PDA

View Full Version : Không đề!



UglySun
15-10-2006, 11:34 PM
Lần đầu tiên Sun viết truyện và post lên nên mong mọi người giúp Sun góp ý hy vọng mọi người sẽ ủng hộ lần để lần sau Sun có thể viết tốt hơn.Thx All.

UglySun.
-------------------------

- Nhật ơi mày đang làm gì thế?
- Hehe tao đang chat với mấy đứa bạn.
- Ê tao chỉ cho mày web site này hay lắm
- Cái gì nữa mày???
- Thì là trang web chứ gì cũng hay lắm mày vào đi thích liền à ku.

Thằng Nhân đưa link cho nó, nó ấn vào và đăng ký, web có một giao diện khá dễ thương và ấm cúng tuy vậy nó cũng hơi ngại, lần đầu nó vào website như thế này, một trang web dành cho những người như nó.
Nó nhìn lên nhìn xuống ngó hết topic này đến topic kia mà chưa biết vào cái nào,cứ phân vân mãi…

- Nhật hôm nay mày sao rồi?Có chuyện gì vui hay buồn không?Kể tao nghe chơi coi.
- Trùi hum ni tao đi làm cả ngày mệt như quỷ ở đó mà vui với buồn.
- Thôi mày quên chuyện cũ đi sống những ngày mới sao cho vui vẽ.
- À há mày làm như tao bi quan hòai,tao là tao mày yên tâm vẫn nhí nhảnh như ngày nào.
- Mày nói đó nhen ku ráng mà làm cho đúng lời mày vừa nói đó

Lại vào web đó nó ngó một lượt các nick đang online thấy có một nick khá dễ thương nó bèn xem thử yahoo là gì sau một hồi cũng điều tra ra được nó liền bắt chuyện.

- Chào bạn
- Hihi chào bạn
- Mình là mem mới vào forum chưa quen ai thấy nick bạn hay hay nên add để làm quen
- Hihi welcome bạn.
- Bạn nhiêu tuổi rồi?
- Mình còn nhỏ lắm cứ gọi mình là em
- Haha sao thế nhĩ….

Nó nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng mà không ngủ được trong lòng nó bây giờ hình ảnh về người nó thương vẫn còn đó không hề phai mờ,nó tự trách mình rồi lại trách ông trời sao trớ trêu quá,người nó thương nó yêu lại là một str…Nó cứ bị dằn vặt giữa cái ranh giới tình bạn và tình yêu nó muốn nói ra nhưng lại sợ sợ trong cái xã hội việt nam này ai sẽ ủng hộ nó!

- Nhỏ tuổi hơn mình thì mình kêu bằng em nhen
- Haha sao cũng được
- Mà thôi kêu bằng Nhóc đi cho nó nhí nhảnh
- Hihi tùy anh thôi
- Mà sao Nhóc online khuya thế?
- Anh cũng vậy kìa hehe
- Tại anh không ngủ được.
- Sao thế anh?

Vậy là bao nhiêu tâm sự trong lòng nó giấu kín bây giờ lại tuôn ra không ngừng với một người xa lạ,nó kể hết mọi chuyện về người mà no thương về việc mà nó đang phải chịu đựng

- Anh sao khổ thế?
- Tại a thương Str mà Nhóc
- Hihi anh cố lên cuộc sống vẫn tươi đẹp mà
- Cám ơn Nhóc nhen tự nhiên nghe anh nói mấy chuyện tùm lum hết
- Hihi không sao mà anh.

Nằm trên giường nó vẫn không ngủ được nó không ngờ ngoài kia đâu đó trong cuộc sống vẫn có người lắng nghe nó và hiểu những gì mà nó phải chịu đựng.Vậy là cứ hằng đêm nó online chờ Nhóc để nói chuyện để kể cho Nhóc nghe tất cả mọi thứ,trong mắt nó đâu đó một màu xanh trong vắt như bầu trời.

- Nhóc ui em có online không?
- Sao em chưa online nhĩ?
- Em có ở nhà không Nhóc…

Hôm nay Nhóc không online nó thấy trống vắng cái gì đó nó thấy buồn,nó cứ nghĩ không biết mình đã làm gì sai hay lỡ nói điều gì làm cho Nhóc giận hay ghét bỏ,cả ngày nó cứ lo lắng.

- Buzz
- Hihi chào anh
- Ủa Nhóc soa không thấy online?
- Em bận mòa
- À ùhm
- Có gì thế anh?
- Không không có gì đâu

Câu chuyện tiếp diễn,những câu nói đùa những tiếng cười làm cho nó nhẹ lòng và có ấn tượng hơn về Nhóc,nó như tìm được một người đồng cảm để chia xẻ,một chỗ dựa giúp nó có thể tồn tại mạnh mẽ hơn trong vòng xóay này.

