JJ_Kid
16-10-2010, 12:53 PM
Tự dưng một buổi sáng dậy sớm, lười bước xuống giường, nằm mê mê một hồi, cái tự dưng đầu mình đặt ra một suy nghĩ vớ vẩn:” Nếu một ngày nào đó, mình vô tình bị lạc đường ở một cái khu mà mình chưa hề biết đến, thì mình sẽ ra sao nhỉ? “. Thế là, vừa nằm miên man, nghĩ ngợi về một tình huống rất có thể xảy ra. Biết dâu được, mình vốn là 1 đứa mù tịt đường mà.
http://ivealittlelove.files.wordpress.com/2010/07/past-present-future.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC9kMy9kZDM2Y2YwNWU4OTIwNDRlNWQ2OWMyNzQ2YjZjMjhiO C5cUIbaBmUsICDN8V2FpdCBUaGVyZXxZaXJ1WeBWF8dHJ1ZQ
Chà, lạc đường, hơi khó nhỉ. Có lẽ là mình sẽ khóc toáng lên mất, à không, chỉ là mếu máo thôi, tại vì cũng hơi run, hì hì, chắc là lúc đó sẽ tự trách bản thân nhiều lắm, vì sao mình có thể ngốc nghếch đến mức đi lạc đến tận tít thò lò một chỗ không quen như thế này. Mà khoan, khóc thì nó có vẻ không hay ho cho một cách giải quyết nhỉ, có lẽ mình sẽ chọn cách khác, ví dụ như đi du lịch thành phố chẳng hạn. Đâu phải lúc nào mình cũng “được” lạc đâu nhỉ, thôi thì tận dụng để mà đi du lịch vậy, cũng chẳng chết chóc ai. Lúc này, lại đặt ra một suy nghĩ, rồi liệu mình đi được bao lâu, rồi bao xa với một thái độ-giả-thú-vị như vậy ta. Lúc đó, chắc là lạc xa lắm rồi. Thôi, quyết định chọn cách hỏi đường quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi vậy. He he he.
Cái tự dưng lại hâm hâm nghĩ đến chuyện, rằng không biết, mình đã đi lạc bao nhiêu lần nếu tính tới bây giờ nhỉ? Mà so với một đứa mù tịt về đường xá như mình, thì có lẽ việc này là quá sức để có thể nhớ đc. Lần này lạc đường này, lần sau lại lạc ngay chính con đường đó… và hàng trăm ti tỉ vấn đề có thể khiến mình quên đi nơi mà mình đã đi qua. Lạc rồi lại giận mình, giận mình rồi dặn mình rút kinh nghiệm, rồi lại lạc. Mình là vậy, đôi lúc tự dưng thấy cuộc sống mình lại hời hợt mà không cách nào thoát ra được. Rồi lại vẫy vùng thoát khỏi cái suy nghĩ “Mình không làm được” để rồi lún mỗi lúc một sâu hơn. Mình từng xem qua cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng tat hay đổi”, trong đó họ bảo, ngta thường có xu hướng làm theo cái mà họ hay nghĩ tới. Mình nghĩ mình bất tài, thế là mình bất tài thiệt, đại loại vậy. Và mình thấy cũng có đôi lúc đúng đấy nhỉ? Cứ vẫy vùng như thế thì thiệt là, mình chìm lỉm.
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/86120870409212.jpg
Còn yêu đương thì sao ta, nếu mình biến nó thành 1 trong những con đường đã đi qua. Cũng có thể lắm chứ. Ngta nói tình cảm là một cái thành phố thu nhỏ, mà đôi khi ngta phải đi hết để chỉ tìm một người, mà câu chuyện tìm kiếm này cũng lắm hên xui, lúc tìm gặp đc, lúc không. Thế rồi đôi lúc như vậy, đi tìm một ng đi lạc giống mình, lại nản, lại bù lu bù loa, òa khóc…
Đôi lúc, mình thấy thì ra, con ng cũng yếu đuối, cũng dễ trở nên muộn phiền trong những lúc lạc đường hay gặp 1 điều gì chưa quen thuộc. Chạy đi tìm một thứ đính mác của-riêng-mình rồi đôi lúc ngta lại chùn chân và muốn nghỉ mệt, cái phát sinh sự chán chường, rồi lại trách móc vì sao mình bị bạc đãi. Nghĩ đôi lúc, con người ta vô lý một cách cứng đầu đến khó hiểu, thích nhận phần thương hại về mình là nhiều. Rồi đến khi tìm được cái đã được đính mác-của-riêng-mình, thì lúc này, con người ta lại giả vờ lạc đường trong một con phố quen, buông bỏ cái mà mình có để đi tìm một cái đính mác khác. Nó giống như 1 mắc xích, nối cái này tiếp cái kia bằng 1 sự chằng chịt, và rồi lại mang nặng trong lòng. Đến khi bung bỏ thì nó đã trở thành quá sức. Và rồi lại trách vì mình đã đi sai đường
http://www.thoiso.com/diendan/richedit/upload/2k3a70aeb136.jpg
