Oril
22-09-2010, 06:46 PM
Đối với tôi,Ya giờ đây đã như là một gia đình.Những gì tôi học được,những gì tôi nhận được từ gia đình thứ hai của tôi,có lẽ không bao giờ quên được.Ya cho tôi một giấc mơ,một niềm vui,một lòng hãnh diện.Và tôi luôn tin rằng...cùng với Ya,giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực!!
Kì 1:Khởi đầu cho một giấc mơ!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS84ZS8xOGUyNDM2NDMxYWEyYWEzZTNmOWU4ZmFjMTmUsICxO TNjNS5cUIbaBmUsICDN8VGVsWeBCBNZSBZWeB3VyIFdpmUsIC2 ggfFNOU0QgLyBHaXJsmUsICyBHZW5lmUsICmF0aW9dUngfGZhW eBHNl
http://img195.imageshack.us/img195/4976/4299479688df6566a4e3.jpg
Tôi tham gia Ya club vào một buổi chiều tháng 11 đầy nắng,sau khi đã liên lạc với nhau trên yahoo được một tháng,tôi được anh Phúc mời ghé qua Diamond_quán trà sữa,chỗ tập kịch mà Ya thường lui tới bấy giờ,để chỉnh sữa cho phần múa mở màn của vở kịch “những con đường”.Vẫn còn nhớ mãi dáng người tròn tròn,lùn lùn của một anh khá là lớn tuổi,nhưng rất là vui tính-anh Phúc làm cho tôi có cái cảm giác thân thiện ngay ngày gặp đầu tiên.Đi đón cùng anh là Nasty-cậu bé ốm ốm,mặt đầy mụn,tay cầm lá cờ hoa kì vẫy vẫy làm tôi thấy rất mắc cười(nhưng phải ém đi vì muốn tạo ấn tượng hiền lành mà ^0^).
Vào đến Diamond,tôi được dẫn lên lầu cao nhất của quán,bắt đầu chỉnh sữa động tác múa cho từng phân đoạn hay hơn.Tôi gặp được kiss Angel,Đoàn minh,Cauvongtrongdem và đặc biệt là Susu-cậu bé mặc áo trắng với mái tóc dài(sau này mới biết là nối tóc),tay cầm con gấu bông,với dáng điệu hơi mềm mỏng làm tôi liên tưởng ngay tới “những đứa ko quyết đoán và hay nhõng nhẽo”,nhưng quả thật khi đánh giá một con người,đừng nên chỉ nhìn nhận qua bề ngoài của họ,chính sự quyết đoán và nghiêm túc trong công việc của họ đã thực sự làm tôi bất ngờ và không còn nghĩ đơn giản như trước nữa.
Đến với Ya Club,khi chưa bắt đầu công việc,tôi thấy được sự vui vẻ và hòa đồng khi trò chuyện,nhưng khi làm việc tôi thấy được sự tôn trọng công sức của chính họ bỏ ra.Khi đang tập tới đoạn cao trào,một thành viên trong nhóm cứ hay cười đùa trong một phân đoạn duy nhất,và tập đi tập lại bao nhiêu lần người ấy cũng cười mãi ở đoạn đó,và kết quả là đã nhận ngay một tiếng quát khá to của N.Phúc.Thật sự cảm giác của tôi lúc đó là khá sốc và kinh ngạc: “Trưởng nhóm nhìn hiền thế mà lại hung dữ thế à??nạt cả thành viên trong khi người lạ có mặt ở đây…”.Nhưng chỉ 5 giây sau,đúng 5 giây thôi,tôi chợt hiểu ra,khi một diễn viên diễn đi diễn lại một phân đoạn mà cứ bị vường vấp thì nó sẽ trở thành một thói quen vô hình cho diễn viên dù chuyên hay không chuyên,sẽ lặp đi lặp lại điều này ở phân đoạn đó,và tiếng quát của đạo diễn như “cảnh tĩnh”diễn viên,và chấm dứt thói quen tai hại đó đi.Và từ đó,tôi thấy được sự tôn trọng diễn viên của N.Phúc,sự luyện tập vất vả của mỗi thành viên để đổi lại vài phút tỏa sáng trên sân khấu,khá vất vả nhưng xứng đáng.
