anhkiet.1
12-10-2006, 05:01 PM
Tác giả : Anhkiet.1
Thanh và Phong là 2 người bạn thân với nhau từ nhỏ.Là người cùng quê, lớn lên lại cùng học chung 1 lớp, 1 trường nên 2 đứa rất khắn khít bên nhau. Rồi 2 đứa cũng lớn, Phong thì 20, còn Thanh thì 18 cái tuổi mà đã bắt đầu biết yêu, biết rung động trước những cảm xúc đầu đời.Lúc này 2 đứa bắt đầu suy nghĩ về tương lai của bản thân mình.Phong nói:
_Bây giờ lớn rồi, anh nghĩ chúng ta phải lo chuyện tương lai đi thôi.
Thanh hỏi:
_Anh Phong nói chuyện vợ con hay là sự nghiệp.
Phong nói:
_Có lẽ cả 2 Thanh à! Bây giờ ba má của anh với em cũng lớn tuổi rồi, mình phải làm cách nào cho ba má được an hưởng những ngày tháng tuổi già chứ.
Thanh nghe Phong nói vậy thì thấy rất hợp lý, liền hỏi tiếp:_Vậy bây giờ anh tính sao anh Phong, anh nói cho em biết với!
Phong nói: _Nhà anh và em thì nghèo , cho nên 2 chúng ta bị gián đoạn chuyện học hành từ nhỏ giờ muốn làm gì cũng khó. Nhưng nếu ta cứ cắm mặt vào cái vùng quê nghèo khổ này, thì sẽ không bao giờ có thể giàu nổi đâu em à.Cho nên anh nghĩ, chúng ta hãy lên Sài Gòn để lập nghiệp.
Thanh nghe vậy liền nói:_Nhưng mà lên SG thì cần nhiều thứ lắm, tiền bạc nữa mình lấy đâu ra. Hơn nữa mình đâu có quen ai trên đó , như vậy liệu có ổn không anh.
Phong suy nghĩ 1 chút rồi nói như quyết định:_Không anh phải lên SG chứ không thể sống ở đây được nữa , anh phải làm cho ba má anh được sung sướng.
Vậy em nghe anh_Phong nói!
Sau khi viết lại cho gia đình mấy dòng, T và P đi ra bến xe thật sớm. Hai đứa tìm anh Tám mập 1 người quen của P, bình thường P thường ra đây giúp anh Tám chất hàng lên xe để chở lên SG nên anh Tám rất quý P. Sau khi P nói cho anh Tám nghe chuyện của 2 đứa, anh Tám hứa sẽ giúp ỡ cho T và P khi cả 2 lên SG. Xe lăn bánh, tạm biệt vùng quê nghèo, 2 thằng con của vùng đất nghèo khổ này ra đi, mong 1 ngày trở về sẽ rỡ ràng hơn lúc đi như thế này. Xe tới bến, SG hiện ra trước mặt T và P, nó lớn quá , lớn hơn những gì 2 đứa tưởng tượng nhiều.
Hai đứa theo anh Tám đi tìm nhà trọ, anh Tám có người bà con cho thuê trọ nên cho 2 đứa ở tháng đầu tiên không lấy tiền, để 2 đứa đi tìm việc làm khi có tiền rồi thì tháng thứ 2 mới lấy tiền. Hai đứa vui lắm , cám ơn anh Tám và chủ nhà rối rít.
Tối đó, lần đầu tiên 2 đứa ngủ xa nhà nên ko tài nào ngủ được. Lúc này P hỏi T :
_T nè , em đã có ngươì yêu chưa?
Lúc này T đỏ mặt chứ ko biết trả lời sao, vì thật sự đã từ lâu T biết rằng mình ko giống như những thằng con trai bình thường. T ko có cảm tình với fụ nữ, mà T chỉ thích đàn ông thôi, và người mà T thầm thương trộm nhớ bấy lâu chính là P người bạn và là người anh trai mà T luôn yêu mến.
T ấp úng: _Dạ, ch.......chưa
P cười, cú vào đầu T 1 cái nhẹ và trêu T là con trai gì mà giống con gái quá.