Đêm nay lại một đêm không ngủ…nó lo lắm,lo vì mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp lo vì nó sợ một ngày nào đó Nhóc không còn online chat với nó nữa…Đối với nó một lần đau khổ và chịu đựng đã làm nó yếu đuối lắm rồi giờ đây nó chỉ hy vọng tiếng cười hằng đêm sẽ mãi mãi bên nó cùng với Nhóc,nó uớc nó được ở bên Nhóc thật gần,đủ gần để chứng tỏ những gì nó nói với Nhóc là sự thật.
Nhóc ơi….!!!

aligen
16-10-2006, 09:26 AM
hay do ban viet di di!minh ung ho cho!hehehehehh!

samuelkelvin
16-10-2006, 10:32 AM
Thân bài và kết bài đi chớ !!!

UglySun
16-10-2006, 11:00 AM
Hìhì hum nay hơi bận chưa viết được đó chỉ là lời mở đầu thôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hô.
Thx ^^

UglySun
16-10-2006, 11:51 AM
Hôm nay là thứ mấy rồi nhĩ?Nó cứ đi tới đi lui không biết nó đang nghĩ gì mà có vẻ rất là quan trọng.Cầm điện thoại lên nó gọi cho Thiện.

- Thiện ơi mai em có làm gì không để anh hai biết còn tính?
- Không làm gì hết anh ơi,mai bốn người đi chơi thôi em với Thảo anh với chị dâu.
- Uuhm soa cũng được sinh nhật của em mà
- Hehe nhớ mua quà nhen anh hahaha
- Trời đòi hỏi nữa pa,lộn xộn cái đó để chị mày tính tao không dính vô.
- Má ơi cả năm mới sinh nhật có một ngày mà còn tính với chả tóan,ok mai gặp.
- Ok bye.

Sinh nhật thằng Thiện em kết nghĩa của nó hai đứa nó chơi với nhau cũng lâu lắm rồi và khá thân thiết,đối với nó Thiện chỉ là một người em không hơn không kém nó lo cho thằng Thiện và coi như em ruột của mình.
Reng...reng...reng...

- Anh đang ở đâu?
- Đang ở nhà của chị dâu mày chứ đâu thay đồ nữa tiếng rùi chưa xong nè
- Haha bé Thảo của em cũng vậy
- Tí gặp nhau ở cổng trường cấp ba nhen
- Okey.

Gần 8h nó đứng ở cổng trường với Trinh bạn gái của nó,Trinh là một cô gái tuy không phải là nhan sắt mặn mà nhưng cũng khá dễ thương hai người đang trò chuyện thì thằng Thiện cùng Thảo đến.Bốn đứa nó khởi hành đi đến khu du lich sinh thái mới mở ở Đồng Nai.

- Nhật ơi lúc nãy mua cái bánh kem đó có nhỏ quá không anh?
- Trời em lo xa có bốn người mà nhỏ gì nữa tí nữa ăn không hết anh đè em ra cho em ăn đó
- Nói cái gì hả?
- Áaaaaaa đừng nhéo anh đang lái xe mà múôn hai đứa bị xe tông hả?
- Biết thân thì lo mà tập trung lái đi lộn xộn em nhéo nữa á.
- Chằn quá!
- Chằn nè………..
- Áaaaaaa tha em đi chị hai.

Từ trường đến khu du lịch mất khòang 40 phút chạy xe máy,đến nơi cả bốn đứa thấy choáng ngộp.

- Trời má ơi anh Nhật coi kìa
- Haha tư tưởng lớn đụng nhau rầm rầm thui mà.

Nhìn bãi gửi xe kẹt cứng số lượng người hôm nay đến đây sao àm động khủng khiếp thế nhĩ?Nó không ngờ nhưng nó nghĩ không sao đông vui thôi mà.

- Thôi hai chị làm ơn xuống xe cho anh em tụi tui đi gửi xe ở đó mà ngồi hòai
Thằng Thiện chêm vào
- Ừ xuống lẹ đi nãy giờ tội cái xe quá trời hahaha

Cuối cùng cũng gửi xe được bốn đứa hí hửng đứng xếp hàng mua vé vào cổng,thằng Thiện thì cứ tíu tít với hai người kia còn nó phải bon chen lấn đạp người khác để mua được bốn cái vé,cái cảnh mà một lần mấy chục người bu vào quầy bán vé nhìn thật vui cô gái bán vé có vẻ chịu hết nỗi người đầy mồ hồi mặt nhăn nhó khó chịu.

