết thúc hạnh phúc. Nàng tiên cá ôm khối tình đau mà tan đi. Anh cũng vậy, anh hiểu em đã hết yêu anh, anh sẽ chủ động để em nhẹ lòng. Nhưng không ai có thể hoài yêu mãi nhớ một người, anh cũng thế.


Anh cám ơn em, vì đã đánh mất anh.
Để anh nhận ra, chúng ta chưa yêu nhau đậm sâu.
Để anh đau thật đau, nhưng anh biết trái tim em không có anh từ khi chúng ta yêu.
Để anh mạnh mẽ hơn, khoan dung hơn và biết chăm sóc quan tâm nhiều hơn với những người đến với anh sau em.


Để anh thôi cái tính lăng nhăng đào hoa của anh.


Một lúc nào đó, anh sẽ đưa người yêu mới của anh về Huế, vẫn đi đến những nơi mà anh và em đã từng đi qua. Có thể, lúc đó anh sẽ nhớ đến em, nhưng chỉ là những kỷ niệm cũ mà anh từng thả trôi từng mảnh trên sông Hương.


Sẽ có một người có diễm phúc hơn em, nhận những bức thư tình của anh viết.
Sẽ có một người hạnh phúc nghe những bản tình ca anh hát.
Anh sẽ đi cũng người đó, suốt đêm trắng khắp Sài Gòn vào những ngày gió lớn để cảm thấy hơi ấm của nhau.
Và trong bếp nhà anh, anh sẽ thật bình yêu cảm nhận một cái ôm nhẹ từ phía sau. Khi đang nấu ăn cho tụi anh.
Tụi anh sẽ cùng uống cafe, cùng nghe nhạc, cùng làm việc, cùng đánh răng với nhau.


Anh sẽ hạnh phúc, hạnh phúc của tụi anh.
Tạm biệt em, người yêu cũ.
Một năm, anh đã quên em rồi.

..Cám ơn em, đã đi cùng anh một đoạn đường. Nhưng số phận của chúng ta không phải là bạn đời của nhau.
Giờ này có lẽ em vui, em buồn...Nhưng anh không quan tâm nữa, vì có người cần anh quan tâm hơn.


Kiss you.


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8xNC85LzUvInagaMEOTUzYzk2MGQ4MmU5ND lhZjQzNWE2MmI0ZDJjZjYzOTAdUngWeBXAzfENhWeBSBPWeBiB WaSBEYSBEYW5oIE1hdCBFWeBSAcUIbaBIHxNaWRkIERhWeBmd8 MXwz


@meo_stp17 (http://taoxanh.net/forum/member.php?u=61395)

insa
13-02-2012, 06:56 PM
Ta hay tự kỷ và cố chấp với tật này của mình. Cái này thì phổ biến thôi, nhất là thời bây giờ với những con người chưa lớn hết, nên ko thể nói là tốt hay xấu cả. Ta hay một mình lang thang đến các quán cafe, bất kể là quen hay lạ, chỉ để nhìn trời nhìn đất, nghĩ ngợi, tưởng tượng vẩn vơ. Ai nói ta ngốc, giết thời gian thì cũng đành. Họ ko sai, nhưng ta vẫn thích cái việc cố chấp với những hành động ngớ ngẩn của bản thân. Ta hay uống cafe rhum, dù ta ko chắc ràng mình có thích nó hay ko. Đắng và nồng - đáng lẽ ko nên uống lắm. (?) Nhưng mà ta đã nói rồi, ta vô cùng cố chấp, và ta thích cố chấp. Thi thoảng ta cũng có say.. nhung cũng chỉ vừa đủ để mình ta nhận ra. Điều này thì ko có lợi gi nhiều : chẳng những ko quên đc gi mà còn làm ta thấm hơn cái chông chênh của bản thân khi cứ dựa vào cảm xúc mà sống. Umn, chẳng tốt tý nào, ta biết mà.