Làm mod box TSKN cũng hơn năm, đọc quá nhiều những trăn trở của mem táo, đôi lúc, thấy họ trong mình, mình thì trong những nghĩ suy của mem. Dạo trở lại đây, nhiều diary mọc lên trong khu vườn nhỏ này, mình đi dạo để thấy hóa ra trong mỗi ng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng đếu có những lúc yếu lòng khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những mối tình khác nhau, những hạnh phúc vui buồn khác nhau của hàng trăm con ng khác nhau. Mỗi ng đều để lại trong mình một dấu ấn rất rộng, rất trầm buồn. Thế là lại nghĩ, phải chăng chúng ta đều đã và đang đi lạc đường, trong chính suy nghĩ của mình, trong tình cảm của mình, trong cái tham lam đi tìm cái đính-mác-của-riêng-mình. Rồi lại như mình, vùng vẫy cho cái đồng lầy của chính mình, rồi đuối hơi, rồi chìm dần…
Đôi lúc nghĩ đơn giản để cho thấy mình bớt cơ cực, tâm trạng nhẹ hơn và lòng không quá nhiều u sầu. Để khi nhìn lại nhật kí của mình, rồi mình lại có lúc cười phì với ý nghĩ “Ngày xưa sao mình có thể viết đc những điều như vậy?” Nhìn mỗi lúc một sáng hơn, để thấy rằng có một thực tế rằng chúng ta không bị đối xử tệ bạc như mình nghĩ, mà cái j cũng có một lý do rất riêng biệt. Nhìn lại, đếm lại và tính kĩ hơn, thì thấy cũng có những lúc mọi thứ thật sự rất tốt.vì nó đã xảy ra như vậy. Cái cần là nghĩ nó tốt thì hẳn nhiên nó tốt thôi.
Còn trẻ, còn mơ mộng đc những điều thật đẹp, thì nên làm, vì bỏ rơi mơ mộng thì lúc đó cuộc sống mất đi 1 nửa thú vị mà đáng lẽ cái tuổi tác phải hưởng tới. Tại sao lại cứ bắt mình lớn lên vì những lúc lac-đường-trái-mùa mà chúng ta vô tình hay cố ý phải chịu? Đôi khi nắng còn ở phía sau mây mờ, đi 1 vòng thì chưa hẳn gọi là xa để nói là mình cô độc. Bởi đâu đó ngoài kia, có sẵn 1 đính-mác đang chờ...
http://ivealittlelove.files.wordpress.com/2010/07/past-present-future.jpg
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC9kMy9kZDM2Y2YwNWU4OTIwNDRlNWQ2OWMyNzQ2YjZjMjhiO C5cUIbaBmUsICDN8V2FpdCBUaGVyZXxZaXJ1WeBWF8dHJ1ZQ
Chà, lạc đường, hơi khó nhỉ. Có lẽ là mình sẽ khóc toáng lên mất, à không, chỉ là mếu máo thôi, tại vì cũng hơi run, hì hì, chắc là lúc đó sẽ tự trách bản thân nhiều lắm, vì sao mình có thể ngốc nghếch đến mức đi lạc đến tận tít thò lò một chỗ không quen như thế này. Mà khoan, khóc thì nó có vẻ không hay ho cho một cách giải quyết nhỉ, có lẽ mình sẽ chọn cách khác, ví dụ như đi du lịch thành phố chẳng hạn. Đâu phải lúc nào mình cũng “được” lạc đâu nhỉ, thôi thì tận dụng để mà đi du lịch vậy, cũng chẳng chết chóc ai. Lúc này, lại đặt ra một suy nghĩ, rồi liệu mình đi được bao lâu, rồi bao xa với một thái độ-giả-thú-vị như vậy ta. Lúc đó, chắc là lạc xa lắm rồi. Thôi, quyết định chọn cách hỏi đường quay đầu lại, vừa đi vừa hỏi vậy. He he he.
Cái tự dưng lại hâm hâm nghĩ đến chuyện, rằng không biết, mình đã đi lạc bao nhiêu lần nếu tính tới bây giờ nhỉ? Mà so với một đứa mù tịt về đường xá như mình, thì có lẽ việc này là quá sức để có thể nhớ đc. Lần này lạc đường này, lần sau lại lạc ngay chính con đường đó… và hàng trăm ti tỉ vấn đề có thể khiến mình quên đi nơi mà mình đã đi qua. Lạc rồi lại giận mình, giận mình rồi dặn mình rút kinh nghiệm, rồi lại lạc. Mình là vậy, đôi lúc tự dưng thấy cuộc sống mình lại hời hợt mà không cách nào thoát ra được. Rồi lại vẫy vùng thoát khỏi cái suy nghĩ “Mình không làm được” để rồi lún mỗi lúc một sâu hơn. Mình từng xem qua cuốn sách “Đời thay đổi khi chúng tat hay đổi”, trong đó họ bảo, ngta thường có xu hướng làm theo cái mà họ hay nghĩ tới. Mình nghĩ mình bất tài, thế là mình bất tài thiệt, đại loại vậy. Và mình thấy cũng có đôi lúc đúng đấy nhỉ? Cứ vẫy vùng như thế thì thiệt là, mình chìm lỉm.
