findsomethingforme
30-08-2010, 09:37 PM
ĐƯA ANH VỀ BÊN TÔI
Chủ đề B : I Do!
Cơn suyễn qua đi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Mọi thứ nhòe nhoẹt trước mắt dần hiện rõ. Có những giọt nước nóng hổi rơi trên tay tôi. Một mái tóc vàng óng ả, một đôi mắt nâu trong vắt và một chiếc áo khoác nâu sọc trắng. Ai? Ai đang nắm tay tôi đó...
-Anh ! Có phải anh đó không ?...
*
* *
KHỞI ĐẦU
Anh là trẻ mồ côi, từ 5 tuổi anh đã bị bỏ rơi và sống ở cô nhi viện. Tôi quen anh trong một đợt tình nguyện của sinh viên. Tên anh là Hoàng Phong cái tên mà anh nhớ mình có trước khi bị bỏ rơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một mái tóc vàng óng ả và đôi mắt nâu trong vắt hút ánh nhìn của người đối diện, khuôn mặt nhìn nghiêng trông như gương mặt khắc trên đồng tiền Hy Lạp, mọi người đều nghĩ có thể anh là một đứa con nước ngoài bị thất lạc . Tôi làm quen anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ . Anh kể với tôi mọi điều về anh và cả ước mơ du học của anh . Dần dần chúng tôi nhận ra mình đã yêu nhau, một tình yêu giữa hai người con trai. Thời gian cứ thế trôi đi. Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Chúng tôi thường cùng nhau ngồi ngắm sao, được tựa vào vai anh phóng mắt ngắm nhìn hàng trăm ngôi sao lấp lánh là niềm vui lớn nhất của tôi.
-Tặng bắp nè, quà sinh nhật đó!
-Gì vậy heo?
-Thì em mở ra là biết chứ gì hì hì !
-Woa! Đẹp quá ah!
Một bức ảnh chụp tháp Eiffel với một bầu trời đêm đầy sao
-Anh không biết tặng gì thì chợt nhớ bắp của anh rất thích ngắm sao nên anh mua nó tặng em đó!
-Một ngày nào đó mình sẽ đến đây ngắm sao há anh!
-Uhm nhất định rồi bắp yêu à!
Tôi những tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho đến khi…
ANH RA ĐI
-Anh sẽ đi du học em à!
-Sao lại đi vào lúc này? Không phải anh nói sẽ từ từ sao ! Ba mẹ em vừa mới đồng ý cho tụi mình quen nhau mà! Khó khăn lắm chúng ta mới thuyết phục được ba mẹ mà anh!
-Anh phải đi em à! Anh vừa nhận được một suất học bổng toàn phần sang Mỹ ! Nếu không đi chắc sẽ không có cơ hội lần nữa đâu! Anh sẽ đi để tạo dựng một tương lai thật vững chắc để em dựa vào bắp ah!
-Nhưng...
Anh cắt ngang lời nói của tôi bằng một nụ hôn.
-Hãy tin anh ! Rồi anh sẽ quay về bên em mà! Anh sẽ chứng minh cho ba mẹ em thấy anh có thể chăm sóc lo lắng cho em! Chờ anh nha bắp!
-Uhm em sẽ mãi chờ anh heo à!
SÂN BAY MỘT CHIỀU MƯA
-Qua đó nhớ liên lạc với em nha ! Trời lạnh phải nhớ mặc áo ấm, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha ! Hứa đi nếu không em không cho heo đi đâu!
-Uhm anh hứa mà! Phải vậy đặng còn về bên em nữa chứ bắp yêu ! Thôi mà đừng có buồn nữa mà, nhìn cái mặt bí xị kìa ! Cười lên cái cho anh yên tâm đi coi nè!
-Sắp đi xa rồi mà còn giỡn hà !
Tôi tặng anh chiếc áo khoác màu nâu sọc trắng và một tấm ảnh của cả hai đứa.
-Nhớ mặc áo ấm nha! Bên đó lạnh lắm đó!
-Uhm anh nhớ mà, lúc nào anh cũng sẽ đem theo cái áo khoác và tấm ảnh này coi như Bắp lúc nào cũng bên anh ha!