2 đứa nằm lăn ra ngủ, sáng hôm nay thức dậy T đã ko thấy P đâu. Gần chiều tối P về nhà nói là tìm được việc làm rồi, và nói với T để P đi làm trước đã rồi sẽ giới thiệu T vào.
Vài ngày sau khi P đi làm , T thấy P thay đổi hẳn ốm hơn , xanh xao hơn, tập tành hút thuốc , uống rượu Tây và đặc biệt chưng diện nhiều hơn, tiền mà P kiềm được càng ngày càng nhiều. T có hỏi nhưng P ko nói , chỉ nói công việc nó bắt vậy còn làm việc gì thì P nhất quyết ko nói. Thấy thái độ P kỳ lạ nên T đã bí mật theo dõi P đến chỗ làm. Đó là 1 vũ trường lớn ở SG rất đông người ra vào , nhưng lạ ở chỗ hầu hết khách chỉ là đàn ông mà ko có phụ nữ. T muốn vào nhưng thấy 2 tên bảo vệ cửa dữ quá nên ko dám. Lát sau T thấy P đi ra cùng với 1 người đàn ông có lẽ cũng hơn 40 tuổi, họ dìu nhau đi trong tình trạng say mèm qua phía công viên đối diện.Lúc này trời đã về khuya và công viên rất vắng, T thấy P và người đàn ông đó dìu nhau vào băng ghề đá trong 1 chỗ tối, sau đó.....Sự việc diễn ra thật sự làm T ko còn tin nổi vào mắt mình nữa, P từ từ trút bỏ quần áo trên cơ thể xuống và người đàn ông kia thì sờ soạng và hôn hít khắp người P .T như đứng chết trân khi nhìn thấy điều đó, vì T ko ngờ người mà mình luôn yêu thương luôn tưởng nhớ lại đang làm 1 việc.....như vậy trước mặt mình.Lúc này T bước ra khỏi chỗ mình đứng , vừa nhìn thấy T, P như tỉnh cả rượu trợn tròn mắt vì kinh ngạc.P vội măc lại quần áo và xô người đàn ông kia ra khỏi người mình.T bỏ chạy T cắm đầu chạy như điên cuồng như để quên đi những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy. P đuổi theo sau T, P càng đuổi theo T chạy càng nhanh hơn, cho đến khi T quay lại thì sau lưng ko còn nhìn thấy P nữa. Bỗng nhiên T nhìn thấy từ xa 1 đám người rất đông đang tụ tập vào 1 chỗ như đang xem 1 cái gì đó. T bước tới rẽ vào đám đông , T như chết trân khi nhìn thấy dưới chân mình P đang nằm đó, nằm trên 1 vũng máu. Máu từ mắt của P như hoà cùng nước mắt chảy xuống mặt đường, T hét lên:_Anh P! tỉnh lại anh P ơi. Thì ra khi đuổi theo T do đã uống quá nhiều rượu nên P đã ko kiểm soát được mình, P đã lao mình vào 1 chiếc taxi và bất tỉnh. P được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, đứng trước phòng phẫu thuật lòng T như lửa đốt ko biết P sẽ như thế nào nữa. Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra, T như nhào tới nắm chặt tay bác sĩ hỏi dồn dập:_Bác sĩ anh P như thế nào rồi , bác sĩ nói đi anh P như thế nào rồi sao bác sĩ ko nói?. Tim T như thắt lại khi bác sĩ lấy 1 trong túi áo ra 1 tấm thiệp và 1 bức thư mà P đã viết trước khi xảy ra tai nạn. Bác sĩ bước đi ko quên cái lắc đầu và câu nói:_Xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức.