http://www.hoahodiep.com/editor/assets/86120870409212.jpg
Còn yêu đương thì sao ta, nếu mình biến nó thành 1 trong những con đường đã đi qua. Cũng có thể lắm chứ. Ngta nói tình cảm là một cái thành phố thu nhỏ, mà đôi khi ngta phải đi hết để chỉ tìm một người, mà câu chuyện tìm kiếm này cũng lắm hên xui, lúc tìm gặp đc, lúc không. Thế rồi đôi lúc như vậy, đi tìm một ng đi lạc giống mình, lại nản, lại bù lu bù loa, òa khóc…
Đôi lúc, mình thấy thì ra, con ng cũng yếu đuối, cũng dễ trở nên muộn phiền trong những lúc lạc đường hay gặp 1 điều gì chưa quen thuộc. Chạy đi tìm một thứ đính mác của-riêng-mình rồi đôi lúc ngta lại chùn chân và muốn nghỉ mệt, cái phát sinh sự chán chường, rồi lại trách móc vì sao mình bị bạc đãi. Nghĩ đôi lúc, con người ta vô lý một cách cứng đầu đến khó hiểu, thích nhận phần thương hại về mình là nhiều. Rồi đến khi tìm được cái đã được đính mác-của-riêng-mình, thì lúc này, con người ta lại giả vờ lạc đường trong một con phố quen, buông bỏ cái mà mình có để đi tìm một cái đính mác khác. Nó giống như 1 mắc xích, nối cái này tiếp cái kia bằng 1 sự chằng chịt, và rồi lại mang nặng trong lòng. Đến khi bung bỏ thì nó đã trở thành quá sức. Và rồi lại trách vì mình đã đi sai đường
http://www.thoiso.com/diendan/richedit/upload/2k3a70aeb136.jpg
Làm mod box TSKN cũng hơn năm, đọc quá nhiều những trăn trở của mem táo, đôi lúc, thấy họ trong mình, mình thì trong những nghĩ suy của mem. Dạo trở lại đây, nhiều diary mọc lên trong khu vườn nhỏ này, mình đi dạo để thấy hóa ra trong mỗi ng, dù mạnh mẽ đến đâu cũng đếu có những lúc yếu lòng khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những mối tình khác nhau, những hạnh phúc vui buồn khác nhau của hàng trăm con ng khác nhau. Mỗi ng đều để lại trong mình một dấu ấn rất rộng, rất trầm buồn. Thế là lại nghĩ, phải chăng chúng ta đều đã và đang đi lạc đường, trong chính suy nghĩ của mình, trong tình cảm của mình, trong cái tham lam đi tìm cái đính-mác-của-riêng-mình. Rồi lại như mình, vùng vẫy cho cái đồng lầy của chính mình, rồi đuối hơi, rồi chìm dần…
Đôi lúc nghĩ đơn giản để cho thấy mình bớt cơ cực, tâm trạng nhẹ hơn và lòng không quá nhiều u sầu. Để khi nhìn lại nhật kí của mình, rồi mình lại có lúc cười phì với ý nghĩ “Ngày xưa sao mình có thể viết đc những điều như vậy?” Nhìn mỗi lúc một sáng hơn, để thấy rằng có một thực tế rằng chúng ta không bị đối xử tệ bạc như mình nghĩ, mà cái j cũng có một lý do rất riêng biệt. Nhìn lại, đếm lại và tính kĩ hơn, thì thấy cũng có những lúc mọi thứ thật sự rất tốt.vì nó đã xảy ra như vậy. Cái cần là nghĩ nó tốt thì hẳn nhiên nó tốt thôi.
Còn trẻ, còn mơ mộng đc những điều thật đẹp, thì nên làm, vì bỏ rơi mơ mộng thì lúc đó cuộc sống mất đi 1 nửa thú vị mà đáng lẽ cái tuổi tác phải hưởng tới. Tại sao lại cứ bắt mình lớn lên vì những lúc lac-đường-trái-mùa mà chúng ta vô tình hay cố ý phải chịu? Đôi khi nắng còn ở phía sau mây mờ, đi 1 vòng thì chưa hẳn gọi là xa để nói là mình cô độc. Bởi đâu đó ngoài kia, có sẵn 1 đính-mác đang chờ...