Ta vô tâm và vô dụng. Ta hay nghĩ ngợi nhiều, đến mức nhũng dòng suy nghĩ ấy chồng chéo lên nhau hỗn loạn. Nhưng biết ko, rốt cuôc ta chẳng kết luận gi được ngoài việc thấy phát chán chính bản thân. Umh, đến ta còn tự thấy chán thì huống chi là người khác. Vậy nên khi ta cần nói và người khác cần nghe thì ngoài những lập luận cũ, những lời an ủi trc giờ, ta chẳng thể nói gi khác hơn với họ. Hơn nữa, ta cũng chẳng biết cách nào đề cho họ hiểu ta thật sự bất lực khi thật sự ko biết nói gi hơn. Thế nên, ta vô dụng và ta cũng chẳng bất ngờ nếu họ cho rằng ta vô cảm. Nhưng tóm lại, ta biết, nếu ta ko yêu quý họ nhiều như thế này, thì chắc ta cũng ko thể nhận ra sự vô tâm và vô dụng này.

....



=="

Giohoang87
15-02-2012, 02:46 PM
Bức thư thật nhẹ nhàng... nhưng khiến lòng người nhức nhối... tách cà phê này đắng quá prince coffee àh

prince coffee
15-02-2012, 05:47 PM
Bức thư thật nhẹ nhàng... nhưng khiến lòng người nhức nhối... tách cà phê này đắng quá prince coffee àh



Cay đắng mặn ngọt, dù là vị gì, ta cũng nên can đảm thử qua. Vì đó là cuộc sống.

Đừng bao giờ hy vọng níu chân được một người bạc tình, vì trái tim người ấy lúc đó là thứ cứng rắn nhất thế gian này rồi.



Giohoang87 lâu lâu đổi vị, uống cafe không đường, cũng là một trải nghiệm lạ.

Giohoang87
15-02-2012, 07:45 PM
hihih cafe 3Đ-đen/đá/đắng là gu của Gió mà... không cần phải thử!!
Đọc bức thư thì mình không thấy hình bóng của kẻ bạc tình... mà là sự trả đũa nhẹ và đau của một tổn thương trong quá khứ!!... có thể người nhận không thấy cay... nhưng người đọc thì thấy cay thấy đắng... đắng lắm!!

prince coffee

prince coffee
15-02-2012, 08:18 PM
hihih cafe 3Đ-đen/đá/đắng là gu của Gió mà... không cần phải thử!!
Đọc bức thư thì mình không thấy hình bóng của kẻ bạc tình... mà là sự trả đũa nhẹ và đau của một tổn thương trong quá khứ!!... có thể người nhận không thấy cay... nhưng người đọc thì thấy cay thấy đắng... đắng lắm!!

@prince coffee (http://taoxanh.net/forum/member.php?u=42235)

mình viết nó, sau đúng 1 năm chia tay người yêu.
Nhưng sau đó, người đó lại quay lại mỉa mai mình trên fb.
:m020: đó là một trong những lần hiếm hoi mình đã khóc.


Đàn ông có thể yêu đồng thời rất nhiều đàn bà, nhưng đàn bà làm không được. Đàn bà yêu người đàn ông nào, ắt phải yêu đến phát cuồng, nhất định không đi yêu người thứ hai, nhưng đến lúc cô ta yêu người thứ hai, tình cảm của cô ta đối với người thứ nhất, đã mất hết sạch sành sanh.


Như cổ long đã nói, mình đã trải qua, và cảm thấy đúng.


http://www.nhaccuatui.com/m/VzMtjaGf3M

@Giohoang87 (http://taoxanh.net/forum/member.php?u=47040) --> là gió đi hoang đúng ko nhỉ ^^ .

SaintValentine
16-02-2012, 11:29 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MC9kNi8wZDZhMzgzZWI4NDNhMzZiNTk2ZTMwYWU5MDU3Z DZlYy5cUIbaBmUsICDN8QnXhdUng5NdUngIMahaSB0YSB4aW4g Y2jDoG8gWeBWl8QdUngG6sW5nIEcUIbaBp4WeBdUngBdXwxfDE

prince coffee
20-02-2012, 08:29 PM
Em nên thành thật hay tàn nhẫn với anh đây.