Và tôi có một quyết tâm,quyết tâm được làm diễn viên,quyết tâm được học tập kinh nghiệm và làm việc với họ!!Dù không biết có dễ hay không?nhưng cái giá cho việc đó làm tôi rất hài lòng…
Tôi bắt đầu lui tới Diamond nhiều hơn,ngoài những buổi tập luyện,tôi thường kiếm cớ là lên kiếm anh Phúc để bàn công việc,tôi không nói là tôi muốn lên làm quen với mọi người, vì tôi rất ngại đám đông(tính tôi hay ngại những chuyện không đâu),một mặt thì muốn lên chơi hoài,một mặt thì lại mắc cỡ…nhưng rốt cuộc mọi người đối xử với tôi rất tốt và chính tôi cũng không hay biết,tôi đã bỏ cái mắc cỡ đi đâu,và mỗi tuần khi học xong,hay khi tập xong vở kịch,không có việc gì tôi lại hay lên ngồi nói chuyện với mọi người.Ở đây,mọi người điều có chung sở thích với tôi:Kịch nghệ và ca hát.Tôi có thể ngồi nói với họ hàng giờ liền về những vở kịch tôi yêu thích,hay những bài hát mà tôi hay nghe,mà không nhận bất cứ lời than phiền nào từ phía đối diện(như những đứa bạn của tôi),ngược lại còn cùng tôi trao đổi về nó.Tôi được gặp thêm JJ,Xí Muội,anh Hưng,Chị Thảo,Nova,Viết Anh,Ngoại,Khôi,DeathsLove….mọi người đều rất tốt với tôi,xem tôi như người trong nhà…bổng dưng từ đâu,có một nhóm bạn nhiệt tình,cùng chung sỡ thích với mình,thì còn gì vui bằng đúng không??Những gì Ya club dành cho tôi nhẹ nhàng thế đấy!!
Tôi tiếp tục cân nhắc,tham gia vào bài nhảy “tell me your wish” mở màn cho đêm diễn,tôi được làm quen thêm Nobita,Cún,Wingwing-cùng với kiss Angel,Susubuta chúng tôi đã có hơn hai tháng tập luyện cho đêm diễn…tuy rất cực,vì từ đó tới giờ,tôi chỉ toàn múa cổ điển,cùng lắm là múa hiện đại(một chút thôi),chứ có bao giờ nhảy những bài nhạc của SNSD đâu…nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người,tôi cũng hoàn thành xong cho kịp thời đêm diễn…và có lẽ,tôi đã thành công thêm một bước trong việc xích lại gần mọi người hơn,với tấm lòng rộng mỡ,ít nhất bây giờ,các thành viên cũng nhớ đến tên tôi-Oril,chứ không phải kêu là cậu bé như trước nữa.
Cuối cùng thì ngày diễn cho buổi họp của ICS đã cần kề,vở “Những Con Đường”đã tập dượt xong xuôi,chúng tôi hồi hộp sau cánh gà,chờ buổi biểu diễn,sau khi đã diễn thử cho Albus xem trước.Khách tới càng ngày càng đông,tôi được giao nhiệm vụ kéo màn và chỉnh ánh sáng,trong phòng thì bắt đầu nhau nhau hóa trang,Khi ánh đèn phụt tắt,khán giả bắt đầu im lặng hơn,diễn viên bước ra thăng hoa trong vai diễn,nhận được tràng pháo tay từ khán giả,những câu hỏi chân tình trong đêm diễn,tôi thấy ấm lòng lạ thường,dù không đứng trên sân khấu,dù không phải là người nắm bắt tình cảm của khán giả,nhưng tôi biết rằng,nếu có tình cảm nào lớn nhất dành cho diễn viên trong đêm đó,thì đó là dành cho sự cố gắng hết mình và sự sáng tạo thăng hoa trong nghệ thuật.Và tôi hạnh phúc…hạnh phúc như ngày hôm sau,tôi nhận được lời mời đóng thế vai Hùng của “Những con đường”cho đêm diễn tháng 12…
Kì 2:Sân khấu và hiện thực!!
