thanhhaiiu
05-09-2010, 05:51 PM
Mối tình chàng Ếch
Nó lững thững bước lên hồ bơi, nhìn cái hồ rộng lớn nó thích lắm! Lần đầu tiên nó mới đi bơi ở hồ như thế này. Ở quê, cái dòng kênh nuốt chửng thân hình tròn trĩnh của nó mỗi buổi chiều. Vào sài gòn học mới hai tuần mà nó cứ nhớ nhớ dòng nước mát lạnh, nên chiều nay, sau khi học xong nó quyết định ra hồ bơi Nguyễn Tri Phương. Nó nhảy cái tùm xuống, chà, mát dữ ta, nó bơi một mạch hai vòng, nó cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng mà khoan, sao ai cũng nhìn nó vậy nhỉ! Không phải ánh mắt thán phục mà là ánh mắt khó chịu, chà chà, nó đang phân vân, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì có một anh lên tiếng
- Bơi gì mà đập nước tung tóe vậy nhóc?
Ui, ra là vậy, ở quê nó toàn bơi kiểu đó không mà, nó ngượng, nó gật đầu xin lỗi. tựa vô thành, nó ngắm người khác bơi, à heng, người ta bơi nhẹ nhàng chẳng ai đập tung tóe như mình. Nó leo lên, nhất định nó sẽ tìm thầy để học những kiểu bơi đẹp như thế. Chui vô phòng thay đồ,nó tắm, làn da rám nắng sạm đen của nó làm cơ thể như săn chắc hơn. Nó đang lui húi thay đồ, một ánh mắt từ trên cánh cửa thò vô, nó giật mình thốt đại : " nhìn gì vậy cha nội!"
Nó ra bãi dắt xem, một tiếng nói sau lưng nó " đi ăn tối không nhóc?", tiếng này nghe quen quen, nó quay lại, thì ra anh lúc nãy nhắc nhở nó trên hồ bơi, " dạ, cám ơn anh, em có hẹn với bạn rồi! chào anh!"....Nó dắt xe ra mà lòng bâng quơ nghĩ " quái lạ nhỉ! anh ta đâu có quen biết mình, tại sao lại rủ mình đi ăn tối, chẵng lẽ...". Nó vội phóng xe ra con đường, bỏ lại một cái nhìn theo nó.
Tháng thứ hai cũng trôi qua, nó thấy vui kinh khủng, nó đã biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm nữa chứ, nó thấy tự hào về mình quá đi mất, học bơi mà cũng nhanh như học anh văn thì nó đâu phải bị cô giáo nhắc nhở, e hèm, nó sẽ học thêm thôi. Tủm, chà thích thật, " ê nhóc! biết bơi kiểu ếch rồi à?", nó ngước nhìn, lại ông hôm trước " dạ, biết rồi, tốn mấy trăm ngàn đó anh", " vậy sao không nói anh dạy cho?", " dạ không cần đâu, em không muốn làm phiền người khác, mà cũng chẳng muốn nợ ai việc gì đâu?" , hắn nói nhỏ lại " em cho anh xin số phone được không?", nó tròn mắt " em có điện thoại cầm...chân không à. hehehe, em chưa có điện thoại đi động đâu anh". Nói xong nó nhào ra giữa hồ rất nhanh. Hình như ông nội đó định cua mình sao đó, nó suy nghĩ như vậy rồi cười một mình. Nó đâu phải là đứa dễ tính như như vậy, nhưng mà nghĩ lại, bạn học của nó chưa đứa nào biết nó là Gay, nó cũng chưa quen ai trong giới, nó cũng đã si mê một bạn trong lớp 12 nhưng mà giờ nó biết chấp nhận sự thật, bạn kia không phải như nó, nó phải tha cho người ta và cũng tha cho trái tim nó nữa, rồi nó chợt nghĩ " hay là làm quen đại với ổng, may ra còn có người tâm sự nhỉ!". Thấy hắn đang dắt chiếc xe Sh ra, nó chào " Dạ! chào anh, em tên Tuấn, hy vọng được làm bạn với anh".
......
Hắn cười nhẹ nhàng nhìn nó, nó cũng tròn mắt nhìn hắn. Hôm nay, nó mới để ý hắn có hàm râu quai nón lớt phớt, đôi mắt tròn đi cùng hai chân mày rậm dài, hắn có nét đẹp giống những chàng trai trong phim Hàn, hình như hắn cao hơn nó gần nửa cái đầu, còn thêm chiếc răng khểnh nữa chứ. Nó bắt đầu hơi ghen tị nhưng mà so với nụ cười thì hắn không đẹp bằng nó. Được bạn bè mệnh danh là nụ cười thứ hai của Bae yong choon, nghe khen thế thôi là hai lỗ mũi của nó nở tè le rồi.
- anh tên Quang, rất vui được em làm quen, anh chờ dịp này lâu rồi đó nha nhóc! Đi ăn tối rồi mình nói chuyện tiếp nhe!
Đang suy nghĩ mông lung thì bị chựng lại, nó gật đầu. Hắn nói tiếp :
- Nhóc gửi chiếc xe ở đâu đó đi, trong này chắc người ta không giữ tới khuya đâu, anh sẽ mời nhóc món cá lóc cuốn bánh tráng phơi sương trảng bàng, cũng khá ngon!
Ái chà, ổng biết mình đi xe đạp luôn cơ đấy, để ý kỹ quá nhỉ, nó đang suy nghĩ, chỗ này làm gì có chỗ nào gửi xe. Mà cũng không ổn, lần đầu tiên làm quen mà leo lên xe người ta ngồi, hắn sẽ nghĩ nó dễ dãi vì ham hố được ngồi trên chiếc xe SH mới cáu của hắn. Nó quyết định không tán thành, thế là hắn phải chạy xe chậm chậm sau chiếc Martin của nó, không phải chiếc xe SH nào cũng chạy nhanh hơn chiếc xe đạp , nó cười thầm trong bụng đắc ý. Dừng lại cái nơi mà hắn chỉ, không gian chẳng có vẻ gì sang trọng mà gọi là nhà hàng, nhưng được cái món cá lóc cuốn bánh tráng phơi sương này cũng rất hợp khẩu vị của nó, nhất là chén nước mắm nêm chua ngọt. Thịt cá lóc còn nóng hổi, bỏ lên cái bánh tráng thêm vài cọng rau diếp cá, đọt lá cóc hay xà lách, một ít lát chuối non, khế và cải chua, nó cuốn thành một cuốn to đùng rồi chấm vào chén mắm nêm, ui chà, nó ăn ngấu nghiến đầy nhiệt tình y như rằng không muốn phụ kẻ mời nó vậy. Cô phục vụ đặt lên bàn hai chén rau câu, nó tưởng miễn phí, hỏi Quang không ăn, nó tém luôn. Sau mới biết, hai chén đó có tính tiền, nó tắc lưỡi:
- Hai chén nhỏ xíu mà mười ngàn, dở thua má em làm, biết vậy nãy em không ăn.
