Sanya
03-11-2005, 07:19 PM
1. Gopi lần đầu tiên biết đến phômai sau khi xuống ở tại Kathmandu được hai năm. Prakash Babu sắp về từ Thụy Sĩ, xứ sở của những chiếc đồng hồ tinh xảo đúng đến từng phút, chứ không như đồng hồ Nepal khi thì sớm, lúc lại muộn vài phút. Prakash đem về một vali đầy quà:
Khăn choàng cashmere, giày da Ý, đồng hồ đeo tay thạch anh, những chú chim gỗ chui ra từ căn nhà gỗ và kêu “cúc cu!”, những bức tượng nhỏ xíu bằng sứ ôm bó rơm và xách xô nước được sơn hai màu hồng và vàng.
Nhưng quan trọng nhất chính là những vật dụng được nhét vào các túi bên hông chiếc vali bằng da thuộc - một bao chứa đầy những vật phẩm từ máy bay, với tên của hãng hàng không in ở mặt ngoài.
Thử hỏi làm sao người ta chứng minh được rằng mình đã đi máy bay nếu không đem về một túi chứa đầy tất ngắn màu vàng, miếng bịt mắt màu đen, hộp nhựa nhỏ đựng mứt cam, dao muỗng bằng nhựa và những viên kẹo bạc hà be bé?
Làm thế nào để thuyết phục một đất nước đầy những kẻ hoài nghi rằng những gì ta nói là thật? Sôcôla Pháp đúng là ngon hết chỗ chê, nhưng ngày nay, ngay cả sôcôla cũng có thể mua tại một cửa hàng nào đó và nó không còn là minh chứng cho một chuyến du lịch xa và dài ngày nữa. Bây giờ, bằng chứng duy nhất chính là phômai.
Prakash Babu về nhà vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo khi mà tất cả những gì Gopi muốn làm là cuộn mình trong chăn đánh một giấc ngon lành. Nhưng bà chủ không cho nó ngủ tiếp.
- Gopi! - bà quát ầm lên trong lúc quấn khăn choàng len quanh cổ - Đi đón taxi đi! Nhanh lên! Máy bay sắp hạ cánh rồi!
Máy bay theo lịch sẽ đến vào 10g sáng, mà lúc ấy chỉ mới 7g. Sương mù vẫn còn dày đặc che khuất cả người đưa sữa khi anh ta đến với những chai sữa kêu leng keng.
- Gopi! - bà chủ quát lên giận dữ - Sao chưa có những cái ấm ngoài này?
- Con mang nó ra ngay đây, thưa mẹ! - Gopi nói to.
Nó gọi bà chủ là “mẹ”, như cách những người con trai của bà ta gọi. Họ lớn tuổi hơn nó nhiều, còn nó thì chỉ đáng tuổi cháu nội bà ta, nhưng nó vẫn gọi bà là “mẹ”, một cách che giấu của các gia đình giàu có ở Kathmandu để cho thấy những đứa cháu nghèo hèn của họ được đối xử như người nhà chứ không phải kẻ hầu người hạ.
2. Gopi chạy vào với hai cái ấm đồng đầy nước và đặt chúng xuống hai bên cánh cửa gỗ.
- Giờ thì đi đón taxi đi. Nhanh, nhanh, nhanh lên! - bà chủ vừa nói vừa rắc một ít son đỏ cùng vài bông hoa dâm bụt màu hồng lên trên mặt ấm, một sự chào đón long trọng dành cho đứa con cưng của bà.
Gopi mở cổng cho taxi vào, rồi đợi mọi người lên xe, gồm bà chủ, ba người con trai và ba đứa cháu của bà ta, trước khi nép mình ngồi vào băng ghế sau.
- Thụy Sĩ! - người con út nói, phát âm từng tiếng như một câu thần chú tôn nghiêm với đứa con gái nhỏ ngồi trên đùi anh ta - Chú con về từ Thụy Sĩ.
- Chú ấy đem về cái gì ạ? - Rukmini thích thú hỏi, hai bím tóc của cô bé đung đưa lên xuống.
