anhkiet.1
16-10-2006, 02:58 PM
_Tôi là ai? Tôi là ai? Trời ơi, tôi là ai? Sao ko ai nói cho tôi biết hết vậy!
Nằm trong phòng bệnh, với tình trạng bị trói tay chân vào thành giường, Sơn như hét toáng lên khi vừa tỉnh dậy mà đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện, ngay cả mình là ai Sơn cũng ko nhớ. Mẹ Sơn, người đàn bà tội nghiệp, gương mặt hốc hác vì thương con hiện rõ trên mặt bà. Bà Ngọc, mẹ của Sơn là 1 người đàn bà bất hạnh, cả 1 cuộc đời bà hầu như chỉ biết có đắng cay, tủi nhục chứ chưa bao giờ bà biết đến mùi vị hạnh phúc là gì. "Thưa bác sĩ, con trai tôi có làm sao không bác sĩ " bà Ngọc hỏi; "Con trai bà bị chấn thương quá nặng ở đầu làm tổn thương đến các dây thần kinh, e rằng .....sẽ bị chứng mất trí nhớ và ......" và sao bác sĩ, bà Ngọc hỏi như lo lắng." Có thể cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy gì được nữa ", bà Ngọc như ko còn đứng vững nữa, bà loạng choạng bước lùi ra sau đưa tay như muốn bám vào 1 vật gì đó như để giữ thăng bằng. Bác sĩ như cũng hiểu được tâm trạng của bà lúc này nên ko nói gì mà lặng lẽ bỏ đi, ko quên để lại cho bà 1 cái lắc đầu đầy thất vọng. Bà ngọc ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, bà như muốn khóc thật lớn, nhưng....ko hiểu sao bà ko thể khóc được . Có lẽ cuộc đời bà đã quá nhiều đắng cay, nước mắt bà đã cạn nên giờ đây trước sự đau đớn của con bà, bà như hoàn toàn bất lực."Trời ơi! con tôi, 1 sinh viên kiến trúc mà giờ đây đôi mắt phải chịu cảnh mù loà , tương lai nó sẽ ra sao đây" bà Ngọc nghẹn ngào trong đau đớn. Nhìn Sơn nằm giẫy giụa, la hét trên giường bệnh bà Ngọc chỉ biết khóc chứ ko làm sao giúp con được, tình trạng giờ đây của Sơn rất nghiêm trọng, nên các bác sĩ sợ Sơn sẽ quẩn trí khi biết mình bị mù nên đã trói tay chân cậu lại để cậu ko thể tự làm mình bị thương được.Ông bác sĩ lúc nãy bước đến an ủi bà Ngọc, dìu bà ra ghế đá ngồi cho bà có thể trấn tĩnh lại. Bà Ngọc nói với bác sĩ:
_Cả cuộc đời tôi là cả 1 chuỗi ngày dài bất hạnh, tôi đã phải khóc vì chồng, khóc cho chính bản thân mình...và giờ tôi lại phải khóc vì con.
Rồi bà Ngọc từ từ kể cho ông bác sĩ nghe về cuộc đời bà. Từ nhỏ bà đã là trẻ mồ côi sống trong sự ghẻ lạnh, hành hạ của chú thím. Lớn bà bị bắt lấy chồng sớm khi chỉ mới vừa 15 tuổi, 1 cái tuổi còn mải biết chơi, còn mãi biết mơ mộng thì bà đã phải theo chồng về làm vợ người ta vì sự ép buộc của chú thím.Về làm dâu trong 1 nhà giàu có, tưởng đâu đời bà sẽ sung sướng, nhưng....có ai ngờ đâu bi kịch này vừa qua thì bất hạnh kia lại ập đến. Bên nhà chồng bà bị mẹ chồng gét bỏ, bị em chồng coi thường , kinh khi, bị chồng lạnh nhạt, suốt ngày bà phải làm việc vất vả ko khác gì 1 đứa ở đợ. Tuy vậy bà vẫn cố cố cắn răng chịu đựng, vì dù sao bà cũng hiểu được câu "xuất giá tòng phu" nên đối với bà chỉ cần bà cố gắng thì sẽ có 1 ngày gia đình chồng sẽ hiểu và yêu thương bà.