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn . Nụ hôn mặn mùi nước mắt . Bầu trời nặng trĩu trút mưa xối xả . Mây đen che kín bầu trời xanh. Máy bay khuất sau làn mưa bạc trắng mang cả người con trai tôi yêu đến một nơi xa lạ…
THẢM HỌA
Tôi ngồi trước máy tính chờ đợi anh online như mọi ngày. Nhưng hôm nay đã quá nửa đêm mà tôi vẫn không thấy anh lên mạng. Điện thoại thì không liên lạc được. 1 giờ 2 giờ ...thời gian trôi qua nặng nề. Tôi ngồi đó dán mắt vào màn hình máy tính chờ đợi nick anh sáng lên nhưng nó vẫn tối sầm cho đến tận sáng. Cảm giác lo sợ chợt ập đến lấn áp tâm trí tôi. Khi người ta xa cách nhau là lúc nỗi nhớ và sự bất an dâng lên cao nhất. Sáng hôm sau cái tin trên tờ báo làm tôi sững người : tối qua một trận động đất lớn đã bất ngờ xảy ra ở California làm rất nhiều người chết và mất tích, ĐÓ LÀ NƠI ANH DU HỌC. Trời đất tối sầm trước mắt. Tôi vẫn không liên lạc được với anh . Hàng tá dự đoán bất an bám lấy tâm trí làm tôi như một người mất hồn chỉ muốn ngả khuỵu xuống. Cố trấn tỉnh bản thân mình nhưng những ý nghĩ tồi tệ cứ đua nhau ập tới.
Có lẽ anh đã....
PARIS 4 NĂM SAU
Vác balô ra khỏi taxi và kéo lê nó trên con đường lát gạch lãng mạn với những hàng cây xanh rì của Paris. Tôi đến đây để lấy ý tưởng cho bản vẽ tốt nghiệp đại học của mình. Dừng lại tại chân tháp Eiffel, khung cảnh này làm tôi nhớ đến anh. Cách đây 4 năm tôi đã vô cùng suy sụp. Tôi không thể ngăn mình nhớ về anh dù những hy vọng cuối cùng đã tắt. Tôi mất liên lạc với anh đến tận bây giờ. Mọi người đều bảo tình yêu của tôi và anh là một tình yêu sai trái, nó không được xã hội này chấp nhận, ai cũng bảo tôi hãy từ bỏ. Nhưng tôi đã kiên quyết chống đối và cố gắng với niềm hy vọng đang dần vơi đi. Anh đang ở đâu vậy heo của em?
Lần nào đến cô nhi viện tôi đều hỏi thăm về anh nhưng không ai biết được gì. Mỗi ngày tôi ngồi hàng giờ chờ xem anh có online hay không, hàng trăm cái email gởi đi mà không hồi âm, hàng ngàn cuộc điện thoại mất tín hiệu. Tôi biết mình phải chấp nhận sự thật là anh đã ra đi mãi mãi . Tôi lao đầu vào học để lấp đi khoảng trống anh để lại trong tôi nhưng vẫn vô ích TÔI VẪN RẤT YÊU ANH. Tôi yêu và nhớ anh trong sự tuyệt vọng của thời gian…
Reng...Reng...Reng... tiếng chuông của một đoàn người diễu hành vì người khuyết tật lướt qua kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Không phải vì nó ồn ào mà trong đoàn diễu hành đó tôi thoáng thấy một người mà tôi có cảm giác rất quen thuộc với mình, anh ta mặc chiếc áo khoác màu nâu sọc trắng với mái tóc vàng óng ả sau lưng và người đó. Tôi không nhìn nhầm, đúng là chiếc áo khoác tôi tặng anh ngày anh ra đi. Bất giác tôi chạy theo bóng người quen thuộc đó nhưng dòng người đông đúc khiến tôi mất dấu. "Có phải anh hay không ? Nhưng tại sao anh lại ở đây?” hàng trăm câu hỏi vẩn vơ trong đầu tôi. Một cảm giác bồn chồn khó tả xuất hiện. Cái cảm giác như anh đang hiện hữu nơi đây rất gần tôi...
