PDA

View Full Version : Dạ yến - Bữa tiệc với những bài học về tình yêu



singasong
17-10-2006, 12:14 AM
http://img115.imageshack.us/img115/3184/wall11024x768nm0.jpg

Hôm rày thấy quảng cáo rầm rộ... giờ mới xem. Phim khá hay...

Trong phim có 1 câu thoại mà sas nhớ nhất, đại loại là... "một diễn viên giỏi là biết dùng chính khuôn mặt thật của mình để biến nó thành 1 mặt nạ"... không biết nên nghĩ thế nào về câu này. Nhưng ở bộ phim toả ra những điều rất đáng suy ngẫm về tình yêu...

Một hoàng hậu bị "chuyền tay" qua hai đời vua, phải cố gượng cười, phải cố mưu mô với những toan tính thâm độc, để rồi bị nhìn như 1 ác nhân... chỉ vì muốn chờ đợi 1 điều mà mình hi vọng nhất. Một thái tử đa tình, trốn bỏ cảnh hoàng cung để học kịch nghệ... và cũng đau đau trong lòng 1 mong ước không thành... Một Thanh Nữ ngây thơ, sẵn sàng làm những điều rồ dại nhất, sẵn sàng chờ đợi đến tuyệt vọng cũng chỉ vì 1 điều mà mình mong chờ... Một vị vua bất chính, cướp ngôi của anh trai mình, giết chết trung thần và làm những điều để bảo vệ vị trí của mình... cũng vì 1 điều mà ông luôn tin tưởng? Tất cả những điều đó là gì... nếu không phải là tình yêu.

Bộ phim lấy khung cảnh là hoàng cung, nhưng không hề tươi sáng hay huy hoàng, mà bao trùm trong đó lại là 1 không khí ngột ngạt, tang thương và đáng sợ. Những ánh nhìn giả tạo, những cái vuốt ve không thật mà đôi khi người ta dành cho nhau... tại sao? Những cuộc tình 1 chiều, mà vẫn phải cười... Những cảnh ái ân mà không hề ấm nồng... tất cả đều để lại cho chính bản thân chúng ta những suy ngẫm...

Đôi khi trong chính cuộc đời này, chúng ta cũng từng vậy. Cũng đã từng mất người yêu, và phải yêu 1 ai đó. Đau khổ và không cười... tại vì chúng ta vẫn phải có những ràng buột, chúng ta sợ bất hạnh, sợ cô độc, sợ sẽ đơn lẻ 1 mình, ừ thì yêu đại ai đó vẫn tốt nhỉ... để rồi sao? Để rồi phát hiện ra rằng 1 ngày kia mình chính là 1 kẻ phụ tình trơ tráo.
Nhưng vẫn có những tình yêu làm chúng ta cảm thấy mãn nguyện... Người ta yêu mình ngay cả khi biết mình vẫn còn yêu 1 người khác... sống chết vì một người khác và... đến bên ta cũng chỉ để lấp lại những khoảng trống mà người khác đã mang đi... Thế mà ta vẫn yêu họ chân thành... để chi vậy nhỉ? Để được đau khổ thôi sao?
Để có thể trách bản thân mình luôn cố tìm ra 1 cái là tình yêu đích thực, trong khi thật sự điều đó luôn tồn tại ngay bên cạnh, để chúng ta phải nhận ra rằng cuộc sống này không đơn giản chỉ là những cuộc vui... Và bản thân ta luôn muốn tìm kiếm 1 con người để yêu trọn vẹn... Khó kinh khủng...

SAS thích nhất khúc vị vua cầm ly thuốc độc uống... Nhận ra 1 điều... cái ông cần, ông chiếm đoạt hoặc tham lam không phải là ngai vàng... "tại sao rượu nàng mời ta lại không uống chứ" dù ông biết trước trong rượu có độc... Thích cảnh Thanh Nữ diễn vỡ ca kịch rồi lăn ra... hộc máu chết... "em luôn cảm nhận được chàng ở cạnh bên..." dù vẫn đinh ninh trong lòng người mình yêu đã ra đi... nàng vẫn dành trọn trái tim và cả mạng sống để chứng minh rằng tôi yêu người vô hạn... Người đáng thương nhất là hoàng hậu (Chương Tử Di)... cô vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm của vở kịch Dạ Yến. Người xem sẽ thương cô ở những cảnh đầu... một cô gái chung tình hết lòng vì người mình yêu, tìm mọi cách để người yêu được sống sót an bình... Và bắt đầu sợ cô ở những đoạn kết với những mưu mô xão quyệt để bằng mọi cách có được điều mà mình mong chờ...
Nhiều triết lý khá hay về tình yêu đáng để chính ta suy ngẫm, không phải cho chuyện xưa mà cho chính bản thân chúng ta, nếu bạn là 1 người luôn trân trọng cái gọi là tình yêu chân thật.