Quang cười to :
- may là tính tiền, nếu miễn phí thì nhóc xin thêm vài chén bỏ vô bọc mang về rồi phải không! hahaha!
Thì ra hắn cũng có óc hài hước đâm chọt, nó im lặng, rồi ta sẽ trã đũa lại nhanh thôi, nó nghĩ vậy rồi chuồn nhanh ra cửa. Hắn mời nó đi uống caffe nhưng không được, nó lấy cớ phải về nhà xem bài tập. Vẫy tay chào nhau, hắn để lại cho nó một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Nó bước vô nhà, liệng cái túi xách xuống bàn, đôi vớ được bay lên cái ghế nằm. Anh hai nó chau mày:
- Dọn dẹp lại coi cho vừa mắt chút nha Tuấn, ở nhà má la hoài mà không bỏ cái tính bừa bộn, lớn rồi đừng để nhắc nhở hoài nhe!
Nghe mới mấy câu như thế mà nó thấy khó chịu rồi, ở nhà gặp má lên đây thì gặp ông anh hai khó chịu, lớn hơn nó năm tuổi mà tính tình như ông nội. Có điều ông nội của nó mất lâu rồi. Nó lầm bầm đi nhặt đồ lên, mà nghĩ lại ổng trách cũng đúng, cái nhà bé tẹo thế này mà bừa bộn nữa thì chẳng khác nào nhà kho. Nó chui vào toilet, anh hai vọng vô :
- ăn cơm chưa? Tiền nè đi mua món gì ăn đi, anh ăn tối với bạn trên công ty rồi!
Nó chẳng thèm đáp lại, ngày nào cũng vậy, anh hai nó có bổn phận nhét tiền vào túi nó rồi bảo tự túc ăn tối. Hai anh em ở chung gần ba tháng rồi mà được ăn chung với nhau đúng ba lần. Nó cảm thấy thiếu thiếu tình cảm của gia đình. Má xem nó như còn con nít vậy, thế nên mới đưa tiền cho anh hai để phát cho nó mỗi ngày, sợ nó tiêu lãng phí. Nó ghét điều đó, phải tìm việc làm thêm may ra nó còn có tiền rủng rỉnh mà bù khú với đám bạn. Nó giở bài ra xem, chưa đầy một tiếng, nó gấp lại rồi mở vội cái máy tính, vô phần messenger, nó có hẹn chát với anh Quang. Ép cái nick "mangxatunghoanh24" xong, nó chợt nảy lửa, trời ơi ông này dùng nick khinh khủng quá, mãng xà là rắn, rắn thì sẽ ăn mất cái nick " echconquaypha19" của nó rồi, nó nghĩ tiếp, để xem rắn có ăn được con ếch không nha, bên kia nick cũng bắt đầu sáng. Hai bên bắt đầu cuộc trò chuyện. Ngoài phòng trên, ông anh hai của nó đang lui cui làm cái gì đó, mà nó nghĩ là làm quà tặng sinh nhật cho con bồ của ổng, nó mắng thầm, "ổng sến thiệt! chạy ra nhà sách mua đại cái gì có phải hay hơn không, ngồi làm mất thời gian, rãnh ghê!". Sau này, nó biết suy nghĩ như vậy là sai, từ khi nó bắt đầu yêu.
......
Lần hẹn đầu tiên của nó với hắn là rạp galaxy nguyễn du, cả hai đều chọn Step up 3. Phim này dành cho những bạn say mê những bước nhảy hip hop đầy ấn tượng, nó không những mê những cú xoay người, đầu quay tròn dưới đất mà còn mê anh chàng diễn viên chính, "ui, anh ấy đẹp trai ghê!". Hắn ngồi kế bên cũng gật gật cái đầu ra vẻ đồng ý, đôi khi bàn tay của hắn cứ hồn nhiên mà mò qua bắp đùi của nó. Nó nhột hất tay hắn ra, dù hơi sượng nhưng hắn vẫn cố. Bất chợt nó quay qua nói nhỏ :
- Anh Quang nè, diễn viên nhảy chứ trong người em đâu có cái gì nhảy đâu, nên anh đừng vịn nữa nhe!
Nó nhoẻn miệng cười rồi dán mắt tiếp vào màn hình. Hắn hơi thất vọng. Cuối cùng cũng hết phim, hắn chở nó về. Trên đường, hai người chỉ im lặng. Chiếc điện thoại trong túi của hắn bỗng reo vang, hắn dừng xe gấp:
- dạ, em về liền, trời nóng nên em dạo lòng vòng thôi mà! chào anh!
Tới con hẻm, nó chào hắn, hắn mỉm cười rồi vọt đi. Nó lững thững bước vào nhà, đôi mắt hắn nhìn nó có một cảm giác thật kỳ lạ, nó cũng thích hắn nhưng mà nó không muốn tình cảm đến nhanh như vậy. Nó muốn hai trái tim từ từ đến với nhau, hiểu nhau để gắn chặt mãi, nó xem phim Hàn thấy diễn viên nói thế chứ nó đã yêu lần nào đâu mà biết. Nó có hỏi hắn làm gì, hắn chỉ cười " làm nhà báo", e hèm, nó nghĩ nhà hắn giàu lắm, chiếc điện thoại iphone của hắn nhìn là mê rồi. Ngày mai, hắn sẽ chở nó đi mua điện thoại, nó từ chối lia lịa vậy mà vẫn không được. Tối nay khi ôm chiếc gối bông hình con cún, nó nghĩ về ánh mắt của hắn, nó cười rồi chìm sâu trong giấc ngủ tự bao giờ. Bên ngoài, tiếng rao quen thuộc mỗi đêm " ai bánh giò, bánh gai không!"...