BỨC ẢNH QUEN THUỘC
Chợp mắt được một lúc sau cả đêm không ngủ được. Nắng sớm tràn khắp khung cửa và chảy dài theo bức tường thanh nhã. Hôm nay có thể mình sẽ gặp lại anh thì sao. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi xỏ giày vào và bước ra khỏi khách sạn. Chạy quanh những con phố mà trước đây tôi từng mơ ước được chạm đến. “Giống trong ước mơ của em quá anh à tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu mỗi anh, anh đang ở đâu vậy ? Em cảm nhận được anh ở đây, rất gần bên em. Chính vì thế mà hi vọng gặp lại anh trong em lại bùng lên. Nếu là anh thật thì đúng là một phép màu”. Tôi miên man đi như vậy không biết bao lâu cho đến lúc lướt ngang qua một Gallery ảnh thì tôi thoáng thấy người hôm qua đang loay hoay trong đó, vẫn mặc áo khoác màu nâu sọc trắng với mái tóc vàng không lẫn vào đâu được nhưng ANH ẤY ĐANG NGỒI TRÊN MỘT CHIẾC XE LĂN. Hình ảnh đó dội vào nhãn cầu tôi một sự tê buốt. Anh ? Tại sao lại như vậy? Tôi lao ngay vào Galler nhưng anh ấy đang được một người đẩy ra xe. Trước khi chiếc xe khuất sau dãy phố tôi chỉ kịp gọi thật lớn.
-HOÀNG PHONG!
Người trong xe quay lại nhìn tôi. Đúng rồi! Đúng là anh, gương mặt quen thuộc của người con trai tôi yêu. Niềm hi vọng lại dâng lên khiến tôi biết tôi đã gần rất gần anh rồi.
Quay lại Gallery tôi đứng sững khi nhìn thấy bức ảnh treo giữa gian phòng. Trên đó là một khung cảnh giống hệt tấm ảnh anh tặng tôi. Tháp Eiffel và bầu trời đêm đầy sao. Mắt tôi căng ra ngắm nhìn nó. Tim tôi đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. Tôi càng chắc chắn anh đang ở đây...một nơi nào đó tại đây...
NHẦM LẪN
Suốt hai tuần còn ở lại đây ngày nào tôi cũng ghé qua Gallery để chờ đợi, chờ gặp lại anh nhưng suốt thời gian đó tôi đều không bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc nào. Cho đến tận trước ngày phải về Việt Nam tôi vẫn vào đây lần cuối. Mọi hi vọng dần tắt đi. Tôi đứng lặng nhìn bức ảnh quen thuộc. Bỗng nước mắt tràn khỏi mi và chảy dài trên má.
-Lạ nhỉ cậu bé ! Cậu rất giống anh tôi cứ mỗi lần nhìn bức ảnh này là anh ấy lại bật khóc!
Tôi giật phắt quay lại nhìn. Chết sững trong mấy giây…là anh, anh đang ở ngay sau tôi. Mái tóc vàng và đôi mắt nâu ngày nào. Tôi đưa tay nắm chặt lấy vai anh.
-Heo! Đúng là anh rồi ! em đây Bắp của anh đây mà!
Người đối diện giật mình với hành động bất ngờ của tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như chưa hề quen biết. Chuyện gì vậy chẳng lẽ anh đã quên tôi rồi sao.
-Hoàng Phong là em đây, Nhật Huy đây mà ! Anh quên em rồi sao?
Tôi giằn mạnh đôi vai anh, chiếc xe lăn rung lên bần bật.
-Cậu là Nhật Huy ư! Vậy cậu quen anh trai tôi phải không?
-Là sao? Anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu gì cả?
-Tôi tên là Hoàng Phương, Hoàng Phong anh sinh đôi của tôi!
-Chuyện gì vậy? Anh làm gì có anh em sinh đôi! Hay là anh đang gạt em hả? Tại sao vậy? Hay trận động đất năm đó đã làm chân anh bị thế này nên anh mặc cảm không muốn em biết hả? Không sao đâu anh! Dù anh có thế nào em vẫn yêu anh? Tình yêu của tụi mình đã qua biết bao nhiêu khó khăn rồi mà ?
