PDA

View Full Version : Những câu chuyện chưa bao giờ được kể ...



B.A.B
19-09-2006, 09:33 AM
MẸ


- Ah , chào cụ Tama , hôm nay cụ đi chợ sớm thế !

- Cô Michiko cũng đi chợ đấy à , sấp nhỏ nhà tôi tối nay về ăn tất niên , phải đi chợ thật sớm thì may ra mới có món tươi ngon cho tụi nó , lâu lâu mới có 1 dịp mà ...

- Ừ nhỉ , cũng hơn 10 năm rồi không thấy các anh ấy về làng thăm cụ , chắc công việc của các chú ấy cũng bận rộn lắm !

- Thì biết làm sao được , đứa nào cũng làm ăn lớn cả , bận suốt . Thằng cả Ichigo nhà tôi nghe đâu làm giám đốc 1 công ty lớn lắm , rồi nó cũng vừa mới cưới vợ hồi năm ngoái , tụi nhỏ có gửi cả hình cưới về cho tôi nữa đấy chị Michiko ạ ! Con bé nhìn cũng hiền , chắc tụi nó hạnh phúc lắm . Còn thằng Shuro đang làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương Tokyo . Thằng út Genzo thì ca hát miết thôi , nó nói được mời đi biểu diễn nhiều nơi lắm ...

- Các anh ấy giỏi quá , chắc sắp tới cháu cũng phải cố gắng cho thằng Kuro nhà cháu lên Tokyo học mới được ...

- Kuro nhà chị năm nay sắp vào trung học rồi à ? Nhanh quá nhỉ , mới năm nào còn bập bẹ gọi mẹ gọi bà thế mà bây giờ đã sắp tới tuổi đi học xa rồi cơ đấy ... Thời gian đúng là ... nhanh thật ... nhanh thật ...

Bà cụ cứ mãi lầm bầm , giọng yếu ớt rồi nhỏ dần . Trên con đường làng gồ ghề , bóng 1 bà cụ già hom hem 60 tuổi vẫn đang chầm chậm từng bước , từng bước một về phía khu chợ làng dưới chân đồi . Xa xa , từng tia sáng đầu tiên của 1 ngày mới đang từ từ ló dạng sau những dãy núi xa tít tắp .

...


Boong ... boong ... boong ...

Bà Tama chợt giật mình tỉnh giấc và nhìn thảng thốt lên chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ đang gióng từng hồi chuông rên rỉ trên tường .

" Đã 2h chiều rồi sao , phải nhanh tay lên mới được , 8h là tụi anh em thằng Ichigo về rồi ! "

Bà cụ vội lật đật đứng lên bước từng bước gấp gáp , nặng nhọc về phía nhà bếp . Trên bàn vẫn còn quyển album ảnh đang xem dang dở . Từng tấm ảnh đen trắng ố vàng đều được bà nâng niu cẩn thận như báu vật . Hầu như không ngày nào bà không đem chúng ra xem tới xem lui nhiều lần . Đối với bà thì đó chính là niềm an ủi động viên duy nhất trong suốt quãng thời gian đằng đẵng sống đơn độc gần 10 năm trời tại cái làng heo hút trên vùng núi này .

...


Món cuối cùng cũng được bày lên bàn 1 cách ngăn nắp gọn gẽ . Trong căn phòng đơn sơ , chật hẹp , tiếng chuông đồng hồ cũ kĩ vẫn đều đặn ngân lên những hồi chuông báo hiệu màn đêm sắp sửa buông xuống .

Mặt trời đã khuất núi từ lâu ,bên ngoài trời tuyết bắt đầu rơi lất phất . Bà Tama lặng lẽ rời phòng khách và bước vào căn phòng của các con trai bà trước kia . Trong phòng chất bao nhiêu là đồ đạc , nhưng trong số những thứ cũ kĩ ấy thì những chiếc bàn học mà ông nhà bà đã đóng cho tụi nhỏ là thứ mà bà kô muốn bán đi . Cũng giống như những bức ảnh của gia đình , những chiếc bàn này như những kỉ vật vô giá , đã có bao nhiêu kỉ niệm khó quên gắn liền với bà trong suốt một khoảng thời gian dài . Bà run rẩy đặt một bàn tay lên chiếc bàn , nhẹ nhàng như sợ đánh thức 1 đứa trẻ đang ngủ say . Bỗng đâu tất cả những kí ức ùa về trong cái tâm trí già nua cằn cỗi của bà .