- Chắc nó ăn thịt bò quanh năm - người con cả ngồi ở ghế trước lầm bầm - Cầu Trời cho nó đừng đem theo miếng thịt bò nào về nhà.
- Bậy nào, Babu! Không được nói những điều ấy trong ngày hôm nay! - bà mẹ vừa cất tiếng quở mắng vừa xem xét lại cái bao nhựa để đảm bảo những vòng hoa cúc vạn thọ của bà không bị xộc xệch.
Gopi rất thích đến sân bay. Nó thích nhìn vào bên trong những khung cửa sổ bằng kính, chúng trong suốt đến độ nó sợ sẽ đụng đầu vào đấy. Nó thích mùi hương phát ra từ người khác, mùi của sự mệt mỏi thấm đầy áp suất trên cao trong nhiều giờ liền.
Prakash Babu bước ra, vẫy tay mỉm cười. Anh ta trông có vẻ xanh xao nhưng vẫn ăn uống đầy đủ, cái kiểu mà người ta thường thấy ở những người đi nước ngoài về.
- Babu! Con gầy quá! - bà chủ nói khi ôm chầm lấy Prakash, choàng vòng hoa cúc vạn thọ qua cổ và chấm son đỏ lên trán anh ta.
- Mẹ ơi, coi chừng mắt kính của con chứ! - Prakash nói trong lúc cố né những bông cúc vạn thọ vì chúng đột nhiên kéo mắt kính của anh ta xuống, khiến anh ta chẳng còn nhìn thấy rõ vật gì.
Gopi nghĩ bà chủ rất yêu quí đứa con trai thứ ba của mình khi nhìn thấy bà đeo lại mắt kính trên mặt con. Bà chẳng bao giờ đến sân bay để đón những người con khác đi công tác nước ngoài về, trong khi họ thường xuyên đi như thế.
3. Prakash Babu đợi khi tất cả bốn người anh em của anh ta và vợ của họ đi làm về lúc chiều tối để mở hành lý. Mọi người tập trung trong căn phòng cũ kỹ của bố mẹ họ. Căn phòng đông người quá chẳng còn chỗ cho Gopi ngồi, nên nó đứng bên cánh cửa và quan sát. Prakash ngồi trên một chiếc đệm giữa phòng, vừa mở hành lý vừa kể chuyện cho mọi người nghe. Máy bay đã bị delay (1) như thế nào, tại sao trường của anh ta là ngôi trường nổi tiếng nhất về quản lý hotel (2), professor (3) đã cho anh ta điểm tốt ra sao.
Căn phòng tràn ngập những từ ngữ nước ngoài cùng với mùi hương và màu sắc sinh động từ những chiếc vali vừa được mở ra. Prakash thong thả lôi quà ra khỏi vali, hết món này đến món khác. Những chiếc đồng hồ đeo tay sáng loáng, những chiếc khăn choàng mềm mại, những món đồ chơi làm bằng máy. Các món quà cứ thế tuôn ra, món sau hấp dẫn hơn, mới hơn và hiện đại hơn món trước...
Quà trong vali vơi dần, vơi dần và cuối cùng chẳng còn món nào nữa cả. Quà tặng nước ngoài chỉ có vậy thôi sao? Phải có cái gì hơn chứ, Gopi nghĩ như thế trong lúc nhìn thấy cái vali trống rỗng được đóng lại.
- A, tí nữa thì quên mất! - Prakash Babu vừa nói vừa cẩn thận lấy ra từ bên hông vali một gói màu trắng bao giấy bạc - Cheese (4) đây!
- Chij (5)! - lũ trẻ đồng loạt kêu lên. Mắt chúng ánh lên sự thèm thuồng.
Prakash đã mua một hộp phômai trong lần đi Thụy Sĩ trước đây và lũ trẻ đã từng nếm thử món này. Từ đó đến nay chúng cứ nhắc đến thứ ấy mãi, mở miệng là nói “chij” làm ra vẻ rất bí ẩn. Gopi ngây thơ lắm, nó chẳng hiểu tại sao chúng cứ nhắc đến “thứ” mà chúng đã ăn. Trong tiếng Nepal, “chij” có nghĩa là một thứ gì đó, đơn giản vậy thôi.