Đi học về, nó lật đật liệng cặp sách vô tủ, nhảy vào phòng tắm. Anh hai hơi gầy của nó tò mò:
- làm gì hôm nay nhìn mặt phấn khởi vậy Tuấn? tối qua cũng đi chơi, mới vô mà đã cua được em nào rồi à?
Ông anh hai nhiều chuyện ghê, nó lầm bầm. Tắm xong nó bước ra, nhìn vẻ mặt anh hai nó nhe răng cười:
- Đám bạn rủ đi ăn chè, anh đi với tụi em cho vui!
- thôi khỏi, anh thích nhậu hơn.
Trong bụng nó nhảy múa tưng tưng, nó thừa biết ổng ghét ăn ngọt. Nó vọt ra hẻm, hắn đang chờ từ bao giờ. Ôi chao, tối nay hắn khoắc chiếc áo đen cổ cao, quần jean bó sát rất ư là sành điệu. Hắn cười:
- thấy anh "menly" không nhóc? hehe!
- không, em thấy anh " men- lỳ" hơn?
- là sao?
- là đàn ông lỳ đó! hahaha!
Nó khoái chí cười, hắn muốn gõ đầu nó một cái ghê gớm, vậy mà hắn vẫn cười:
- nếu không lỳ thì chắc không chở nhóc đi chơi được rồi!
Cũng có lý, nó cười khè khè rồi ngồi lên chiếc SH, chẳng lẽ nó vớt được ông nhà giàu đẹp trai này sao nhỉ! Nó vui nhưng trong lòng lo, mấy người giàu ít có người chân tình nhưng thôi, dù sao nó cũng thích hắn, thích cái cách hắn nhìn nó chứ không phải nó thích cái bề ngoài sang trọng kia. Hắn dừng ngay THẾ GIỚI DI ĐỘNG, nó không thích hắn tốn tiền nhiều nên chỉ chọn cái nokia 2700 đủ để nó có cái liên lạc với hắn. Ăn tối xong, nó buộc miệng nói :
- ở trong này hình như không có chỗ ngắm sao anh nhỉ!
- ôi, nhóc cũng lãng mạng ghê nhỉ! có chứ sao không, anh sẽ dẫn nhóc đi ngắm sao và bước lên những vì sao luôn đó chứ!
- thôi đi anh, nổ quá à!
- leo lên xe nào, nhóc sẽ thấy!
Cái giọng ra vẻ chắc chắn của hắn làm nó hơi ngạc nhiên, nó nghĩ mãi từ suốt đoạn đường mà không ra. " tới nơi rồi", hắn nói thế mà nó thấy gì đâu. Gửi xe rồi đi một đoạn vào trong, "ôi trời đẹp quá!", nó chỉ kịp thốt lên câu đó. Cây cầu ánh sao nằm ở trong khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, những cái đèn pha nhỏ trắng sáng được rãi khắp trên mặt cây cầu. Nhìn chúng lung linh, hèn chi người ta ví von nó như những ánh sao, đi trên cầu nó cảm nhận như đang bước trên bầu trời. Bên dưới thành, dòng nước chảy xen lẫn những màu xanh đỏ, chúng thật tuyệt. Nó và anh bước cạnh nhau, hắn nhìn nó, nó nhìn anh rồi cả hai cùng cười, nó thấy cảm giác thật lạ, thật bình yên. Hắn nắm tay nó, lần này nó không hất ra nữa, nó cảm nhận từ từ từng nhịp đập của mình đang nhanh hơn, bối rối hơn. Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu của nó đang bắt đầu. Nó bắt nghĩ mông lung, hắn nhìn nó thật lâu và nói:
- anh thật sự rất thích nhóc, anh thích nhìn nhóc cười, thích cái tính thẳn thắn nhưng trẻ con của nhóc! Nhóc làm người yêu của anh nhé!
Nó tròn mắt, không ngờ hắn lại nói với nó nhanh như vậy, nó bối rối chưa kịp trả lời thì điện thoại của hắn lại reo, hắn nhìn số đang gọi có vẻ lo lắng:
_ dạ em nghe...dạ, dạ, em về liền!
Hắn đi nhanh ra bãi giữ xe, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, chỉ thấy khuôn mặt của hắn đang căng thẳng. Nó liếc nhìn hắn rồi leo lên xe, chẳng dám hỏi, giác quan của nó báo rằng, có chuyện không hay nhưng nó không đoán được điều gì. Một chiếc xe moto đang bám theo hắn phía sau, cái gã có hàm râu quai nón dày cộm, đeo cặp kính đen, miệng phì phà những khói thuốc vừa có một cuộc nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. Trời mưa lất phất mà hắn có cảm giác những ngọn lửa ở đâu đó đang chồm bao lấy hắn....
........
......
Hắn bỏ nó xuống đầu con hẻm, hắn cười " không sao đâu nhóc, nhóc ngủ ngon nha!". Nó chưa kịp chào thì hắn đã vọt đi rồi, nó cảm thấy lo lo. Trời đêm nay có gió lành lạnh, các vì sao nhấp nháy trên cao như muốn dìu bước chân nặng trĩu của nó.Tới căn nhà chật chội, nó sực nhớ, nó vội giấu chiếc điện thoại vào túi quần, ông anh hai mà thấy thì không biết giải thích cái điện thoại này ở đâu ra. " Ổng chưa về sao ta!" Nó nhìn đồng hồ chỉ hơn mười giờ, nó mở cái computer cũ kỹ, cái nick của hắn im lìm. Thôi kệ, chắc hắn có chuyện gì gấp rồi. Nó nghe nhạc, lấy bài tập ra xem, chưa được bao lâu nó lại nhắm mắt...
Cánh cửa nhà mở tung, nó hốt hoảng chạy ra, máu và máu đang chảy trên trán của Quang, hắn rên rĩ:
- cứu anh nhóc ơi! đừng xa anh nha nhóc....
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài bước vô một người mặc đồ sang trọng nữa, ui trời, khuôn mặt y như của Quang, vậy là thế nào? hai người là anh em sinh đôi sao? Người kia có khuôn mặt lạnh nhạt:
- mày thích tao vì tao giàu phải không? Mày tưởng tao thích mày thiệt à? đừng có mơ....