- Dạ thưa các anh các chị đây là vé vào cổng ạ - Nó cay cú nói
- Ùh em ngoan tí mấy anh chị thưởng cho – Nhỏ Trinh chọc nó
- Giờ thưởng luôn đi chị
- Em muốn thưởng sao nè?
- Chị hun em cái đi
- Tới đây cưng
- Tới cho chị tát em à
- Haha sao hôm nay em khôn thế?
- Chị chờ đó.
- Chị dâu ơi cho ông hun cái đi – Thằng Thiện thấy anh nó bị ăn hiếp quá bèn giúp sức
- Chị thich hun em của chị thôi à.
- Thảo em cho chị Trinh hun anh cái nhen

Nhỏ Thảo liếc thằng Thiện một cái làm thằng nhỏ im luôn,con Trinh với nó thấy vậy cười như điên làm hai đứa nhỏ quê bèn te te đi lên phía trước nói chuyện riêng .

Tìm được một chổ để ngồi thật là khó nhưng cúôi cùng bốn đứa nó cũng chọn được một cái chỗ ngay bờ suối có vẻ thơ mộng lắm.Ổn định rồi bốn đứa nó bày trái cây ra ngồi vừa ăn vừa tán dóc không biết bọn nó nói gì mà làm náo động cả một góc sinh thái.Đến khoảng 11h cả bọn có vẻ no rồi bèn nghĩ ra trò đi tám suối,hai đứa con gái sợ không dám tắm vì đông người quá vả lại không đem theo đồ,chỉ có nó với thằng Thiện là ham vui.

Ầm…ầm…. hai thằng bay xuống dưới nước cừơi haha bơi tới bơi lui rồi mon men tới gần bờ suối tạt nước nhỏ Trinh với nhỏ Thảo may mà bọn nó có đề phòng và không vừa nên mỗi thằng ăn trọn một trái nhãn vào đầu mặt mày bí xị còn hai chị em ngồi trên bờ thì cười đắt thắng.Được một lát hai đứa con gái thì thầm gì đó rồi đát nhau đi mất tiêu chổ đó còn nó với thăng Thiện bơi dưới suối.

- Chỗ này không vui anh em mình lên trên cây si kia đi
- Đi anh Nhật
- Em thương Thảo nhiều không?
- Nhiều như anh thương chị Trinh vậy đó
- Haha mày trả lời huề vốn thế
- Hehe ai bảo hỏi tào lao

Cái cây si có những rễ cây lâu năm khá dài và chắc,rũ xuống hai thằng nó nhìn nhau rồi lao tới chụp mấy cái rễ đu qua đu lại

- Thiện coi anh nè – Nó vừa nói vừa đu qua đu lại chụp mấy cái rễ làm như con khỉ điên
- Anh Nhật coi chừng chụp hụt té đó nguy hiểm lắm
- Trời lo gì coi Tazan nè ku
- Thôi ba đi về chổ của tụi mình đi
- Hú hú hú……
- Ê!!!!!!!!!!!!!!! coi chừng
- Á má ơi…..

Nó trược tay té từ trên cao xuống nước một cái rầm….Rồi bất tĩnh,thằng Thiện lao tới lôi nó từ dưới suối lên,nhìn nó bị mê man mặt thằng Thiện không còn chút máu xanh lè xanh lét,chỗ này lại vắng quá không có ai soa cả khu du lịch đông đúc không có ai lên đậy nhỉ.Lôi được nó lên bờ thằng Thiên ngồi cạnh nó cứ lay lay

- Anh Nhật anh Nhật tỉnh lại đi anh

Nó vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng cũng chẳng gì,thằng Thiện liền đặt tay lên ngực nó làm động tác hô hấp nhân tạo…Rồi lấy tay kéo miện nó mở ra,môi thằng Thiện kề lên miệng nó động tác này lặp đi lặp lại mấy lần.
Nó mở mắt thấy thằng Thiện đang khóc

- Trời nín đi anh có sao đâu mà
- Lúc nãy anh chẳng bíết gì luôn kìa
- Anh tỉnh rùi nè
- Huhu anh làm em lo quá
- Lúc nãy em hô hấp nhân tạo hả?
- Không làm vậy sao cứu anh được
- Nụ hôn nồng cháy ghê
- Tui đạp ông một cái xuống dưới suối lại bây giờ chứ ở đó mà thả dê

Trong một khoảng khắc tim nó như chợt nhận ra điều gì đó,nó thấy thương thằng em kết nghĩa của mình hơn bao giờ hết,nó không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa.

kokubu karin
16-10-2006, 05:53 PM
Có vài nhận xét ^^

1/ Ghi tên bạn vào ngay bài đầu tiên , trước khi post truyện

2/ Nên cách đoạn hội thoại và đoạn miêu tả hoặc đoạn dẫn truyện ra , cho đỡ nhức mắt

MikokY
16-10-2006, 10:21 PM
Cũng vui vui. Cố lên nha bạn ơi

UglySun
16-10-2006, 10:36 PM
Ok thanhs các bạn đã đóng góp ý kiến sẽ khắc phục và cố gắng hoàn thiện ^^

UglySun
16-10-2006, 11:40 PM
Nó ngồi đó ngây người ra nhìn thằng Thiện giọt ngắn giọt dài mà miệng vẫn cười tươi,nó không thấy buồn cười tí nào mà thấy hình ảnh đó thật đẹp dù rằng nó và thằng Thiện chơi với nhau đã khá lâu mà nó chưa bao giờ thấy thằng Thiện gần gũi đến thế.