Rồi ngày đó cũng đã tới, khi cả nhà hay tin bà đã mang thai thì vui mừng ko thể tả. Vì chồng bà là con trai độc nhất nên họ cần có 1 đứa cháu đích tôn để lo hương hoả cho dòng họ. Trong thời gian bà mang thai, bà được cả nhà chồng rất yêu thương chăm lo cho từng tí 1, mẹ chồng ko còn đay nghiến, đánh dập bà nữa mà tỏ vẻ rất quan tâm. Duy chỉ có cô em chồng thì tỏ vẻ ganh ghét nhưng ko dám làm gì cả. Cũng từ ngày đó chồng bà cũng tỏ vẻ quan tâm bà hơn , nhưng vẫn còn lăng nhăng trai gái ở ngoài, bà biết nhưng vì con mà bà đành nín nhịn. Sau đó khoảng 8 tháng bà đã sanh 1 đứa con trai cho gia đình chồng, đứa nhỏ bị sanh thiếu tháng nên càng được bên nhà chồng bà yêu thương hơn, khỏi fải nói cũng biết cả nhà chồng bà vui mừng như thế nào. Nhưng cũng từ lúc đó cái sự thương yêu đối với bà cũng đã chấm dứt, bà đã fải trở lại kiếp tôi mọi như trước đây, giờ đây bà còn đau khổ hơn xưa vì giờ đây bà ko có quyền được gặp con mà chỉ được nghe tiếng con khóc qua bức vách mà thôi bởi họ cho rằng bà ko xứng là mẹ của đứa nhỏ khi bà ko khác gì 1 đứa ở trong nhà.Trăm lần van xin mẹ chồng và chồng nhưng ko được, bà còn bị chồng bà đánh cho 1 trận tưởng bà ko qua khỏi sau đó còn nhốt bà vào nhà kho ko cho ăn uống gì. Không thể chịu nổi cảnh hành hạ của nhà chồng bà đã bỏ trốn ngay trong đêm đó, bà bỏ ra đi mà ko được gặp con, bà đau khổ vô cùng lòng bà tưởng như bị ai đó xé nát nhưng vì hoàn cảnh bà buộc fải ra đi. "Con ơi tha lỗi cho mẹ vì hoàn cảnh mà mẹ fải ra đi, nhất định sau này mẹ sẽ trở về tìm con", bà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà chạy mãi trong đêm tối, nó tối như chính cuộc đời bà ko biết khi ánh mặt trời hiện lên thì nó có được tươi sáng hơn chút nào ko. Sau đó bà tìm đường lên thành phố, gặp được người tốt bụng họ giới thiệu bà cùng với 1 số người khác ra nước ngoài lao động đến hôm nay đã hơn 19 năm bà mới trở về." Cuộc đời tôi là như vậy đó bác sĩ ",bà Ngọc nói. Bác sĩ hỏi:"Vậy còn con trai bà?". Bà Ngọc kể tiếp:"_Sau đó tôi có tìm về quê cũ nhưng nghe nói cả ngôi nhà đã ko còn ai cả, mẹ chồng tôi đã mất từ lâu, cô em chồng đi lấy chồng biệt xứ đâu ko ai biết, còn chồng tôi....cả gia sản mẹ chồng tôi để lại ko bao lâu đã bị anh ta đem đi ăn chơi hết rồi tán gia bại sản, lụn bại, cuối cùng bệnh mà chết. Sau đó tôi có đi khắp nơi để tìm con trai tôi, cuối cùng cũng tìm được 1 người trạc tuổi đó, cùng quê,và có những đặc điểm giống con trai tôi nên tôi tìm đến ngay và .......bác sĩ biết ko , vừa nhìn nó là tôi nhận ra ngay vì nó giống cha nó như tạc, hơn nữa vết bớt đỏ trên cánh tay nó mà ngày xưa do tôi sơ ý làm nó bị bỏng nước sôi , thì....thì....bác sĩ ơi làm sao tôi quên được". Nói đến đây bà Ngọc bật khóc, "Xin lỗi bác sĩ tôi xúc động