Nó há hốc miệng đầy sửng sốt, nó muốn nói nhưng có một lực nào đó chặn cuống họng nó lại. Nó cố hét......Không!!!!!!
" Bốp bốp!"
- mày bị ma ám hả thằng nhóc này, ngủ sao không khóa cửa lại hả? muốn trộm vét sạch hết à?
Ui trời, một giấc mơ quái đản, cũng may chỉ là mơ, cái ông anh hai già này đáng ghét thiệt, đánh đau điếng, mà nhà có gì quý giá đâu mà sợ trộm. Nó nhảm nhảm một mình, anh hai liếc nó:
- mày chỉ có chiếc xe đạp đi học thôi đó, liệu mà giữ!
Nó biết, tại nó ngủ quên đó chứ, mà tự nhiên lòng nó thấy nhớ là lạ. Nó thấy lòng nhớ tới hắn nhiều hơn, nhớ câu hỏi của hắn mà nó chưa kịp trả lời và có khi nào nó yêu hắn bởi những cám dỗ bề ngoài vật chất không? Hắn không biết có sao không mà chằng thấy nhắn tin. Nó lao đầu vào chiếc gối ôm, trời đêm trong con hẻm này thật yên tĩnh...
Một gã bụng bự với cái đầu le te vài cọng tóc, đôi mắt to, đẹp thì đẹp nhưng hình như nó được tô thêm một màu viền đen kẻ mắt, làm đôi mắt của gã hung dữ hơn:
- Nói cho anh biết đi cưng, mấy bữa nay cưng lấy xe của anh đi đâu? chơi với ai? Biết tính anh rồi, nói dối anh là anh không nương tay đâu nha!
Quang ngập ngừng cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:
- Dạ, em chỉ làm bạn với một đứa hay đi bơi ở hồ Nguyễn Tri Phương thôi ạ!
Vẻ mặt của gã tỏ ra kiêu kiện, gã nhép miệng cười:
- chỉ bạn thôi sao? bạn mà mua điện thoại, dẫn nó ra cầu tâm sự sao? Bạn tốt quá nhỉ!
- Dạ, bạn ấy nghèo nên em chỉ giúp đỡ chút xíu thôi anh, tiền đó là của anh mà, em giúp nó cũng như anh giúp nó.....
Hắn chưa kịp dứt lời thì gã đập tay xuống bàn giận dữ:
- Dẻo miệng ghê nhỉ! Anh không phải con nít đâu cưng à? Sống với anh, cưng có thiếu gì không? Ta không bắt em làm việc gì cả, chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là đủ, mẹ của em giờ khỏe mạnh là nhờ ai? em hãy luôn biết điều đó!
Hắn cúi mặt chẳng dám nói lời nào, gã yêu Quang lắm bởi thế thấy hắn cúi mặt, cái gương mặt đáng thương, tội nghiệp như lần đầu tiên gã thấy Quang bên cạnh mẹ nằm ngoài bệnh viện Tim mạch. Gã dịu lại :
- Thôi được rồi, dù sao ta cũng già hơn em nhiều, cũng không trách tuổi trẻ, anh chỉ cho em một cơ hội nữa, hãy quên thằng nhóc kia đi, nó chẳng giúp em tồn tại với bề ngoài bảnh bao, chẳng giúp mẹ của em luôn khỏe được, hiểu anh nói gì chứ?
- Dạ, em hiều rồi, em cám ơn anh!
Gã gật gật cái đầu rồi đi vô phòng tắm, Quang chỉ biết ngồi xuống cái ghế sofa ủ rủ. " Tuấn ơi! anh không còn cơ hội đi chơi với em nữa rồi!"
Đêm nay đối với hắn thật dài, nhìn qua thấy gã nằm ngủ phì phò, trông thật xấu xí nhưng mà đối với nó, gã là một ân nhân giúp má nó hết bệnh, gã yêu nó. Quang không thể phụ lòng gã, nhưng mà hắn có yêu gã đâu, trái tim hắn tự nhiên muốn khóc, khóc cho một số phận bị giam lỏng với sự giàu sang, trói buộc bởi hai chữ: ân nhân.
Đã hai ngày rồi hắn không liên lạc với nó, nó như người thiếu sự sống, số điện thoại của hắn tò tí te không thể gọi được. Tuấn đạp xe đi lòng vòng những nơi hai người đã đi, nó thấy mình thật tệ, anh ấy biết nhà nó mà nó thì chẳng quan tâm chổ ở, gia đình của hắn gì cả. Mà thực ra, nó cũng chưa muốn hỏi, sợ người khác nghĩ nó tò mò muốn biết nhà hắn giàu tới mức nào để nó lợi dụng. Nó buồn chẳng muốn đạp xe về nhà, bất chợt nó thấy anh Quang đứng trước nhà hàng Hoa Tulip 1 ở đường Cách mạng tháng tám, nó nhoẻn miệng cười định chạy tới gặp hắn. Nhưng có một gã ngầu ngầu chạy chiếc PCX từ trong chỗ gửi xe, hắn ngồi lên và ôm eo gã đó. Nó ngạc nhiên rồi sững sờ, nó không tin điều đó, chẵng lẽ hắn theo nó mấy tuần qua chỉ là sự chơi đùa, nó cúi gầm mặt xuống đường. Nó cười, nó cười ra nước mắt, hắn có biết rằng hai ngày nay nó nhớ hắn đến thế nào. Tưởng sẽ được gặp hắn để nó được nói dỗi hờn, thế mà....Nó về nhà, vùi đầu vô gối ôm mà khóc, lần đầu tiên nó biết đau, biết cảm giác hụt hẫng trong tình yêu là như thế nào. Nó vẫn hay đọc truyện trong Táo xanh, vẫn biết tình yêu trong giới này xa vời như thế nào, nó đã tin vào tình yêu đầu tiên của mình để rồi giờ này, nó thấy hắn xa lạ đến mức nào. Nó thiếp đi với nỗi buồn sâu thẳm...
Và nó cũng đâu biết rằng trong căn nhà sang trọng ấy, hắn cũng đang nhớ về Tuấn. Hắn cứ thấy lòng trĩu nặng, hắn muốn gặp nó, muốn nhìn thấy nó cười, muốn ngắm đôi mắt mí lót của nó, muốn một lần được ôm nó vào lòng và nói ba tiếng: anh yêu em........