Hai đứa xem như không có chuyện gì xảy ra vì không muốn làm cho mấy cô nương kia phải lo,cuộc vui vẫn tiếp túc mọi người đùa giỡn vui vẻ,trong khi đó nó cứ quan sát thằng Thiện môt cách âm thầm.

Cả đêm nó không tài nào ngủ được nó cứ nhớ mãi hình ảnh đó nó nhớ lúc môi thằng Thiện chạm vào môi nó dù đang mê man nó vẫn thấy hơi ấm từ làn môi đó,nó chưa dám chắc tình cảm của mình là gì nó cho rằng có lẽ vì Thiện đã cứu nó nên nó mới cảm thấy vậy.

- Mai anh lên lại thành phố hả?
- Uhm mai anh lên lại đi học lại rùi nên không ở nhà được nữa
- Khi nào anh về lại?
- Thì cuối tùân anh về thăm em
- Nhớ nhen
- Biết rùi mòa.

Nó nói chuyện với Trinh cũng dùng những lời ngọt ngào cũng có những cử chỉ gần gũi nhưng sao giờ nó thấy xa lạ quá,nó không còn cảm giác như xưa nữa,nó vẫn còn lo cho Trinh như thế chắc cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.

- E ku mai anh mày lên lại thành phố rồi
- Vậy à?
- Ùhm
- Chào chị dâu chưa đó?
- Rồi ku mới ở nhà Trinh về nè
- Uhm vậy chạy xe cẩn thận nhen pa
- Ừ ừ bít rồi

Nó gọi cho Thiện mà sao nó cứ muốn nói chuyện thật lâu nó muốn được nghe giọng nói của Thiện nó muốn….

Thành phố thật buồn,dù rằng dòng người ngược xui nhộn nhịp dù răng quán xá đông đúc nhưng với nó,mọi thứ thật cô đơn bởi lẽ nó chỉ có một mình bạn bè ở thành phố nó quen không nhiều,trong trường học nó nó chỉ là xã giao chứ chẳng bao giờ đi cafê hay nhậu nhẹt với đám bạn cùng lớp,không chỉ mình nó mà ai cũng vậy vì đây chỉ là một trường dạy nghề nên chẳng ai quen ai cứ vào lớp là học học xong là về.

Nó cứ thấy nhớ nhớ Thiện,nó biết chắc bây giờ nó đã thương Thiện nó biết rằng trong tim nó đã có hình bóng một người cùng giới và nó biết bây giờ nó không còn hòan tòan là một người con trai nữa.

- Mày online trễ thế?
- Ùh tao mới đi học về
- Sao rồi mày?
- Sao là sao?
- Mày đó chuyện tình cảm không thể nào nói truớc được,mày liệu mà sống đó
- Ùhm

Nhân,người bạn qua mạng của nó,người mà nó hay kể chuyện và xin lời khuyên vì Nhân có vẻ chửng chạc hơn nó,nó cũng chưa bao giờ gặp Nhân nhưng đối với nó Nhân như một người bạn thân dù rằng ảo nhưng cũng rất thật.

Hôm nay là thứ 6 nó học tới 21h mới ra khỏi trường vửa về đến nhà điện thọai đã reo.Thiện gọi cho nó,nó tự hỏi không bếit có chuyện gì vì Thiện rất ít khi gọi cho nó.

- Gì vậy ku?
- Anh ơi em buồn quá
- Sao thế hả?
- Thảo với em gây nhau giận nhau cả tuần rồi
- Em làm gì mà nó giận lâu thế?
- Em có làm gì đâu.
- Thôi pa không làm gì àm sao nó giận
- Dạ thì…
- Thội được rồi mai anh về rồi nói anh nghe xem sao
- Dạ

Sáng thứ bảy nó chạy xe về nhà,vừa về đến nhà là nó gọi cho thằng Thiện nghe đầu đuôi câu chuyện xong nó liền đón Trinh cùng đi xuống nhà Thảo…Dàn xếp xong vụ việc nó với Trinh đi ăn trưa rồi đi dạo vòng vòng,mà lúc đó tâm trí nó cứ để đâu đâu.

