PDA

View Full Version : Em, Nỗi Nhớ, Biển và Anh [Re-post]



Loyal
23-09-2005, 01:26 AM
Em, Nỗi Nhớ, Biển Và Anh
Có những lúc ta tự hỏi lòng mình có quên được Em không, để rồi Nỗi Nhớ cứ mãi day dứt, đêm cứ mãi về với những mộng mị và bóng hình em cứ mãi chập chờn trong tâm trí. Ta đang sống trong những ngày với từng phút nhớ, từng giây mong, rằng Em sẽ về như lời Em đã hứa trước lúc ra đi.
Bãi biển chiều ấy sẽ mãi là ký ức, gió cuốn Em đi, sóng cuốn Em đi để nhũng lời yêu thương cứ như gió vỗ về, rằng Anh hãy ráng chờ, hãy xem Em là hình bóng của đời Anh và sẽ có một ngày bãi biển này sẽ vỡ òa với tiếng cười, với niềm vui tột đỉnh, rồi sóng cũng sẽ phải ghen, rằng gió cũng sẽ lặng, để những lời thì thầm của Em vào tai Anh sẽ không bị gió cuốn đi, sẽ không bị sóng khỏa lấp.

Anh yêu biển như yêu cuộc đời Anh, biển là cuộc đời và sóng là hơi thở của Anh, và cũng chính vì biển là nơi Anh gặp Em, là nơi ta hò hẹn, là nơi Anh đã trao lời yêu Em và cũng chính là nơi Em đã rời xa Anh. Gió cuốn Em đi, sóng gào lên dữ dội, bóng Em khuất dần, xa mãi cuộc đời Anh. Anh vẫn đứng đấy, gió làm khô đi giọt nước mắt, sóng làm át đi tiếng Anh gọi "Em ơi".

Và đêm sẽ mãi là mộng mị vì Em mãi là nỗi nhớ của Anh, như sóng vẫn cồn cào, như gió vẫn mãi bên trăng.

Đã 8 năm rồi, Anh bây giờ vẫn thế, vẫn phải sống để đối diện với chính mình, mặc cho nỗi nhớ Em gặm nhấm vì Anh biết, lặng lẽ ở phương trời kia, sóng vẫn mãi xô bờ và gió cứ mãi ở bên trăng. Rồi sẽ chẵn được 10 năm như lời Em đã hứa, Em sẽ trở về, bên Anh, với biển, chiều nay.

Bàn chân nào đưa Anh về lại với biển, về lại với Em chiều nay. Anh lê bước thẫn thờ trên bãi biển ngày xưa. Sóng vẫn còn đấy với nỗi nhớ cứ vỗ bờ, gió vẫn còn đấy, vẫn thì thầm với sóng biển ngày đêm. Giờ Em đã xa, chỉ còn lại mình Anh, thẫn thờ với bao kỷ niệm.

Hôm nay Anh về lại với biển, vẫn còn nguyên đấy kỷ niệm ngày nào, Em tung tăng trên bãi cát trắng, mặc cho sóng cuốn vào chân, mặc cho gió làm tung bay mái tóc, Em nói át cả tiếng sóng, rằng chúng ta sẽ bên nhau trọn đơì, rằng bãi biển này sẽ mãi in bóng hình Anh và Em. Rồi ta chơi trò xây lâu đài, những lâu đài bằng cát đẹp lung linh dưới ánh mặt trời như torng truyện cổ tích, Anh nói rằng sợ tình mình cũng chóng tàn khi có sóng cuốn qua, làm sụp đổ cả tòa lâu đài chỉ trong phút chốc - mà ta vẫn tưởng nó rất nguy nga. Em cười vang bảo Anh là ông cụ hay lo, nếu có đổ thì vẫn còn cát còn nước ta sẽ xây lại, cũng như chuyện tình mình dẫu có phong ba bão táp thì riêng bản thân chúng mình vẫn còn tình yêu và ta sẽ cố gắng vun đắp cho riêng mình. Em bất chấp khó khăn để sống thật với chính mình và để cho con tim mình được một lần biết rung động với cung bậc thật của tình yêu.

Anh bước đi qua những miền ký ức, mặc cho nỗi nhớ Em cứ ùa về như gió lạnh buốt vào tim. Này đây sóng, này đây gió, này đây cát, và này đây những tháng năm mình bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ làm cho Anh, cả một đời này, sẽ nhớ mãi về Em.
__________________
Jimmii

(Trích Nhật ký Jimmii ngày 15-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).