-Xin lỗi nhưng cậu lầm người thật rồi ! Từ từ đi để tôi còn giải thích chứ!
Cố gắng lấy lại bình tĩnh sau mớ rối rắm vừa nghe! Tôi lấy hai cốc nước cho cả hai rồi ngồi xuống nghe một câu chuyện thật lạ lùng và lẫn cả trùng hợp.
Hoàng Phương lấy trong ngăn tủ ra một tấm ảnh, tấm ảnh mà có đốt thành tro tôi cũng nhận ra vì đó là tấm mà tôi tặng anh trước khi đi du học.
-Người trong ảnh là cậu phải không cậu bé!
-Đúng vậy ! Làm sao không nhận ra được chứ!
-Tôi và Hoàng Phong là anh em sinh đôi! Chúng tôi sinh ra ở Việt Nam! Mẹ tôi là người Việt còn ba là người Pháp! Tôi sinh ra bẩm sinh chân đã có tật ! Khi chúng tôi lên năm cả nhà chuyển sang Pháp ở nhưng lúc đi không may đã để thất lạc anh tôi! Dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tính! Cho đến cách đây 4 năm khi cả nhà tôi đi Mỹ du lịch thì gặp động đất và được đưa vào một trại tị nạn! Ở đó chúng tôi gặp lại anh Phong vì anh ấy giống hệt tôi ! Nhưng không may là lúc đó anh ấy đã mất trí nhớ vì chấn thương quá mạnh! Chúng tôi cố gắng tìm xem anh tôi còn người quen nào nữa không nhưng không có thông tin nào nên cả nhà đưa anh ấy về lại Pháp đến bây giờ! Anh ấy rất thích chup ảnh, tấm ảnh giữa phòng là tấm anh ấy thích nhất, anh ấy luôn bảo là có cảm giác rất khó tả khi nhìn khung cảnh này, nó làm anh rơi nước mắt, rất giống cậu lúc nãy. Khi về đây dù anh ấy không nhớ gì nhưng vẫn khư khư giữ cái áo khoác nâu sọc trắng và tấm ảnh này! Anh ấy luôn nói là trong đầu anh luôn vang lên cái tên Nhật Huy và nhớ là anh từng yêu một người con trai nhưng không nhớ rõ mặt và cũng không nhớ người đó ở đâu nữa! Lúc đầu cả nhà tôi cũng lo lắng lắm nhưng vì anh đã mất trí nhớ nên cả nhà cũng không ai muốn làm khó anh! Tôi chỉ ngờ ngợ không biết giới tính của anh ấy có thật không nhưng khi gặp cậu rất giống người trong ảnh và cách nói chuyện với tôi lúc nãy thì tôi biết đúng là anh tôi và cậu từng yêu nhau! Cậu đừng ngại ở đây chúng tôi không kì thị việc đó đâu. Tình yêu giữa hai người con trai thì vẫn là một tình yêu như bao người thôi mà và anh ấy lại là anh trai của tôi!
Tôi ngồi đó, lặng yên nghe những điều về anh. Bây giờ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi lại mất liên lạc với anh. Tôi bật khóc, khóc vì nghĩ đến việc anh không còn nhớ gì về tôi.
-Nếu chuyện đó là sự thật thì cậu có thể kể lại cho tôi nghe việc của hai người không?
Suốt buổi sáng đó tôi đã kể cho anh Phương nghe chuyện của tôi và anh Phong, về lúc chúng tôi quen nhau, về tình yêu giữa chúng tôi,về cả những ngày tháng chúng tôi bảo vệ tình yêu đó khỏi những định kiến xã hội và về 4 năm tôi chờ anh trong tuyệt vọng.
-Cậu rất muốn gặp lại anh tôi đúng không? Nhưng có thể anh ấy đã không nhớ gì về cậu đâu!
-Tôi đã chờ đợi điều đó suốt những năm qua! Anh có thể giúp tôi không? Xin anh tối nay hãy hẹn anh ấy ở tháp Eiffel nhé ! Tôi vẫn muốn thử xem mình có thể mang anh trở về không! Nhất định tôi sẽ làm được!
Chủ đề B : I Do!