Nó lững thững bước lên hồ bơi, nhìn cái hồ rộng lớn nó thích lắm! Lần đầu tiên nó mới đi bơi ở hồ như thế này. Ở quê, cái dòng kênh nuốt chửng thân hình tròn trĩnh của nó mỗi buổi chiều. Vào sài gòn học mới hai tuần mà nó cứ nhớ nhớ dòng nước mát lạnh, nên chiều nay, sau khi học xong nó quyết định ra hồ bơi Nguyễn Tri Phương. Nó nhảy cái tùm xuống, chà, mát dữ ta, nó bơi một mạch hai vòng, nó cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng mà khoan, sao ai cũng nhìn nó vậy nhỉ! Không phải ánh mắt thán phục mà là ánh mắt khó chịu, chà chà, nó đang phân vân, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì thì có một anh lên tiếng
- Bơi gì mà đập nước tung tóe vậy nhóc?
Ui, ra là vậy, ở quê nó toàn bơi kiểu đó không mà, nó ngượng, nó gật đầu xin lỗi. tựa vô thành, nó ngắm người khác bơi, à heng, người ta bơi nhẹ nhàng chẳng ai đập tung tóe như mình. Nó leo lên, nhất định nó sẽ tìm thầy để học những kiểu bơi đẹp như thế. Chui vô phòng thay đồ,nó tắm, làn da rám nắng sạm đen của nó làm cơ thể như săn chắc hơn. Nó đang lui húi thay đồ, một ánh mắt từ trên cánh cửa thò vô, nó giật mình thốt đại : " nhìn gì vậy cha nội!"
Nó ra bãi dắt xem, một tiếng nói sau lưng nó " đi ăn tối không nhóc?", tiếng này nghe quen quen, nó quay lại, thì ra anh lúc nãy nhắc nhở nó trên hồ bơi, " dạ, cám ơn anh, em có hẹn với bạn rồi! chào anh!"....Nó dắt xe ra mà lòng bâng quơ nghĩ " quái lạ nhỉ! anh ta đâu có quen biết mình, tại sao lại rủ mình đi ăn tối, chẵng lẽ...". Nó vội phóng xe ra con đường, bỏ lại một cái nhìn theo nó.
Tháng thứ hai cũng trôi qua, nó thấy vui kinh khủng, nó đã biết bơi ếch, bơi sải, bơi bướm nữa chứ, nó thấy tự hào về mình quá đi mất, học bơi mà cũng nhanh như học anh văn thì nó đâu phải bị cô giáo nhắc nhở, e hèm, nó sẽ học thêm thôi. Tủm, chà thích thật, " ê nhóc! biết bơi kiểu ếch rồi à?", nó ngước nhìn, lại ông hôm trước " dạ, biết rồi, tốn mấy trăm ngàn đó anh", " vậy sao không nói anh dạy cho?", " dạ không cần đâu, em không muốn làm phiền người khác, mà cũng chẳng muốn nợ ai việc gì đâu?" , hắn nói nhỏ lại " em cho anh xin số phone được không?", nó tròn mắt " em có điện thoại cầm...chân không à. hehehe, em chưa có điện thoại đi động đâu anh". Nói xong nó nhào ra giữa hồ rất nhanh. Hình như ông nội đó định cua mình sao đó, nó suy nghĩ như vậy rồi cười một mình. Nó đâu phải là đứa dễ tính như như vậy, nhưng mà nghĩ lại, bạn học của nó chưa đứa nào biết nó là Gay, nó cũng chưa quen ai trong giới, nó cũng đã si mê một bạn trong lớp 12 nhưng mà giờ nó biết chấp nhận sự thật, bạn kia không phải như nó, nó phải tha cho người ta và cũng tha cho trái tim nó nữa, rồi nó chợt nghĩ " hay là làm quen đại với ổng, may ra còn có người tâm sự nhỉ!". Thấy hắn đang dắt chiếc xe Sh ra, nó chào " Dạ! chào anh, em tên Tuấn, hy vọng được làm bạn với anh".
......
Hắn cười nhẹ nhàng nhìn nó, nó cũng tròn mắt nhìn hắn. Hôm nay, nó mới để ý hắn có hàm râu quai nón lớt phớt, đôi mắt tròn đi cùng hai chân mày rậm dài, hắn có nét đẹp giống những chàng trai trong phim Hàn, hình như hắn cao hơn nó gần nửa cái đầu, còn thêm chiếc răng khểnh nữa chứ. Nó bắt đầu hơi ghen tị nhưng mà so với nụ cười thì hắn không đẹp bằng nó. Được bạn bè mệnh danh là nụ cười thứ hai của Bae yong choon, nghe khen thế thôi là hai lỗ mũi của nó nở tè le rồi.
- anh tên Quang, rất vui được em làm quen, anh chờ dịp này lâu rồi đó nha nhóc! Đi ăn tối rồi mình nói chuyện tiếp nhe!
Đang suy nghĩ mông lung thì bị chựng lại, nó gật đầu. Hắn nói tiếp :
- Nhóc gửi chiếc xe ở đâu đó đi, trong này chắc người ta không giữ tới khuya đâu, anh sẽ mời nhóc món cá lóc cuốn bánh tráng phơi sương trảng bàng, cũng khá ngon!
Ái chà, ổng biết mình đi xe đạp luôn cơ đấy, để ý kỹ quá nhỉ, nó đang suy nghĩ, chỗ này làm gì có chỗ nào gửi xe. Mà cũng không ổn, lần đầu tiên làm quen mà leo lên xe người ta ngồi, hắn sẽ nghĩ nó dễ dãi vì ham hố được ngồi trên chiếc xe SH mới cáu của hắn. Nó quyết định không tán thành, thế là hắn phải chạy xe chậm chậm sau chiếc Martin của nó, không phải chiếc xe SH nào cũng chạy nhanh hơn chiếc xe đạp , nó cười thầm trong bụng đắc ý. Dừng lại cái nơi mà hắn chỉ, không gian chẳng có vẻ gì sang trọng mà gọi là nhà hàng, nhưng được cái món cá lóc cuốn bánh tráng phơi sương này cũng rất hợp khẩu vị của nó, nhất là chén nước mắm nêm chua ngọt. Thịt cá lóc còn nóng hổi, bỏ lên cái bánh tráng thêm vài cọng rau diếp cá, đọt lá cóc hay xà lách, một ít lát chuối non, khế và cải chua, nó cuốn thành một cuốn to đùng rồi chấm vào chén mắm nêm, ui chà, nó ăn ngấu nghiến đầy nhiệt tình y như rằng không muốn phụ kẻ mời nó vậy. Cô phục vụ đặt lên bàn hai chén rau câu, nó tưởng miễn phí, hỏi Quang không ăn, nó tém luôn. Sau mới biết, hai chén đó có tính tiền, nó tắc lưỡi:
- Hai chén nhỏ xíu mà mười ngàn, dở thua má em làm, biết vậy nãy em không ăn.