Khăn choàng cashmere, giày da Ý, đồng hồ đeo tay thạch anh, những chú chim gỗ chui ra từ căn nhà gỗ và kêu “cúc cu!”, những bức tượng nhỏ xíu bằng sứ ôm bó rơm và xách xô nước được sơn hai màu hồng và vàng.
Nhưng quan trọng nhất chính là những vật dụng được nhét vào các túi bên hông chiếc vali bằng da thuộc - một bao chứa đầy những vật phẩm từ máy bay, với tên của hãng hàng không in ở mặt ngoài.
Thử hỏi làm sao người ta chứng minh được rằng mình đã đi máy bay nếu không đem về một túi chứa đầy tất ngắn màu vàng, miếng bịt mắt màu đen, hộp nhựa nhỏ đựng mứt cam, dao muỗng bằng nhựa và những viên kẹo bạc hà be bé?
Làm thế nào để thuyết phục một đất nước đầy những kẻ hoài nghi rằng những gì ta nói là thật? Sôcôla Pháp đúng là ngon hết chỗ chê, nhưng ngày nay, ngay cả sôcôla cũng có thể mua tại một cửa hàng nào đó và nó không còn là minh chứng cho một chuyến du lịch xa và dài ngày nữa. Bây giờ, bằng chứng duy nhất chính là phômai.
Prakash Babu về nhà vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo khi mà tất cả những gì Gopi muốn làm là cuộn mình trong chăn đánh một giấc ngon lành. Nhưng bà chủ không cho nó ngủ tiếp.
- Gopi! - bà quát ầm lên trong lúc quấn khăn choàng len quanh cổ - Đi đón taxi đi! Nhanh lên! Máy bay sắp hạ cánh rồi!
Máy bay theo lịch sẽ đến vào 10g sáng, mà lúc ấy chỉ mới 7g. Sương mù vẫn còn dày đặc che khuất cả người đưa sữa khi anh ta đến với những chai sữa kêu leng keng.
- Gopi! - bà chủ quát lên giận dữ - Sao chưa có những cái ấm ngoài này?
- Con mang nó ra ngay đây, thưa mẹ! - Gopi nói to.
Nó gọi bà chủ là “mẹ”, như cách những người con trai của bà ta gọi. Họ lớn tuổi hơn nó nhiều, còn nó thì chỉ đáng tuổi cháu nội bà ta, nhưng nó vẫn gọi bà là “mẹ”, một cách che giấu của các gia đình giàu có ở Kathmandu để cho thấy những đứa cháu nghèo hèn của họ được đối xử như người nhà chứ không phải kẻ hầu người hạ.
2. Gopi chạy vào với hai cái ấm đồng đầy nước và đặt chúng xuống hai bên cánh cửa gỗ.
- Giờ thì đi đón taxi đi. Nhanh, nhanh, nhanh lên! - bà chủ vừa nói vừa rắc một ít son đỏ cùng vài bông hoa dâm bụt màu hồng lên trên mặt ấm, một sự chào đón long trọng dành cho đứa con cưng của bà.
Gopi mở cổng cho taxi vào, rồi đợi mọi người lên xe, gồm bà chủ, ba người con trai và ba đứa cháu của bà ta, trước khi nép mình ngồi vào băng ghế sau.
- Thụy Sĩ! - người con út nói, phát âm từng tiếng như một câu thần chú tôn nghiêm với đứa con gái nhỏ ngồi trên đùi anh ta - Chú con về từ Thụy Sĩ.
- Chú ấy đem về cái gì ạ? - Rukmini thích thú hỏi, hai bím tóc của cô bé đung đưa lên xuống.
- Chắc nó ăn thịt bò quanh năm - người con cả ngồi ở ghế trước lầm bầm - Cầu Trời cho nó đừng đem theo miếng thịt bò nào về nhà.