T cầm tấm thiệp mở ra:_" Chúc mừng sinh nhật T, mong rằng em sẽ luôn là người mà anh thương yêu nhất"
Tim T nhói lên , T lật tiếp bức thư mà P viết ra đọc:"_ T à , em có biết em là người quan trọng nhất đối với anh ko. Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi em đọc những hàng chữ này, ko biết em có biết ko chứ từ trước tới giờ anh rất......yêu em và anh biết em cũng có cảm tình với anh, phải ko. Anh ko dám nói lời yêu em vì anh sợ em sẽ cho rằng anh là 1 thằng ngốc, em sẽ cười anh nên anh.....nhưng tới giờ đây anh ko thể giấu được lòng mình nữa, anh đã lấy hết can đảm để viết lá thư này cho em, mong em sẽ hiểu được tình anh.Chúc em sinh nhật vui vẻ , tối nay anh đi làm về mình sẽ mừng sinh nhật nha em. Anh yêu em"
T bóp chặt lá thư trong tay, trên lá thư còn dính những vệt máu loang của P trên đó, nhưng với T đó là những giọt máu trong tim mình đã rỉ máu. T chợt nghĩ giá như anh cứ nói với em thì sự việc đã ko xảy ra thế này. T chạy nhanh vào phòng bệnh, bên giường bệnh P nằm, T khẽ đặt tay vuốt nhẹ lên gương mặt còn sưng và hằn lên những vết bầm của P. P mở mắt nhìn T, ánh mắt yếu ớt nhưng tràn đầy những điều muốn nói. Khẽ mấp máy môi P nói trong làn hơi yếu ớt:_Anh... xin... lỗi em! T bật lên tiếng khóc quỳ xuống bên cạnh P mà nói trong nghẹn ngào :_ Không anh ơi! là tại em , tất cả là tại em , chính em đã khiến anh thành ra như vậy. Trong làn hơi yếu ớt P kể cho T nghe vì sao mình đã vào làm ở vũ trường đó. Trong lần đầu tiên đi tìm việc làm P gặp ông chủ quán bar, ông ấy nói ở đây cần người phục vụ nên muốn tuyển P vào làm , nhưng ko ngờ ông ta cho P uống rượu có thuốc mê rồi giở trò đồi bại với P.Trong tình thế là người bị cho uống thuốc mê p bất lực trước những hành động ghê tởm mà lão chủ quán đối với mình. Sau khi P tỉnh dậy thì lão cho P 1 số tiền và nói với P 1 câu :"_Tiền dễ kiếm như vậy đó em ạ", sẵn đang là người cần tiền để đổi đời P đã lao theo vòng xoáy ác nghiệt đó mà ko có điểm dừng. Cứ thế hàng đêm P đã tiếp ko biết bao nhiêu những vị khách là những tay nhà giàu nhưng ko thích đàn bà 1 cách vô tư và từ đó tiền mà P kiềm được cũng càng lúc càng nhiều; cho đến 1 ngày T phát hiện ra cái "công việc" đó.T khóc rất nhiều , khóc nhiều lắm bên cạnh P , từng giọt nước mắt như là từng lời ân hận: vì sao mình đã ko hiểu P ? Vì sao mình lại vô tình để P phải đến nông nổi này?
Phong nói trong làn nước mắt :_Gía như mình cứ ở dưới quê ko lên chốn thành phố ồn ào nhiều cạm bẫy này, thì có lẽ đã khác phải ko em.
Phong như lả đi ko còn sức nữa, máy báo nhịp tim như ko còn tín hiệu . T hét lên :_Anh P tỉnh lại anh ơi , anh chết rồi em phải sống sao đây.
Gượng chút hơi tàn P cố nói lời sau cuối:_ " Hãy....sống luôn...phần của anh...nghe...em, để anh sẽ...mãi mai bên cạnh...em.'' P gục xuống T như gào thét trong phòng bệnh,như khóc cho 1 cuộc tình ngỡ rằng sẽ đẹp ..ai ngờ....
Sáng hôm nay , T ra bến xe thật sớm, ôm trong tay hủ hài cốt của Phong, Thanh bước đi mà cứ nhớ hoài câu nói của P:"_Gía như mình cứ ở dưới quê ....",Thanh tự nói với mình:"_Ừ , giá như....." Bến xe đã trước mặt, Thanh gọi lớn :_"Anh Tám............................."
HẾT.
Karin đã thêm tên tác giả vào đầu truyện .