Hồi đó cái làng này nghèo lắm , ngay cả con người cũng thô sơ , cằn cỗi như cái mảnh đất mà họ đang sinh sống vậy . Nhà nào quanh năm cũng chân lấm tay bùn , quần quật ngoài đồng , ngoài rẫy từ sáng sớm tinh mơ cho đến sẩm tối . Cả làng chẳng có ai là biết chữ hay biết đọc biết viết cả , hoạ hoằn lắm 1 năm mới có 1 , 2 giáo viên tình nguyện từ dưới đồng bằng lên đây dạy chữ cho tụi trẻ con . Những lúc như thế con nít trong làng ríu rít rủ nhau đi học như trẩy hội mà các bậc phụ huynh cũng 1 phen vất vả ra phết . Ấy là do cả làng làm gì có trường học , thế nên mỗi khi có lớp , thầy và trò thường dắt díu nhau ra phía sau bãi đất trống cạnh ruộng bắp của ông Hara mà ngồi học . Thấy cả thầy lẫn trò ngồi dạy ngồi học trên đất cực khổ quá thế là mỗi nhà có con đi học bàn nhau đóng cho tụi nhỏ mỗi đứa 1 bộ bàn ghế , để khi nào học thì mang từ nhà ra bãi đất rồi khi học xong lại mang về .

Bà còn nhớ như in những buổi sáng sớm , hai vợ chồng chật vật mang bộ bàn ghế trên lưng đi trên bờ đê mấp mô , thằng Ichigo với 2 đứa kia thì cứ tíu tít chạy nhảy xung quanh , hết ca hát rồi lại động viên " Sắp tới rồi ,sắp tới rồi ! " . Khi ấy , thân người bà rạp hẳn xuống ,thở dốc từng cơn còn bước chân thì nặng trịch . Tuy nhiên , lòng bà lại cảm thấy hết sức hạnh phúc , 1 hạnh phúc bình dị , đơn sơ , ấm áp ...

Không lâu sau , chồng bà mất do sẩy chân xuống vực khi mải hái thuốc cho thằng Shuro trên núi lúc nó bị phong hàn . Cũng vì thế mà sau này Shuro nó quyết tâm học làm bác sĩ để có thể về làng chữa hết bệnh tim cho mẹ , rồi bệnh bướu cổ của bà Rin cạnh nhà , bệnh thấp khớp của ông ngoại nữa chứ ...

Ngày tiễn thằng út Genzo lên Tokyo , bà vừa mừng vừa tủi , thế là đứa cuối cùng cũng sắp rời xa bà để đi lập nghiệp . Bà muốn giữ chúng lại lắm , nhưng cứ nghĩ về tương lai các con cứ phải quanh quẩn trong cái làng heo hút , nghèo đói này suốt cả cuộc đời như 2 vợ chồng bà thì bà không đành . Bà cố gắng kềm nén những giọt nước mắt buồn tủi mà ra sức động viên con lên đường , mỉm cười sung sướng khi nghe câu nói " Con nhất định sẽ sớm trở về bên mẹ , mẹ yên tâm nhé ... "

Thế mà thấm thoát đã 10 năm trôi qua , thôn làng đã khác xưa lắm rồi . Có cả điện thoại , vô tuyến , máy cày . Dân làng cũng đủ ăn đủ mặc hơn trước , thay đổi hẳn ra , kô còn cái vẻ cằn cỗi như trước đây nữa . Duy chỉ có bà , ngày càng hom hem , già cỗi , gầy mòn ... vì nhớ con ...

...


Trước mâm cơm thịnh soạn là bức di ảnh của người chồng quá cố của bà cụ Tama , mọi thứ đâu đã vào đấy . 8h30 , thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua 1 cách ngột ngạt mặc dù ngoài trời thì lạnh buốt , tuyết cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều hơn . Chợt có tiếng gõ cửa vang lên . Bà bật dậy , run rẩy từng bước tiến ra cửa , giọng vẫn còn run run :

- Đứa nào đấy hả con ?

- ...

Trước mặt bà là nhân viên bưu điện của làng .

- Cụ Tama , cụ có 2 bức điện báo ạ !

- Cám ơn cậu , trời mưa tuyết thế này mà ... vất vả quá ...