Cơn suyễn qua đi. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Mọi thứ nhòe nhoẹt trước mắt dần hiện rõ. Có những giọt nước nóng hổi rơi trên tay tôi. Một mái tóc vàng óng ả, một đôi mắt nâu trong vắt và một chiếc áo khoác nâu sọc trắng. Ai? Ai đang nắm tay tôi đó...
-Anh ! Có phải anh đó không ?...
*
* *
KHỞI ĐẦU
Anh là trẻ mồ côi, từ 5 tuổi anh đã bị bỏ rơi và sống ở cô nhi viện. Tôi quen anh trong một đợt tình nguyện của sinh viên. Tên anh là Hoàng Phong cái tên mà anh nhớ mình có trước khi bị bỏ rơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một mái tóc vàng óng ả và đôi mắt nâu trong vắt hút ánh nhìn của người đối diện, khuôn mặt nhìn nghiêng trông như gương mặt khắc trên đồng tiền Hy Lạp, mọi người đều nghĩ có thể anh là một đứa con nước ngoài bị thất lạc . Tôi làm quen anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ . Anh kể với tôi mọi điều về anh và cả ước mơ du học của anh . Dần dần chúng tôi nhận ra mình đã yêu nhau, một tình yêu giữa hai người con trai. Thời gian cứ thế trôi đi. Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Chúng tôi thường cùng nhau ngồi ngắm sao, được tựa vào vai anh phóng mắt ngắm nhìn hàng trăm ngôi sao lấp lánh là niềm vui lớn nhất của tôi.
-Tặng bắp nè, quà sinh nhật đó!
-Gì vậy heo?
-Thì em mở ra là biết chứ gì hì hì !
-Woa! Đẹp quá ah!
Một bức ảnh chụp tháp Eiffel với một bầu trời đêm đầy sao
-Anh không biết tặng gì thì chợt nhớ bắp của anh rất thích ngắm sao nên anh mua nó tặng em đó!
-Một ngày nào đó mình sẽ đến đây ngắm sao há anh!
-Uhm nhất định rồi bắp yêu à!
Tôi những tưởng mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho đến khi…
ANH RA ĐI
-Anh sẽ đi du học em à!
-Sao lại đi vào lúc này? Không phải anh nói sẽ từ từ sao ! Ba mẹ em vừa mới đồng ý cho tụi mình quen nhau mà! Khó khăn lắm chúng ta mới thuyết phục được ba mẹ mà anh!
-Anh phải đi em à! Anh vừa nhận được một suất học bổng toàn phần sang Mỹ ! Nếu không đi chắc sẽ không có cơ hội lần nữa đâu! Anh sẽ đi để tạo dựng một tương lai thật vững chắc để em dựa vào bắp ah!
-Nhưng...
Anh cắt ngang lời nói của tôi bằng một nụ hôn.
-Hãy tin anh ! Rồi anh sẽ quay về bên em mà! Anh sẽ chứng minh cho ba mẹ em thấy anh có thể chăm sóc lo lắng cho em! Chờ anh nha bắp!
-Uhm em sẽ mãi chờ anh heo à!
SÂN BAY MỘT CHIỀU MƯA
-Qua đó nhớ liên lạc với em nha ! Trời lạnh phải nhớ mặc áo ấm, phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha ! Hứa đi nếu không em không cho heo đi đâu!
-Uhm anh hứa mà! Phải vậy đặng còn về bên em nữa chứ bắp yêu ! Thôi mà đừng có buồn nữa mà, nhìn cái mặt bí xị kìa ! Cười lên cái cho anh yên tâm đi coi nè!
-Sắp đi xa rồi mà còn giỡn hà !
Tôi tặng anh chiếc áo khoác màu nâu sọc trắng và một tấm ảnh của cả hai đứa.
-Nhớ mặc áo ấm nha! Bên đó lạnh lắm đó!
-Uhm anh nhớ mà, lúc nào anh cũng sẽ đem theo cái áo khoác và tấm ảnh này coi như Bắp lúc nào cũng bên anh ha!
Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn . Nụ hôn mặn mùi nước mắt . Bầu trời nặng trĩu trút mưa xối xả . Mây đen che kín bầu trời xanh. Máy bay khuất sau làn mưa bạc trắng mang cả người con trai tôi yêu đến một nơi xa lạ…
THẢM HỌA
Tôi ngồi trước máy tính chờ đợi anh online như mọi ngày. Nhưng hôm nay đã quá nửa đêm mà tôi vẫn không thấy anh lên mạng. Điện thoại thì không liên lạc được. 1 giờ 2 giờ ...thời gian trôi qua nặng nề. Tôi ngồi đó dán mắt vào màn hình máy tính chờ đợi nick anh sáng lên nhưng nó vẫn tối sầm cho đến tận sáng. Cảm giác lo sợ chợt ập đến lấn áp tâm trí tôi. Khi người ta xa cách nhau là lúc nỗi nhớ và sự bất an dâng lên cao nhất. Sáng hôm sau cái tin trên tờ báo làm tôi sững người : tối qua một trận động đất lớn đã bất ngờ xảy ra ở California làm rất nhiều người chết và mất tích, ĐÓ LÀ NƠI ANH DU HỌC. Trời đất tối sầm trước mắt. Tôi vẫn không liên lạc được với anh . Hàng tá dự đoán bất an bám lấy tâm trí làm tôi như một người mất hồn chỉ muốn ngả khuỵu xuống. Cố trấn tỉnh bản thân mình nhưng những ý nghĩ tồi tệ cứ đua nhau ập tới.
Có lẽ anh đã....
PARIS 4 NĂM SAU
Vác balô ra khỏi taxi và kéo lê nó trên con đường lát gạch lãng mạn với những hàng cây xanh rì của Paris. Tôi đến đây để lấy ý tưởng cho bản vẽ tốt nghiệp đại học của mình. Dừng lại tại chân tháp Eiffel, khung cảnh này làm tôi nhớ đến anh. Cách đây 4 năm tôi đã vô cùng suy sụp. Tôi không thể ngăn mình nhớ về anh dù những hy vọng cuối cùng đã tắt. Tôi mất liên lạc với anh đến tận bây giờ. Mọi người đều bảo tình yêu của tôi và anh là một tình yêu sai trái, nó không được xã hội này chấp nhận, ai cũng bảo tôi hãy từ bỏ. Nhưng tôi đã kiên quyết chống đối và cố gắng với niềm hy vọng đang dần vơi đi. Anh đang ở đâu vậy heo của em?
Lần nào đến cô nhi viện tôi đều hỏi thăm về anh nhưng không ai biết được gì. Mỗi ngày tôi ngồi hàng giờ chờ xem anh có online hay không, hàng trăm cái email gởi đi mà không hồi âm, hàng ngàn cuộc điện thoại mất tín hiệu. Tôi biết mình phải chấp nhận sự thật là anh đã ra đi mãi mãi . Tôi lao đầu vào học để lấp đi khoảng trống anh để lại trong tôi nhưng vẫn vô ích TÔI VẪN RẤT YÊU ANH. Tôi yêu và nhớ anh trong sự tuyệt vọng của thời gian…
Reng...Reng...Reng... tiếng chuông của một đoàn người diễu hành vì người khuyết tật lướt qua kéo tôi khỏi những suy nghĩ mông lung. Không phải vì nó ồn ào mà trong đoàn diễu hành đó tôi thoáng thấy một người mà tôi có cảm giác rất quen thuộc với mình, anh ta mặc chiếc áo khoác màu nâu sọc trắng với mái tóc vàng óng ả sau lưng và người đó. Tôi không nhìn nhầm, đúng là chiếc áo khoác tôi tặng anh ngày anh ra đi. Bất giác tôi chạy theo bóng người quen thuộc đó nhưng dòng người đông đúc khiến tôi mất dấu. "Có phải anh hay không ? Nhưng tại sao anh lại ở đây?” hàng trăm câu hỏi vẩn vơ trong đầu tôi. Một cảm giác bồn chồn khó tả xuất hiện. Cái cảm giác như anh đang hiện hữu nơi đây rất gần tôi...