Lần sau bạn hãy ghi tên bạn vào nếu đó là truyện bạn tự sáng tác nghen
Karin
Thanh và Phong là 2 người bạn thân với nhau từ nhỏ.Là người cùng quê, lớn lên lại cùng học chung 1 lớp, 1 trường nên 2 đứa rất khắn khít bên nhau. Rồi 2 đứa cũng lớn, Phong thì 20, còn Thanh thì 18 cái tuổi mà đã bắt đầu biết yêu, biết rung động trước những cảm xúc đầu đời.Lúc này 2 đứa bắt đầu suy nghĩ về tương lai của bản thân mình.Phong nói:
_Bây giờ lớn rồi, anh nghĩ chúng ta phải lo chuyện tương lai đi thôi.
Thanh hỏi:
_Anh Phong nói chuyện vợ con hay là sự nghiệp.
Phong nói:
_Có lẽ cả 2 Thanh à! Bây giờ ba má của anh với em cũng lớn tuổi rồi, mình phải làm cách nào cho ba má được an hưởng những ngày tháng tuổi già chứ.
Thanh nghe Phong nói vậy thì thấy rất hợp lý, liền hỏi tiếp:_Vậy bây giờ anh tính sao anh Phong, anh nói cho em biết với!
Phong nói: _Nhà anh và em thì nghèo , cho nên 2 chúng ta bị gián đoạn chuyện học hành từ nhỏ giờ muốn làm gì cũng khó. Nhưng nếu ta cứ cắm mặt vào cái vùng quê nghèo khổ này, thì sẽ không bao giờ có thể giàu nổi đâu em à.Cho nên anh nghĩ, chúng ta hãy lên Sài Gòn để lập nghiệp.
Thanh nghe vậy liền nói:_Nhưng mà lên SG thì cần nhiều thứ lắm, tiền bạc nữa mình lấy đâu ra. Hơn nữa mình đâu có quen ai trên đó , như vậy liệu có ổn không anh.
Phong suy nghĩ 1 chút rồi nói như quyết định:_Không anh phải lên SG chứ không thể sống ở đây được nữa , anh phải làm cho ba má anh được sung sướng.
Vậy em nghe anh_Phong nói!
Sau khi viết lại cho gia đình mấy dòng, T và P đi ra bến xe thật sớm. Hai đứa tìm anh Tám mập 1 người quen của P, bình thường P thường ra đây giúp anh Tám chất hàng lên xe để chở lên SG nên anh Tám rất quý P. Sau khi P nói cho anh Tám nghe chuyện của 2 đứa, anh Tám hứa sẽ giúp ỡ cho T và P khi cả 2 lên SG. Xe lăn bánh, tạm biệt vùng quê nghèo, 2 thằng con của vùng đất nghèo khổ này ra đi, mong 1 ngày trở về sẽ rỡ ràng hơn lúc đi như thế này. Xe tới bến, SG hiện ra trước mặt T và P, nó lớn quá , lớn hơn những gì 2 đứa tưởng tượng nhiều.
Hai đứa theo anh Tám đi tìm nhà trọ, anh Tám có người bà con cho thuê trọ nên cho 2 đứa ở tháng đầu tiên không lấy tiền, để 2 đứa đi tìm việc làm khi có tiền rồi thì tháng thứ 2 mới lấy tiền. Hai đứa vui lắm , cám ơn anh Tám và chủ nhà rối rít.
Tối đó, lần đầu tiên 2 đứa ngủ xa nhà nên ko tài nào ngủ được. Lúc này P hỏi T :
_T nè , em đã có ngươì yêu chưa?
Lúc này T đỏ mặt chứ ko biết trả lời sao, vì thật sự đã từ lâu T biết rằng mình ko giống như những thằng con trai bình thường. T ko có cảm tình với fụ nữ, mà T chỉ thích đàn ông thôi, và người mà T thầm thương trộm nhớ bấy lâu chính là P người bạn và là người anh trai mà T luôn yêu mến.
T ấp úng: _Dạ, ch.......chưa
P cười, cú vào đầu T 1 cái nhẹ và trêu T là con trai gì mà giống con gái quá.