- Vâng , không có gì đâu ạ . Cháu đi đây , chúc gia đình bác năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc ạ .

- Quí hoá quá , cám ơn cậu nhiều lắm .

Bóng người đưa thư dần dần mất dạng trong làn tuyết trắng xoá . Chỉ còn mỗi mình bà cụ đứng chết trân trước cửa .

" Công việc bận quá con không về với mẹ được - Ichigo "

" Hiện con chưa thể về nước ! Con sẽ liên lạc với mẹ sau - Shuro "

Từng cơn gió tuyêt cứ mỗi lúc một lạnh dần . Bà Tama vẫn đứng bất động trước cửa , không một lời nói , không một cảm xúc , hơi thở chậm chạp khó nhọc , nước mắt của bà dường như đã không còn có thể rơi được nữa sau ngần ấy năm khóc thương chồng con ...

" Nhưng vẫn còn thằng Genzo , nhất định nó sẽ về , nó thương tôi nhất mà , ông ơi , ông linh thiêng ông phù hộ cho tôi được gặp con nhé ,tôi nhớ chúng quá ... "

- Cụ Tama , sao cụ lại đứng đây , không khéo thì cảm lạnh mất !

- À , má thằng Kuro , có chuyện gì thế ?

- Cụ có điện thoại từ Tokyo gọi đến ạ .

- Phiền chị quá ...

Bà vội vàng cất bước đi trong cơn gió tuyết lạnh buốt với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng là được gặp con đang sưởi ấm tấm thân già yếu của bà trong cái thời tiết khắc nghiệt của những ngày cuối năm .

...


- Ôi , Genzo , con đang ở đâu ?

- Con đang trong phòng thu ở Tokyo mẹ ạ !

- Con về đây đi ! Mẹ muốn được trò chuyện cùng con , một tối thôi cũng được .

- Nhưng mẹ ơi , công việc của con chất đống , không đi được đâu ! Lịch biểu diễn kín đặc ! Để các anh về với mẹ vậy !

- Ichigo và Shuro đã không về được rồi . Con cũng vậy sao , cố gắng đi con ...

- Mẹ buồn cười thật đấy ! Mẹ phải hiểu cho con chứ !

- Nhưng chỉ một tối nay thôi ...

- Mẹ đừng kì kèo ! Con đã nói không về được là không về được ! Con bận lắm !

- Genzo ... Genzo ! Đừng bỏ máy ! Để mẹ nghe tiếng con đã !

- Tu ... tu ... tu ... tu ...

- Genzo ơi ...

Bà quỵ người xuống , tim bà dường như có hàng vạn mũi tiêm đang đâm vào , bà muốn khóc oà lên nhưng thay vào đó là từng tiếc nấc nghẹn ngào ngay cuống họng không thành lời . Bà gắng gượng hết sức đứng dậy , lê từng bước chân nặng trĩu ra cửa .

- Cụ Tama , có sao không cụ , hay cháu bảo thằng Kuro đưa cụ về nhé !

- Tôi không sao , gia đình chị cứ vui vẻ đi , hôm nay là cuối năm rồi mà ... Vả lại tôi cũng quen rồi ... không sao cả đâu ...

- Vậy cụ đi đường cẩn thận nhé !

- Vâng , phiền gia đình chị quá !

...


Không khí trong căn phòng vẫn ngột ngạt và tĩnh mịch , mùi thức ăn vẫn còn phảng phất hoà lẫn với mùi nhang nghi ngút . Radio đang phát ca khúc Happy new year cùng với lời chúc " Chúc mọi gia đình quây quần bên nhau ấm no hạnh phúc cùng đón chào năm mới " . Bên ngoài tuyết cứ mỗi lúc một dày ... dày thêm

(Blood Angel - Tp.HCM 24/06/06)

babyboy88
20-09-2006, 04:17 PM
đó cũng là 1 phản ứng phụ của sự thành công há

graykat
11-11-2006, 01:01 PM
nhái Black Jack à? Sao không gi là "dựa trên..." gì gì đó?
Công nhận các mẩu chuyện của Tezuka đều mang thông điệp nhân bản cả.

ktsChuÂn
27-02-2007, 03:55 PM
đó cũng là 1 phản ứng phụ của sự thành công há

Ừhm , sự việc nào cũng có mặt tích cực và hạn chế riêng ^^