- Thiện mai chủ nhật em rãnh không?
- Thì anh chở đi chơi cho đỡ buồn
- Hehe đi đâu anh?À cám ơn hai ông bà nhen cứu em vụ này.
- Ùhm có gì đâu,mai đi leo núi
- Em không có xe sao đi bốn người được anh?
- Anh với em đi thôi?Đi không?
- Ùhm sao cũng được.

Đúng 8h nó có mặt ở chổ hẹn chờ một lác Thiện đi bộ đến,hôm nay Thiện nhìn cute quá nó cười thầm.

- Anh đến lâu chưa?
- À khoảng 1 tiếng rồi.
- Gì cha láo vừa thôi
- Haha mới thôi,à đói bụng không?Ăn cái gì đây?
- Gì cũng được miễn sao tí leo núi được là được rồi.
- Ùhm

Đến tời chân núi là 10h sáng gửi xe hai đứa nó bắt đầu leo núi,gọi là leo núi vậy thôi chứ thật ra người ta xây bật thang sẵn hết rồi chỉ viêc leo lên mà thôi.Có điều leo lên được tới đỉnh coi bộ cũng chua cay lắm đây.

- Anh hai với chị dâu sao rùi?
- Bình thường thôi?
- Thiệt không?
- Thiệt
- Ùhm thấy anh hơi lờ là
- Mày lo bao đồng nhỉ?Tao nhường chị mày lại cho mày đó
- Thôi pa của ai nấy xài
- Haha ùh
- À mà sao rủ em leo núi vậy?
- Thì tại em nói buồn rủ đi chơi cho đỡ buồn
- À há.Mà sao tốt thế nhĩ
- Em là em của anh mà
- Hehe biết rồi
- À mà Thiện ơi
- Gì anh?
- À à không có gì?
- Điên à pa?
- Em nghĩ sao về anh?
- Há há hỏi gì vui thế?
- Muốn biết đó mà.
- Không có câu trả lời hehe
- Ùhm vậy thôi

Đi bên Thiện nhìn Thiện cười sao nó thấy ấm lòng quá,nó bếit Thiện không hề có ý gì với nó nó biết Thiện chỉ xem nó là anh nhưng sao nó vẫn hy vọng,một hy vọng mong manh,không hiểu làm sao nó có thể chịu đựng cái cảm giác người mình yêu vui đùa bên cạnh mà không thể nói là minh yêu người đó?Không hiểu nó làm sao kiềm nén cảm xúc mỗi khi người nó thương cười.Đường lên núi dù cao nhưng nó cứ uớc sẽ dài mãi mãi để giây phút nó được hạnh phúc như thế này thật lâu.Lên đến đỉnh hai anh em nó kiếm một tảng đá và ngồi đó,thời gia cứ trội,không biết hai đứa nói gì mà nhiều khi không gian thật im lặng.

Nó cứ nhìn Thiện chằm chằm Thiện thì nhìn xa xăm nên không để ý nó,cứ vậy thời gian cứ trôi qua thật chậm nhìn Thiện lúc này nó thấy thật đẹp,nó không biết cảm xúc của nó đang đi đến đâu.

Sao gần thế?Nó tự hỏi vì sao lại gần đến thế mà sao lại xa vời vợi,nó biết rằng suốt đời nó chắc cũng không thể nào chạm đến được trái tim của Thiện...Khoảng cách đó còn xa lắm xa lắm lắm...

Nó ước gì được ôm Thiện vào lòng được nói câu: “Anh yêu em” ngay lúc này.

UglySun
17-10-2006, 11:06 PM
Có lẽ sẽ cho câu chuyện kết thúc sớm hơn dự kiến huhu số lượng người ủng hộ hẻm cóa nên bùn qué chắc hẻm viết nữa..

UglySun
17-10-2006, 11:19 PM
Ngày hôm đó trôi qua thật hạnh phúc,đầy ắp tiếng cười nó cảm giác được hai chữ hạnh phúc thật sự…

Lên lại thành phố ở được vài ba ngày nó lại bắt đầu cảm giác đó,nhớ lắm nhớ đến nỗi n1o chỉ muốn chạy về quê ngay,nó nhắn tin cho Thiện rồi nó gọi điện thọai nhưng vẫn không thấy trả lời…Nó suy nghĩ có lẽ Thiện đã nhận ra điều gì đó có lẽ Thiện muốn xa lánh cứ nghĩ đến đó lòng nó lại không yên,nó buồn lắm mà ai hiểu cho nỗi buồn của nó,một kẻ sống khác với mọi người một kẻ có tình yêu đồng giới thì làm sao nó chia sẽ đây thì làm sao nó nói ra đây???