Thành thật để nói một câu " mình dừng lại đi anh"

Hay tàn nhẫn để nói một câu " đàn ông như anh chưa bao giờ đáng xách dép cho em"

anh nhỏ tuổi hơn em, trẻ con và vô tích sự, nhưng anh đối xử với em tốt quá. và em cũng đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra bản thân em đang lừa dối mình và anh đang phải chịu đựng em.

tàn nhẫn để cho anh động lực sống ko dựa dẫm vào gia đình cũng tốt, nhưng em không nỡ anh ạ. Em không nỡ cứa vào vết thương anh lần nữa. Nhưng cái kiểu chân thành ngu ngốc của anh, chẳng uke nào chịu nổi đâu. Nó ngột ngạt lắm, em cần một người yêu chứ không phải một con rối hay là một tên nô lệ.

Anh đủ vô tâm để chỉ nghĩ được bài thơ em tặng anh Valentine là thơ em chép đâu đó, của em là " hai chiếc dép" anh ạ, không phải là đôi dép của người ta đâu.

Em chịu đựng đủ rồi, lạc trong sa mạc khô cằn hay lênh đênh giữa một đại dương mênh mông có khác gì nhau chứ anh, em cần một ngụm nước ngọt thôi.

Em sẽ không bao giờ nói câu " xin lỗi anh", cả hai chúng ta chẳng có lỗi gì cả. Em chỉ muốn tụi mình dừng lại.

Em sẽ đi, sẽ trở thành kỷ niệm trong anh.


Một tách cafe sữa kem nào :)

prince coffee
21-02-2012, 04:26 PM
Tháng mười hai rồi anh ạ !
Tuyết đã rơi rồi .

Gió đông ca bài giá lạnh !
Mưa rơi ướt vai .

Tháng mười hai rồi anh ạ !
Chỉ riêng em cô đơn
Đếm từng giọt buồn rơi .
Mà sao lòng không vơi bớt sầu .

Tháng mười hai rồi anh ạ !
Sài Gòn vẫn còn nắng .
Hai hàng cây trên đường,
Nguyễn Du lá vẫn xanh .
Dòng người vẫn tấp nập .

Tháng mười hai rồi anh ạ !
Chỉ riêng em dừng lại .
Nhìn về những ngày cũ .
Những ngày có nắng .

Tháng mười hai , không anh !
Tháng mười hai , riêng em
Tháng mười hai , đau lòng
Tháng mười hai , tim vỡ .

Tháng mười hai , xa nắng !
Em về bên kia , tuyết rơi
Anh về bên ấy , biết chăng ?
Làm gì có tuyết rơi nơi này !
Chỉ là nước mắt em
Bay lên thành tuyết đó thôi .




Chiến tranh

Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ yêu tiền !

Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rơi xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà và ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!

Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ được anh lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi ngon của chiến tranh man rợ diệu kỳ

Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...

Giohoang87
22-02-2012, 02:09 PM
tôi sẽ mang cho bạn một tách trà hoa cúc - không đường và một viên kẹo quế nhé!! prince coffee

prince coffee
22-02-2012, 02:28 PM
tôi sẽ mang cho bạn một tách trà hoa cúc - không đường và một viên kẹo quế nhé!! prince coffee

mình thưởng thức nó đây :x

phongdu89
25-02-2012, 01:42 PM
"Hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ hẹp"

phải, hạnh phúc trên đời này như một tấm chăn nhỏ hẹp, chẳng thể san sẻ cho tất cả mọi người, ta kín thì người hở, ta ấm thì người lạnh,, mọi thứ trên đời này đều đứng song đôi, niềm vui - nỗi buồn, hạnh phúc - khổ đau, nụ cười - nước mắt...

bởi thế...

hạnh phúc của người này sẽ là niềm đau của kẻ khác...

chẳng thể đủ phần cho tất cả mọi người,, vậy, đừng quá sung sướng khi mình là người hạnh phúc, cũng đừng tự dằn vặt khi mình là kẻ khổ đau...

xin hãy rộng lượng và vị tha...

hãy san sẻ và hãy đón nhận...