BỨC ẢNH QUEN THUỘC
Chợp mắt được một lúc sau cả đêm không ngủ được. Nắng sớm tràn khắp khung cửa và chảy dài theo bức tường thanh nhã. Hôm nay có thể mình sẽ gặp lại anh thì sao. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi xỏ giày vào và bước ra khỏi khách sạn. Chạy quanh những con phố mà trước đây tôi từng mơ ước được chạm đến. “Giống trong ước mơ của em quá anh à tất cả đều hoàn hảo chỉ thiếu mỗi anh, anh đang ở đâu vậy ? Em cảm nhận được anh ở đây, rất gần bên em. Chính vì thế mà hi vọng gặp lại anh trong em lại bùng lên. Nếu là anh thật thì đúng là một phép màu”. Tôi miên man đi như vậy không biết bao lâu cho đến lúc lướt ngang qua một Gallery ảnh thì tôi thoáng thấy người hôm qua đang loay hoay trong đó, vẫn mặc áo khoác màu nâu sọc trắng với mái tóc vàng không lẫn vào đâu được nhưng ANH ẤY ĐANG NGỒI TRÊN MỘT CHIẾC XE LĂN. Hình ảnh đó dội vào nhãn cầu tôi một sự tê buốt. Anh ? Tại sao lại như vậy? Tôi lao ngay vào Galler nhưng anh ấy đang được một người đẩy ra xe. Trước khi chiếc xe khuất sau dãy phố tôi chỉ kịp gọi thật lớn.
-HOÀNG PHONG!
Người trong xe quay lại nhìn tôi. Đúng rồi! Đúng là anh, gương mặt quen thuộc của người con trai tôi yêu. Niềm hi vọng lại dâng lên khiến tôi biết tôi đã gần rất gần anh rồi.
Quay lại Gallery tôi đứng sững khi nhìn thấy bức ảnh treo giữa gian phòng. Trên đó là một khung cảnh giống hệt tấm ảnh anh tặng tôi. Tháp Eiffel và bầu trời đêm đầy sao. Mắt tôi căng ra ngắm nhìn nó. Tim tôi đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực. Tôi càng chắc chắn anh đang ở đây...một nơi nào đó tại đây...
NHẦM LẪN
Suốt hai tuần còn ở lại đây ngày nào tôi cũng ghé qua Gallery để chờ đợi, chờ gặp lại anh nhưng suốt thời gian đó tôi đều không bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc nào. Cho đến tận trước ngày phải về Việt Nam tôi vẫn vào đây lần cuối. Mọi hi vọng dần tắt đi. Tôi đứng lặng nhìn bức ảnh quen thuộc. Bỗng nước mắt tràn khỏi mi và chảy dài trên má.
-Lạ nhỉ cậu bé ! Cậu rất giống anh tôi cứ mỗi lần nhìn bức ảnh này là anh ấy lại bật khóc!
Tôi giật phắt quay lại nhìn. Chết sững trong mấy giây…là anh, anh đang ở ngay sau tôi. Mái tóc vàng và đôi mắt nâu ngày nào. Tôi đưa tay nắm chặt lấy vai anh.
-Heo! Đúng là anh rồi ! em đây Bắp của anh đây mà!
Người đối diện giật mình với hành động bất ngờ của tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt xa lạ như chưa hề quen biết. Chuyện gì vậy chẳng lẽ anh đã quên tôi rồi sao.
-Hoàng Phong là em đây, Nhật Huy đây mà ! Anh quên em rồi sao?
Tôi giằn mạnh đôi vai anh, chiếc xe lăn rung lên bần bật.
-Cậu là Nhật Huy ư! Vậy cậu quen anh trai tôi phải không?
-Là sao? Anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu gì cả?
-Tôi tên là Hoàng Phương, Hoàng Phong anh sinh đôi của tôi!
-Chuyện gì vậy? Anh làm gì có anh em sinh đôi! Hay là anh đang gạt em hả? Tại sao vậy? Hay trận động đất năm đó đã làm chân anh bị thế này nên anh mặc cảm không muốn em biết hả? Không sao đâu anh! Dù anh có thế nào em vẫn yêu anh? Tình yêu của tụi mình đã qua biết bao nhiêu khó khăn rồi mà ?