http://img210.imageshack.us/img210/2218/dsc0119e.jpg
Kì 1:Khởi đầu cho một giấc mơ!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS84ZS8xOGUyNDM2NDMxYWEyYWEzZTNmOWU4ZmFjMTmUsICxO TNjNS5cUIbaBmUsICDN8VGVsWeBCBNZSBZWeB3VyIFdpmUsIC2 ggfFNOU0QgLyBHaXJsmUsICyBHZW5lmUsICmF0aW9dUngfGZhW eBHNl
http://img195.imageshack.us/img195/4976/4299479688df6566a4e3.jpg
Tôi tham gia Ya club vào một buổi chiều tháng 11 đầy nắng,sau khi đã liên lạc với nhau trên yahoo được một tháng,tôi được anh Phúc mời ghé qua Diamond_quán trà sữa,chỗ tập kịch mà Ya thường lui tới bấy giờ,để chỉnh sữa cho phần múa mở màn của vở kịch “những con đường”.Vẫn còn nhớ mãi dáng người tròn tròn,lùn lùn của một anh khá là lớn tuổi,nhưng rất là vui tính-anh Phúc làm cho tôi có cái cảm giác thân thiện ngay ngày gặp đầu tiên.Đi đón cùng anh là Nasty-cậu bé ốm ốm,mặt đầy mụn,tay cầm lá cờ hoa kì vẫy vẫy làm tôi thấy rất mắc cười(nhưng phải ém đi vì muốn tạo ấn tượng hiền lành mà ^0^).
Vào đến Diamond,tôi được dẫn lên lầu cao nhất của quán,bắt đầu chỉnh sữa động tác múa cho từng phân đoạn hay hơn.Tôi gặp được kiss Angel,Đoàn minh,Cauvongtrongdem và đặc biệt là Susu-cậu bé mặc áo trắng với mái tóc dài(sau này mới biết là nối tóc),tay cầm con gấu bông,với dáng điệu hơi mềm mỏng làm tôi liên tưởng ngay tới “những đứa ko quyết đoán và hay nhõng nhẽo”,nhưng quả thật khi đánh giá một con người,đừng nên chỉ nhìn nhận qua bề ngoài của họ,chính sự quyết đoán và nghiêm túc trong công việc của họ đã thực sự làm tôi bất ngờ và không còn nghĩ đơn giản như trước nữa.
Đến với Ya Club,khi chưa bắt đầu công việc,tôi thấy được sự vui vẻ và hòa đồng khi trò chuyện,nhưng khi làm việc tôi thấy được sự tôn trọng công sức của chính họ bỏ ra.Khi đang tập tới đoạn cao trào,một thành viên trong nhóm cứ hay cười đùa trong một phân đoạn duy nhất,và tập đi tập lại bao nhiêu lần người ấy cũng cười mãi ở đoạn đó,và kết quả là đã nhận ngay một tiếng quát khá to của N.Phúc.Thật sự cảm giác của tôi lúc đó là khá sốc và kinh ngạc: “Trưởng nhóm nhìn hiền thế mà lại hung dữ thế à??nạt cả thành viên trong khi người lạ có mặt ở đây…”.Nhưng chỉ 5 giây sau,đúng 5 giây thôi,tôi chợt hiểu ra,khi một diễn viên diễn đi diễn lại một phân đoạn mà cứ bị vường vấp thì nó sẽ trở thành một thói quen vô hình cho diễn viên dù chuyên hay không chuyên,sẽ lặp đi lặp lại điều này ở phân đoạn đó,và tiếng quát của đạo diễn như “cảnh tĩnh”diễn viên,và chấm dứt thói quen tai hại đó đi.Và từ đó,tôi thấy được sự tôn trọng diễn viên của N.Phúc,sự luyện tập vất vả của mỗi thành viên để đổi lại vài phút tỏa sáng trên sân khấu,khá vất vả nhưng xứng đáng.