2 đứa nằm lăn ra ngủ, sáng hôm nay thức dậy T đã ko thấy P đâu. Gần chiều tối P về nhà nói là tìm được việc làm rồi, và nói với T để P đi làm trước đã rồi sẽ giới thiệu T vào.
Vài ngày sau khi P đi làm , T thấy P thay đổi hẳn ốm hơn , xanh xao hơn, tập tành hút thuốc , uống rượu Tây và đặc biệt chưng diện nhiều hơn, tiền mà P kiềm được càng ngày càng nhiều. T có hỏi nhưng P ko nói , chỉ nói công việc nó bắt vậy còn làm việc gì thì P nhất quyết ko nói. Thấy thái độ P kỳ lạ nên T đã bí mật theo dõi P đến chỗ làm. Đó là 1 vũ trường lớn ở SG rất đông người ra vào , nhưng lạ ở chỗ hầu hết khách chỉ là đàn ông mà ko có phụ nữ. T muốn vào nhưng thấy 2 tên bảo vệ cửa dữ quá nên ko dám. Lát sau T thấy P đi ra cùng với 1 người đàn ông có lẽ cũng hơn 40 tuổi, họ dìu nhau đi trong tình trạng say mèm qua phía công viên đối diện.Lúc này trời đã về khuya và công viên rất vắng, T thấy P và người đàn ông đó dìu nhau vào băng ghề đá trong 1 chỗ tối, sau đó.....Sự việc diễn ra thật sự làm T ko còn tin nổi vào mắt mình nữa, P từ từ trút bỏ quần áo trên cơ thể xuống và người đàn ông kia thì sờ soạng và hôn hít khắp người P .T như đứng chết trân khi nhìn thấy điều đó, vì T ko ngờ người mà mình luôn yêu thương luôn tưởng nhớ lại đang làm 1 việc.....như vậy trước mặt mình.Lúc này T bước ra khỏi chỗ mình đứng , vừa nhìn thấy T, P như tỉnh cả rượu trợn tròn mắt vì kinh ngạc.P vội măc lại quần áo và xô người đàn ông kia ra khỏi người mình.T bỏ chạy T cắm đầu chạy như điên cuồng như để quên đi những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy. P đuổi theo sau T, P càng đuổi theo T chạy càng nhanh hơn, cho đến khi T quay lại thì sau lưng ko còn nhìn thấy P nữa. Bỗng nhiên T nhìn thấy từ xa 1 đám người rất đông đang tụ tập vào 1 chỗ như đang xem 1 cái gì đó. T bước tới rẽ vào đám đông , T như chết trân khi nhìn thấy dưới chân mình P đang nằm đó, nằm trên 1 vũng máu. Máu từ mắt của P như hoà cùng nước mắt chảy xuống mặt đường, T hét lên:_Anh P! tỉnh lại anh P ơi. Thì ra khi đuổi theo T do đã uống quá nhiều rượu nên P đã ko kiểm soát được mình, P đã lao mình vào 1 chiếc taxi và bất tỉnh. P được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, đứng trước phòng phẫu thuật lòng T như lửa đốt ko biết P sẽ như thế nào nữa. Ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra, T như nhào tới nắm chặt tay bác sĩ hỏi dồn dập:_Bác sĩ anh P như thế nào rồi , bác sĩ nói đi anh P như thế nào rồi sao bác sĩ ko nói?. Tim T như thắt lại khi bác sĩ lấy 1 trong túi áo ra 1 tấm thiệp và 1 bức thư mà P đã viết trước khi xảy ra tai nạn. Bác sĩ bước đi ko quên cái lắc đầu và câu nói:_Xin lỗi , chúng tôi đã cố hết sức.