quá", " Ko sao tôi hiểu mà, vậy sau đó thế nào nữa vậy chị", bà Ngọc kể tiếp:"_Tôi đến tìm nó, nhưng mà... nó ko có nhận tôi, nó mắng chửi tôi thậm tệ và......." Bà là 1 người đàn bà ko có lương tâm, ko có trách nhiệm ngày xưa bà bỏ rơi tôi khi tôi chưa tròn 1 tuổi, bà bỏ tôi ra đi, khiến cho tôi có mẹ mà như 1 đứa mồ côi, bà có biết tôi thèm được kêu 1 tiếng mẹ như thế nào hay ko, bà có hiểu hay ko, tôi hận bà ".Vậy đó bác sĩ, thằng Sơn nó hận tôi cũng fải vì tôi là 1 người mẹ ko có lương tâm , con mình cũng đành bỏ rơi mà". Bác sĩ trầm ngâm rồi nói với bà Ngọc:"_Thôi bà, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa khi xưa bà bất đắc dĩ mới faỉ làm vậy mà. À mà có 1 chuyện này tôi muốn nói với bà, tôi đã có cách giúp cho con trai bà có thể hồi fục nhanh chóng và hoàn toàn nhanh nhất chỉ trong thời gian 2 tuần thôi ".Bà Ngọc hỏi như dồn dập:"_Thật sao bác sĩ , thật vậy sao bác sĩ, bác sĩ ko gạt tôi chứ, mong bác sĩ hãy cứu con tôi tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu cả." Bác sĩ nói":_Tôi hiểu mà , nhưng để cứu được con bà cần fải có 1 số thứ rất quan trọng, đó chính là............"
Hai tuần sau, Sơn khỏi bệnh hoàn toàn đúng như lời bác sĩ đã nói, lúc này trí nhớ của Sơn đã dần hồi fục và đôi mắt đã nhìn thấy được như trước đây."_Thế nào, khoẻ hẳn rồi chứ, tôi trông hôm nay cậu rất tươi tỉnh chẳng bao lâu có thể xuất viện rồi đó".Vâng, cám ơn bác sĩ tất cả là nhờ bác sĩ , từ hôm tôi bị thân cây ngã đập vào đầu tôi cứ tưởng tôi chết rồi, thật ko ngờ bác sĩ lại có thể cứu được tôi, tôi mang ơn bác sĩ lắm".
Bác sĩ nói"_Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn mẹ cậu đó, chính mẹ cậu đã cứu cậu".
_Người đàn bà đó cứu tôi sao, bác sĩ ko đùa chứ, bà ta ko muốn tôi chết thì thôi, còn cứu tôi thật...tôi ko tin nổi."
Rồi bác sĩ kể hết mọi chuyện lại cho Sơn nghe về cuộc đời của bà Ngọc, mẹ cậu, sau đó bác sĩ nói:"_Cậu có biết hôm đó tôi nói với mẹ cậu là cần 1 số thứ để cứu cậu, cậu có biết là gì ko, đó chính là..... 1 đôi mắt, và quan trọng hơn chính là những cơ quan thần kinh rất nhỏ của con người để giúp cậu fục hồi nhanh chóng,. Cậu có biết ko sau khi tôi nói như vậy với mẹ cậu bà ta đã ko đắn đo gì mà nói với tôi 1 câu mà đến giờ nghĩ lại tôi còn fải giật mình vì câu nói đó:"_XIN BÁC SĨ HÃY LẤY MẮT VÀ THẦN KINH CỦA TÔI ĐỂ CỨU CON TÔI",lúc đầu tôi đã fản đối nhưng chính mẹ cậu đã bắt tôi fải chấp nhận vì ngay hôm sau bà ta đã.....tự tử ngay tại nhà, bà ta đã báo trước cho tôi nhưng tôi đã trở tay ko kịp.Vậy đó mẹ cậu đã hy sinh mình cho cậu được sống vậy thì mẹ cậu có xứng đáng làm mẹ của cậu ko, cái đó tôi để cho cậu tự suy nghĩ ".Bác sĩ đứng dậy bước đi, trông dáng ông có vẻ buồn nhưng thật sự ông đã làm cho Sơn fải suy nghĩ."