...

những điều này tôi viết cho bạn, bạn ạ...

hạnh phúc chỉ là một tấm chăn nhỏ hẹp, bởi thế xin hãy nghĩ rằng, nếu bạn nắm giữ hạnh phúc, người ấy sẽ nhận lấy khổ đau,, nên, nếu đã từng yêu người, và hãy con yêu người nhiều như thế, thì xin hãy nghĩ rằng, bạn đang nắm lấy phần khổ đau để người bạn yêu hạnh phúc,, hãy nghĩ rằng khi người ấy chon một con đường khác chứ không phải là bạn tức là người đã nghĩ con đường khác sẽ hạnh phúc hơn,, vậy, hãy để người ấy sang ngang, hãy mỉm cười đưa người ấy sang ngang,, và xin hãy vị tha với người, rằng đã bạn san sẽ niềm hạnh phúc ấy cho người...

và bạn ạ, xin cũng hãy vị tha với chính bản thân mình, đừng tự dày vò, đừng tự làm khổ chính nổi khổ mà mình đã đeo mang,, hãy đón nhận, xin hãy mỉm cười và đón nhận,, bởi hạnh phúc người này sẽ là nổi khổ đau của người khác, bạn có nghĩ bạn sẽ giành phần hạnh phúc cho mình bất kể người ấy khổ đau, nếu thế thì tình yêu của bạn là gì, bạn...

đây chẳng là những dòng viết về một tình yêu cao thượng cũ rích, cũng chẳng để khuyên nhủ bạn điều gì, ép buột bạn điều gì,, chỉ là tôi muốn bạn hãy nhẹ lòng, hãy thấy hạnh phúc với chính nổi đau bạn đang mang, và hãy vui lên bạn nhé...

Giohoang87
25-02-2012, 07:50 PM
Giá như những thương tổn - ta có thể gởi cho gió thổi về trời...
Trong lòng ta giờ đây ngoài uất hận, ngoài trừng phạt, ngoài mưu mô chắc không còn gì nữa...
Có người em đã nói "Anh cầm lên được thì sẽ bỏ xuống được... vậy thì buông tay đi anh".... NHưng ta đã quyết định không buông, tự thân ta biết sự trừng phạt sẽ mang tai họa cho kẻ báo thù, và kẻ nhận sự báo thù... ta thừa hiểu cái nghiệp ác trước mắt, và ta vẫn đưa chân... rất tỉnh táo chứ không phải là "nhắm mắt đưa chân"!!
Ta viết sẵn một bi kịch cho chính mình...

phongdu89

p/s: sự trừng phạt không dành cho quyết định ra đi, mà là cho sự lựa chọn người đã đến với ta trong kiếp này!! Người đã đùa với lửa, thì nay hãy cùng nhau xuống địa ngục!!

Giohoang87
05-03-2012, 11:18 AM
Quán nay vắng tanh...
nhâm nhi một cốc rượu mạnh...
men say có làm ta quên nhân thế...được chăng?!

phongdu89
12-03-2012, 10:26 PM
muốn thù tạc với gió vài chung, nhưng sợ spam topic nên mấy lần vào rồi lại ra,

đêm nay thật sự muốn nhắm một chút gì đó đắng cay...

rượu chẳng thể giúp tiêu sầu nhưng khi buồn người ta lại tìm đến rượu... lạ... càng uống càng tỉnh, càng say càng nhớ, càng nẫu ruột gan...

nhưng vẫn muốn say...

say...