- Bậy nào, Babu! Không được nói những điều ấy trong ngày hôm nay! - bà mẹ vừa cất tiếng quở mắng vừa xem xét lại cái bao nhựa để đảm bảo những vòng hoa cúc vạn thọ của bà không bị xộc xệch.
Gopi rất thích đến sân bay. Nó thích nhìn vào bên trong những khung cửa sổ bằng kính, chúng trong suốt đến độ nó sợ sẽ đụng đầu vào đấy. Nó thích mùi hương phát ra từ người khác, mùi của sự mệt mỏi thấm đầy áp suất trên cao trong nhiều giờ liền.
Prakash Babu bước ra, vẫy tay mỉm cười. Anh ta trông có vẻ xanh xao nhưng vẫn ăn uống đầy đủ, cái kiểu mà người ta thường thấy ở những người đi nước ngoài về.
- Babu! Con gầy quá! - bà chủ nói khi ôm chầm lấy Prakash, choàng vòng hoa cúc vạn thọ qua cổ và chấm son đỏ lên trán anh ta.
- Mẹ ơi, coi chừng mắt kính của con chứ! - Prakash nói trong lúc cố né những bông cúc vạn thọ vì chúng đột nhiên kéo mắt kính của anh ta xuống, khiến anh ta chẳng còn nhìn thấy rõ vật gì.
Gopi nghĩ bà chủ rất yêu quí đứa con trai thứ ba của mình khi nhìn thấy bà đeo lại mắt kính trên mặt con. Bà chẳng bao giờ đến sân bay để đón những người con khác đi công tác nước ngoài về, trong khi họ thường xuyên đi như thế.
3. Prakash Babu đợi khi tất cả bốn người anh em của anh ta và vợ của họ đi làm về lúc chiều tối để mở hành lý. Mọi người tập trung trong căn phòng cũ kỹ của bố mẹ họ. Căn phòng đông người quá chẳng còn chỗ cho Gopi ngồi, nên nó đứng bên cánh cửa và quan sát. Prakash ngồi trên một chiếc đệm giữa phòng, vừa mở hành lý vừa kể chuyện cho mọi người nghe. Máy bay đã bị delay (1) như thế nào, tại sao trường của anh ta là ngôi trường nổi tiếng nhất về quản lý hotel (2), professor (3) đã cho anh ta điểm tốt ra sao.
Căn phòng tràn ngập những từ ngữ nước ngoài cùng với mùi hương và màu sắc sinh động từ những chiếc vali vừa được mở ra. Prakash thong thả lôi quà ra khỏi vali, hết món này đến món khác. Những chiếc đồng hồ đeo tay sáng loáng, những chiếc khăn choàng mềm mại, những món đồ chơi làm bằng máy. Các món quà cứ thế tuôn ra, món sau hấp dẫn hơn, mới hơn và hiện đại hơn món trước...
Quà trong vali vơi dần, vơi dần và cuối cùng chẳng còn món nào nữa cả. Quà tặng nước ngoài chỉ có vậy thôi sao? Phải có cái gì hơn chứ, Gopi nghĩ như thế trong lúc nhìn thấy cái vali trống rỗng được đóng lại.
- A, tí nữa thì quên mất! - Prakash Babu vừa nói vừa cẩn thận lấy ra từ bên hông vali một gói màu trắng bao giấy bạc - Cheese (4) đây!
- Chij (5)! - lũ trẻ đồng loạt kêu lên. Mắt chúng ánh lên sự thèm thuồng.
Prakash đã mua một hộp phômai trong lần đi Thụy Sĩ trước đây và lũ trẻ đã từng nếm thử món này. Từ đó đến nay chúng cứ nhắc đến thứ ấy mãi, mở miệng là nói “chij” làm ra vẻ rất bí ẩn. Gopi ngây thơ lắm, nó chẳng hiểu tại sao chúng cứ nhắc đến “thứ” mà chúng đã ăn. Trong tiếng Nepal, “chij” có nghĩa là một thứ gì đó, đơn giản vậy thôi.