Ngày nào cũng vậy nó đều nhắn tin mặc dù biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng nó vẫn hy vọng…Nó quên đi sự tồn tại của Trinh nó không còn để ý tới Trinh nữa nó cho rằng nó là một thằng tồi nhưng biết làm sao con tim nó đã không nghe lời nó nữa rồi.

Vậy là một tháng hơn đã trôi qua kể từ ngày nó đi leo núi với Thiện,hôm nay nó về quê để thăm gia đình nó mong sẽ được gặp Thiện.Con đường quốc lộ một với khói bụi xe xộ thật ồn ào và ô nhiễm nó mong về đến nhà thật nhanh.

- Thiện em đang làm gì đó?
- Đang ở nhà phụ gia đình hơi bận tí.
- Tưởng em rãnh anh mới về nè
- Ùhm không có rãnh enh Nhật ui
- Ù khi nào rãnh gọi cho anh nhen
- Ùhm.

Cúp máy.Nói gì nhĩ chỉ thấy khuôn mặt nó thật buồn nó nằm dài ra nệm,rồi đột nhiên nó đứng dậy thay đồ và đi chơi.Chẳng bếit nó đi đâu đến tối mới về nhà lại tắm rửa ăn cơm xong nó ngồi xem tivi cùng gia đình.Đâu khoảng 10h tối thì điện thọai nó reng…..

- Có gì thế em? – Nó vừa hỏi vừa thắc mắc
- Em với Thảo chia tay rồi
- Cái giiiìi???????
- Em nói thật
- Sao lại thế?
- Ba Thảo không cho quen nữa nói còn nhỏ phải o học
- Thiệt không?
- Chuyện này em đâu dám đùa
- Trời em có sao không
- Còn cảm giác gì nữa đâu anh
- Tội nghiệp em tui
- À thôi em bận tí có gì gọi lại sau

Thằng Thiện chia tay rồi,nó có vẽ buồn lắm nó thương Thảo thật lòng mà,nó muốn làm gì đó để cho Thiện vui…Mấy ngày sau nó cố gắng liên lạc nhưng không được,nó phải lên thành phố còn học hành nữa chứ.

Ngày 30 lại đến nó lại khăn gói về quê chuyện về quê của nó thành thói quen rồi cứ cuối tháng là về.Nó lại gọi cho Thiện.

- Em sao rồi?
- Sao là sao hẻ?
- Còn buồn không em?
- Dạ cũng còn
- Mai chủ nhật đi chơi không?
- Đi đâu vậy anh đừng leo núi nữa nhne
- Không leo núi thì đi tắm biển
- Biển nào trời?
- Tùy em mai gặp nhau chỗ cũ hén
- Ùhm lại đi hai người hả?
- Em không thích thì thôi
- Không phải mà là…
- Là cái gì?
- Thì kỳ lắm
- Ùh nếu vậy thì thôi
- 6h sáng nhen anh
- Gì 6h hả?
- Ùhm 6h

UglySun
18-10-2006, 12:14 AM
Sáng sớm nó đến chỗ hẹn nhưng Thiện không đến 8h rồi nó gọi điện thoại thì không ai bắt máy,nó và nhà nằm một đóng...Nó suy nghĩ nhiều lắm nó quyết định phải nói cho thiệt biết nó không múôn giấu mãi nữa nó quyết định sẽ nói.

Chiều hôm đó Thiện gọi điện thoại cho nó xin lỗi không đi được,no chẳng trách Thiện nó chỉ hẹn Thiện tối đi uống cafê Thiện tất nhiên là đồng ý.

Cái quán mà nó dắt Thiện tới thật đẹp từ cách trang trí cho đến không gian,mọi thứ rất đơn giản tìm được một chỗ ngồi hai đứa kêu nước và nó bắt đầu nói

- Hồi sáng em sao vậy?
- Em xin lỗi anh Nhật em hơi bận
- Hơi bân hả?Anh là cái gì trong mắt em
- Em khong có ý đó chỉ là bạn em nó...
- Thôi được anh cũng không muốn bếit làm gì
- Anh buồn à có gì đâu hôm khác đi
- Ùhm có gì đâu tôi là cái thá gì mà đòi hỏi
- Anh điên hả?Em xin lỗi rồi mà
- Điên đó ùh anh điên đó điên mới đi thương một người như em
- Anh nói cái giiiiiiiii????
- Anh nói anh yêu em

5 phút 10 phút Thiện ngồi đó nhìn nó trân trân như thể một vật thể lạ chẳng ai nói gì vì chẳng ai biết nói gì nữa.