gleen
12-03-2012, 11:58 PM
suy nghĩ...chỉ là những chuyện ko đâu
chợt nhớ mùi vị cà phê sữa ấy
.......
.......
.......
đêm vắng :)

Giohoang87
15-03-2012, 08:30 AM
bản thói con người ích kỷ... nếu như trong vực thẳm khổ sầu con người tìm thấy một cảnh tình nào đó tan hoang, vỡ nát hơn mình... ắc hẳn lòng sẽ nguôi ngoai phần nhiều... cũng chính thế con người tìm đến rượu... không phải để vùi ký ức trong men say, không phải cạn tình trong chén tạc chén thù... mà chỉ là muốn tìm cảm giác nào đó đồng điệu, an ủi ít nhiều...

Lòng cay đắng khi ta sầu, lòng chua chát khi ta đớn đau... và rượu cũng vậy, rất cay, rất đắng, rất chát... ta đang cương gồng lên để gánh lấy nỗi niềm thì giờ đây ly rượu ấy làm lòng ta mềm mại hơn, bớt mệt nhoài hơn... ta được mượn khuôn mặt của men say mà cạn nỗi lòng, lời tuôn... ừh thì là lời của rượu mà thôi, ta được nói, ta được khóc vì đã có kẻ chịu thế thân ta... người say luôn là những người tỉnh nhất!!

@phongdu89

prince coffee
28-03-2012, 07:38 PM
Mình biết yêu năm bao nhiêu nhỉ ?
Năm 20 có mối quan hệ tc đầu tiên.
Năm 21 gặp người đã từng yêu mình nhất
Năm 22 gặp được người mình yêu nhất
Năm 23 gặp rất nhiều người
Năm 24 đang quen một người.


Đi một chuyến xe không có vé khứ hồi, bỏ lỡ một trạm lại phải tiếp tục đi.
Cuộc đời, là ranh giới giữa thực và mơ.
Có người mắc kẹt giữa những giấc mơ và thực tế.
Có người bước ra đời thực sống.
Riêng tôi dứt khoát chọn vào đời với một giấc mơ lớn.
Sống cho riêng tôi.
Con người tôi, đầy suy tư, sầu khổ. Nhưng với tôi ,chúng rất dịu dàng.
Con người tôi yếu đuối, mong manh, có thể bật khóc bất cứ khi nào. Nhưng đó là những dòng lệ chảy ngược vào lòng.
Con người tôi quá quan tâm đến người khác, đến mức dường như vô tâm. Nhưng thực tế tôi biết nhiều thứ không nên biết và luôn dõi theo những người tôi yêu.



Bây giờ, tôi vào đời với hành trang là những mùa đông đầy mưa ở Huế, những mối tình như câu hát đã tắt trên bờ môi cay đắng, với những cơn mơ như trái ngọt đầu mùa.
Với một trái tim yêu thương.

Tôi vẫn vậy, chưa bao giờ lớn, vẫn luôn là một đứa nhỏ dại mong manh như thủa 20 mới vào đời.



http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMy8xOC8zL2UvInagaMEM2UxM2FiYzI3MDJmMj UwMjNmNTJmN2UxZDFiODBjMDQdUngWeBXAzfExpw6pdUngIEcU IbaBow7pjIE3GsGEgWeBdUngG7rWEgxJHDqm0gJiBUw6B1IMSR w6pcUIbaBIG7Eg20gY8WpICYgTdUngG7rWEgxJHDqm0gWeBmdv InagaMEw6BpIHBo4WeBdUngRIHxTxqFdUngIENhfDF8NQ

Aries010493
02-04-2012, 02:03 AM
Ngày 1 tháng 4 năm 2012

"Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi"

http://files.myopera.com/cuasomuadong/TranhSonDau/6afa298ec019.gif
Đêm khuya đã rụng rớt vài giọt mưa, cứ rơi tí tách như vậy đến sáng...Ngồi trước màn hình máy tính, mà lòng thấy không vui, cũng không buồn. Dạo gần đây, cảm xúc của ngày xưa cũng chẳng còn, không biết có phải do mình quá giả tạo đến nổi bây giờ những cung bậc cảm xúc đã dần dần mờ nhạt theo cái cách mà mình đang sống chăng?

