luckystar
02-11-2005, 10:52 AM
Tôi không biết phải nói thế nào với các bạn vì ngay lúc này tôi cũng cảm giác mình "chưa tỉnh" hẵn. Cuộc sống đối với tôi là một chuỗi những cuộc vui, chả cần quan tâm điều gì, lấy ngày làm đêm... và ngược lại.
http://img380.imageshack.us/img380/8333/mh4dg.jpg
Tôi không thích có boyfriend. Chỉ thích có bạn tình để ngủ mỗi đêm, đó là cuộc sống của tôi. Bạn đừng nhìn thế mà bảo tôi tha hoá, thác loạn hay điên rồ nhé, tôi có cách sống của tôi, và hiện giờ tôi cảm thấy hài lòng về nó. Tôi có 1 nhóm bạn chơi chung, cũng theo chủ nghĩa như vậy.
Việc quái gì phải bị ràng buột bởi 1 ai đó? Việc quái gì khi thích ai đó phải dấu diếm, không dám nói, chỉ vì người nào đó đang ngó mình lườm lườm???
Tôi không thích như thế, chính vì vậy tôi chọn cách sống này.
Bến Thành... hay bất cứ sàn nhảy nào đối với tôi cũng vui cả. Vào đó tôi thấy mọi người thoải mái với nhau, vui vẻ và vô tư. Okie, nếu anh chịu tôi thì có thể đi chung với nhóm tôi, tối ngủ với tôi. Nếu anh không thích thì... anh cứ việc quen đứa khác, bình thường thôi.
Gia đình tôi... nói giàu không giàu mà nói nghèo không nghèo, đủ tiền để cho tôi đi chơi, thế thôi. Tôi cũng đi học, cũng sắp lấy bằng hẵn hoi, có sao đâu. Rồi đến khi nào tôi thấy mệt, chán thì tôi không chơi nữa, vậy thôi.
Tôi thấy tội nghiệp cho mấy đứa ảo tưởng chuyện tình yêu trong giới này, nhảm nhí, làm gì có mà tìm kiếm chờ đợi? Chờ đi, rồi được mấy đứa quen nhau cả đời? Tôi chưa thấy ai hết, tôi thấy gay là khổ, mọi người nhìn gay này bằng còn mắt rẻ rúng quen rồi, việc gì tôi phải hi sinh đời mình chỉ để chứng minh một điều vô nghĩa? Đáng thế sao?
Tôi không sống cá nhân. Tôi có bạn bè, chúng đôi lúc gặp bi kịch, tôi vẫn giúp, vẫn chia sẻ với nó. Nhưng, tình dục là 1 thứ tôi có thể tiêu xài xa xĩ, bởi vì nó đối với tôi chả quan trọng, nó chỉ là thứ để mua vui. Nhất là trong giới này.
Những đứa chê tôi này nọ, nói tôi này nọ tôi thấy giống như chúng ganh tị với tôi nhỉ? Nhà chúng không có điều kiện, mặt mày chúng không sáng sủa??? Thôi kệ, người ta nói "được này, mất kia" mà. Tôi không dám cầu toàn để vừa đẹp người, vừa đẹp nết đâu. Tôi chỉ cần vui vẻ, hí hí!
Bạn nhìn kìa. Những người này là tìm bạn tình, họ ra sức "múa may quay cuồng, phô diễn cơ thể để những người ngồi trên cao dòm xuống (là đại gia đấy) chú ý! Cũng tuỳ người, tuỳ mục đích, có người chỉ cần 1 đêm với ai đó, có người cần tiền. Nhiều thành phần.
Người ta thường đánh đồng "dân Bến Thành" (ngày xưa là dân Sầm Sơn) là những đứa ăn chơi thác loạn, cũng... tuỳ à. Nói vậy là tội cho mấy người khờ khờ... (như ông nè) chẳng hạn. Chúng tôi không là dân sang như ở Apo, vì ở đó thì số tiền để mua vui phải cao hơn... Và ở đó không... hoà đồng bằng ở đây.
Ôi, kệ họ, họ có "lối sống" của họ, tôi có lối sống của tôi. Thế thôi.
Buồn à? Ít lắm, tôi chỉ buồn khi nào ông bà già không cho tiền thôi, tôi đi chơi, có quậy thì quậy ở ngoài, ở nhà tôi phải giả nai, hiền lành... thôi kệ, chịu khó chút cho ổng bã vui, có thiệt thòi gì đâu. Vã lại ổng bã cũng cực lắm, còn lo cho tôi được là may rồi. Ha ha ha!
Thôi, tuổi trẻ có nhiêu. Suốt ngày ngồi ủ rủ như tụi kia thì về già cũng chả ma nào thèm, chúng nó thấy đẹp là quên hết mình à. Vui vẻ như tôi đi, sau này có già cũng không tiếc.