Quang cười to :
- may là tính tiền, nếu miễn phí thì nhóc xin thêm vài chén bỏ vô bọc mang về rồi phải không! hahaha!
Thì ra hắn cũng có óc hài hước đâm chọt, nó im lặng, rồi ta sẽ trã đũa lại nhanh thôi, nó nghĩ vậy rồi chuồn nhanh ra cửa. Hắn mời nó đi uống caffe nhưng không được, nó lấy cớ phải về nhà xem bài tập. Vẫy tay chào nhau, hắn để lại cho nó một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Nó bước vô nhà, liệng cái túi xách xuống bàn, đôi vớ được bay lên cái ghế nằm. Anh hai nó chau mày:
- Dọn dẹp lại coi cho vừa mắt chút nha Tuấn, ở nhà má la hoài mà không bỏ cái tính bừa bộn, lớn rồi đừng để nhắc nhở hoài nhe!
Nghe mới mấy câu như thế mà nó thấy khó chịu rồi, ở nhà gặp má lên đây thì gặp ông anh hai khó chịu, lớn hơn nó năm tuổi mà tính tình như ông nội. Có điều ông nội của nó mất lâu rồi. Nó lầm bầm đi nhặt đồ lên, mà nghĩ lại ổng trách cũng đúng, cái nhà bé tẹo thế này mà bừa bộn nữa thì chẳng khác nào nhà kho. Nó chui vào toilet, anh hai vọng vô :
- ăn cơm chưa? Tiền nè đi mua món gì ăn đi, anh ăn tối với bạn trên công ty rồi!
Nó chẳng thèm đáp lại, ngày nào cũng vậy, anh hai nó có bổn phận nhét tiền vào túi nó rồi bảo tự túc ăn tối. Hai anh em ở chung gần ba tháng rồi mà được ăn chung với nhau đúng ba lần. Nó cảm thấy thiếu thiếu tình cảm của gia đình. Má xem nó như còn con nít vậy, thế nên mới đưa tiền cho anh hai để phát cho nó mỗi ngày, sợ nó tiêu lãng phí. Nó ghét điều đó, phải tìm việc làm thêm may ra nó còn có tiền rủng rỉnh mà bù khú với đám bạn. Nó giở bài ra xem, chưa đầy một tiếng, nó gấp lại rồi mở vội cái máy tính, vô phần messenger, nó có hẹn chát với anh Quang. Ép cái nick "mangxatunghoanh24" xong, nó chợt nảy lửa, trời ơi ông này dùng nick khinh khủng quá, mãng xà là rắn, rắn thì sẽ ăn mất cái nick " echconquaypha19" của nó rồi, nó nghĩ tiếp, để xem rắn có ăn được con ếch không nha, bên kia nick cũng bắt đầu sáng. Hai bên bắt đầu cuộc trò chuyện. Ngoài phòng trên, ông anh hai của nó đang lui cui làm cái gì đó, mà nó nghĩ là làm quà tặng sinh nhật cho con bồ của ổng, nó mắng thầm, "ổng sến thiệt! chạy ra nhà sách mua đại cái gì có phải hay hơn không, ngồi làm mất thời gian, rãnh ghê!". Sau này, nó biết suy nghĩ như vậy là sai, từ khi nó bắt đầu yêu.
......
Lần hẹn đầu tiên của nó với hắn là rạp galaxy nguyễn du, cả hai đều chọn Step up 3. Phim này dành cho những bạn say mê những bước nhảy hip hop đầy ấn tượng, nó không những mê những cú xoay người, đầu quay tròn dưới đất mà còn mê anh chàng diễn viên chính, "ui, anh ấy đẹp trai ghê!". Hắn ngồi kế bên cũng gật gật cái đầu ra vẻ đồng ý, đôi khi bàn tay của hắn cứ hồn nhiên mà mò qua bắp đùi của nó. Nó nhột hất tay hắn ra, dù hơi sượng nhưng hắn vẫn cố. Bất chợt nó quay qua nói nhỏ :
- Anh Quang nè, diễn viên nhảy chứ trong người em đâu có cái gì nhảy đâu, nên anh đừng vịn nữa nhe!
Nó nhoẻn miệng cười rồi dán mắt tiếp vào màn hình. Hắn hơi thất vọng. Cuối cùng cũng hết phim, hắn chở nó về. Trên đường, hai người chỉ im lặng. Chiếc điện thoại trong túi của hắn bỗng reo vang, hắn dừng xe gấp:
- dạ, em về liền, trời nóng nên em dạo lòng vòng thôi mà! chào anh!
Tới con hẻm, nó chào hắn, hắn mỉm cười rồi vọt đi. Nó lững thững bước vào nhà, đôi mắt hắn nhìn nó có một cảm giác thật kỳ lạ, nó cũng thích hắn nhưng mà nó không muốn tình cảm đến nhanh như vậy. Nó muốn hai trái tim từ từ đến với nhau, hiểu nhau để gắn chặt mãi, nó xem phim Hàn thấy diễn viên nói thế chứ nó đã yêu lần nào đâu mà biết. Nó có hỏi hắn làm gì, hắn chỉ cười " làm nhà báo", e hèm, nó nghĩ nhà hắn giàu lắm, chiếc điện thoại iphone của hắn nhìn là mê rồi. Ngày mai, hắn sẽ chở nó đi mua điện thoại, nó từ chối lia lịa vậy mà vẫn không được. Tối nay khi ôm chiếc gối bông hình con cún, nó nghĩ về ánh mắt của hắn, nó cười rồi chìm sâu trong giấc ngủ tự bao giờ. Bên ngoài, tiếng rao quen thuộc mỗi đêm " ai bánh giò, bánh gai không!"...