Tỉnh giấc trong chiều mưa rơi tầm tã, muốn chạy đâu đó giữa lòng thành phố ngày mưa. Muốn bước đi lặng lẽ trên con đường hoa vàng rơi rớt, muốn ở thật lâu cùng ai đó bên hiên nhà để ngắm cơn mưa nhẹ nhàng đi qua, và cũng có đôi lần muốn lặng yên ngồi trong góc của một quán cafe với giai điệu nhẹ nhàng của Kiss The Rain mà nhìn dòng người vội vã đi qua...

Là vậy đó, Sài Gòn những ngày mưa mọi người cũng gấp rút đi về nhà như thường ngày, nhưng có cái gì đó ung dung len lỏi vào sâu trong nhịp sống hối hả khi những ngày mưa ghé về. Hôm nay, mưa ùa về có lúc nhẹ nhàng, có lúc dữ dội như từng dòng ký ức ngày ấy tràn về, mở vài tấm hình, vài đoạn clip 3 năm về trước để xem lại những khoảnh khắc vui vẻ và hồn nhiên thuở nào...Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, cứ như mưa rơi rớt tuy dai dẳng nhưng đến một lúc nào đó cũng sẽ thôi rơi.

Mưa về nhẹ nhàng trên con phố vắng, về lặng lẽ trong tâm hồn cậu con trai yêu mưa và thích biển...mưa rơi ngoài hiên vắng, mưa rơi rớt trên đôi mắt ai buồn...rơi lạnh lùng vào cõi lòng sâu lắng. Có những lần ngồi nghe tiếng mưa đêm chảy dài trên mái ngói, lăn trượt qua cửa sổ rồi tạo thành dòng nhỏ như nước mắt ai lặng thầm khóc cô đơn.

Chút cảm xúc ngày mưa lắng đọng lại trong mắt ai buồn, chút vu vơ nhẹ nhàng muốn thổ lộ cùng ai đó.
Nhưng cuối cùng thì chỉ còn mình ta nơi đây...với cơn mưa lạnh lùng ghé ngang qua hôm nay

prince coffee
03-04-2012, 10:15 PM
ở cạnh người yêu, thì vui hay buồn.
Câu trả lời đã có trong lòng người hỏi, đã biết thế thì còn hỏi làm gì.
Ước gì mình đừng nhận lời quá sớm.
Ước gì vẫn còn như ngày xưa mình chỉ ho nhẹ là anh đã cuống cuồng lên.


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOS8yMy8zLzmUsICvInagaMEMzmUsIC0YTAyMj Y5ODk2MzViMTFmNjJiM2RkOTBkNDE5MTYdUngWeBXAzfE3hdUn g5ldUngZyBT4WeBqndSwgSOG7kWkgVGnhdUngr9jfFRoYW5oIE xhWeBiwgQW5oIEcUIbaBoWeB2F8fDM

phongdu89
03-04-2012, 10:34 PM
những ngày mưa, và mình thì bao giờ cũng thế, luôn đi dưới mưa thay vì trú ở một mé hiên,, đó chẳng phải là sở thích lãng mạn gì sất, chỉ là chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đứng đợi mưa qua, để chờ khi mưa tạnh,, mình không thích đợi chờ...

những ngày giông, mình hay ngồi bên cửa sổ ngắm gió mưa cuồng nộ, và mình cũng thích ngắm màu trời ngày bão,, ráng chiều ngày bão trông đẹp đến thê lương, cào vào lòng một nỗi đau nhẹ, nhưng dài...

mình đã từng như thế, ngạo nghễ và khác thường,, nhưng, giờ lại chẳng khi nào đi trong mưa, giờ lại phải trở mình thao thức khi nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ, ừ thì... đã đến lúc người ta cảm thấy cô đơn...