- Anh yêu em Thiện à thật lòng đó
- Tội tình gì anh?
- Chẳng tội tình gì hết yêu là yêu,con tim anh nó thế anh biết làm sao bậy giờ
- Đừng đùa nữa mà
- Ai lại đem chuyện tình cảm ra đùa hả em,nhiều khi buồn lắm yêu một người mà không thể nói ra yêu lắm mà phải chôn giấu trong lòng làm sao chịu được hả em?
- Anh nói gì vậy anh có binh tĩnh không?
- Hoàn tòan bình thường em à yêu em thì không bình thường sao?
- Anh là đồng……
- Ùhm đồng tính đó cái lọai mà cả xã hội này ghét bỏ cai thứ mà người ta nhìn bằng nữa con mắt – Nói đến đây nước mắt nó lăn dài chỉ còn tiếng thúc thít
- Anh nín đi em có coi rẽ anh đâu nhưng anh à anh cần bình tĩnh lại
- Không cần thương hại đâu em
- Em có người yêu rồi Thảo đó
- Haha em lừa ai vậy?cần gì nói thế gớm hay ghê tởm thừ cứ nói anh đi anh thừa biết em và Thảo đã chia tay mà
- Em…
- Thứ như anh đâu cần em thương hại đâu Thiện anh vẫn lay lất sống được mà
- Anh…
- Thôi về đi về trước khi cả cái quán này xúm lại coi anh khóc

Chỉ hai từ im lặng,nó không còn khóc nữa nó chở Thiện về chào tạm biệt tối hôm đó Thiện nhắn tin cho nó tin nhắn là những dòng chữ mà đọc đến đâu nước mắt nó lại rơi theo đến đó : “Nhật có lẽ mình không nên gặp nhau nữa,hy vọng Nhật sẽ sống thật tốt như một người con trai bình thường chúc Nhật mau có bạn gái”. Nó khóc nhiều lắm cả đêm nó ôm gối nước mắt nó tựa như tràn ra

- Vậy là hết thật rồi người ta coi mình là lọai khinh miệt không muốn gặp nữa,có lẽ mình là vậy thiệt mà tại sao chứ mình tưởng Thiện cũng có cảm tình với mình mà sao Thiện lạnh lùng vậy Thiện ơi…

Trong đầu nó hàng triệu câu hỏi mà ai có thể trả lời cho nó bậy giờ?...

UglySun
18-10-2006, 12:47 AM
Trở lại thành phố nó lao vào học nó học học học để quên đi tất cả nhưng cứ mỗi đêm nó lại ôm nỗi đau một mình nó chỉ một mình nó mà thôi.

Bẳng đi một thời gian mọi chuyện gần như nhẹ nhàng hơn nó trở về quê có lẽ là đã 3 tháng sau đêm hôm đó cái đêm mà nó không bao giờ có thể quên được…

Quê bây giờ đối với nó sao xa lạ quá không có chút cảm gì gì gần gũi nó đi đến quán cafê cũ ngồi một mình thì điện thoại nó reo lên

- Anh Nhật hả?
- Em là ai vậy?
- Huhuu anh ơi…anh ơi………
- Gì vậy em???
- Anh ơi em mới nhận được tin Thiện bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh vịện
- Gì hả em?????

Nó gào lên trong điện thoại tim nó đập loạn xạ,nó đến nhà Thảo rồi chở Thảo phóng ngay đến bệnh viện nó chạy hết mức có thể trong đầu nó giờ đây không còn gì hết…

- Thiện ơi Thiện ơi…..
- Anh Nhật!Thiện nằm trong khoa cấp cứu đặt biệt

Thảo còn bình tỉnh hơn nó Thảo còn biết đường nó chỉ biết chạy lung tung nó gào lên trong bệnh viện.Phòng cấp cứu đặc biệt thật im lặng ba mẹ Thiện chưa đến chỉ có Thiện nằm đó với một vài người thấy Thiện bị tai nạn nên đưa vào,nó lao ngay đến giường Thiện còn Thảo thì lo cám ơn và hỏi đầu đuôi sự việc với mấy người tốt bụng kia

- Thiện Thiện em có sao không?
- Anh Nhật sa..ooo anh biế….ttttt
- Đừng nói gì hết lo giữ sức khỏe đi
- Anh ơi em nhức đầu quá

Thiện máu me khắp người chân bị gãy đầu thì băng kín lại chỉ chừa hai con mắt với cái miệng nó nghe loáng thóang là không cứu được nữa.Nước mắt nó trào ra nó nắm tay Thiện bàn tay thật ấm nó cảm nhận được cái siết tay mà Thiện vừa danh cho nó nó khóc nhìn Thiện nằm đó mà không là gì được.