Và tôi có một quyết tâm,quyết tâm được làm diễn viên,quyết tâm được học tập kinh nghiệm và làm việc với họ!!Dù không biết có dễ hay không?nhưng cái giá cho việc đó làm tôi rất hài lòng…
Tôi bắt đầu lui tới Diamond nhiều hơn,ngoài những buổi tập luyện,tôi thường kiếm cớ là lên kiếm anh Phúc để bàn công việc,tôi không nói là tôi muốn lên làm quen với mọi người, vì tôi rất ngại đám đông(tính tôi hay ngại những chuyện không đâu),một mặt thì muốn lên chơi hoài,một mặt thì lại mắc cỡ…nhưng rốt cuộc mọi người đối xử với tôi rất tốt và chính tôi cũng không hay biết,tôi đã bỏ cái mắc cỡ đi đâu,và mỗi tuần khi học xong,hay khi tập xong vở kịch,không có việc gì tôi lại hay lên ngồi nói chuyện với mọi người.Ở đây,mọi người điều có chung sở thích với tôi:Kịch nghệ và ca hát.Tôi có thể ngồi nói với họ hàng giờ liền về những vở kịch tôi yêu thích,hay những bài hát mà tôi hay nghe,mà không nhận bất cứ lời than phiền nào từ phía đối diện(như những đứa bạn của tôi),ngược lại còn cùng tôi trao đổi về nó.Tôi được gặp thêm JJ,Xí Muội,anh Hưng,Chị Thảo,Nova,Viết Anh,Ngoại,Khôi,DeathsLove….mọi người đều rất tốt với tôi,xem tôi như người trong nhà…bổng dưng từ đâu,có một nhóm bạn nhiệt tình,cùng chung sỡ thích với mình,thì còn gì vui bằng đúng không??Những gì Ya club dành cho tôi nhẹ nhàng thế đấy!!
Tôi tiếp tục cân nhắc,tham gia vào bài nhảy “tell me your wish” mở màn cho đêm diễn,tôi được làm quen thêm Nobita,Cún,Wingwing-cùng với kiss Angel,Susubuta chúng tôi đã có hơn hai tháng tập luyện cho đêm diễn…tuy rất cực,vì từ đó tới giờ,tôi chỉ toàn múa cổ điển,cùng lắm là múa hiện đại(một chút thôi),chứ có bao giờ nhảy những bài nhạc của SNSD đâu…nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người,tôi cũng hoàn thành xong cho kịp thời đêm diễn…và có lẽ,tôi đã thành công thêm một bước trong việc xích lại gần mọi người hơn,với tấm lòng rộng mỡ,ít nhất bây giờ,các thành viên cũng nhớ đến tên tôi-Oril,chứ không phải kêu là cậu bé như trước nữa.
Cuối cùng thì ngày diễn cho buổi họp của ICS đã cần kề,vở “Những Con Đường”đã tập dượt xong xuôi,chúng tôi hồi hộp sau cánh gà,chờ buổi biểu diễn,sau khi đã diễn thử cho Albus xem trước.Khách tới càng ngày càng đông,tôi được giao nhiệm vụ kéo màn và chỉnh ánh sáng,trong phòng thì bắt đầu nhau nhau hóa trang,Khi ánh đèn phụt tắt,khán giả bắt đầu im lặng hơn,diễn viên bước ra thăng hoa trong vai diễn,nhận được tràng pháo tay từ khán giả,những câu hỏi chân tình trong đêm diễn,tôi thấy ấm lòng lạ thường,dù không đứng trên sân khấu,dù không phải là người nắm bắt tình cảm của khán giả,nhưng tôi biết rằng,nếu có tình cảm nào lớn nhất dành cho diễn viên trong đêm đó,thì đó là dành cho sự cố gắng hết mình và sự sáng tạo thăng hoa trong nghệ thuật.Và tôi hạnh phúc…hạnh phúc như ngày hôm sau,tôi nhận được lời mời đóng thế vai Hùng của “Những con đường”cho đêm diễn tháng 12…
Kì 2:Sân khấu và hiện thực!!
http://img210.imageshack.us/img210/2218/dsc0119e.jpg