thế nên, tìm vào quán nhỏ trong tiết trời giá lạnh để mong chờ một điều gì đó ấm áp hơn chăng?

nhảy múa với gió
10-04-2012, 02:25 PM
Có một câu chuyện viết rằng:

Một người yêu một chàng trai, nhưng người trai ấy như là cơn gió, lạnh lùng và không gì ràng buộc, gió phải nâng một cánh diều và luôn bị quấy rầy bởi một con quạ dễ thương, đó là cả cuộc đời người trai ấy. Người thầm yêu biết, nhưng vẫn yêu, và ao ước mình là cỏ dại. Cỏ luôn cố vươn mình, dù không tới, cố vươn mình để khi gió lướt qua, gió biết được rằng những ngọn cỏ ve vẩy vì mình, gió biết được rằng, "sự hiện diện của anh là ở đây"...

Nếu như người là gió, tôi không mong mình là cỏ, chỉ ve vẩy đợi chờ, cho gió mãi lướt đi. Nếu như người là gió, tôi chỉ mong sao được nhảy múa cùng người, bất kể người có biết đến sự hiện diện của tôi hay không. Nếu như người là gió, tôi muốn được nhảy múa với gió...

Giohoang87
10-04-2012, 08:39 PM
khi con người chạm ngõ yêu thương... họ nếm vị cô đơn, rồi họ sợ cô đơn!
khi con người nếm được yêu thương... họ khao khát được ấp ôm, họ khao khát bên nhau, rồi họ đớn đau!!
..............
@phongdu89 Mình có thấy ly rượu ta gởi lại cho Mình, nếm một chút đi để thấy ấm lòng hơn trong chuyến viễn trình qua giông gió cuộc đời!!

phongdu89
05-05-2012, 02:11 AM
quán vắng tanh, vì đã về khuya, vì chủ quán dường như đã bỏ quên quán nhỏ, vì những vị khách quen dường đã phôi pha đến chốn hải hồ,, thế mà có vẻ hay, để yên tôi có thể rút vào một xó, uống hết rượu sầu của quán,, lần này uống chịu vậy, vì chẳng còn gì có thể để lại, dầu chỉ là một cành hoa mắc-nợ-ân-tình...

SaintValentine
05-05-2012, 03:05 AM
Hạo à.. ^^

Chủ quán đang về, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên đi lang thang ấy mà :)

gg69
06-05-2012, 07:12 PM
Những ngày qua là những ngày thật sự khó khăn...


No job
No friend
No money
No food
...
No live

Trong sự thống khổ mà ta chịu đựng,ta nhận thức ngày càng rõ ràng,sáng tỏ sự cay nghiệt trong cuộc sống. Khó khăn chắc chắn sẽ làm tôi luyện ý chí ,nhưng bên cạnh đó nó cũng giết dần cảm xúc. Lê Na có như vậy, Ốc có như vậy, Rồng con có nói, Jay cũng có nói, nhiều người đã nói. Và đó là bài học lớn,rất lớn mà tôi có. Tôi cảm thấy cần cảm ơn những khó khăn đã giúp tôi trưởng thành, mặc dù cái giá phải trả quá đắt.
Lời đúc kết sau cùng vẫn luôn là cố gắng xây dựng cuộc sống, xây dựng nhân cách. Và sự nỗ lực đó diễn ra trong những bám víu yếu ớt cuối cùng. Chừng nào tim còn đập, tai còn nghe, mắt còn thấy, thì chừng đó không được bỏ cuộc.
Mong các bạn tôi,những con người ngày đêm thầm lặng,được bình an ,hạnh phúc. Ngày nào tôi còn sống tôi vẫn muốn nói:" Tôi quý các bạn biết chừng nào".

Viết trong một đêm mưa lớn tháng 4/2012

prince coffee
06-05-2012, 07:57 PM
Tặng cho bạn ở trên.