Cầm trên tay tờ di chúc của mẹ, đứng trước mộ fần mẹ Sơn vừa đọc vừa khóc.Từng lời trong di chúc mẹ để lại khiến cho Sơn ân hận và cảm nhận được tình mẹ bao la biết dường nào:"_Sơn con , có lẽ khi con đọc lá thư này thì mẹ đã ko còn nữa. Mẹ đã dặn bác sĩ rằng chỉ khi nào con khỏi bệnh thì mới đưa cho con lá thư này, Sơn ơi mẹ biết con rất hận mẹ vì ngày xưa mẹ đã bỏ rơi con, nhưng con ơi mong con hiểu được rằng mẹ cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc thôi chứ đối với mẹ con là cả cuộc đời mẹ, là niềm tin là sức sống của mẹ con ơi. Mẹ chết đi cho con được sống , mẹ hoàn toàn ko hối hận con à. Mẹ chỉ mong con hãy cố gắng sống, hãy sống thật tốt con ơi , hãy sống thật sự có ích cho xã hội , hãy sống vì những hoài bão tương lai của con và con hãy sống vì....con là con của mẹ. Hãy luôn biết quý trọng bản thân mình và mọi người xung quanh con nhé, mẹ yêu thương con, mãi mãi yêu thương con.Mẹ của con."
Sơn gục đầu xuống mộ mẹ mà khóc, từng giọt nước mắt rơi như trăm ngàn lời tri ân, ôi tình mẹ thật bao la biết bao.Mẹ ơi , con yêu mẹ , xin mẹ hãy tin con, con sẽ luôn là đứa con yêu thương của mẹ ,"_Mẹ ơi , con yêu mẹ" ,xin mẹ hãy an tâm":_MẸ ƠI ! CON SẼ SỐNG".
HẾT. tác giả: ANHKIET.1
người viết:ANHKIET.1
Nằm trong phòng bệnh, với tình trạng bị trói tay chân vào thành giường, Sơn như hét toáng lên khi vừa tỉnh dậy mà đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện, ngay cả mình là ai Sơn cũng ko nhớ. Mẹ Sơn, người đàn bà tội nghiệp, gương mặt hốc hác vì thương con hiện rõ trên mặt bà. Bà Ngọc, mẹ của Sơn là 1 người đàn bà bất hạnh, cả 1 cuộc đời bà hầu như chỉ biết có đắng cay, tủi nhục chứ chưa bao giờ bà biết đến mùi vị hạnh phúc là gì. "Thưa bác sĩ, con trai tôi có làm sao không bác sĩ " bà Ngọc hỏi; "Con trai bà bị chấn thương quá nặng ở đầu làm tổn thương đến các dây thần kinh, e rằng .....sẽ bị chứng mất trí nhớ và ......" và sao bác sĩ, bà Ngọc hỏi như lo lắng." Có thể cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy gì được nữa ", bà Ngọc như ko còn đứng vững nữa, bà loạng choạng bước lùi ra sau đưa tay như muốn bám vào 1 vật gì đó như để giữ thăng bằng. Bác sĩ như cũng hiểu được tâm trạng của bà lúc này nên ko nói gì mà lặng lẽ bỏ đi, ko quên để lại cho bà 1 cái lắc đầu đầy thất vọng. Bà ngọc ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường, bà như muốn khóc thật lớn, nhưng....ko hiểu sao bà ko thể khóc được . Có lẽ cuộc đời bà đã quá nhiều đắng cay, nước mắt bà đã cạn nên giờ đây trước sự đau đớn của con bà, bà như hoàn toàn bất lực."Trời ơi! con tôi, 1 sinh viên kiến trúc mà giờ đây đôi mắt phải chịu cảnh mù loà , tương lai nó sẽ ra sao đây" bà Ngọc nghẹn ngào trong đau đớn. Nhìn Sơn nằm giẫy giụa, la hét trên giường bệnh bà Ngọc chỉ biết khóc chứ ko làm sao giúp con được, tình trạng giờ đây của Sơn rất nghiêm trọng, nên các bác sĩ sợ Sơn sẽ quẩn trí khi biết mình bị mù nên đã trói tay chân cậu lại để cậu ko thể tự làm mình bị thương được.Ông bác sĩ lúc nãy bước đến an ủi bà Ngọc, dìu bà ra ghế đá ngồi cho bà có thể trấn tĩnh lại. Bà Ngọc nói với bác sĩ:
_Cả cuộc đời tôi là cả 1 chuỗi ngày dài bất hạnh, tôi đã phải khóc vì chồng, khóc cho chính bản thân mình...và giờ tôi lại phải khóc vì con.