T cầm tấm thiệp mở ra:_" Chúc mừng sinh nhật T, mong rằng em sẽ luôn là người mà anh thương yêu nhất"
Tim T nhói lên , T lật tiếp bức thư mà P viết ra đọc:"_ T à , em có biết em là người quan trọng nhất đối với anh ko. Có lẽ em sẽ ngạc nhiên khi em đọc những hàng chữ này, ko biết em có biết ko chứ từ trước tới giờ anh rất......yêu em và anh biết em cũng có cảm tình với anh, phải ko. Anh ko dám nói lời yêu em vì anh sợ em sẽ cho rằng anh là 1 thằng ngốc, em sẽ cười anh nên anh.....nhưng tới giờ đây anh ko thể giấu được lòng mình nữa, anh đã lấy hết can đảm để viết lá thư này cho em, mong em sẽ hiểu được tình anh.Chúc em sinh nhật vui vẻ , tối nay anh đi làm về mình sẽ mừng sinh nhật nha em. Anh yêu em"
T bóp chặt lá thư trong tay, trên lá thư còn dính những vệt máu loang của P trên đó, nhưng với T đó là những giọt máu trong tim mình đã rỉ máu. T chợt nghĩ giá như anh cứ nói với em thì sự việc đã ko xảy ra thế này. T chạy nhanh vào phòng bệnh, bên giường bệnh P nằm, T khẽ đặt tay vuốt nhẹ lên gương mặt còn sưng và hằn lên những vết bầm của P. P mở mắt nhìn T, ánh mắt yếu ớt nhưng tràn đầy những điều muốn nói. Khẽ mấp máy môi P nói trong làn hơi yếu ớt:_Anh... xin... lỗi em! T bật lên tiếng khóc quỳ xuống bên cạnh P mà nói trong nghẹn ngào :_ Không anh ơi! là tại em , tất cả là tại em , chính em đã khiến anh thành ra như vậy. Trong làn hơi yếu ớt P kể cho T nghe vì sao mình đã vào làm ở vũ trường đó. Trong lần đầu tiên đi tìm việc làm P gặp ông chủ quán bar, ông ấy nói ở đây cần người phục vụ nên muốn tuyển P vào làm , nhưng ko ngờ ông ta cho P uống rượu có thuốc mê rồi giở trò đồi bại với P.Trong tình thế là người bị cho uống thuốc mê p bất lực trước những hành động ghê tởm mà lão chủ quán đối với mình. Sau khi P tỉnh dậy thì lão cho P 1 số tiền và nói với P 1 câu :"_Tiền dễ kiếm như vậy đó em ạ", sẵn đang là người cần tiền để đổi đời P đã lao theo vòng xoáy ác nghiệt đó mà ko có điểm dừng. Cứ thế hàng đêm P đã tiếp ko biết bao nhiêu những vị khách là những tay nhà giàu nhưng ko thích đàn bà 1 cách vô tư và từ đó tiền mà P kiềm được cũng càng lúc càng nhiều; cho đến 1 ngày T phát hiện ra cái "công việc" đó.T khóc rất nhiều , khóc nhiều lắm bên cạnh P , từng giọt nước mắt như là từng lời ân hận: vì sao mình đã ko hiểu P ? Vì sao mình lại vô tình để P phải đến nông nổi này?
Phong nói trong làn nước mắt :_Gía như mình cứ ở dưới quê ko lên chốn thành phố ồn ào nhiều cạm bẫy này, thì có lẽ đã khác phải ko em.
Phong như lả đi ko còn sức nữa, máy báo nhịp tim như ko còn tín hiệu . T hét lên :_Anh P tỉnh lại anh ơi , anh chết rồi em phải sống sao đây.
Gượng chút hơi tàn P cố nói lời sau cuối:_ " Hãy....sống luôn...phần của anh...nghe...em, để anh sẽ...mãi mai bên cạnh...em.'' P gục xuống T như gào thét trong phòng bệnh,như khóc cho 1 cuộc tình ngỡ rằng sẽ đẹp ..ai ngờ....
Sáng hôm nay , T ra bến xe thật sớm, ôm trong tay hủ hài cốt của Phong, Thanh bước đi mà cứ nhớ hoài câu nói của P:"_Gía như mình cứ ở dưới quê ....",Thanh tự nói với mình:"_Ừ , giá như....." Bến xe đã trước mặt, Thanh gọi lớn :_"Anh Tám............................."
HẾT.
Karin đã thêm tên tác giả vào đầu truyện .
Lần sau bạn hãy ghi tên bạn vào nếu đó là truyện bạn tự sáng tác nghen
Karin