" Sinh mệnh của mỗi con người chỉ có một lần, vậy chúng ra phải trải qua một lần sinh mệnh ấy như thế nào đây?

Khi chúng ta quay đầu nhìn lại những chuyện cũ, không ai muốn hối hận về những thời gian đã sống uổng phí, cũng không cảm thấy hổ thẹn vì những việc làm tầm thường vô vị của mình.

Lúc ta sắp chết là lúc ta có thể kiêu ngạo mà nói rằng: ta đã làm được mọi việc mình muốn làm, cho dù nó có thể không thành công, nhưng dù sao ta cũng đã rất nỗ lực rồi.”


Nikolai Alexeevich Ostrovsky

Sống thì khó hơn chết nhiều, nhưng còn sống thì vẫn hướng về phía trước. Và hãy đi qua cuộc đời này như cách bạn muốn :)

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8wNi8yLzIvInagaMEMjI3ZTQxYzBmNmU2OG U5YTUyZDk2MjhhZWE0NjhjY2EdUngWeBXAzfMSQw6pcUIbaBIM SQw7RdUngZ3xC4WeBqhY2ggWeG6vInagaME258fDI

midgar9999
06-05-2012, 10:30 PM
lâu không ghé quán, quán vẫn khách khứa lai rai :)

SaintValentine
07-05-2012, 02:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8wOC84LzmUsICvInagaMEODmUsIC5YWY5Nj Q2ZmQyMDIxMjFjYTE1M2QxNWMzZDE4ZmUdUngWeBXAzfE5oYSB UmUsICmFdUngZyBOZ8OgeSBW4WeBdUngBfFThdUngqVdUngIE1 pWeBmh8MXwy

Giohoang87
13-05-2012, 09:44 AM
@phongdu89: người cũng đâu biết có người ngày ngày bước qua quán, khẽ nhìn vào ô cửa rong rêu để kiếm tìm một tri nhân xưa cũ, mà chỉ thấy ghế trống không lạnh giá...

@midgar9999: uhm cũng còn những người chưa quên lối cũ e àh!

midgar9999
14-05-2012, 05:53 PM
Đôi lúc lối cũ cũng cần dc quay về, để mà nhớ mà thương :) , để mà tiếc những gì đã mất :)

Giohoang87
14-05-2012, 08:34 PM
hay cho câu "mà nhớ mà thương,mà tiếc cho những gì đã mất"
Đêm nay mưa lại rũ rượi ru hồn ta vào chiều sâu thăm thẳm.........thấy rơi tự do trong cái khoảng trống của chính đời mình làm sao!!

gg69
16-05-2012, 06:09 PM
Giọt buồn,giọt mưa tí tách rơi.
Tính tính ,tang tang sầu chữa vơi.
Năm canh thức trắng chi người hỡi.
Ngày mai nắng lên đẹp tuyệt vời.

Tatsuya Rai-95

Aries010493
22-05-2012, 04:08 AM
Yêu thương đến mấy rồi cũng có lúc rời xa nhau...

gg69
22-05-2012, 06:29 PM
Chợ buổi sớm


Cảnh chợ hiu hắt quầy cạnh nhau.
Hành tiêu tỏi ớt ,thịt với rau.
Kẻ mua người bán câu đối câu.
Nằng lên đỉnh đầu chợ tan mau.
Mẹ nặng gánh trước con theo sau.
Nhọc nhằn gian khổ ,tim có thấu?
Gót mòn lối nhỏ hẻm hút sâu.
Mồ hôi thấm thấm,áo phai màu.

Mình viết bài này cho những người mẹ đang từng ngày kiếm sống cho con. Có thể họ không biết tính tích phân, vẽ đường thân khai của một hình tròn, hay chất bán dẫn là gì. Nhưng họ đã nuôi nấng cả một thế hệ sau này. Cồng lao to lớn như vì tinh tú sáng chói không bao giờ tắt.Vinh danh những người mẹ.


Love

Tim máu ngừng chảy,phượng hoàng tái sinh.
X/1999-92