Rồi bà Ngọc từ từ kể cho ông bác sĩ nghe về cuộc đời bà. Từ nhỏ bà đã là trẻ mồ côi sống trong sự ghẻ lạnh, hành hạ của chú thím. Lớn bà bị bắt lấy chồng sớm khi chỉ mới vừa 15 tuổi, 1 cái tuổi còn mải biết chơi, còn mãi biết mơ mộng thì bà đã phải theo chồng về làm vợ người ta vì sự ép buộc của chú thím.Về làm dâu trong 1 nhà giàu có, tưởng đâu đời bà sẽ sung sướng, nhưng....có ai ngờ đâu bi kịch này vừa qua thì bất hạnh kia lại ập đến. Bên nhà chồng bà bị mẹ chồng gét bỏ, bị em chồng coi thường , kinh khi, bị chồng lạnh nhạt, suốt ngày bà phải làm việc vất vả ko khác gì 1 đứa ở đợ. Tuy vậy bà vẫn cố cố cắn răng chịu đựng, vì dù sao bà cũng hiểu được câu "xuất giá tòng phu" nên đối với bà chỉ cần bà cố gắng thì sẽ có 1 ngày gia đình chồng sẽ hiểu và yêu thương bà.
Rồi ngày đó cũng đã tới, khi cả nhà hay tin bà đã mang thai thì vui mừng ko thể tả. Vì chồng bà là con trai độc nhất nên họ cần có 1 đứa cháu đích tôn để lo hương hoả cho dòng họ. Trong thời gian bà mang thai, bà được cả nhà chồng rất yêu thương chăm lo cho từng tí 1, mẹ chồng ko còn đay nghiến, đánh dập bà nữa mà tỏ vẻ rất quan tâm. Duy chỉ có cô em chồng thì tỏ vẻ ganh ghét nhưng ko dám làm gì cả. Cũng từ ngày đó chồng bà cũng tỏ vẻ quan tâm bà hơn , nhưng vẫn còn lăng nhăng trai gái ở ngoài, bà biết nhưng vì con mà bà đành nín nhịn. Sau đó khoảng 8 tháng bà đã sanh 1 đứa con trai cho gia đình chồng, đứa nhỏ bị sanh thiếu tháng nên càng được bên nhà chồng bà yêu thương hơn, khỏi fải nói cũng biết cả nhà chồng bà vui mừng như thế nào. Nhưng cũng từ lúc đó cái sự thương yêu đối với bà cũng đã chấm dứt, bà đã fải trở lại kiếp tôi mọi như trước đây, giờ đây bà còn đau khổ hơn xưa vì giờ đây bà ko có quyền được gặp con mà chỉ được nghe tiếng con khóc qua bức vách mà thôi bởi họ cho rằng bà ko xứng là mẹ của đứa nhỏ khi bà ko khác gì 1 đứa ở trong nhà.Trăm lần van xin mẹ chồng và chồng nhưng ko được, bà còn bị chồng bà đánh cho 1 trận tưởng bà ko qua khỏi sau đó còn nhốt bà vào nhà kho ko cho ăn uống gì. Không thể chịu nổi cảnh hành hạ của nhà chồng bà đã bỏ trốn ngay trong đêm đó, bà bỏ ra đi mà ko được gặp con, bà đau khổ vô cùng lòng bà tưởng như bị ai đó xé nát nhưng vì hoàn cảnh bà buộc fải ra đi. "Con ơi tha lỗi cho mẹ vì hoàn cảnh mà mẹ fải ra đi, nhất định sau này mẹ sẽ trở về tìm