Ghi lại từ lời một người bạn ở Bến Thành club
taoxanh.net
http://img380.imageshack.us/img380/8333/mh4dg.jpg
Tôi không thích có boyfriend. Chỉ thích có bạn tình để ngủ mỗi đêm, đó là cuộc sống của tôi. Bạn đừng nhìn thế mà bảo tôi tha hoá, thác loạn hay điên rồ nhé, tôi có cách sống của tôi, và hiện giờ tôi cảm thấy hài lòng về nó. Tôi có 1 nhóm bạn chơi chung, cũng theo chủ nghĩa như vậy.
Việc quái gì phải bị ràng buột bởi 1 ai đó? Việc quái gì khi thích ai đó phải dấu diếm, không dám nói, chỉ vì người nào đó đang ngó mình lườm lườm???
Tôi không thích như thế, chính vì vậy tôi chọn cách sống này.
Bến Thành... hay bất cứ sàn nhảy nào đối với tôi cũng vui cả. Vào đó tôi thấy mọi người thoải mái với nhau, vui vẻ và vô tư. Okie, nếu anh chịu tôi thì có thể đi chung với nhóm tôi, tối ngủ với tôi. Nếu anh không thích thì... anh cứ việc quen đứa khác, bình thường thôi.
Gia đình tôi... nói giàu không giàu mà nói nghèo không nghèo, đủ tiền để cho tôi đi chơi, thế thôi. Tôi cũng đi học, cũng sắp lấy bằng hẵn hoi, có sao đâu. Rồi đến khi nào tôi thấy mệt, chán thì tôi không chơi nữa, vậy thôi.
Tôi thấy tội nghiệp cho mấy đứa ảo tưởng chuyện tình yêu trong giới này, nhảm nhí, làm gì có mà tìm kiếm chờ đợi? Chờ đi, rồi được mấy đứa quen nhau cả đời? Tôi chưa thấy ai hết, tôi thấy gay là khổ, mọi người nhìn gay này bằng còn mắt rẻ rúng quen rồi, việc gì tôi phải hi sinh đời mình chỉ để chứng minh một điều vô nghĩa? Đáng thế sao?
Tôi không sống cá nhân. Tôi có bạn bè, chúng đôi lúc gặp bi kịch, tôi vẫn giúp, vẫn chia sẻ với nó. Nhưng, tình dục là 1 thứ tôi có thể tiêu xài xa xĩ, bởi vì nó đối với tôi chả quan trọng, nó chỉ là thứ để mua vui. Nhất là trong giới này.
Những đứa chê tôi này nọ, nói tôi này nọ tôi thấy giống như chúng ganh tị với tôi nhỉ? Nhà chúng không có điều kiện, mặt mày chúng không sáng sủa??? Thôi kệ, người ta nói "được này, mất kia" mà. Tôi không dám cầu toàn để vừa đẹp người, vừa đẹp nết đâu. Tôi chỉ cần vui vẻ, hí hí!
Bạn nhìn kìa. Những người này là tìm bạn tình, họ ra sức "múa may quay cuồng, phô diễn cơ thể để những người ngồi trên cao dòm xuống (là đại gia đấy) chú ý! Cũng tuỳ người, tuỳ mục đích, có người chỉ cần 1 đêm với ai đó, có người cần tiền. Nhiều thành phần.
Người ta thường đánh đồng "dân Bến Thành" (ngày xưa là dân Sầm Sơn) là những đứa ăn chơi thác loạn, cũng... tuỳ à. Nói vậy là tội cho mấy người khờ khờ... (như ông nè) chẳng hạn. Chúng tôi không là dân sang như ở Apo, vì ở đó thì số tiền để mua vui phải cao hơn... Và ở đó không... hoà đồng bằng ở đây.
Ôi, kệ họ, họ có "lối sống" của họ, tôi có lối sống của tôi. Thế thôi.
Buồn à? Ít lắm, tôi chỉ buồn khi nào ông bà già không cho tiền thôi, tôi đi chơi, có quậy thì quậy ở ngoài, ở nhà tôi phải giả nai, hiền lành... thôi kệ, chịu khó chút cho ổng bã vui, có thiệt thòi gì đâu. Vã lại ổng bã cũng cực lắm, còn lo cho tôi được là may rồi. Ha ha ha!
Thôi, tuổi trẻ có nhiêu. Suốt ngày ngồi ủ rủ như tụi kia thì về già cũng chả ma nào thèm, chúng nó thấy đẹp là quên hết mình à. Vui vẻ như tôi đi, sau này có già cũng không tiếc.
Ghi lại từ lời một người bạn ở Bến Thành club
taoxanh.net