Đi học về, nó lật đật liệng cặp sách vô tủ, nhảy vào phòng tắm. Anh hai hơi gầy của nó tò mò:
- làm gì hôm nay nhìn mặt phấn khởi vậy Tuấn? tối qua cũng đi chơi, mới vô mà đã cua được em nào rồi à?
Ông anh hai nhiều chuyện ghê, nó lầm bầm. Tắm xong nó bước ra, nhìn vẻ mặt anh hai nó nhe răng cười:
- Đám bạn rủ đi ăn chè, anh đi với tụi em cho vui!
- thôi khỏi, anh thích nhậu hơn.
Trong bụng nó nhảy múa tưng tưng, nó thừa biết ổng ghét ăn ngọt. Nó vọt ra hẻm, hắn đang chờ từ bao giờ. Ôi chao, tối nay hắn khoắc chiếc áo đen cổ cao, quần jean bó sát rất ư là sành điệu. Hắn cười:
- thấy anh "menly" không nhóc? hehe!
- không, em thấy anh " men- lỳ" hơn?
- là sao?
- là đàn ông lỳ đó! hahaha!
Nó khoái chí cười, hắn muốn gõ đầu nó một cái ghê gớm, vậy mà hắn vẫn cười:
- nếu không lỳ thì chắc không chở nhóc đi chơi được rồi!
Cũng có lý, nó cười khè khè rồi ngồi lên chiếc SH, chẳng lẽ nó vớt được ông nhà giàu đẹp trai này sao nhỉ! Nó vui nhưng trong lòng lo, mấy người giàu ít có người chân tình nhưng thôi, dù sao nó cũng thích hắn, thích cái cách hắn nhìn nó chứ không phải nó thích cái bề ngoài sang trọng kia. Hắn dừng ngay THẾ GIỚI DI ĐỘNG, nó không thích hắn tốn tiền nhiều nên chỉ chọn cái nokia 2700 đủ để nó có cái liên lạc với hắn. Ăn tối xong, nó buộc miệng nói :
- ở trong này hình như không có chỗ ngắm sao anh nhỉ!
- ôi, nhóc cũng lãng mạng ghê nhỉ! có chứ sao không, anh sẽ dẫn nhóc đi ngắm sao và bước lên những vì sao luôn đó chứ!
- thôi đi anh, nổ quá à!
- leo lên xe nào, nhóc sẽ thấy!
Cái giọng ra vẻ chắc chắn của hắn làm nó hơi ngạc nhiên, nó nghĩ mãi từ suốt đoạn đường mà không ra. " tới nơi rồi", hắn nói thế mà nó thấy gì đâu. Gửi xe rồi đi một đoạn vào trong, "ôi trời đẹp quá!", nó chỉ kịp thốt lên câu đó. Cây cầu ánh sao nằm ở trong khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, những cái đèn pha nhỏ trắng sáng được rãi khắp trên mặt cây cầu. Nhìn chúng lung linh, hèn chi người ta ví von nó như những ánh sao, đi trên cầu nó cảm nhận như đang bước trên bầu trời. Bên dưới thành, dòng nước chảy xen lẫn những màu xanh đỏ, chúng thật tuyệt. Nó và anh bước cạnh nhau, hắn nhìn nó, nó nhìn anh rồi cả hai cùng cười, nó thấy cảm giác thật lạ, thật bình yên. Hắn nắm tay nó, lần này nó không hất ra nữa, nó cảm nhận từ từ từng nhịp đập của mình đang nhanh hơn, bối rối hơn. Chẳng lẽ đây là cảm giác yêu của nó đang bắt đầu. Nó bắt nghĩ mông lung, hắn nhìn nó thật lâu và nói:
- anh thật sự rất thích nhóc, anh thích nhìn nhóc cười, thích cái tính thẳn thắn nhưng trẻ con của nhóc! Nhóc làm người yêu của anh nhé!
Nó tròn mắt, không ngờ hắn lại nói với nó nhanh như vậy, nó bối rối chưa kịp trả lời thì điện thoại của hắn lại reo, hắn nhìn số đang gọi có vẻ lo lắng:
_ dạ em nghe...dạ, dạ, em về liền!
Hắn đi nhanh ra bãi giữ xe, nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, chỉ thấy khuôn mặt của hắn đang căng thẳng. Nó liếc nhìn hắn rồi leo lên xe, chẳng dám hỏi, giác quan của nó báo rằng, có chuyện không hay nhưng nó không đoán được điều gì. Một chiếc xe moto đang bám theo hắn phía sau, cái gã có hàm râu quai nón dày cộm, đeo cặp kính đen, miệng phì phà những khói thuốc vừa có một cuộc nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia. Trời mưa lất phất mà hắn có cảm giác những ngọn lửa ở đâu đó đang chồm bao lấy hắn....
........
......
Hắn bỏ nó xuống đầu con hẻm, hắn cười " không sao đâu nhóc, nhóc ngủ ngon nha!". Nó chưa kịp chào thì hắn đã vọt đi rồi, nó cảm thấy lo lo. Trời đêm nay có gió lành lạnh, các vì sao nhấp nháy trên cao như muốn dìu bước chân nặng trĩu của nó.Tới căn nhà chật chội, nó sực nhớ, nó vội giấu chiếc điện thoại vào túi quần, ông anh hai mà thấy thì không biết giải thích cái điện thoại này ở đâu ra. " Ổng chưa về sao ta!" Nó nhìn đồng hồ chỉ hơn mười giờ, nó mở cái computer cũ kỹ, cái nick của hắn im lìm. Thôi kệ, chắc hắn có chuyện gì gấp rồi. Nó nghe nhạc, lấy bài tập ra xem, chưa được bao lâu nó lại nhắm mắt...
Cánh cửa nhà mở tung, nó hốt hoảng chạy ra, máu và máu đang chảy trên trán của Quang, hắn rên rĩ:
- cứu anh nhóc ơi! đừng xa anh nha nhóc....
Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài bước vô một người mặc đồ sang trọng nữa, ui trời, khuôn mặt y như của Quang, vậy là thế nào? hai người là anh em sinh đôi sao? Người kia có khuôn mặt lạnh nhạt:
- mày thích tao vì tao giàu phải không? Mày tưởng tao thích mày thiệt à? đừng có mơ....