con", bà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà chạy mãi trong đêm tối, nó tối như chính cuộc đời bà ko biết khi ánh mặt trời hiện lên thì nó có được tươi sáng hơn chút nào ko. Sau đó bà tìm đường lên thành phố, gặp được người tốt bụng họ giới thiệu bà cùng với 1 số người khác ra nước ngoài lao động đến hôm nay đã hơn 19 năm bà mới trở về." Cuộc đời tôi là như vậy đó bác sĩ ",bà Ngọc nói. Bác sĩ hỏi:"Vậy còn con trai bà?". Bà Ngọc kể tiếp:"_Sau đó tôi có tìm về quê cũ nhưng nghe nói cả ngôi nhà đã ko còn ai cả, mẹ chồng tôi đã mất từ lâu, cô em chồng đi lấy chồng biệt xứ đâu ko ai biết, còn chồng tôi....cả gia sản mẹ chồng tôi để lại ko bao lâu đã bị anh ta đem đi ăn chơi hết rồi tán gia bại sản, lụn bại, cuối cùng bệnh mà chết. Sau đó tôi có đi khắp nơi để tìm con trai tôi, cuối cùng cũng tìm được 1 người trạc tuổi đó, cùng quê,và có những đặc điểm giống con trai tôi nên tôi tìm đến ngay và .......bác sĩ biết ko , vừa nhìn nó là tôi nhận ra ngay vì nó giống cha nó như tạc, hơn nữa vết bớt đỏ trên cánh tay nó mà ngày xưa do tôi sơ ý làm nó bị bỏng nước sôi , thì....thì....bác sĩ ơi làm sao tôi quên được". Nói đến đây bà Ngọc bật khóc, "Xin lỗi bác sĩ tôi xúc động quá", " Ko sao tôi hiểu mà, vậy sau đó thế nào nữa vậy chị", bà Ngọc kể tiếp:"_Tôi đến tìm nó, nhưng mà... nó ko có nhận tôi, nó mắng chửi tôi thậm tệ và......." Bà là 1 người đàn bà ko có lương tâm, ko có trách nhiệm ngày xưa bà bỏ rơi tôi khi tôi chưa tròn 1 tuổi, bà bỏ tôi ra đi, khiến cho tôi có mẹ mà như 1 đứa mồ côi, bà có biết tôi thèm được kêu 1 tiếng mẹ như thế nào hay ko, bà có hiểu hay ko, tôi hận bà ".Vậy đó bác sĩ, thằng Sơn nó hận tôi cũng fải vì tôi là 1 người mẹ ko có lương tâm , con mình cũng đành bỏ rơi mà". Bác sĩ trầm ngâm rồi nói với bà Ngọc:"_Thôi bà, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa khi xưa bà bất đắc dĩ mới faỉ làm vậy mà. À mà có 1 chuyện này tôi muốn nói với bà, tôi đã có cách giúp cho con trai bà có thể hồi fục nhanh chóng và hoàn toàn nhanh nhất chỉ trong thời gian 2 tuần thôi ".Bà Ngọc hỏi như dồn dập:"_Thật sao bác sĩ , thật vậy sao bác sĩ, bác sĩ ko gạt tôi chứ, mong bác sĩ hãy cứu con tôi tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu cả." Bác sĩ nói":_Tôi hiểu mà , nhưng để cứu được con bà cần fải có 1 số thứ rất quan trọng, đó chính là............"