Một cảnh mà sas mắc cười và cũng rất đáng nghĩ, đó là... cứ hễ 1 người lớn chết đi, thì lại có 1 người khác thừa kế ngay quyền hành, lũ tôi thần hô hoán như 1 cỗ máy vô hồn... trông thật tội nghiệp... Nó hình như cũng là đại diện cho sức mạnh ảo tưởng của tình yêu chúng ta... ai có quyền, có vẻ ngoài thu hút thì sẽ là người được chú ý trước nhất. Còn tình yêu chân thật thì... nằm ở nơi nào...

Phục cái cách yêu của Thanh Nữ lắm. Cực kỳ phục.

Một bộ phim hay, bỏ qua kỹ thuật quay hoành tráng, những cảnh ân ái nghệ thuật hay nhạc phim rất hấp dẫn thì đây vẫn nguyên vẹn là 1 câu chuyện đáng để suy ngẫm cho bất cứ ai muốn rèn dũa tình yêu của chính trái tim mình. Xem xong và tự nhủ với lòng mình "phải yêu chân thật, phải yêu chân thật"... (không được yêu chân giả... chẹp, thôi đu quá, ngủ đây...)

Thông tin về phim này các bạn có thể xem tại đây! (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=10805)

oOMewMeeOo
17-10-2006, 03:32 AM
phim này mà phải suy nghĩ thì thật ra phải suy gnhỉ rất nhiều...vì ý nghĩa về nghệ thuật quá cao siêu...tuy nhiên về kết cấu thì phìm vẫn có 1 cái gì đó không ổn.
Mew thích cảnh Thánh Nữ vừa hát vừa múa...để rồi cuối cùng cũng chết vì 1 người không yêu mình.

danny_boy
23-10-2006, 12:09 PM
Nhạc phim này rất hay. Tui chỉ có 1 bài Việt Nhân Ca thôi. Bạn nào có những bài khác thì cho tui link để down nhé. Thanks trước.

Download: Việt Nhân Ca (http://www.freewebtown.com/danny_boy_8x/music/Viet%20Nhan%20Ca.mp3)

Mr_LiveBoi
23-10-2006, 02:24 PM
L cũng vừa mới coi xong phim này,coi bản DVD cho khỏe,vả lại dưới L cũng chưa có chiếu phim này
bửa nào đẹp trời L rip phim này cho mấy bạn ko có điều kiện đi rạp coi.

calvinthai
23-10-2006, 03:40 PM
Tất cả những gì SAS nói trên đã phản ánh gần hết những cái đỉnh của The Banquet.Một chi tiết,bình thường nhưng ấn tượng Cal rất thích đó là câu nói" Không gì độc hơn lòng dạ đàn bà..." được lặp lại hai lần.hic hic

ong_ke_de_thuong_^^
24-10-2006, 09:00 AM
Phim gì mà buồn wa' , cuối cùng thì ai cũng chết vì 1 chữ TÌNH

boyzbi_vn
24-10-2006, 11:54 AM
phim buồn muốn chết !!
ghét phim buồn !! như brokenback moutain vậy !!
mặc dù hay nhưng ghét !!!
thích kết thúc có hậu !!

skater_boi
24-10-2006, 12:05 PM
" Không gì độc hơn lòng dạ đàn bà..."
Boi nhớ là câu "ko có gì độc bằng lòng dạ con người" mới đúng chứ nhỉ ^^. fim hay ghê nhưng hơi buồn. lúc Thanh Nữ (Châu Tấn đóng) đang hấp hối làm mình cảm động thực sự, khoé mắt tự nhiên thấy cay cay. thương cho sự trong trắng của 1 tình yêu đã bị vùi dập