Nó há hốc miệng đầy sửng sốt, nó muốn nói nhưng có một lực nào đó chặn cuống họng nó lại. Nó cố hét......Không!!!!!!
" Bốp bốp!"
- mày bị ma ám hả thằng nhóc này, ngủ sao không khóa cửa lại hả? muốn trộm vét sạch hết à?
Ui trời, một giấc mơ quái đản, cũng may chỉ là mơ, cái ông anh hai già này đáng ghét thiệt, đánh đau điếng, mà nhà có gì quý giá đâu mà sợ trộm. Nó nhảm nhảm một mình, anh hai liếc nó:
- mày chỉ có chiếc xe đạp đi học thôi đó, liệu mà giữ!
Nó biết, tại nó ngủ quên đó chứ, mà tự nhiên lòng nó thấy nhớ là lạ. Nó thấy lòng nhớ tới hắn nhiều hơn, nhớ câu hỏi của hắn mà nó chưa kịp trả lời và có khi nào nó yêu hắn bởi những cám dỗ bề ngoài vật chất không? Hắn không biết có sao không mà chằng thấy nhắn tin. Nó lao đầu vào chiếc gối ôm, trời đêm trong con hẻm này thật yên tĩnh...
Một gã bụng bự với cái đầu le te vài cọng tóc, đôi mắt to, đẹp thì đẹp nhưng hình như nó được tô thêm một màu viền đen kẻ mắt, làm đôi mắt của gã hung dữ hơn:
- Nói cho anh biết đi cưng, mấy bữa nay cưng lấy xe của anh đi đâu? chơi với ai? Biết tính anh rồi, nói dối anh là anh không nương tay đâu nha!
Quang ngập ngừng cúi mặt, giọng nhỏ nhẹ:
- Dạ, em chỉ làm bạn với một đứa hay đi bơi ở hồ Nguyễn Tri Phương thôi ạ!
Vẻ mặt của gã tỏ ra kiêu kiện, gã nhép miệng cười:
- chỉ bạn thôi sao? bạn mà mua điện thoại, dẫn nó ra cầu tâm sự sao? Bạn tốt quá nhỉ!
- Dạ, bạn ấy nghèo nên em chỉ giúp đỡ chút xíu thôi anh, tiền đó là của anh mà, em giúp nó cũng như anh giúp nó.....
Hắn chưa kịp dứt lời thì gã đập tay xuống bàn giận dữ:
- Dẻo miệng ghê nhỉ! Anh không phải con nít đâu cưng à? Sống với anh, cưng có thiếu gì không? Ta không bắt em làm việc gì cả, chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là đủ, mẹ của em giờ khỏe mạnh là nhờ ai? em hãy luôn biết điều đó!
Hắn cúi mặt chẳng dám nói lời nào, gã yêu Quang lắm bởi thế thấy hắn cúi mặt, cái gương mặt đáng thương, tội nghiệp như lần đầu tiên gã thấy Quang bên cạnh mẹ nằm ngoài bệnh viện Tim mạch. Gã dịu lại :
- Thôi được rồi, dù sao ta cũng già hơn em nhiều, cũng không trách tuổi trẻ, anh chỉ cho em một cơ hội nữa, hãy quên thằng nhóc kia đi, nó chẳng giúp em tồn tại với bề ngoài bảnh bao, chẳng giúp mẹ của em luôn khỏe được, hiểu anh nói gì chứ?
- Dạ, em hiều rồi, em cám ơn anh!
Gã gật gật cái đầu rồi đi vô phòng tắm, Quang chỉ biết ngồi xuống cái ghế sofa ủ rủ. " Tuấn ơi! anh không còn cơ hội đi chơi với em nữa rồi!"
Đêm nay đối với hắn thật dài, nhìn qua thấy gã nằm ngủ phì phò, trông thật xấu xí nhưng mà đối với nó, gã là một ân nhân giúp má nó hết bệnh, gã yêu nó. Quang không thể phụ lòng gã, nhưng mà hắn có yêu gã đâu, trái tim hắn tự nhiên muốn khóc, khóc cho một số phận bị giam lỏng với sự giàu sang, trói buộc bởi hai chữ: ân nhân.
Đã hai ngày rồi hắn không liên lạc với nó, nó như người thiếu sự sống, số điện thoại của hắn tò tí te không thể gọi được. Tuấn đạp xe đi lòng vòng những nơi hai người đã đi, nó thấy mình thật tệ, anh ấy biết nhà nó mà nó thì chẳng quan tâm chổ ở, gia đình của hắn gì cả. Mà thực ra, nó cũng chưa muốn hỏi, sợ người khác nghĩ nó tò mò muốn biết nhà hắn giàu tới mức nào để nó lợi dụng. Nó buồn chẳng muốn đạp xe về nhà, bất chợt nó thấy anh Quang đứng trước nhà hàng Hoa Tulip 1 ở đường Cách mạng tháng tám, nó nhoẻn miệng cười định chạy tới gặp hắn. Nhưng có một gã ngầu ngầu chạy chiếc PCX từ trong chỗ gửi xe, hắn ngồi lên và ôm eo gã đó. Nó ngạc nhiên rồi sững sờ, nó không tin điều đó, chẵng lẽ hắn theo nó mấy tuần qua chỉ là sự chơi đùa, nó cúi gầm mặt xuống đường. Nó cười, nó cười ra nước mắt, hắn có biết rằng hai ngày nay nó nhớ hắn đến thế nào. Tưởng sẽ được gặp hắn để nó được nói dỗi hờn, thế mà....Nó về nhà, vùi đầu vô gối ôm mà khóc, lần đầu tiên nó biết đau, biết cảm giác hụt hẫng trong tình yêu là như thế nào. Nó vẫn hay đọc truyện trong Táo xanh, vẫn biết tình yêu trong giới này xa vời như thế nào, nó đã tin vào tình yêu đầu tiên của mình để rồi giờ này, nó thấy hắn xa lạ đến mức nào. Nó thiếp đi với nỗi buồn sâu thẳm...
Và nó cũng đâu biết rằng trong căn nhà sang trọng ấy, hắn cũng đang nhớ về Tuấn. Hắn cứ thấy lòng trĩu nặng, hắn muốn gặp nó, muốn nhìn thấy nó cười, muốn ngắm đôi mắt mí lót của nó, muốn một lần được ôm nó vào lòng và nói ba tiếng: anh yêu em........