Hai tuần sau, Sơn khỏi bệnh hoàn toàn đúng như lời bác sĩ đã nói, lúc này trí nhớ của Sơn đã dần hồi fục và đôi mắt đã nhìn thấy được như trước đây."_Thế nào, khoẻ hẳn rồi chứ, tôi trông hôm nay cậu rất tươi tỉnh chẳng bao lâu có thể xuất viện rồi đó".Vâng, cám ơn bác sĩ tất cả là nhờ bác sĩ , từ hôm tôi bị thân cây ngã đập vào đầu tôi cứ tưởng tôi chết rồi, thật ko ngờ bác sĩ lại có thể cứu được tôi, tôi mang ơn bác sĩ lắm".
Bác sĩ nói"_Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn mẹ cậu đó, chính mẹ cậu đã cứu cậu".
_Người đàn bà đó cứu tôi sao, bác sĩ ko đùa chứ, bà ta ko muốn tôi chết thì thôi, còn cứu tôi thật...tôi ko tin nổi."
Rồi bác sĩ kể hết mọi chuyện lại cho Sơn nghe về cuộc đời của bà Ngọc, mẹ cậu, sau đó bác sĩ nói:"_Cậu có biết hôm đó tôi nói với mẹ cậu là cần 1 số thứ để cứu cậu, cậu có biết là gì ko, đó chính là..... 1 đôi mắt, và quan trọng hơn chính là những cơ quan thần kinh rất nhỏ của con người để giúp cậu fục hồi nhanh chóng,. Cậu có biết ko sau khi tôi nói như vậy với mẹ cậu bà ta đã ko đắn đo gì mà nói với tôi 1 câu mà đến giờ nghĩ lại tôi còn fải giật mình vì câu nói đó:"_XIN BÁC SĨ HÃY LẤY MẮT VÀ THẦN KINH CỦA TÔI ĐỂ CỨU CON TÔI",lúc đầu tôi đã fản đối nhưng chính mẹ cậu đã bắt tôi fải chấp nhận vì ngay hôm sau bà ta đã.....tự tử ngay tại nhà, bà ta đã báo trước cho tôi nhưng tôi đã trở tay ko kịp.Vậy đó mẹ cậu đã hy sinh mình cho cậu được sống vậy thì mẹ cậu có xứng đáng làm mẹ của cậu ko, cái đó tôi để cho cậu tự suy nghĩ ".Bác sĩ đứng dậy bước đi, trông dáng ông có vẻ buồn nhưng thật sự ông đã làm cho Sơn fải suy nghĩ."
Cầm trên tay tờ di chúc của mẹ, đứng trước mộ fần mẹ Sơn vừa đọc vừa khóc.Từng lời trong di chúc mẹ để lại khiến cho Sơn ân hận và cảm nhận được tình mẹ bao la biết dường nào:"_Sơn con , có lẽ khi con đọc lá thư này thì mẹ đã ko còn nữa. Mẹ đã dặn bác sĩ rằng chỉ khi nào con khỏi bệnh thì mới đưa cho con lá thư này, Sơn ơi mẹ biết con rất hận mẹ vì ngày xưa mẹ đã bỏ rơi con, nhưng con ơi mong con hiểu được rằng mẹ cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc thôi chứ đối với mẹ con là cả cuộc đời mẹ, là niềm tin là sức sống của mẹ con ơi. Mẹ chết đi cho con được sống , mẹ hoàn toàn ko hối hận con à. Mẹ chỉ mong con hãy cố gắng sống, hãy sống thật tốt con ơi , hãy sống thật sự có ích cho xã hội , hãy sống vì những hoài bão tương lai của con và con hãy sống vì....con là con của mẹ. Hãy luôn biết quý trọng bản thân mình và mọi người xung quanh con nhé, mẹ yêu thương con, mãi mãi yêu thương con.Mẹ của con."
Sơn gục đầu xuống mộ mẹ mà khóc, từng giọt nước mắt rơi như trăm ngàn lời tri ân, ôi tình mẹ thật bao la biết bao.Mẹ ơi , con yêu mẹ , xin mẹ hãy tin con, con sẽ luôn là đứa con yêu thương của mẹ ,"_Mẹ ơi , con yêu mẹ" ,xin mẹ hãy an tâm":_MẸ ƠI ! CON SẼ SỐNG".
HẾT. tác giả: ANHKIET.1
người viết:ANHKIET.1