-Xin lỗi nhưng cậu lầm người thật rồi ! Từ từ đi để tôi còn giải thích chứ!
Cố gắng lấy lại bình tĩnh sau mớ rối rắm vừa nghe! Tôi lấy hai cốc nước cho cả hai rồi ngồi xuống nghe một câu chuyện thật lạ lùng và lẫn cả trùng hợp.
Hoàng Phương lấy trong ngăn tủ ra một tấm ảnh, tấm ảnh mà có đốt thành tro tôi cũng nhận ra vì đó là tấm mà tôi tặng anh trước khi đi du học.
-Người trong ảnh là cậu phải không cậu bé!
-Đúng vậy ! Làm sao không nhận ra được chứ!
-Tôi và Hoàng Phong là anh em sinh đôi! Chúng tôi sinh ra ở Việt Nam! Mẹ tôi là người Việt còn ba là người Pháp! Tôi sinh ra bẩm sinh chân đã có tật ! Khi chúng tôi lên năm cả nhà chuyển sang Pháp ở nhưng lúc đi không may đã để thất lạc anh tôi! Dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tính! Cho đến cách đây 4 năm khi cả nhà tôi đi Mỹ du lịch thì gặp động đất và được đưa vào một trại tị nạn! Ở đó chúng tôi gặp lại anh Phong vì anh ấy giống hệt tôi ! Nhưng không may là lúc đó anh ấy đã mất trí nhớ vì chấn thương quá mạnh! Chúng tôi cố gắng tìm xem anh tôi còn người quen nào nữa không nhưng không có thông tin nào nên cả nhà đưa anh ấy về lại Pháp đến bây giờ! Anh ấy rất thích chup ảnh, tấm ảnh giữa phòng là tấm anh ấy thích nhất, anh ấy luôn bảo là có cảm giác rất khó tả khi nhìn khung cảnh này, nó làm anh rơi nước mắt, rất giống cậu lúc nãy. Khi về đây dù anh ấy không nhớ gì nhưng vẫn khư khư giữ cái áo khoác nâu sọc trắng và tấm ảnh này! Anh ấy luôn nói là trong đầu anh luôn vang lên cái tên Nhật Huy và nhớ là anh từng yêu một người con trai nhưng không nhớ rõ mặt và cũng không nhớ người đó ở đâu nữa! Lúc đầu cả nhà tôi cũng lo lắng lắm nhưng vì anh đã mất trí nhớ nên cả nhà cũng không ai muốn làm khó anh! Tôi chỉ ngờ ngợ không biết giới tính của anh ấy có thật không nhưng khi gặp cậu rất giống người trong ảnh và cách nói chuyện với tôi lúc nãy thì tôi biết đúng là anh tôi và cậu từng yêu nhau! Cậu đừng ngại ở đây chúng tôi không kì thị việc đó đâu. Tình yêu giữa hai người con trai thì vẫn là một tình yêu như bao người thôi mà và anh ấy lại là anh trai của tôi!
Tôi ngồi đó, lặng yên nghe những điều về anh. Bây giờ tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi tại sao tôi lại mất liên lạc với anh. Tôi bật khóc, khóc vì nghĩ đến việc anh không còn nhớ gì về tôi.
-Nếu chuyện đó là sự thật thì cậu có thể kể lại cho tôi nghe việc của hai người không?
Suốt buổi sáng đó tôi đã kể cho anh Phương nghe chuyện của tôi và anh Phong, về lúc chúng tôi quen nhau, về tình yêu giữa chúng tôi,về cả những ngày tháng chúng tôi bảo vệ tình yêu đó khỏi những định kiến xã hội và về 4 năm tôi chờ anh trong tuyệt vọng.
-Cậu rất muốn gặp lại anh tôi đúng không? Nhưng có thể anh ấy đã không nhớ gì về cậu đâu!
-Tôi đã chờ đợi điều đó suốt những năm qua! Anh có thể giúp tôi không? Xin anh tối nay hãy hẹn anh ấy ở tháp Eiffel nhé ! Tôi vẫn muốn thử xem mình có thể mang anh trở về không! Nhất định tôi sẽ làm được!