- Anh Nhật nè nín đi
- Híc híc…híc Thiện ơi…
- Chắc anh giận em lắm chắc anh nghĩ rằng em coi thường anh lắm phải không anh?
- Híc….Em nghĩ đi đừng nói nữa…híc…
- Để em nói hết anh à!Anh tưởng em không biết anh yêu em sao?Anh tưởng em không hiểu tình cảm mà anh dành cho em sao?Anh nghĩ em ngốc lắm à
- Em ơi…….
- Em tránh mặt anh là vì em sợ em nói yêu anh rồi sao?Ta ó thê bên nhau hanh phúc không?Gia đình hai bên sẽ nghĩ gì?Anh nghĩ em và anh sẽ làm sao để sống và tồn tại!..Nên em mới chọn tình anh em có như vậy mình mới bên nhau vui vẻ mà không sợ gì hết được anh hiểu không?
- Trời ơi….
- Em cũng yyy…ê..uuuu aaaa..nh…..Anh nhớ kiếm ai hợp với mình mà sống cho thật tốt nhen không là em không thương anh đâu đó…
- Thiện Thiện mở mắt ra em anh hiểu mà anh biết mà Thiện ơi em ơi anh biêt rồi mà em ơi anh biết em yêu anh mà mở mắt ra đi em
- …..
- Mai mốt em khỏe anh em mình đi Mũi Né ha,đi leo núi nữa nhen em cười đi em cừơi đẹp lắm đó
- …..
- À anh định mình sẽ không đi leo núi nữa em nói em thích không khí lạnh phải không anh đưa em đi Đà Lạt chịu không?
- ….
- Em nói gì đi Thiện em nói gì đi chứ sao em ngủ hòai vậy?
- ….
- Dậy đi nè mình đi chơi nữa nè…
-…
- TRRRRRRRRỜiiiiiiiiiiiiii Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nó ngồi bệch xuống sàn trời đất quay cuồng trong đầu nó chỉ còn nghe loáng thóang lời Thiện nói em yêu anh….Nó không khóc nó không còn khóc nữa,nó ngồi đó mắt trân trân vào cái giường nó không hề động đậy, Thảo cố gắng lay nó nhưng nó không còn biết gì nữa…

- Thiện ơiiiiiiii

Nó mở mắt thấy mình đang nằm trong bệnh viện nó nhìn xung qaunh thấy Thảo đang ngủ gục

- Thảo Thảo Thiện đâu rồi em?
- Anh tỉnh rồi à anh có sao không?
- Thiện đâu rồi em?Để anh qua thăm Thiện coi
- Người nhà đem xác Thiện về rồi anh
- Gì cái gì xác gì Thiện bị mất máu thôi mà
- Anh à Thiện mất rồi
- Em xạo hòai để anh đi qua đó kiếm Thiện

Bước ra hành lang đêm khuya trong bệnh viện sao lạnh quá,nó đi được vài bước lại đến chiếc ghế đá nhỏ ngồi đó khóc….

Đám tang của Thiện nó không đến dự,nó không còn biết làm gì nữa nó khóc quá nhiều rồi,hôm chôn Thiện ở nghĩa trang nó có đến nhưng chỉ đứng từ xa nhìn khi mọi người đã về hết nó mới lại gần từ từ nó ngồi xuống lấy ra một chiếc nhẫn

- Anh mua cái này lâu lắm rồi mà chưa có dịp tặng cho em,bây giờ anh tặng cho em nè,mà nhớ là phải luôn đeo nghe chưa!

Nói rồi nó đào lên một ít đất chôn chiếc nhẫn xuống,nó vẫn ngồi đó im lặng nhìn cái mộ mới đắp không bia mộ không hình ảnh,chỉ có mấy bó hoa người ta để lại…

Trời tối dần….

tinhonline
18-10-2006, 01:56 AM
sao kỳ vậy ta... chuyện kết thúc sớm quá ah... các bố cục ko dc chặc chẽ cho lắm... bạn có 1 ý tưởng hay mà... ước gì nó dài thêm xíu nữa... đọc cho suớng mắt...

UglySun
18-10-2006, 09:07 AM
Ùhm thx bạn nhưng có một số chuyện xảy ra nên mình tạm thời rút ngắn lại định sẽ nói nhiều về hai nhận vật Thiện Và Nhật nhưng suy nghĩ lại rùi sẽ có một số tình tiết mới hihi hy vọng bạn sẽ ủng hộ.
Truyện còn mòa chưa hết đâu ^^

samuelkelvin
24-10-2006, 09:49 AM
Lời thoại đơn giản, mộc mạc, nên chau chuốt lại phần diễn biến tâm trạng! tả thực sao cho cuốn hút hơn.... chuyện còn dài hử, tiếp đi nào UglySun

UglySun
24-10-2006, 10:56 AM
Hẻm cóa tâm trạng viết nữa xoa ly nhen ^^

burning
24-01-2008, 12:56 AM
huhu, buồn quá.